>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 14

Ðề tài: [Edited]Bài dự thi W-indsVNFC 2006

  1. #1
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts

    [Edited]Bài dự thi W-indsVNFC 2006

    :haha: Okay, vậy mọi người vào xem các bài dự thi dần dần đi nha, đầu tiên là bài của 2 bạn AMENOS_88 và NIHONHOLIC
    Bài dự thi của AMENOS_88

    (Bài thơ ko có tựa)

    Em ước mình là cô bé Lọ Lem
    Cùng bước đi bên anh, Hoàng tử ạ.
    Để mãi mãi trên đường đời phía trước
    Sẽ có chàng bên cạnh nắm chặt tay.

    Giày thủy tinh Lọ Lem ướm chân vừa
    Mà chẳng thấy Hoàng tử cười đến đón...
    Vì đó chỉ là một ước mơ bay bổng,
    Của con nhóc tỳ, và Hoàng tử là ngôi sao( là Ryu, TT_TT)
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  2. #2
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts

    BÀi DỰ Thi CỦa Nihonholic

    BÀi DỰ Thi CỦa Nihonholic
    Poem for you

    Looking up the deep blue sky,I see stars
    Stars that shine so bright
    Stars that are far away,I cannot reach
    You are one of them,a shining star
    You are not the brightest but the warmest one
    That way my heart is always warmed by you.

    Emptinees fills my heart and I think of you
    Longing to have you here to wash away my sorrow
    Am I a dreamer?Dream chimerical dreams?
    Or am I too blind to see:you are just an illusion,I can never touch!

    What you give me is some kind of feeling that I've never had
    Whenever I'm in blue I have your sight with me
    It's your songs that heal all my pains
    It's your voice that wipes away my tears.

    Still I know my love for you is impossible
    I'm on the deadend,there's no way out
    Am I taking the wrong way to let you come into my heart?
    What am I supposed to do?So confusing!
    Should I give up?Should I move forwards?
    How to give a clear answer?So hard to tell!!!

    Lately I've been thinking,wondering...
    Consequently I say:yes
    Yet I can't quit as I don't even start
    My choice is you and I will not be repent
    And day by day,time after time again
    How I long to reach you-my high above star.
    ----------------------------------------------
    Định move nhưng nhầm lẫn woa`i, đành edit rồi bê wa vậy, hơi mất công chút ^^. Ai sẽ là người thứ 3 đây?
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  3. #3
    Ninja
    kuku_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 894
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 165
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    * Moved n edited by Kasumi *

    BÀI DỰ THI CỦA KUKU-CHAN

    Trước hết, em xin gửi đến mọi người một poem em làm ngay đem đầu tiên chết Ryo-chồng yêu của em ^^
    ==================================================
    MISING YOU


    I'm lying alone in my bed
    Having trouble sleeping
    The night seems to be dead
    Even I start dreaming

    I'm here and you're there
    Miles of roads apart
    But my heart to you I share
    Where you sleep my heart is there

    Tomorrow I'll spend my all day thinking
    And hoping you'll here by my side :gem46:
    And when I turn my head
    I know you're there, it's right

    It's been so very hard
    To spend a day without seeing you
    Your smile, your voice, your lovely face
    And it's also your breakdance too.

    If we have to be ever part
    The sky would never shine blue
    Cause very deep in my heart
    My world would just end without you.

    Dear my love, my sweatheart, my darling
    My honey, my home, my everything
    I love you, miss you so much,
    Ryohei Chiba.
    ================================================

    Cảm ơn mọi người.

    PS: thích nhất đoạn kế cuối, đoạn chót nghe lủng củng thế nào ấy.^^
    Chữ ký của kuku_chan
    _____*die*_*die*________*die*_*die*______
    ___*die*______*die*_*die*_______*die*____
    __*die*__________*die*__________*die*___ __*die*________________________*die*____ ___*die*______*_BLOOD_*_______*die*_____ ____*die*__________&_________*die*______ ______*die*____*_FEAR_*____*die*________ ________*die*____________*die*__________ __________*die*________*die*____________ ____________*die*____*die*______________ ______________*die**die*________________
    ________________*die*__________________

