Lần đầu tập tành viết fic cho các anh ^^ Nói trước là fic hơi chán vì ko có tình củm chi chi hết ^^, cũng nói trước là văn vẻ không được ưa Ka lắm nên.... cứ xem rồi biết. Fic có nội dung chán phèo về cuộc đời của các anh. Fic xin phép bắt đầu ^^
Chap 1
Xin chào các bạn, tôi tên là Ogata Ryuichi, năm nay 13 tuổi, con số xui xẻo hứa hẹn 1 năm đầy xui xẻo của tôi. Tôi là 1 thằng nhóc xấu xí trong khi các thành viên trong nhà ai cũng đẹp. Người tôi kính trọng nhất là bố, tôi luôn muốn sau này mình sẽ trở thành 1 người đàn ông tuyệt vời và là 1 nhạc công tài năng như bố. Người tôi iu wí nhất là mẹ. Mẹ tôi hiền, xinh đẹp và nấu ăn rất ngon. Còn người tôi ghét nhất trên đời là bà chị Manami . Lí do ư? Đơn giản lắm, vì chị ấy suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi. Giá mà bố mẹ sinh tôi ra trước nhỉ ? Cũng vì tôi "bị" sinh sau nên chị ấy mới lấy hết các nét đẹp từ bố mẹ. Tôi là một thằng nhóc xấu xí...
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi. Vừa đi học về đã nghe "hung tin": sắp dọn nhà. Cái lí do bực bội của tôi nói ra thì hơi dài, thôi thì vắn tắt là thế này: xung quanh nhà tôi tự nhiên mọc lên mấy cái công trình ồn ào ko chịu được, nó làm bố tôi ko thể tập trung cho các sáng tác của ông. Vậy là chuyển nhà. Nhà mới cách đây 4, 5 dãy phố nếu học ở trừong cũ thì hơi xa và rất bất tiện vì tôi phải băng wa đường nhiều lần. Thế nên bố mẹ tôi bảo phải chuyển trường. Thật bực mình. Tôi ko muốn là 1 kẻ chạy trốn. Ồ, hơi khó hiểu nhỉ. Vậy thì để tôi nói kĩ hơn 1 tí vậy. Lí do khiến tôi ko muốn học ở trường mới là vì tôi chưa tính xong món nợ ở trường cũ. Tôi còn chưa trừng phạt thằng Oda vì dám nói tôi trắng như con búp bê của em gái nó. Trông bà Manami mà xem, tôi đen xì xì í chứ . Cả thằng Tatsuo, tôi còn chưa xử nó vì cái tội véo cho hai má tôi đỏ ửng lên trong lúc tôi ngủ trưa, nó lại còn bảo hai má tôi như hai cái bánh bao mẹ nó hay làm để bán. Gì chứ?? Mắt nó có vấn đề à. Bánh bao nó to thế này này ( xòe tay ra) còn má tôi chỉ có từng này thôi ( chụm tay lại). Cả bọn thằng Shinta nhiều lần nhét mấy hòn bi ve vào hộp cơm nhằm làm gãy cái răng khểnh của tôi nữa. Đúng là bọn ác độc. Bọn con gái chúng nó đâu có ghét tôi, thế mà lũ con trai cứ tìm mọi cách phá tôi. Tôi phải trả thù tất cả bọn chúng. Vậy mà khi tôi vừa nghĩ ra cách thì đã phải chuyển trường. Ko bực mới sợ !!!!! Bây giờ mà chuyển trường thể nào tụi nó cũng cho là tôi sợ nên phải nghỉ học. Còn lâu nhé !! Ôi, nhưng dù sao bố mẹ tôi cũng đã quyết định rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới. Chán ko chịu được. Ai cũng nhìn tôi soi mói. Nhìn gì chứ?? Người ta cũng hai con mắt một cái miệng như tôi thôi, có gì đáng nhìn ???? Mấy con nhỏ mặt đầy tàn nhang ngồi bàn đầu chăm chú ngó tôi. Khó chịu chết được !! Ông thầy sau khi giới thiệu tôi với lớp thì xếp cho tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 vì lí do "em hơi nhỏ con". Đáng ghét!! Tôi cao hơn thằng Oda những hai đốt ngón tay mà bảo tôi nhỏ con à? Nó là thằng lùn nhất lớp, tôi "nhỏ con" mà cao hơn nó hả???? Từ lúc đó tôi biết ông thầy ko ưa tôi.
Vừa ngồi vào chổ bọn nó ( lũ bạn cùng lớp í) xúm lại hỏi đủ thứ, mà toàn những câu ngớ ngẫn mới điên chứ !! Nào là " Cậu là học sinh mới à? " , rồi lại "Cậu mới chuyển trường à?" v.v và v.v... Ngốc không thể tả. Ông thầy kia chả phải mới nói xong còn gì ?? Con bé bàn trên way xuống nhìn tôi, cười nhe cái hàm răng sún và hỏi:" Cậu tên gì?" Tôi giả vờ nhìn ra cửa sổ như ko nghe thấy. Rõ ngốc, cái bảng tên gắn chình ình trên ngực áo, ko thấy sao còn hỏi? Một nhỏ khác lại hỏi :" Từ nay cậu sẽ học chung với chúng tớ đúng ko?" Lạy Chúa, từ giây phút đó tôi thề là sau này sẽ ko lấy vợ, hoặc có thì cũng ko phải là những đứa con gái chuyên hỏi những câu ngớ ngẩn thế. Mà hình như sau năm mẹ tôi sinh ra thì trên đời ko còn lấy 1 đứa con gái nào thông minh nữa. Mà ko nói về cái lũ ngốc đó nữa.Đúng là một ngày bực bội !!








Trả Lời Với Trích Dẫn



Ko biết mấy chap tới sẽ ra sao, chắc càng lúc càng chán vì nó như 1 câu chuyện hàng ngày bình thường, ko có diễn biến gây cấn, ko cao trào cụ thể...

Bookmarks