Mối lo ngại Nghèo đói ở Nhật Bản
Nghèo đói đang gia tăng ở Nhật Bản, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người đi làm thuê với mức lương vô cùng thấp và điều kiện tạm bợ. Hội Liên hiệp Luật gia của Nhật Bản đã khẳng định điều này trong 1 cuộc họp kéo dài 2 ngày về quyền con người. "Nghèo đói truyền từ đời này sang đời khác vì thiếu sự hỗ trợ từ hệ thống an sinh xã hội."
Trong cuộc phối hợp điều tra cùng một số tổ chức Lao động hồi năm ngoái, người ta thấy giật mình khi nhìn thấy những con số: 18.9 triệu công nhân tính đến thời điểm 2007, đạt đến mức cao kỉ lục 35.5% sau lần báo động 21.6% vào năm 1992.
Điều đáng nói ở đây là 43.8% những người lần đầu đi làm trong năm 2002 đến 2007 đều được thuê không chính thức. Và lương của những người công nhân "tạm thời" này chỉ bằng 50-60% so với những người công nhân thực sự.
Con số những người chấp nhận làm việc tạm thời kiểu này không ngừng tăng nhanh, cùng chiều với nhu cầu không đáy của xã hội. Thế nhưng "Chính phủ đã thắt chặt chi phí cho an sinh xã hội bằng việc cắt giảm tiền trợ cấp bảo hiểm cho những người thất nghiệp hay trợ cấp chăm sóc trẻ em. Và tất nhiên với cuộc cải tổ chính sách như thế thì chắc chắn số "lao động nghèo" sẽ tăng lên." Đó là những người không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu tối thiểu nhất của cuộc sống cho dù họ phải làm việc cật lực.
Chú trọng vào những thông tin này, những người tham gia nhóm họp đã đưa những khó khăn mà người công nhân tạm thời gặp phải lên bàn hội thảo và tìm ra phương cách giải quyết.
Makoto Kawazoe, thành viên Liên hiệp lao động, người đỡ đầu của những người lao động nghèo khổ này nói: "Những người công nhân khốn khổ đó từng giờ phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc vào một ngày khi người chủ không còn cần họ nữa. Thêm vào đó, họ phải di tản từ nơi làm việc này đến nơi làm việc khác khắp đất nước với một mức lương không thể nào thấp hơn."
"Vì nhiều người trong số họ không đóng bảo hiểm lao động, họ có thể tìm ngay được 1 công việc khác khi đã bị cho thôi việc, mặc dù điều kiện lao động là rất tồi tệ." Makoto còn nhấn mạnh: "Làm việc trong môi trường tệ như thế làm suy hại sức khỏe của họ nhưng họ còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc đâu.", sự thể tất nhiên sẽ là như vậy vì những người công nhân này không hề có tên trong hệ thống đãi ngộ thất nghiệp.
Một người đàn ông 50 tuổi chia sẻ kinh nghiệm của một người công nhân tạm thời với 700 thính giả ở một cuộc hội thảo như sau.
Sau khi tốt nghiệp từ một trường đào tạo nghề chuyên nghiệp, ông làm việc cho một công ty thực phẩm ở Kyushu trong 6 năm. Sau đó đến năm 41 tuổi, ông chuyển sang việc làm công nhân ở bộ phận điều khiển tự động của 1 nhà máy ở Gifu năm 2000.
Ông phải làm việc 12h mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần với số tiền kiếm được là 150.000 - 160.000 yen mỗi tháng. Ông cũng phải làm công việc mà tất cả công nhân tại đó phải làm, chỉ khác là ông không được trả lương thưởng hay bất cứ hình thức đãi ngộ nào khác ở nhà mày này.
Sau 8 năm, ông thấy khó mà tiếp tục được công việc đòi hỏi độ chính xác cao và căng thẳng này trong khi mắt thì ngày càng kém, và ông bị đuổi việc. Rời khu nhà ở của công ty không 1 đồng tiết kiệm, không việc làm, không nơi ở, cuối cùng ông thành người vô gia cư và sống lang thang trên phố.
"Tôi ngủ ở các phòng đợi nhà ga vào buổi sáng và uống nước như điên ở công viên cho qua cơn đói." Ông nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trờ thành một người vô gia cư. Tôi đã trải qua những ngày vô cùng cực khổ cả về thể xác và tinh thần."
"Những người như tôi chỉ còn cách ra đường mà ở như thế một khi bị mất việc.", người đàn ông hiện đang làm công nhân vận chuyển hàng hóa cho biết. "Chúng tôi chỉ mong được đối xử thân tình hơn 1 chút thôi, chúng tôi lao động cũng có khác gì những người làm chính thức kia đâu."
Một người công nhân khác cho biết anh muốn kết hôn, nuôi con không khôn lớn, cho chúng học hành tử tế và chăm sóc cha mẹ mình. "Tôi cũng muốn đóng góp cho xã hội này và rồi về hưu trong sự đãi ngộ lắm chứ, nhưng tôi chẳng thấy có hy vọng gì ở cái tương lai đó cả."
Kawazoe đã nhấn mạnh về việc đưa ra một hệ thống bảo trợ mới, ở đó, những người công nhân không được đào tạo bài bản có thể được trợ cấp và tham gia các khóa dạy nghề ngắn hạn trong lúc chưa tìm được việc làm. "Đó là cách giải quyết bài toán khó đối với những người lao động nghèo."
Một chuyên gia khác, Chieko Akaishi, người tham gia các hoạt động xã hội tại Single Mother's Forum, đưa ra một số trường hợp về những bà mẹ độc thân, đặc biệt với hoàn cảnh của 1 người phụ nữ phải làm việc từ sáng đến đêm tại 1 cửa hàng sushi sau khi ly hôn.
"Đứa con trai nhỏ gọi điện cho mẹ trong lúc cô ấy đang làm việc buổi tối ở cửa hàng. Cháu hỏi: Mẹ đang ở đâu thế mẹ?" "Sức khỏe của cô ấy đã bị suy hại từ những công việc nặng nhọc trước đó. Đến mức mà hiện tại chỉ có thể làm những công việc part time để duy trì cuộc sống của 2 mẹ con."
Theo nghiên cứu của Ủy ban Vì bà mẹ trẻ em Nhật Bản, có đến 84.5% bà mẹ độc thân phải làm việc và phân nửa số họ làm việc kiểu tạm thời hay những công việc có ký hợp đồng không quá 1 năm. Tổng thu nhập của họ chỉ vào khỏang 2.13 triệu yen, bằng khoảng 37.8% so với một gia đình bình thường.
14.3% trẻ em Nhật Bản đang phải sống trong cảnh đói nghèo, và con số này ở các bậc phụ huynh độc thân nuôi con là 57.9%.
Điều này đòi hỏi ở những người làm công tác xã hội sự cố gắng hoàn thiện một chế độ bảo trợ mới, để vấn đề nghèo đói ở Nhật không còn là vấn nạn.
(from http://japantoday.com)







Bookmarks