  4. #4
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts

    Bài dự thi W-indsVNFC 2006 của JF

    Bài dự thi w-indsVNFC của JF:
    Niềm tin
    Đã bao giờ bạn tự hỏi, cái gọi là niềm tin nghĩa là gì chưa? Một ngôi sao băng, một lời động viên hay tình cảm của một-người-rất-quan-trọng? Nhiều và rất nhiều người đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy....
    Một ngày đầu tháng 3, tại một bệnh viện ở Osaka:
    -Huuuu....các anh xem ai đến đây-một cánh tay giơ lên từ sau cánh cửa kèm theo một túi hoa quả.
    Keita và Ryohei cùng ngước mắt nhìn lên.
    -Hoshi-chan, vào đi xem nào?-Giọng Ryohei nhẹ nhàng.
    -Giỏi thật, sao anh biết là em?
    -Thiên tài mà:gem44(1): -Ryohei vừa nói vừa gượng đứng dậy-Để đấy anh cầm vào cho, hôm nay anh cũng thấy khỏe rồi, chắc sắp ra viện rồi.
    -Thôi, anh cứ ngồi đấy đi, RYo-san, anh đang là người bệnh cơ mà.
    Nhanh nhẹn, Hoshino bước vào phòng bệnh. Bây giờ mới là tháng 3 mà sao dường như không khí mùa hè đã tàn ngập nơi này. ÁNh sáng của một ngày mới, êm dịu và trong trẻo len qua những ô cửa kính của bệnh viện, đem cho mọi người một cảm giác sảng khoái. Bên ngoài, vài bệnh nhân cùng người thân dạo bước nhè nhẹ trên mặt sân còn ướt đẫm sương mai. Bệnh viện nằm ở một khu khá yên tĩnh nên ngoài khuôn viên của bệnh viện vẫn rất ít người qua lại. Khẽ để cánh cửa sổ trượt nhẹ trên bánh xe của nó, cô bé Hoshino khẽ để cho làn không khí tĩnh lặng còn thơm mùi của cây lan bên ngoài cửa sổ tràn qua tay của cô bé. Mới đầu, làn không khí còn e dè trước cái mùi pha một chút cồn của bệnh viện, song, dần dần, căn phòng đã được thay thế bởi một luồng sinh khí mới. Một cơn gió nhẹ thích thú tràn vào, đan những ngón tay nó vào mái tóc của hai chàng trai và một cô gái trong cái phòng bệnh này, đem theo những tia nắng sớm cài lên tóc của họ. Hoshino khẽ nhìn, đã bao lần cô đã nhủ thầm như thế, dường như trong đôi mắt của hai anh ấy cũng được dệt nên từ nắng sớm vậy, hiền hòa và tinh nghịch.
    -Một ngày mới, một tâm trạng mới. Các anh mau khỏe đi nhé. Dạo này anh trai Ryu-san của em bận bịu lắm, phải thay thế cả hai anh mà.
    Cả hai chàng trai đều không đáp lại. Cô bé Hoshino há miệng định nói thêm song kịp dừng lại. Có cái gì đó không ổn trong mắt của cả hai người đó, Keita và Ryohei. Dường như họ tránh né ánh mắt của nhau, tránh cả ánh mắt của cô bé. Hoshino chợt thấy buồn. Từ hôm mà anh Keita bị ngất trong khi đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn, anh ấy dường như có tâm sự gì đó, Ryo-san và anh trai cô bé cũng vậy. Dạo này cứ đi làm, đi biểu diễn mệt đứt hơi thì thôi, cứ về đến nhà là Ryu-san lại chui tuột vào phòng. Trong làn gió của buổi đêm tĩnh mịch u buồn, tiếng đàn guitar của anh trai cô bật lên. Nó không sôi nổi, vui vẻ như mọi khi mà chỉ nảy lên những âm thanh đừng đục, ngắt quãng. Một lát sau, chỉ còn lại làn gió đêm xuyên qua chiếc bóng của RYu-san, một mình, bên cửa sổ...
    ( To be continued. JF phải đi học rồi:gem4: )
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  5. #5
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Đánh ở nhà, không hiểu làm sao em post lên ko chỉnh được phông chữ, sis Mizu, sis Ka-chan, giúp em :ah:
    File Kèm Theo
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  6. #6
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Đây là đoạn LIK đã đánh hộ JF, rất, rất cám ơn Lik
    - Hôm nay không đi học hả, bé Hoshino-chan ?
    Câu hỏi của Ryohei làm cô bé giật mình, mạch suy nghĩ của cô ngắt quãng . Cô bé bối rối rồi trấn tĩnh được ngay :
    - Há, à, vâng, trường em hôm nay được nghỉ cho các anh chị đi thi tòan quốc, mai lại là thứ bảy, nên em theo anh Ryu xuống đây thăm hai anh. Hai anh lấy cháo ăn nhé, em có đem cho hai anh này.
    Một lát sau, Keita và Ryohei bắt đầu ăn sang. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng hai cái thìa lanh canh chạm vào bát. Cô bé Hoshino cảm thấy ngột ngạt quá ! Một cảm giác bực tức bùng lên trong lòng cô bé. Cái cảm giác của một chú bé hiếu động nhưng bị nhốt trong một căn phòng kín mít, tối om và hòan tòan không có cái gì cả chắc cũng giống như tâm trạng của cô lúc này. Tức quá, thế này thì tức chết được mất ! Nhưng không hẳn chỉ có thế. Cô cảm thấy giận dữ trước hai người này, không, cả ba ông anh của cô. Cả ba đang giấu giếm nhau cái gì đó, giấu cả cô, giấu cả mọi người. Nghĩ đến đây, sợ Ryohei và Keita phát hiện vẻ mặt chắc là đang méo mó, nhăn nhó của cô, Hoshino đứng bật dậy :
    - Em….em ra ngòai một chút .Các anh cứ ăn đi rồi em rửa cho !
    Và không để cho cả hai kịp phản ứng, cô bé hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Khép cánh cửa có vẻ hơi mạnh tay một chút sau lưng, Hoshino buông một tiếng thở dài. Đặt chân lên thảm cỏ xanh trong sân bệnh viện, Hoshino thấy lòng như dịu lại. Một hạt nước còn đọng lại trên tán cây nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ rơi lên má cô bé, rất nhẹ, tựa như nó đã kịp tan ra trước khi cô cảm nhận được nó .
    Tìm được một chỗ ngồi rất thích hợp dưới một gốc cây to, Hoshino mệt nhọc buông mình lên chiếc ghế đá. Cô bé ngửa mặt lên trời. Bầu trời, qua tán cây xanh mướt dường như bị cắt xẻ thành nhiều khung nhỏ, muôn hình muôn khối. Bầu trời, không, phải nói là những mảnh vỡ của miếng xếp hình màu xanh da trời điểm thêm vài cụm mây trắng lãng đãng mới cao và sâu làm sao ! Nó sâu như chính nỗi lòng của các anh ấy vậy. Ngày trước, các anh ấy cũng là bầu trời, tấm lòng của các anh cũng vậy. Nhưng, đó không phải là bầu trời của ngày hôm nay. Bầu trời ấy cao, nhưng trong sáng, tràn đầy nắng và gió. Các anh cô tựa như những cơn gió tung bay khắp đất nước Nhật Bản. Vì các anh của cô là w-inds mà, là những cơn gió đến từ hai miền Nam Bắc của Nhật Bản. Có lẽ các anh của cô không đủ sức làm lay chuyển nền âm nhạc Nhật Bản, song, họ đã đem đến cho cô và bao người những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Mỗi khi buồn, Hoshino chỉ muốn nghe bản nhạc của w-inds. Có những lúc cô bé không muốn gặp ai cả, chỉ muốn ngồi một mình. Và những bản nhạc ấy luôn ở bên cô, chúng khiến cô muốn dựa vào chiếc ghế dài phủ đệm của cô, và bỗng chốc, cô cảm thấy có lẽ cuộc sống không tệ như cô tưởng. Hay những lúc vui, cô lại thử cố nhảy theo những bước nhảy của các anh. Và cô chắc rằng, nhiều người khác cũng có chung cảm nhận như cô.
    Hoshino còn nhớ như in cái ngày mà anh trai Ryuichi của cô thông báo cho cô biết, anh đã tham gia vào một ban nhạc. Tuy anh Ryuichi chỉ là anh họ của cô thôi nhưng cô rất qúy anh. Biết Hoshino là con một, bố mẹ bận bịu với công việc và cô thường chỉ có một mình, nên Ryuichi rất cưng cô và anh vẫn thường sang chăm sóc cô bé. Chính vì vậy, chẳng trách sao cô bé khó chịu
    - Ryu-san, anh sẽ thành lập ban nhạc thật sao, với hai cái người mặt búng ra sữa này sao? Anh Ryohei ở cùng lớp nhảy của anh, anh ấy quá hiền, anh ấy chỉ thích hợp làm một công chức bình thường với một gia đình bình thường thôi . Chà, còn cái người gầy còm nhom này là sao, người đâu mà giống con gái quá ! Liệu các anh có thể cạnh tranh nổi không, ở ngay giữa Tokyo ấy? Em lo lắm !
    - Đó là Keita Tachibana, Hoshino à –Ryu-san mỉm cười- anh biết là chẳng dễ dàng gì, nhưng phải thử mới biết được chứ. Không được thì thôi, anh lại về làm anh trai của bé vậy !
    - Anh nói cứ như thật ấy. Lúc nào cũng vậy, anh chẳng có tí lo lắng nào cả, lúc nào cũng hơn hớn được hết, và, cái đầu như thời trang của mấy bà quả phụ những năm 30, như cái tổ quạ này là sao ???
    - Này, anh thấy em càng ngày càng giống bà già đấy, anh hơn em 4 tuổi hay em hơn anh 4 tuổi thế ? Này nhóc ơi, vậy sẽ không có chàng nào cưới em đâu, anh không nuôi nổi một bà cô đâu nhé!
    - Anh…anh dám ‘>___<’ Nói dở câu, Hoshino vùng vằng bỏ vào nhà – Anh thích làm gì cũng được, bà cô đâu dám ý kiến, thấy kệ anh.
    - Này, dỗi à ? Này…
    Khẽ cười, Ryuichi với lấy cây đàn guitar gẩy một đọan. Tiếng đàn bỗng chốc làm cô hết giận. Cô nhận thấy sự nôn nóng trong tiếng đàn hôm ấy, và cả sự….
    - Anh sợ chứ, rất sợ, rất lo nữa ấy chứ. Cái gì sẽ chờ đợi bọn anh ở phía trước, tương lai còn mờ ảo quá !
    Hoshino ngước mắt nhìn lên. Cô nghĩ rằng, trong thóang chốc, cô đã thấy anh trai cô run lên vì sợ hãi. Nhưng giờ đây, giọng anh chắc nịch :
    - Nhưng, khi nghe giọng của Keita, trông thấy sự hứng khởi của Ryohei, anh lại cảm thấy một niềm tin chắc chắn anh sẽ thành công. Tụi anh sẽ đem đến cho Nhật Bản một làn gió mới.
    Không hiểu làm sao, ngay lúc ấy. Hoshino lại buột miệng khẳng định :
    - Chắc chắn !
    Có lẽ , vì đôi mắt ấy. Cô bé chưa bao giờ trông thấy đôi mắt rạng ngời tự tin, chưa bao giờ cô thấy anh trai cô đẹp như vậy. Có lẽ các anh ấy sẽ thành công, chắc chắn như vậy. Cô tin là như vậy. Khẽ nở nụ cười, cô mon mem đến bên cạnh anh cô. Ryu-san hình như hãy còn rất hứng khởi . Hoshino nghĩ bụng, chắc bây giờ nói ra chuyện này là thích hợp đây
    - Anh ơi !
    - Sao cơ ?
    - Thế chị Yuichiko, chị Kamyo, chị Mizu và chị Kasumi, anh tính sao ?
    - Các cô ấy thì sao ? – Vừa nói, Ryu vừa đưa cốc trà lên miệng
    - Ờ, em chưa nói với anh sao, các chị ấy tính làm chị dâu của em đó. Mà, hình như em nhận lời cả 4 rồi, ai em cũng đi ăn cùng, nhận quà của các chị ấy rồi. Em hứa sẽ bảo anh và vun đắp cho các chị ấy..Ah, á, ghê quá…
    Súyt chút nữa thì Ryu phun cả nửa cốc trà mà anh đang nhấp vào con mèo trắng của nhà. Con mèo cáu kỉnh nhảy bắn lên, nhìn Ryu với một cái nhìn rõ-ràng-là-một-kẻ-ngu-ngốc hiện ra trên mắt nó. Vểnh đuôi, con mèo chuồn thẳng một nước, không quên để lại mấy tiếng gầm gừ khó chịu.
    --------------------------------------------
    Còn đây là phần tiếp theo:
    -Em chán sống rồi hả, Hoshino Aya X-( ?- RYu vừa nói vừa ho sặc sụa- Sao anh quen hết cả 4 được?
    -Chưa hết đâu ^^!, còn Anemomo, Asta và Lakka nữa. Tụi nó cứ tranh nhau hẹn anh đi chơi đó, nhưng mà em bảo, anh bận bịu dữ lắm, nhưng nếu tụi nó muốn, em sẽ giúp:>v . Vậy nên, em nghĩ, em nên báo cho anh trước để còn chuẩn bị :8
    -Trời...-Ryu chợt phì cười-Để đi chơi được với hết ngần ấy cô trong một ngày, anh cũng được đấy chứ nhỉ:haha: -Em thấy không, anh trai em tuyệt không
    -Vâng, chắc là rất mệt.
    Và cả hai anh em lại phì cười. Yên lặng một lúc...
    -Anh ơi....nói vậy chứ, các chị ấy đều rất tin vào anh đấy. Các chị ấy biết tin anh lên Tokyo còn trước cả em cơ, mà các chị ấy lạc quan hơn em tưởng đấy.
    Ryu-kun khẽ cười. Vỗ đầu Hoshino, RYu khẽ nói:
    -Vậy thì em phải tin anh hơn chứ, tin vào tương lai của anh, vì anh được bao nhiêu niềm tin gửi gắm cơ mà. CÒn mấy cô bé ấy....tạm khoan hãy nói gì . Khi anh thành công, anh muốn thành công, anh sẽ làm cho ước mơ của các em thành hiện thực.
    Hoshino mỉm cười không nói. Cô người nhìn lên bầu trời. Hôm nay không có sao băng để ước nhỉ. Ước gì... Nhưng Hoshino tin vào một niềm tin mãnh liệt răng, anh trai cô sẽ làm được một điều gì đó. Bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt đen của hai anh em, rực rỡ, tràn đầy hi vọng.
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  7. #7
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Nhớ lại kỉ niệm cũ, Hoshino mỉm cười. Đã 7 năm trôi qua, ước mơ ấy, cả ba đã hoàn thành. Hoshino còn nhớ như in hồi Tour 1, lần đầu tiên cô đến xem các anh biểu diễn. Cô đã nằng nặc đòi anh Ryu xếp cho cô một chỗ ở trên cao nhất. Anh trai cô chê cô ngốc, để anh xếp cho một chỗ ở gần sân khấu không muốn, có bao nhiêu cô gái muốn thế không được. Nhưng, anh cô sao biết được, cảm giác hòa cùng cảm xúc cùng mọi người, cảm giác nhìn thấy các anh của cô rực rõ dưới ánh đèn, cảm giác được thấy mọi người cùng reo vang: w-i-n-d-s-w-inds tuyệt vời đến mức nào:gem37: Hoshino có thể thấy, ánh mắt rạng ngời niềm tin trên khuôn mặt hạnh phúc của các anh....
    Nhưng, gần đây, cô không còn thấy ánh mắt đã từng làm cô cảm phục ấy nữa. Hoshino rùng mình né tránh câu hỏi đã mấy ngày nay quanh quẩn trong đầu cô: 'Chẳng nhẽ, số 7 là con số cuối cùng sao?'
    Mệt mỏi quay về phòng bệnh với cái ớn lạnh còn quanh quẩn đâu đây, Hoshino cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra... 'Choang'.... Tiếng bát vỡ? Tròng phòng anh Keita và RYohei?
    -Cậu sẽ làm cho mọi người phải lo lắng đấy.-Giọng anh RYohei vang lên.
    -Ryohei, chính cậu mới là người không hiểu, để mặc tôi. Cậu có là bố tôi đâu mà đòi lên mặt dạy tôi, chẳng qua cậu cũng hơn tôi 1 tuổi mà thôi.
    'Sao anh Keita giận dữ thế nhỉ?' . Để đáp lại cho câu hỏi của Hoshino, Keita vụt đứng dậy, đi ra ngoài, nhanh tựa như đang chạy trốn điều gì. Qua khe cửa khép hờ, Hoshino thấy anh Ryohei đang lặng im bên bộ bát đĩa vỡ. Anh nhắm mắt lại, không nói, nhưng vẻ mặt của anh...dường như đang có một nỗi buồn u ám đang che đi nụ cười hiền lành thường ngày. Lo quá là lo! Hoshino nghĩ, có lẽ anh Keita cần cô hơn. Cô rảo bước để theo kịp bước chân của anh, song vẫn giũ một khoảng cách. Bỗng nhiên, có điều gì đó mách bảo cô, Keita đang muốn ở một mình, và vấn đề này, phải tự anh ấy giải quyết .Nghĩ đến đây, Hoshino chợt dừng bước. Cái bóng cao, dài của Keita xa, xa dần....
    Nói về Keita, sau khi bỏ chạy, anh cũng không biết mình đi đâu. Anh chỉ biết chạy thật xa, thoát khỏi tất cả những người mà anh luôn yêu quý. Trước khi Keita kịp nhận ra mình đang đi đâu, thì anh đã hòa vào đoàn người đang nhộn nhịp đi lại. Giật mình, Keita sờ lên người. ''May quá, mình đang mặc quần áo thường, có cả mũ và kính, không thì chị quản lí sẽ bóp sống mình trước khi kịp giải thích bất cứ điều gì, mà mình cũng không muốn gặp lại chị ta nữa.''. Nghĩ vậy, Keita rảo bước. Đi đâu ? Anh cũng không biết nữa. Keita chỉ biết anh đang muốn ở một mình. Đã 7 năm rồi anh gắn bó cuộc đời mình với w-inds. Giai đoạn khó khăn của những ngày chập chững bước vào nghề của anh và hai người bạn đã qua. Keita còn nhớ rất rõ, những ngày anh cũng RYohei và Ryuichi còn biểu diễn 'dạo' ở Shibuya. Những ngày đó mệt, song thật vui. Cũng có những vấp ngã, những thất vọng, song w-inds, tức là cả ba anh, đều đã vượt qua. Cảm giác hừng hực, ý chí nung nấu đến sục sôi, khiến toàn thân anh muốn hoạt động không ngừng ấy , Keita còn nhớ rất rõ...Song, giờ đây, anh chỉ thấy mệt mỏi. Keita thấy chán chường quá đỗi. Anh nhìn quanh. Đường phố Osaka không đông vui, nhộn nhịp và to lớn như TOkyo, không có gì gợi nhớ cho anh về cảm giác đứng giữa bao người mà biểu diễn nữa. ANh chợt nhớ đến vẻ mặt của mọi người khi thấy anh bị ngất. Không ai trách anh, song, từ tận đáy lòng, anh biết họ rất bực bội. Bao nhiêu chương trình phải dựng lại, bao nhiêu là thất thoát....
    Đây là thời điểm rất quan trọng , w-inds đang trong thời kì thay đổi, từ giọng hát đến ngoại hình. Có những lời khen, nhưng cũng không ít kẻ chê trách. Keita nhớ rất rõ một cô bé, rất xinh xắn, vẫn hay đến trước cửa công ti xin chữ kí các anh. Thoắt một cái, cô ta đã xoay 180 độ sang thích một ban nhạc khác. Không sao, đó là sở thích của họ. Song, cô ta lại buông một câu làm Keita chết trân ngay khi nghe thấy cô ta nói với bạn:
    - w-inds chỉ là một lũ bất tài, uổng công tớ đến xin chữ kí. Hồi trước còn đẹp, bây giờ xấu trai bỏ xừ, mình chỉ khoái khuôn mặt của mấy tên đó trước đây thôi. Hát như vậy ai thèm nghe chứ?
    Keita lắc đầu, cố xua đi những kỉ niệm buồn ấy. Anh mỉm cười chua chát: 'Đời là vậy đó. Fan là gì chứ? Họ chỉ khoái cái mặt của mình thôi.' Rồi có tin đồn là RYohei rời nhóm nữa chứ. Không, anh biết là RYohei sẽ không bao giờ can tình cạn nghĩa đến vậy. Nhưng, vào những lúc mà tinh thần con người ta tụt về số 0 thì những tin đồn cũng có những tác động đáng kể. Keita lắc mạnh đầu. Không, anh không muốn nghĩ nữa. Anh biết là w-inds được như hôm nay là sự nỗ lực của cả 3. Anh đã để bao tâm huyết vào luyện giọng, để có một tác phẩm thật vừa ý các fan. ANh rất cố gắng, rất cố mà, tại sao, tại sao lại có những kẻ không thể hiểu điều đó? Ôi, anh muốn đầu của mình cỡ tung ra quá, cho khỏi phải nghĩ , khỏi phải đau đớn nữa.
    -Anh gì ơi, anh muốn tìm cái gì?
    Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Keita thoáng chút bối rồi. Quá mải mê với những suy tư, Keita không biết rằng, anh đã bước vào một tiệm cà phê nhỏ. Nhìn quanh, anh nhận ra đây còn là một cửa hàng đĩa. Chủ quán muốn kết hợp kinh doanh chăng? Có lẽ vì còn sớm nên trong quán không có ai, ngoại trừ một ông khách đang cắm cúi xem báo nhật trình. Tiếng nước chảy róc rách của hòn non bộ giữa quán và.....
    -Anh gì ơi?
    -A, à, tôi... cô cho tôi một thứ gì đó có thể làm cho tôi quên đi tất cả nỗi đau buồn mà tôi đang phải chịu đựng đây này.
    Ối, sao thế này? Sao anh lại có thể thốt ra một câu vô lí đến thế? Cắm mặt vào quyển Menu, Keita nghe ngóng, chờ một tràng cười khúc khích từ cô hầu bàn. Sao mãi cô ta không cười? Hay cô ta không dám vì sợ khách ngượng?
    -À....tôi...
    -Anh chờ một chút, sẽ có ngay.
    Keita ngạc nhiên quá. Cô gái ấy không có gì là đang đùa giỡn cả. Ngước mắt lên, anh thấy bóng một cô gái còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi anh, ăn mặc theo lối sinh viên, hơi xộc xệch với bộ đồ jean giản dị, đeo tạp dề, thoáng lướt qua. Trong lúc chờ cô gái quay lại , Keita dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái phủ nhung. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Trong cái không khí yên tĩnh này, anh không muốn nghĩ gì nữa. Nhắm mắt lại, Keita như thấy tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian nơi này, tràn vào tâm hồn anh. Một tiếng động nhỏ của đĩa thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên. Keita khẽ mở mắt.
    -Tôi cứ nghĩ anh đang muốn nghỉ ngơi?- Cô gái nhỏ nhẹ.
    Bây giờ Keita mới có dịp nhìn thẳng mặt cô ấy. Một dáng người cũng khá cao, da hơi đen, mái tóc để xõa dài quá vai một chút, một khuôn mặt bình thường với một cặp kính.
    -Quán vắng khách quá, ....bạn nhỉ?
    -Vâng, tại cũng còn sớm, mà vào lúc này, người ta chuẩn bị đi làm cả. Quán của chúng tôi nằm ở chỗ khuất nên chỉ có vài người quen đến uống thôi. Học sinh ở trường gần đây cũng hay ra đây, song, chắc phải đến trưa hay là chiều cơ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đến đây?- Cô gái niềm nở.
    -Vâng, tôi ít khi có thời gian đi uống nước thế này.
    -Thật sao?
    -Ừm, tôi bận lắm....À, nếu cô không bận việc gì, cô cũng ngồi xuống đi.Thường ngày xung quanh tôi lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp, nên giờ chỉ có một mình, tôi thấy lạ quá.-Vừa nói Keita vừa nở nụ cười.
    -Vâng, nếu anh muốn- Cô gái thoáng đỏ mặt
    ......................
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  8. #8
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế, cô gái ngồi xuống đối diện với Keita, chăm chú quan sát.
    -Sao anh không bỏ mũ và kính ra cho thoáng?
    -Cô cứ kệ tôi, tôi quen như vậy rồi.
    Cô gái bật cười khúc khích:
    -Anh đúng là một người thú vị nhỉ. Ngay cả lúc anh đặt thức uống nữa, anh làm tôi bất ngờ quá, lần đầu tiên có người yêu cầu tôi một thứ thức uống khó như vậy đó.
    Keita đỏ mặt, nghĩ lại lúc đấy mình xấu hổ quá, ai đời lại đi nói với một người bán hàng như vậy, khác gì đánh đố người ta, xấu hổ thật. Anh cúi xuống xem cô đã mang gì đến cho anh.
    -Cà phê sao?
    -Vâng? Tôi nghĩ đó là cái mà anh cần.
    -Vì sao?
    -Cà phê không phải là thức uống mà ngay một lúc người ta có thể uống hết ngay được. Để thưởng thức hương cà phê nồng ấm, chúng ta cần có thời gian. Và, trong lúc ấy, chúng ta có thể dừng lại và suy ngẫm về những gì mà chúng ta đã làm. Nói thật cho anh biết, tôi rất thích cà phê. Mới đầu, nhấp một hụm, anh sẽ thấy rất đắng, như chính nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng vậy, và anh không thể quen với nó ngay được, cũng như anh chưa thể chấp nhận hiện thực tàn nhẫn hơn suy nghĩ của anh. Nhưng, khi uống hết rồi, anh sẽ thấy người nhẹ nhõm, tâm hồn thanh thản, thoái mái, tựa như anh đang nhảy theo một bản nhạc dưới mưa vậy.
    -Cô nghĩ như vậy thật sao?
    -Thật chứ? Tôi khống biết anh đang buồn vì điều gì, nhưung anh hãy thử đi, tôi tin là anh sẽ cảm thấy như vậy thôi.
    -Tôi mà được như cô thì tốt quá. Được sống không một chút lo âu trong một không gian thanh bình với những cảm giác nhẹ nhàng như thế này. Cô đã bao giờ thất vọng vì một điều gì đó chưa? Tôi đã lao động, lao động thật sự, tôi cố gắng dâng hiến cho mọi người những gì tốt đẹp nhất. Song, có những kẻ không chấp nhận điều đó. Họ phủ định tôi, họ không hề biết tôi đã phải cố gắng đến mức nào. Họ nói họ yêu mến tôi, thực ra họ chỉ yêu khuon mặt của tôi mà thôi. Tôi thất vọng lắm, bây giờ, khi tôi cất giọng hát, tôi thấy ghê sợ chính giọng hát của mình, sao nó có thể chán đến mức ấy? Tại sao?
    -Vậy, anh là một ca sĩ. Anh biết không, chưa bao giờ tôi coi bất kì công việc gì là một trò đùa. Tôi bán nước, anh là ca sĩ, nhưng chúng ta cũng lao tâm khổ tứ, cũng rất có đạo đức và trọng trách với nghề nghiệp của chính mình như một giáo viên hay một bác sĩ vậy. Hơn nữa, theo tôi, công việc gì cũng có nỗi khổ của nó. Nếu tôi pha cà phê dở, tôi cũng rất buồn. Đã có lúc tôi tự dằn vặt mình đến mức muốn dẹp bỏ quán này. Có rất nhiều người đã đến và ra đi mãi mãi, để lại cho tôi một cái nhăn mặt khủng khiếp. Nhưng, có những người vẫn trở lại, rất ít thôi, nhưng họ đã cho tôi những lời khuyên, những lời cổ vũ. Họ đã cho tôi một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, và chính bản thân mình. Tôi quyết tâm làm lại để khong phụ sự tin cậy của họ. Anh có muốn thử xem tay nghề của tôi?
    Keita khẽ nhấp một hụm…
    -Đắng qúa!
    Cô gái khẽ mỉm cười.
    -Ồ, tôi cảm thấy hương cà phê đưa lên mũi, thật dễ chịu, mặc dù vãn còn cảm giác đắng trong miệng.
    -Đắng cay là cho con người đau đớn. Hạnh phúc thì rất dễ quên, nhưng vượt qua được đắng cay và đau đớn thì thật khó. Song, anh hãy ngừng lại và lắng nghe. Có phải tất cả đều quay lưng với anh? Không đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Tại vì anh chưa để ý đó thôi. Hãy quay về với cuộc sống, Keita Tachibana ạ, anh không thấy trong các Tour biểu diễn của các anh, có bao nhiêu đôi mắt dõi theo anh? Có những cô gái không kịp mua vé phải ngậm ngùi ra về, họ khóc. Những giọt nước mắt ấy không lừa dối anh đâu. Họ yêu anh thực sự. Dù họ ở rất xa, và có khi lời cầu chúc của họ không đến được với anh, song, họ vẫn không ngừng cầu nguyện cho anh được hạnh phúc.Họ tin vào anh, Keita ạ. Chẳng lẽ anh nghĩ, hị lừa dối anh sao?
    -Vậy ra, cô biết tôi?
    -Vâng, dĩ nhiên, ngay từ lúc tôi có thể nhìn thẳng mặt anh. Những người tin vào các anh , tin vào w-inds ấy, tôi cũng là một người trong số đó. W-inds luôn cho tôi những cảm xúc tuyệt vời.
    Keita im lặng. Và anh đột ngột đứng dậy.
    -Đây..là tiền trả cho cốc cà phê. Tôi…..phải đi thôi, tôi phải di thu âm cho bài hát mới.
    Keita nở nụ cười, một nụ cười sáng lên bởi ánh mặt trời đã lên cao. Đứng theo chiều ánh sáng, Keita tựa như được bao bọc bởi một vâng hào quang rực rỡ. Khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói lọi ấy, cô gái mỉm cười.
    -Tôi vãn chưa biết tên cô?
    -Anh cứ gọi tôi là Park Paya-Cô gái khẽ trả lời.
    -Một cái tên kì cục nhỉ. Nghe như một loại dứa ở Hawaii ấy (!^'^!)
    Cô gái không trả lời, chỉ mỉm cười.
    -Cố lên nhé, tôi luôn ủng hộ w-inds, ủng hộ Keita Tachibana.
    -Cám ơn nhiều. Tạm biệt.
    Cánh cửa quán cà phê khép lại sau lưng một vần sáng rực rỡ………
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  9. #9
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Trong khi đó, tại bệnh viện:
    -Nói sao chứ? Cậu ta bỏ đi?-Ryuichi hét toáng lên-Tôi thật không chịu nổi mấy người nữa rồi. Đủ lắm, đủ lắm rồi.
    Ryuichi lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hoshino ái ngại nhìn Ryohei, cô đã cố giảm nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc, cố nói với anh cô anh Keita chỉ muốn có một chút không khí khác, vậy mà…..Cô cũng không biết nên làm sao cho phải.
    -Hoshi-chan, em theo anh trai em đi, để đây cho bọn chị.
    -Chị Chiba, chị Kurenai? Vậy, em nhờ các chị.
    -Ừ, đi đi.
    Hoshino vừa ra khỏi phòng, Ryohei đã lên tiếng:
    -Chiba, Kurenai, các em ra ngoài đi, không phải lo cho anh. Anh…anh…anh không thể chịu được nữa.
    Ryohei vùi đầu vào hai bàn tay.
    -Tại sao, tại sao chứ? Anh luôn cố gắng là một người anh tốt trong cả nhóm. Tại sao họ không thể tin anh, dù chỉ là một chút? Anh không đáng tin cậy vậy sao? Đây là giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn, vậy mà họ chỉ biết đổ lỗi cho anh thôi. Anh cũng rất có gắng cơ mà?
    -Bọn em biết, bọn em rất hiểu-Hai cô gái nhẹ nắm lấy đôi bàn tay gân guốc của Ryohei, đôi bàn tay ấy đang run lên-Chúng em đều yêu mến anh ngay từ ngày đầu tiên vào lớp học nhảy. Với nụ cười hiền hậu, anh đã khiến chúng em quên đi cả sự sợ hãi, lúng túng ban đầu Bọn em luôn dõi theo anh. Bon em biết anh luôn ở lại tập them giờ. Bọn em biết anh nỗ lực gấp đôi kẻ khác. Chính vì vậy, chúng em mới mến anh.
    -Nhưng……
    -Anh không cần phải nói gì cả, bởi bây giờ, điều bọn em muốn thấy nhất chính là nụ cười hiền lành nhưng đày tự tin ấy của anh.Chính sụ dịu dàng của anh đã xoá ta đi bao nỗi buồn, sự lo lắng của bọn em. Hãy cho mọi người lại thấy anh như thế, một Ryohei luôn là chỗ dựa cho mọi người, một người anh cả của w-inds. Bây giờ, bọn em sẽ là chỗ dựa cho anh. Cố lên, anh ơi!
    Ryohei mỉm cười, ôi, nụ cười ấy…..Nhẹ rút tay ra khỏi tay hai cô gái, Ryohei vội vã:
    -Lấy cho anh cái áo, Chiba, anh cần phải đi đến một nơi.
    -Nhưng anh chưa khoẻ-Kurenai lo lắng.
    -Đừng lo cho anh, em thấy một Ryohei ốm yếu bao giờ chưa?
    Và thoáng chốc, người ta đã thấy hai cô gái dõi theo bóng một chàng trai đang chạy với tất cả niềm tin của mình…
    Hãy đến một chỗ khác, trong sân bệnh viện, Ryuichi đang chạy…chạy, và…..'Rầm'…
    -Úi

    Mấy tiếng kêu vang lên mọt lúc. Định thần lại:
    -Ryu-kun
    -Ớ, Mizu, Yuichiko, Kamyo, Kasumi, các em làm gì ở đây?
    -Đương nhiên là tới tìm anh?
    -Tìm anh? Đi cả một quãng đường từ Sapporo đến đây, chỉ để tìm anh?-Thoáng chốc, Ryuichi quên béng mất chuyện đang làm anh buồn phiền.
    -Bé Hoshi-chan bảo rằng, dạo này anh làm việc rất nặng, đến nỗi về nhà xỉu luôn.
    -Anh bị như vậy hồi nào?
    -Rõ ràng cô bé nói thế. Anh phải cẩn thận chứ, anh mà ốm thì w-inds….
    -Các em thôi đi-Ryuichi hét lên-Sẽ không còn w-inds nữa, không có cái gì hết, tất cả chấm hết nay taị đây, ngay lúc này.
    Dường như Ryu không kiềm chế được bản thân. Cơn giận dữ tích tụ trong lòng anh bao lâu nay chợt bùng ra. Nếu không tin vào nhau thì còn gì để nói nữa.
    -Á, đau qúa.-Ryu hét lên đau đớn.-Làm cái gì thế?
    Thử tưởng tượng xem, bị Mizu kéo má, Yuichiko và Kam mỗi người nhéo cho mọt cái còn bị Kasumi tát cho một cái nữa chứ, dám bảo Ryu không tan xương nát thịt sao (^^!)
    -Anh ngốc lắm, Ryu-kun ngu.
    -Ơ, Yui-chan, Yuichiko? Ơ, Kam, sao cả mấy người lăn ra khóc thế này? Kẻ dáng khóc là tôi chứ? Là tôi đây này.
    -Ryu-kun, em không ngờ anh lại trở nên tệ thế này. Đi, Yui, Kam, không khóc nữa. Ryu-kun không còn như xưa nữa rồi.-Mizu giận dữ.
    -Cái gì? Không như xưa?
    -Anh-Kasumi ôn tồn.-Ngày trước, anh luôn là một người vui tính. Ở đâu có anh, chỗ đó náo nhiệt hẳn lên.
    -Em yêu quý anh không chỉ bởi anh vui tính, mà còn bởi sự tự tin của anh-Yuichiko tiếp lời.
    -Đôi mắt anh, niềm tụ hào ấy, bon em đâu dễ gì quên được-Kamyo hãy còn sụt sịt.
    -Anh đã từng, và sẽ mãi là niềm tự hào của chúng em, chị em nhà Ogata. Ryu-kun, anh mãi là chỗ dựa, là ước mơ của chúng em. Hãy để chúng em giúp ước mơ củ chính mình bay cao hơn nữa.-Giọng Mizu gấp gáp.
    -Nếu anh Ryu không phải là hạt nhân giúp w-inds hàn gắn lại, thì sẽ là ai bây giờ? Nếu anh bỏ chạy, w-inds sẽ tan rã mất. Quay lại đi anh, hãy cho mọi ngừời hiểu rằng, tất cả chỉ là khó khăn, là hiểu nhầm. Hãy chứng tỏ rằng, w-inds là bất diệt. Hay cho w-inds sự lạc quan của anh, để cho bọn em được lần nữa trông thấy sự tự tin trong mắt anh, để cho một lần nữa, niềm tin sống dậy trong chúng em, trong w-inds, trong các anh,được không ?
    -Yui-chan…
    Khẽ cười, Ryu vuốt nhẹ mái tóc của 4 cô gái.
    -Chờ anh, anh phải đi tìm hai kẻ rắc rối kia.
    Trên môi 4 cô gái ánh lên nụ cười, họ đã tìm lại được ánh mắt họ vẫn ngưỡng mộ từ thưở nào….
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


  10. #10
    Giải văn chương W-INDSVN06
    jewelry_flower's Avatar


    Thành Viên Thứ: 50
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,003
    Thanks
    60
    Thanked 668 Times in 179 Posts
    Cái nắng oi bức từ sáng giờ đây dịu hẳn. Những tia nắng vàng nồng ấm của những ngày cuối thu dường như lại hiện hữu tại nơi này, với một bầu trời lộng gió. Nắng xuyên qua mái tóc của một chàng trai cao lớn, mây hiền hoà dõi theo nụ cười của một con người hiền hậu, và gió cuốn trong mái tóc, theo từng nhịp chân của một con người tràn đầy nhiệt huyết. Mây cuốn lấy nắng, gió vươn cao tung nắng toả sáng khắp không gian, chiếu sáng cả một khu đất rộng lớn, với một dãy nhà trắng với những ô cửa kính màu đen chạy dài hút tầm mắt, những ngôi nhà uốn cong, những hàng cây dài đang bắt đầu chào đón những chú chim trở về xây dựng một cuộc sống mới. Và đây đó, trên bãi cỏ xanh mướt tầm mắt, một vài đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ. Keita chạy. Anh thấy cảnh vật này sao quen quá! Cứ như anh đã từng thấy nó ở đâu rồi. Và kia, từ hai hướng khác nhau, anh đã thấy hai phần còn lại của mình. Keita chạy nhanh hơn nữa. Anh muốn đến với họ ngay. Ryu và Ryo bước chậm rãi. Nở với nhau một nụ cười, hai anh đã thấy cái dáng cao ngòng của Keita kia rồi. Và đây, cậu ấy đã đến rất gần.
    -Ryo-kun, Ryu-kun, tớ……
    Khoác tay lên vai Keita, Ryu không để anh nói hết câu
    -Trời, đi đâu từ sáng đến giờ làm người ta đói quá đấy, xem xem, cậu để tớ đi từ Tokyo về đây thăm cậu với cái bụng đói meo thế này mà cũng được sao. Đói quá đầu óc lú lẫn, quên hết truyện gì xảy ra mấy hôm nay rồi. Eo ôi, mà mấy hôm nay có cái gì xảy ra thế nhỉ, sao tôi không nhớ gì thế này.-Làm ra mặt tức giận, Ryu tiếp-Điên tiết, không nhớ được nữa, thôi, quên luôn, để lâu trong bụng không nhớ được chỉ thêm phiền, đúng không. Cậu về là tốt rồi, đi ăn đi!
    Ryohei nở mộ nụ cười hiền lành khẽ gật đầu. Keita ngượng nghịu đưa tay lên mũi….
    -Này, nhưng mà….có ai mang tiền không vậy, tớ không có tiền đâu nhé, vừa trả tiền nước hết rồi (^^!)
    -Tớ cũng không.
    -Ghét, vậy khi nào ăn xong, tớ gán hai cậu lại trả nợ, đói lắm rồi!!!
    Và họ lại cười…Họ đã về đây rồi, lời reo ấy vang lên khe khẽ trong gió. Gió buông mình xuống mặt đất. lùa ngón tay của gió vào tóc của họ, gắn chặt hơn sợi dây liên kết giưã họ. Gió đã hoàn thành bức hình của mình, ba phần của w-inds đã về đây rồi….:gem37:
    -Xin lỗi, các anh có phải là ban nhạc w-inds không ạ.?
    Một tiếng nói vang lên khiến cả ba cung quay lại. Bao nhiêu co gái đã vậy quanh họ lúc nào không biết. Đủ các kiểu áo đồng phục, chắc họ từn những nơi khác nhau đến đây. Một cô bé nhỏ nhắn, với mái tóc buộc gọn sau lưng, mặt đỏ bừng, rụt rè đến bên Keita:
    -Em, em…chỉ là một cô bé ngốc nghếch, song, em muốn nơi rằng, em rất yêu qúy nhóm w-inds. Anh Keita, em rất mong anh sớm khỏi bệnh, em rất mong lại được nghe nhũng bài hát của các anh. Các chị của em, Sedna, Pieko, Yasami cũng mong muốn như vậy.
    -Vâng, bọn em đều yêu quý anh Keita và chúng em luôn mong anh thật hạnh phúc-Ba cô gái đồng thanh.
    Keita ngượng ngùng. Anh định đưa tay lên, anh muốn nắm thật chặt tay của những cô bé ấy, nhưng nghĩ thế nào, anh lại hạ tay xuống, chỉ cười.
    -Em cũng vậy DoodoNyan cùng rất thích w-inds. Bọn em tuy chưa một lần được vào xem các anh biểu diễn, song bọn em không bao giờ bỏ sót một đĩa nào của các anh.
    -Kochi Puck thì có đủ các đĩa của các anh, bọn em còn giúp đỡ các thành viên mới của w-inds biết đến các anh cơ, như cô bé Soi-chan này đây, cô bé cũng rất yêu quý các anh.
    Ở bên cạnh, Ryo cũng bị vây bởi một nhóm các cô gái.
    -Anh Ryo, anh hãy nhận bài thơ của em viết cho anh. Nó không hay lắm , nhưng anh hãy xem đây là tấm lòng của em.
    -Em là Holic? Cám ơn em-Ryo nở một nụ cười, đọc bài thơ. Một bài thơ dài quá, lại bằng tiếng Anh nữa, anh dở lắm (^^!), nhưng, chắc chắn đây là một bài thơ rất hay phải không, bất cứ điều gì có tình cảm trong đó đều không thể không hay được. Anh sẽ rất trân trọng nó, anh sẽ về tra từ điển để đọc nó nhé?
    -Anh Ryohei, anh đã khoẻ hẳn chưa? Ryoko đã thử đến bệnh viện đột nhập vào để thăm anh cùng với chị Kaka, nhưng mà rốt cuộc bị ông bảo vệ bắt được, ghét quá!!!
    Ryohei chợt phì cười trước thái độ cáu gắt một cách bất ngờ của hai cô gái với một ông bảo vệ bệnh viện mà anh chưa biết mặt, ''Khổ thân ông ta, chắc ông ấy hắt hơi dữ lắm''_Ryohei nghĩ đến đây mà bật cười-Các cô bé này thật dễ thương^^
    -Anh Ryohei, anh sẽ không rời nhóm chứ? Cô bé có cái thẻ xe buýt tên Yabuchin lo lắng.
    -Không phải, đúng không anh? Usagi không bao giờ thôi tin tưởng vào anh Ryohei. Em biết, anh là cột trụ của w-inds mà.
    Ngỡ ngàng trước hàng loạt câu hỏi, những lời thổ lộ chân thành, cả ban chàng trai lặng im, không thốt được một lời. Những ánh mắt này rất thành thực, họ yêu quý các anh thật sự. Ryohei định trả lời câu hỏi của cô bé Yabuhin, câu trả lời luôn định sẵn trong lòng anh…
    -Không, Ryohei chắc chắn sẽ ở đây với chúng ta, w-inds sẽ mãi mãi là w-inds, mãi mãi là như vậy!- Keita và Ryuichi đồng thanh.
    Ngạc nhiên, Ryohei sững người trước hai cậu em của mình. Anh chợt thấy, từ tận sâu thẳm của trái tim, một dòng chảy ấm áp đang tràn ra, lan toả khắp cơ thể anh khiến cho anh ấm áp vô cùng. Ryo cúi đầu, không nói, anh khẽ đưa tay lên trán vuốt dốc mái tóc xuống để che đi đôi mắt rất hiền của anh, đôi mắt dịu dàng đang dần đỏ lên mà anh không hiểu vì sao?
    Một cô bé với cái vòng cổ khắc chữ Kura and Keita bước lên phía trước.
    -Neko-chan, đưa lại đây nào?
    Cô gái có cái tên của một chú mèo ấy cùng cô bé Kura đưa cho các anh một vật khá to và nặng, dài và to nữa. Cái gì thế nhỉ?
    -Bọn em không chỉ là những người hâm mộ các anh. Không biết từ khi nào, các anh dường như đã rất quen thuộc, bọn em thấy các anh gần gũi tựa như những người thân của mình vậy. Mà đã là người thân thì không bao giờ chúng em có thể quên được anh. Các anh sẽ sống mãi trong tim của chúng em. Các anh hãy mở món quà này nhé, tất cả chúng em đã làm món quà này để mong các anh sớm trở lại, mong những bài hát của w-inds lại vang lên trên các đường phố, trong các ngôi nhà. Hãy để w-inds ở lại mãi với chúng em nhé!
    Tất cả cùng mỉm cười. Trên cao, ánh nắng càng rực rỡ, phủ lên ba chàng trai vây quanh bơi bao nhiêu cô gái một cảm giác ấm áp, hiền hoà…
    thay đổi nội dung bởi: jewelry_flower, 29-04-2006 lúc 12:27 PM
    Chữ ký của jewelry_flower
    Love something is remember it forever

    JF ♥ w-inds.


Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •