>
Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 61

Ðề tài: [Fic] INVISIBLE TOKYO - A Tokyo without REALITY (NC17)

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts

    [Fic] INVISIBLE TOKYO - A Tokyo without REALITY (NC17)

    Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình post bài trong trang web này, lại là một fiction, cho nên mình không biết chính xác là nên post trong box sáng tác hay phải post vào box con VH-fiction, cho nên nếu có mod nào biết thì xin hãy move dùm mình, cảm ơn nhiều ^^. Và lại đây là một fic có sử dụng ngôn từ "người lớn" cho nên nếu trang này ko cho phép thì xin thông báo lại (please đừng xóa bài của tui :blingeye, mình sẽ chỉnh sửa ngay ND của fic cho phù hợp với quy định của forum, arigatou :gem18:



    INVISIBLE TOKYO


    Author: Wast
    Rating: M
    Genre: Yaoi,Angst/ Romance, Lemon.
    WARNING: Đây là Yaoi (male x male relationship). Cho nên nếu ai đã đọc tới đây và hiểu nghĩa của cái từ Yaoi mà cảm thấy không chịu được thì làm ơn đừng có đọc tiếp. Mọi Flame về vấn đề này đều không được chấp nhận. Cũng lưu ý luôn về việc máu me va giết chóc trong cái fic này.

    Author’s note: Câu chuyện này, tôi viết ở một không gian khác. Xin đừng liên tưởng hay gán ghép bất cứ tên một địa danh nào đựơc tìm thấy trong fic với thực tế. Nó chẳng đúng đâu. Đôi khi nó còn làm bạn cảm thấy khó chịu nữa, không chừng. Và những nhân vật ở đây đều đựơc lấy hình mẫu từ những ngừơi mà tôi quen biết. Tôi cũng không biết là có ai thấy sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa những nhân vật của tôi và bất cứ ai ngoài đời mà bạn nghĩ đã từng gặp không. Nhưng tôi xin thưa là đây chỉ là Fic cho nên sự trùng hợp đó cũng hoạ may chỉ là một trong hàng vạn những sự trùng hợp trên đời mà thôi. Xin đừng liên tưởng nhé! Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là cũng đừng thắc mắc với tôi về việc tại sao nhân vật của tôi sẽ có những khả năng đôi khi bất thường dù họ đang sống trong một thế giới bình thường. Chắc là do trí tưởng tượng của tôi bay bổng quá đáng cho nên nó thành như vậy. Chỉ hy vọng là nó đừng có bay cao quá để không tạo ra cái thứ gì quá sức kỳ cục. Mà vấn đề không phải là cứ thắc mắc là tại sao nó làm đựơc như vậy. Tôi nghĩ là cái quan trọng là tận hưởng nội dung câu chuyện trước đã chứ đừng nên chú trọng mấy cái tiểu tiết hơi điên do cái bộ não tôi nghĩ ra… Uhm, đã nói khá nhiều rồi. Xin mời thưởng thức câu chuyện.

    …………………………………

    CHAPTER 1: TOKYO’S NIGHT

    Đêm Tokyo…

    Dường như chẳng có thứ định nghĩa xa xỉ ấy đối với thành phố này. Những thứ ánh sáng lập loè, lập loè làm chói loà đôi mắt của những kẻ không ngủ. Cư dân thành phố lướt trên những vỉa hè tựa như hàng vạn bóng ma trong một lễ gọi hồn; chạm vào nhau, khẽ tan ra, rồi lại lứơt đi tíêp tục như thể chẳng nhận ra sự tồn tại của vạn vật chung quanh.

    ….Những bóng ma biết thở….

    Con ngươi của những sinh vật vật vờ ấy là một thứ hoà quyện tuyệt đẹp của sắc trằng đờ mỏi mòn và những đường gân vằn vện đỏ, tưởng chừng như sẽ nổ tung nếu tiếp xúc thêm với bất cứ vật thể nào biết toả sáng. Xa xa, tháp Tokyo phơi mình trần trụi trên cái nền trời đen ngòm.

    Chẳng có sao!
    Chẳng có trăng!
    Chúng đã bỏ thành phố tội lỗi này từ rất lâu rồi. Đến nỗi, cư dân ở đây dường như đã quên đi sự từng tồn tại của chúng.

    Màn đêm ôm lấy, nhưng cái ngọn tháp ấy vẫn cứ lạc lõng, trơ trọi. Hoạ chăng, nó chỉ hắt lên khoảng không một thứ sắc đỏ hoen rỉ, kỳ dị tạo nên một bảng màu quái đản của đỏ và đen.

    Về đêm, thành phố là một chốn hỗn tạp và là cái nhà thổ lớn nhất. Chẳng bao giờ, tồn tại khái niệm kẻ bị săn ở Tokyo. Chỉ có những tay thợ săn và những kẻ đi kiếm ăn lão luyện. Kẻ kiếm tìm những đam mê xác thịt, những dục vọng đang kềm nén cần phải đựơc giải thoát. Những kẻ đi săn đồng tiền, săn sự giàu sang bằng việc đánh đổi trên thân xác của mình. Hay chỉ đơn thuần là theo đuổi sự hạnh phúc điên loạn trong một vũ trường thác loạn nào đấy, với rượu, với ma tuý, với những tiếng nhạc có thể giết chết trí não của con ngừơi ta trong tích tắc…

    Và có những kẻ đi săn mạng sống của người khác!

    Không con mồi! Những tay thợ săn phải giết lẫn nhau để sống. Chỉ có kẻ mạnh tồn tại! Và hắn sẽ tồn tại bao lâu cho tới khi có tên thợ săn khác ranh ma hơn, quỷ quyệt hơn xuất hiện? Có trời mới biết nếu ông ta thật sự tồn tại ở Tokyo.

    Nó ngồi đó. Chỉ đơn giản là ngồi đó! Những con người lướt qua chẳng ai thèm đoái hoài ban phát một cái nhìn. Nó ngồi co gối, khuôn mặt bị che khuất. Chỉ có mái tóc nâu khẽ lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sang ma quái của đèn đường. Nó cứ bất động. Nó là một kẻ bên ngoài của cái thế giới đang lướt qua kia. Chỉ có những sợi tóc mềm mại ấy bị gió khẽ làm lay động. Nhưng cũng chả nhiều!

    Nó tĩnh như một con sử tử đang sắp sửa lao ra vồ lấy con mồi…

    Một chiếc xe dừng lại trứơc khách sạn đối diện nơi nó ngồi. Một chút cử động rồi nó uể oải đứng dậy. Nó đưa tay phủi đi đám bụi sót lại rồi với lấy cái áo khoác đen đang nằm kế bên. Nó là một sinh vật không thuộc về Tokyo. Da nó trắng chứ không phải thứ màu như hoen đi bởi kiệt sức của những kẻ xung quanh. Nó khẽ nheo mắt. Nó không thể quen nổi với cái thứ ánh sáng như hàng triệu mũi kim đâm thẳng vào nhãn cầu này. Đôi mắt xanh như mặt biển ngày không có sóng của nó là thứ màu sắc còn nguyên vẹn, không bị lẫn tạp đi, không mang cái sắc như đang hấp hối của thành phố này. Nó đưa tay vào túi quần, lấy ra một đoạn dây bằng bạc rồi nhẹ nhàng, nó buộc lại mái tóc dài ngang vai của mình. Nâu và bạc, chúng quyện vào nhau, tạo nên thứ ảo giác kỳ lạ; thứ ảo giác làm cho con ngừơi ta mê muội.

    “… Give me your heart
    Give me your life…
    That’s not yours anymore! That’s all mine…”

    Đôi chân mày khẽ dao động. Tiếng nhạc chuông điện thoại. Chỉ có một người gọi cho nó lúc này. Và cũng chí có một ngừơi mà bài hát này phải ngân lên. Nó biết. Chỉ một người!

    Là hắn!

    Nó nhanh chóng mở máy. Nó không muốn nghe cái thứ âm nhạc quỷ quái này. Bài hát là do hắn ép buộc nó phải cài đặt, như một lời cảnh báo về sự hiện diện của hắn và cũng như một sự tra tấn hắn dành cho nó. Nó căm ghét nhưng nó chẳng thể hiện ra mặt. Nó quên cách diễn tả cảm giác của mình bằng khuôn mặt lâu lắm lắm rồi. Nó chỉ biết diễn đạt những cảm xúc đã đựơc dạy trong từng tình huống thôi.

    Nó vô cảm với chính nó!

    Im lặng!

    Nó chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng. Nó không muốn nói lúc này.

    “ Mei, con mồi đến rồi đấy! Đừng để thất bại! Ta không muốn nghe thấy hai từ đó đâu!”

    Một giọng nói trầm trầm, như một lời mệnh lệnh làm tê liệt cả thân người, vang lên, xuyên thủng qua màng nhĩ rồi đâm thẳng lên bộ não của nó. Nó chẳng thể nào quen được với cái chất giọng ấy. Nó hơi rùng mình. Đó đã trở thành phản xạ vô thức của cơ thể nó mỗi khi cái thứ âm thanh như một lưỡi dao ấy lứơt qua tai. Nó lại im lặng, không trả lời. Gập máy, nó tiến về phía chiếc xe trứơc mặt.

    Từ trong xe, một tên khá trẻ bứơc xuống. Cái đầu của hắn nhuộm một màu đỏ rực, màu đỏ gắt chói chang, tựa như cả một rùng cây đang bốc cháy phừng phừng giữa trưa hè thiêu đốt. Hắn khoác trên mình một bộ cánh diêm dúa với hàng trăm thứ trang sức lỉnh kỉnh trên đời.

    “Thật là ghê tởm…” – Nó nghĩ

    Vây quanh hắn là bốn tên cao hơn hắn đến một cái đầu. Chúng vận chỉ một màu đen, trái ngựơc hoàn toàn tên chủ của chúng: Sơmi đen, vest đen, quần đen cà cả kính đen. Chúng trọc đầu. Hệt như một đám kền kền đầu trọc đang bám lấy cái xác chết biết đi để chờ nó gục ngã rồi bay vào tranh giành cái đống thịt thối rữa ấy.

    “Lũ kền kền sẽ chẳng có phần đâu. Chúng cũng sẽ là những cái xác mà thôi” – Đôi môi nhếch nhẹ vẽ nên một nụ cười ma quái.

    Nó tiến sát lại hắn. “Lũ kền kền” lập tức rút súng, chĩa thẳng vào mặt nó hăm doạ. Nó chẳng mảy may dao động, vẫn tiến tới đối diện với tên tóc đỏ.

    “Anh mua tôi đêm nay, đựơc chứ?” - Đôi môi đó lại cong lên tạo nên những thứ âm thanh đầy mê hoặc. Màu xanh của mắt nó giờ như một cái xoáy nước, cuốn phăng đi mọi nghi hoặc, chỉ để lại cho người đối diện niềm ham muốn xác thịt tột cùng.

    “ Thật hay là có một con cừu non tuyệt đẹp còn lại ở cái thành phố chó chết này.” - Hắn ta vừa nói, vừa đưa đôi mắt hau háu dò khắp thân thể nó rồi dừng lại nơi cái cổ trắng ngần như đang mời gọi và bộ ngực đang hé lộ dưới lớp vải mỏng manh.

    Nó nhoẻn miệng cười rồi tháo một cái nút áo, phơi trần thêm một phần da thịt mà tên tóc đỏ đang thèm khát.

    …Cá đã cắn câu…

    ………………………………………

    Căn phòng tối. Lần này thì chỉ có màu đen thuần. Bóng đêm ngự trị. Chắng có tồn tại một chút ánh sáng, dù có là thứ ánh sáng hỗn mang của đường phố Tokyo. Không gian như đặc quánh lại cùng với những tiếng rên trong cơn khoái lạc. Nó và tên tóc đỏ đang làm tình. Hắn phát ra những thứ âm thanh kỳ quặc, như tiếng nói không thành lời của một kẻ bị cắt đứt dây thanh quản.

    Những tiếng rên trong cuộc thoả mãn…

    Hắn thô bạo xâm nhập vào nó, chẳng chút chần chừ. Hắn chuyển động theo một vũ điệu điên dại, nhanh dần rồi lại nhanh dần. Cái lưỡi của hắn như một con rắn độc, trườn đi trên khắp cơ thể nó từ mặt, xuống cổ, xuống đến ngực rồi lại quay lại ngấu nghiến đôi môi nó. Hắn để lại trên người nó một thứ chất lỏng nhơ nhuốc như vệt nhớt của lũ sên mỗi khi chúng oằn mình bò trên đất. Hắn thở hồng hộc, đôi lúc lại phát ra những tiếng cười đầy dục vọng khi hắn cảm nhận từng thớ thịt bên trong của nó siết chặt lấy cơ thể hắn.

    Nó nằm đó, im lặng. Nó chẳng mở một lời. Nhịp thở của nó vẫn đều đều như thể những việc hắn làm chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Nó để mặc cho hắn dày vò thân xác mình như một thứ đồ chơi tình dục. Nó chẳng thấy đau. Cũng chẳng cảm thấy khoái cảm. Nó chẳng biết nó có cảm giác gì. Nó trống rỗng, giương đôi mắt nhìn vào trần nhà dường như vô định phía trên

    Nó đã quá quen rồi!

    Hắn đạt đến đỉnh nhanh chóng. Hắn đẩy thật mạnh vào sâu trong nó, thân người ưỡn cong ra sau và đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng phút giây lạc thú này.

    PHẬP!

    Một thứ chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi mùi của kim loại chảy xuống ngực rồi bụng nó.

    “Aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh………………..”

    Tiếng thét đau đớn cuối cùng của tên tóc đỏ vang lên. Con dao bạc vẫn còn sáng loáng giữa không gian tối tăm. Con dao cắm thẳng ngay ngực hắn. Hắn gồng mình rồi đổ ập xuống thân người nó. Bọn vệ sĩ đứng canh ngoài cửa liền nhanh chóng ập vào. Cả bốn tên. Nó đạp cái xác xuống sàn. Và rồi cả bốn tên đồng loạt ngã xuống trứơc khi chúng kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Con dao bạc đã biến mất khỏi cái xác của tên tóc đỏ. Thay vào đó là những vết cắt dài nơi động mạch cổ của bọn vệ sĩ. Chỉ có một vết cắt, sâu và chính xác đến hoàn mỹ…

    Nó đứng trong bóng tối, không một mảnh vải che thân. Nhưng làn da của nó lại đựơc tô vẽ bởi những vệt đỏ rực rỡ, chói loà. Chúng quá nổi bật trên làn da trắng. Cái thứ chất lỏng ấy vẽ nên những hoa văn kỳ lạ. Trên cả khuôn mặt nữa, cũng vấy đầy màu đỏ. Chúng còn vương lên cả mái tóc nâu của nó, rồi văng tứ tung tạo nên những điểm loang lỗ trên tấm thảm khi nó nhẹ xoay đầu. Nó bứơc vào nhà tắm. Tiếng nứơc chảy đều đều từ vòi sen. Dòng nước nhuộm mùi tanh của máu. Rồi nó bước ra. Thân thể nó lại trở về màu trắng nguyên thuỷ. Cái màu đỏ ấy dường như chưa từng tồn tại trên làn da. Nó mặc lại quần áo rồi tiến về phía ban công. Từng cơn gió đêm thổi ập vào mặt, tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu. Quay lại nhìn năm cái xác đang nằm trên sàn nhà lần cuối rồi nhẹ nhàng, nó tung mình vào khoảng không bên trên. Màn đêm bao bọc lấy cái hình dáng ấy như đồng loã với một tội ác tại cái thành phố vốn đã tràn ngập những điều tội lội không thể tha thứ này rồi…

    End chapter 1. To be continue!
    thay đổi nội dung bởi: Cốm, 23-02-2008 lúc 01:43 PM

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (12-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  3. #2
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Cái này thuộc box Văn học ^^". Nhưng mà tình hình bạn lại post nó vào phần sáng tác chung chung cho nên kishi lại không có quyền hạn để move. Để tớ đi bảo smod.

    Truyện đọc qua có vẻ hơi... u ám. không biết tiếp sau thế nào! Cố gắng lên nhá!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. #3
    Hyakusho
    jey_bt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 6009
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 89
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    hix
    Fic nì Jey đã xem qua rồi, h thấy ở đây mừng quá, tưởng có chap kế
    ai dè....lại típ tục chờ!
    bạn ui! post lẹ lẹ hén!
    Chữ ký của jey_bt

  5. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Yay, vô cùng cảm ơn các bạn đã nhọc công move cái fic này qua box VH-Fiction dùm mình :gem42:, và cũng thật cảm động khi có người đã từng xem qua fic của mình ở các forum kia :gem4:. Và để không phụ lòng của mọi người, xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức những chap còn lại, kể cả những chap chưa từng được post trước đây



    CHAPTER 2: TOKYO’S BLUE GARDEN

    Nó đáp nhẹ nhàng xuống mặt đường, tựa như không khí đã cản lại sự lôi kéo của lực hấp dẫn lên nó. Một con chim với đôi cánh không màu. Mặt đường cứng ngắc. Mùi nước mưa còn đọng lại gần những miệng cống hoà vào mùi rác rưởi , tàn tích còn lại của những cuộc ăn chơi, tạo nên một vị như xác chết đang thối rữa, đau đớn nằm chờ đợi lũ sâu bọ làm nhiệm vụ đục khoét đến tận xương cốt để trở về với lòng đất. Thứ mùi mà ngay cả tử thần còn phải rùng mình.

    Mùi của Tokyo mục nát!

    Nó cứ bước đều đều trên con hẻm tối, một góc khuất cùng của thành phố. Những tay sành sỏi các thú ăn chơi cuồng dại nhất của Tokyo cũng chưa hẳn biết đến sự tồn tại của con hẻm như nửa thực, nửa ảo này. Làm sao chúng biết được, đây mới là khu thác loạn bậc nhất ở cái thành phố vốn đã chìm ngập trong sự cuồng dại của các trò chơi. Chỉ những kẻ mạnh nhất, những con cáo già quỷ quyệt nhất, những tay thợ săn chưa tùng nếm mùi thất bại mới được phép đặt chân lên cái vũng tối tội lỗi này.

    Con đường độc đạo dẫn đến chốn thiên đàng của quỷ satan…

    Tiếng giày của nó vang vọng, dội vào những bức tường rồi bị khuyếch đại tạo nên thứ âm thanh khô khốc như những đốt xương khẳng khiu bị bẻ gãy. Trong các ngóc ngách chằng chịt ngang dọc đan vào nhau như một cái lưới nhện khổng lồ, đôi lần lại loé lên ánh nhìn của loài cú vọ. Chúng sáng loá, vàng vọt như da của người chết; hay đỏ vằn vện những đường gân; hay đơn thuần chỉ là trắng dã đờ đẫn. Những đôi mắt ấy nhìn nó thèm khát, như thể chỉ muốn nhảy xổ ra để cào xé, để cắn nát cái làn da kia.

    Như những con linh cẩu háu đói, thèm thuồng một chút thịt dư thừa sau buổi ăn của lũ sư tử…

    Nó biết bọn chúng thèm khát nó. Nó cũng muốn móc hết những tia nhìn ấy khỏi tròng mắt bọn chúng bằng đôi tay trần. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm! Sẽ chẳng có bất cứ một giống chó hoang nào dám cả gan tranh giành bữa ăn của chúa tể khi ngài đang đánh chén. Sẽ chẳng có một tên điên dại nào muốn chạm tay vào thứ máy móc có thể giết người chỉ trong một tích tắc.

    Và cũng sẽ chẳng ai muốn làm mồi cho lũ cá mập ở vịnh Tokyo vì chạm vào vật sở hữu của hắn.

    “Lũ linh cẩu” đói khát thèm thuồng nhỏ dãi, chờ đợi đến khi con sư tử đã chán chường với bữa ăn để được hoạ hoằn thưởng thức chút thịt sót lại…

    Nó bước đến điểm tận cùng của con hẻm: một cánh cửa gỗ. Cánh cửa chẳng cao hơn nó bao nhiêu, nhỏ hẹp như con hẻm, chỉ đủ cho một người ra vào. Hai nắm cửa làm bằng bạc, chạm trổ hình thù kỳ quặc của một đôi cánh sắp gãy nát, toả ra một thứ ánh sáng xanh xao và ma quái. Những đôi mắt đã biến mất. Chẳng có ai ngoài nó bên cánh cửa. Phải rồi, làm sao có ai được chứ! Ngay cả những kẻ can đảm nhất cũng phải đứng ngoài bán kính một trăm mét. Chúng cảm nhận được cái tử khí nồng nặc đang phát ra từ phía sau cánh cửa, như thể thần chết đang nở một nụ cười trên khuôn mặt chỉ còn là cái sọ trắng của hắn. Thế giới phía sau cánh cửa sẽ lập tức xé xác bất kỳ tên ngông cuồng nào dám đặt chân bước qua cái lằn ranh ấy.

    Phía sau cánh cửa là thế giới của hắn - người có quyền lực tương đương với chúa tể của địa ngục…

    Nó mở cửa. Một luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy cơ thể nó. Nhãn cầu nó đau nhức vì sự tiếp xúc mãnh liệt này. Nó nhắm mắt lại. Rồi từ từ, đôi mắt của nó hé mở. Một khu vườn trải rộng thênh thang trước mặt nó. Cánh cửa gỗ nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người vào đứng lặng lẽ sau lưng nó, như thể nó cũng chẳng tồn tại ở cái cảnh quang tuyệt mỹ này. Cánh cửa đứng đó chơ vơ, lạc lõng. Chẳng có một vật thể gì để giữ nó đứng vững. Nhưng như thể thách thức, cánh cửa vẫn chẳng có dấu hiệu sắp sửa đổ xuống.

    Cả không gian của khu vườn tràn ngập trong loại ánh sáng vàng óng ả, loại ánh sáng dường như chẳng bao giờ tìm thấy ở ngoài thế giới bên kia, thế giới Tokyo tội lỗi. Thứ ánh sáng ấy như thách thức sự phân chia muôn thuở của tạo hoá giữa ngày và đêm, vẫn chiếu rọi lộng lẫy mặc kệ bóng đêm tối tăm đang bao phủ thành phố. Nó thích cái thứ tạo ra màu sắc kỳ diệu này, thứ màu làm cho đôi mắt xanh của nó dễ chịu, long lanh lên những sự phản chiếu trong suốt. Nó đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngắm nhìn. Một giống hoa kỳ lạ độc chiếm cả khu vườn. Chúng mang trên mình hình dáng của loài hoa hồng nhưng lại đẫm sắc của màu nước. Những bông hồng xanh chỉ có thể tìm thấy duy nhất tại nơi này. Chúng ở khắp nơi, san sát nhiều vô kể tạo nên một tấm thảm tựa như bề mặt của đại dương xanh thẳm. Chúng trải rộng đến tận nơi xa nhất mà đôi mắt của con người có thể quan sát được. Lũ hoa toả ra một loại phản quang màu dìu dịu, làm cho mỗi cánh hoa được bao phủ bởi một thứ hào quang mờ ảo, như thể chúng muốn tranh giành cái màu xanh với đôi mắt của nó. Nhưng dù có tìm khắp khu vườn này thì màu xanh đẹp nhất vẫn là màu mắt của nó. Không một bông hồng xanh nào có thể sánh lại. Nó quay đầu nhìn lại vào khoảng trời phía sau cánh cửa. Lại là xanh! Chỉ độc một sắc xanh. Chẳng hề có một sắc màu nào khác dù cho có là màu trắng của những đụm mây. Nó vươn tay vào khoảng không thăm thẳm ấy. Nhưng tay của nó chưa kịp duỗi ra hết chiều dài đã ngừng lại, như có một vật cản vô hình nào đó đang ngăn lại. Nó cười. Rồi ngẩng đầu lên vòm trời phía trên cao.

    Hàng trăm thiên thần đang bay lượn trên cao…

    Một tuyệt tác của hội hoạ. Bức tranh của thiên thần làm người ta liên tưởng đến những kiệt tác của các bậc thầy thời kỳ Phục Hưng. Bức tranh lộng lẫy, lấp lánh ánh sáng của loại nắng vàng, đến nỗi ngay cả những nhà thờ giàu có nhất cũng chẳng dám mơ nghĩ đến việc sở hữu. Nó nheo mắt. Nó ghét bức tranh hoàn mỹ nhưng tội lỗi này. Nó căm thù. Trên nền trời xanh, những thiên sứ đang bay lượn tạo thành một xoắn ốc. Nhưng cánh của chúng đều không còn màu trắng tinh khôi. Từ những vòng ngoài của cái xoắn, đôi cánh nhiễm dần, nhiễm dần sự tội lỗi đen đúa. Những chiếc lông vũ nhuộm sắc hận thù, căm ghét, bi thương ngày càng nhiều hơn ở những vòng xoắn bên trong. Tất cả thiên sứ, chúng mù cả hai mắt, hốc mắt trống rỗng, vô hồn. Và ngay tâm cơn lốc đen kịt ấy là chủ nhân của địa ngục, Satan. Con quỷ mang dáng vẻ của loài người với đôi cánh đen trùi trũi, đang mở rộng vòng tay của hắn đón chào những đứa con của Chúa trời hoà vào dòng chảy hắc ám của bóng tối. Đôi mắt của con quỷ, đôi mắt duy nhất mà nó bắt gặp nơi này, nhìn thẳng vào nó, đầy mưu mô và mời gọi như muốn lôi kéo con người vào cõi âm ty.

    Vườn hoa của quỷ trong một chiếc hộp màu trời…

    Nó bước đi trên con đường duy nhất chia đôi thảm hoa. Dưới chân nó là một thứ vật liệu như thuỷ tinh, phản chiếu màu trời xanh thẳm bên trên. Con đường cứ rung lên, tạo thành những đợt sóng lan toả theo mỗi bước chân của nó. Cứ mỗi lần bước đi, nó có cảm giác như mình đang lướt nhẹ trên một mặt nước trong vắt.

    Nó đã thấy được điểm cần phải đến. Đó là căn biệt thự màu trắng, chễm chệ nguy nga nằm ở cuối con đường. Cả toà nhà đang ánh lên một màu hồng dìu dịu bởi sự biến đổi sắc màu kỳ diệu khi tia nắng tiếp xúc với những phiến đá cẩm thạch trắng. Màu hồng ấy lúc ẩn, lúc hiện, đôi lúc lại như bị nuốt chửng bởi những màu xanh của cảnh vật chung quanh. Toà nhà thật đẹp, một cái đẹp chết chóc.

    Bởi đây là nơi chủ nhân của cõi âm phủ xanh màu thiên đàng tàn lụi cư ngụ…

    Trên những bậc thanh trước cửa của toà biệt thự, có một bóng người. Một cô gái với mái tóc đen dài đang đứng im lặng. Cô vận một bộ vest đen, loại có đuôi tôm dài, hoà cùng màu tóc của cô. Đôi mắt của cô gái dường như khó đoán được bởi nó ẩn sau một cặp kính trắng mờ mờ. Vẻ mặt của cô cũng như nó, hoàn toàn vô cảm. Thấy nó bước tới, cô gái liền cúi gập người, kính cẩn nói:


    _ Chào mừng cậu đã về, Mei-sama.


    Nó không nói, thờ ơ bước qua cô gái. Cô liền nhanh chóng đứng thẳng lại và mở toang cánh cửa của ngôi nhà. Một đại sảnh lộng lẫy hiện ra. Ngay giữa căn phòng ấy là một cầu thang được lót bằng thảm đỏ, đỏ như thứ dung dịch tanh tưởi nhưng tuyệt đẹp chảy trong huyết quản, dẫn đến những dãy hành lang vòng tròn, bao quanh khoảng không bên dưới. Cả không gian rộng lớn này tràn ngập sự hiện diện của thứ hoa hồng màu biển kia. Chúng có trong những bức tranh, trong những bình hoa cao hơn cả đầu người và trên cả nền đá của sàn nhà. Chúng quá nhiều, quá dày đặc. Chúng cứ đập vào mắt nó cái thứ sắc xanh không phải của tạo hoá ấy, thứ màu do những ma thuật của quỷ dữ tạo nên. Chúng làm cho mắt nó hoa lên hỗn loạn.


    _ YO! - Một giọng nam vang lên.


    Nó ngoảnh về phía phát ra tiếng nói ấy. Trên bộ sofa dài nơi góc phòng một thằng con trai tóc màu bạc, được vuốt keo cứng ngắc đang nhìn nó. Trên tai trái của nó, một sợi dây bằng bạch kim đang khẽ đung đưa dao động. Phần cuối của sợi dây là mẩu kim loại được khéo léo tạo hình một cây thánh giá. Thứ hoa tai hình thù quái đản! Đứa con trai vừa nhìn nó, đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím của cái laptop trên đùi. Kế bên, một đứa con gái trông giống thằng con trai như đúc cũng đang ngồi chăm chú vào màn hình. Hoạ chăng, có khác biệt là mái tóc bạc của đứa con gái đựơc xoã dài mềm mại chứ không cứng như đứa còn lại và sợi hoa tai hình thánh giá kia lại nằm bên tai phải.

    Nó bước tới phía cầu thang, phớt lờ hai đứa đang ngồi.


    - Nó nói “YO!” đó - lần này là đứa con gái.


    Nó vẫn bước tới, chẳng buồn nhìn lại. Nó mệt mỏi. Nó muốn ngủ một giấc dài, chẳng cần tỉnh dậy cũng được. Đứa con gái lườm vào mặt nó. Nó cũng không đoái hoài. Nó bước lên cầu thang rồi rẽ vào một căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy hành lang. Tiếng cửa phòng đóng lại khô khốc.


    - Nó bị cái khỉ gì vậy? - đứa con gái tức giận.

    - Nó đó giờ vậy mà. - thằng con trai trả lời.

    - Thật không? - lại là đứa con gái.

    - Ano, chị hai Tifo yêu dấu, chị lại bị mất trí ngắn hạn hả? - thằng con trai nhìn chị của nó.

    - Em trai Wast yêu dấu, em có SHUT UP rồi làm việc được không! – Tifo quát nạt đứa em song sinh của mình.

    - Ano, vậy chị hai có biết chị đang làm gì không?

    - Đang chơi cướp tiền!

    - Tốt! Còn nhớ. Vậy chơi tiếp!


    Cánh của lớn lại mở ra, người con gái mặc đồ vest bước vào.


    - Wast-sama, Tifo-sama, hai cô cậu đang làm gì vậy?

    - HI! Nyna-san, đang chơi cướp tiền của tỷ phú! - lần này cả hai đứa đồng thanh trả lời.

    - Bằng cách nào?? – Nyna vẫn đều đều

    - Hack hết tiền của nó - 2 đứa sinh đôi lại đồng thanh.

    - Rồi??

    - Ngồi đây bấm nút cho bom nổ banh nhà nó với nó luôn.

    - Hai cô cậu chơi xong chưa?

    - Sắp xong. Đợi em 2 giây…1…2…! BÙM! Xong, chắc nó chết rồi ha? – Wast nói, miệng cười toe toét.

    - Chắc cả nhà của nó cũng chết hết rồi há!?! - Tới lượt Tifo cười toe toét.

    - Vâng, chắc vậy – Nyna đáp - Vậy hai cô cậu có nhớ chúng ta còn nhiệm vụ chứ?

    - Haiiiii, nhớ chứ - cả hai đứa lại đồng thanh lần nữa.

    - Vậy chúng ta xuất phát đựơc chưa, thưa cô cậu? - giọng Nyna như có chút trầm lại nhắc nhở.

    - Vâng!!!!


    Hai đứa song sinh lập tức đóng máy tính của chúng lại. Cả ba quay ra phía cánh cửa dẫn tới khu vườn. Cô gái tên Nyna vẫn im lặng bước đi. Chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả của cặp sinh đôi…


    - Hôm nay, em xử 13 thằng thôi đó. Bói toán nói hôm nay số 13 là số hên của em! - giọng của Wast tinh nghịch.

    - Vậy chị cũng xử 13 đứa luôn. Chị ra trước em hai phút, chắc số mạng cũng không có gì khác biệt lắm đâu ha! - lần này là Tifo.


    Rồi cả hai đứa cùng đồng thanh:


    - Nyna-sannnn!!! Chị xử hết đám còn lại nha! – hai cặp mắt chó con long lanh nước ngước nhìn người con gái như cầu xin việc gì khẩn thiết lắm.

    - Vâng, thưa cô cậu!


    End chapter 2!
    thay đổi nội dung bởi: Wast, 11-06-2008 lúc 01:20 PM

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (13-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  7. #5
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Típ típ


    CHAPTER 3: TOKYO’S SOULESS POTRAIT

    Tokyo không ngủ…

    Thế giới bên ngoài là một đống hỗn tạp. Một sự ghép nối kỳ quặc của hàng trăm thứ âm thanh không bao giờ ngừng nghỉ và hàng triệu đốm sáng nhấp nháy liên tục, nhức nhối như những điểm màu lưu lại trên võng mạc của loài sâu dơ bẩn. Bài hát của hỗn mang cứ ngân nga, ngâm khúc cầu hồn mộng mị tiễn người ta vào thế giới của màn đêm.

    Thế giới mà khi bước vào, con người ta không thế nào rút chân ra được…

    Còn bên trong khu vườn, không gian tĩnh lặng như tờ. Dường như những sóng âm dù chỉ là nhỏ nhất, cũng không thể lan truyền trong cái khoảng không đặc quánh màu xanh này. Như thể cả đại dương và bầu trời đều trút trọn sự sống của chúng vào những cánh hoa và những bức tường được sơn phủ bằng một phép quỷ thuật của màu sắc. Cả khu vườn đứng lặng. Chẳng có tiếng xào xạc của lá cây va chạm nhau. Chẳng có tiếng kêu của loài chim dù chỉ là một lời tuyệt vọng. Cũng chẳng hề nghe thấy tiếng đập cánh của những loại côn trùng, dù cả khu vườn tràn ngập mật ngọt.

    Chúng chẳng dám bén mảng đến khu vườn của Satan…

    Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Hàng nút áo được mở tung, phơi trần bộ ngực trắng ngần và phần eo thon thả. Những cơ bắp không rõ lắm nhưng cũng đủ để tạo nên các đường cong nhấp nhô trên cơ thể. Nó đang ngủ. Nhịp thở gấp gáp như trong một cuộc rượt đuổi giữa sự sống và cái chết. Mồ hôi của nó tuôn đầy, thấm đẫm cái áo trắng mỏng manh, tạo nên những vệt ố loang lỗ bết chặt vào da thịt nó. Mái tóc nâu rung động một cách hoảng loạn, đôi chân mày chau lại trong vô thức. Và rồi đột ngột…

    MỞ!

    Đôi mắt xanh mang đầy sợ hãi quét khắp căn phòng. Nó ngồi bật dậy, tiếng thở hổn hển như thể nó vừa phải bơi qua dòng sông phân cách giữa nhân gian và âm phủ trong vô vọng. Thân người nó rung lên từng cơn, từng cơn theo nhịp đập hỗn loạn của quả tim. Nó há miệng, cố gắng hớp đầy không khí vào buồng phổi để chúng tạo ra thứ sinh khí cần thiết để duy trì cuộc sống.

    Nó muốn thở!!

    Nó lại gặp ác mộng. Từ hơn mười năm nay, chưa lần nào nó thoát khỏi cơn mơ đó. Cơn mơ về hắn, chủ nhân của toà biệt thự này, kẻ mà nó muốn trốn thoát những vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Nó như một con chim đã bị bẻ gãy đôi cánh, khát khao được vút bay lên nền trời nhưng đành tuyệt vọng trong đau khổ. Bởi nó chỉ là một cái máy giết chóc không có cảm xúc. Nó được lập trình để cắt thẳng vào da thịt của con người, để làm nhiệm vụ của thần chết lấy đi sinh mạng của những kẻ cản trở hắn dù cho tên của chúng chưa được viết vào quyển sổ tử thần. Nó không được phép có tự do. Và nó đã bị hắn xoá đi mất bộ phận để tạo nên những cảm xúc thường ngày của con người. Thứ hắn chừa lại cho nó sau cuộc đại phẫu đau đớn ấy, chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn và sự sợ hãi tột cùng luôn được nó giấu chặt nơi sâu thẳm nhất của quả tim. Cuộc sống của nó chỉ nằm trong lòng bàn tay của hắn.

    Lòng bàn tay tuy bé nhỏ nhưng dù có dùng đến chút sức lực cuối cùng, nó cũng không thể bay ra.

    Nó bước xuống giường. Thân thể của nó nhễ nhại mồ hôi. Nó cần phải gột sạch chúng. Tiến về hướng buồng tắm, nó cởi bỏ chiếc áo sơmi ướt đẫm cùng các trang phục khác. Nó bật vòi sen. Dòng nước lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt của nó, để cho hàng vạn tia nước cuốn đi sạch sẽ những nhơ nhớp của cõi trần tục trên cơ thể. Nó nhắm mắt, mặc cho nước tiếp tục làm công việc của mình. Nó như một vị tu hành khổ hạnh, tự ép xác mình trầm giữa băng giá để xám hối những lỗi lầm cõi hồng trần.

    Tiếng nước ngưng chảy. Nó mở cửa buồng tắm rồi bước ra ngoài. Mái tóc nâu vẫn sũng nước, tạo nên những lọn tóc dài, ôm lấy khuôn mặt của nó. Căn phòng và nó như đang trao đổi những ý nghĩ thầm kín với nhau. Phòng của nó không có bất kỳ một màu sắc nào, trừ màu trắng như làn da của nó. Căn phòng nhỏ, chỉ đơn giản với vài thứ nội thất. Bốn bức tường đều được khoác lên lớp áo tinh khôi, không một vết tỳ bẩn. Chiếc giường đơn nằm gọn gàng nơi góc phòng. Và trên vách tường đối diện phía cửa sổ, hai chiếc gương lớn phản quang lấp lánh ánh sáng ngoài vườn. Chúng là hai cánh cửa để mở ra tủ quần áo âm vào trong tường của nó. Nó vẫn thường đứng trước gương hàng giờ liền, thẫn thờ nhìn vào thứ ảo ảnh mang hình hài của nó trong vô thức. Chiếc gương bên phải, nó dùng soi mình chỉ để biết rằng nó đang tồn tại. Còn chiếc gương bên trái, nó lại dùng để xem rõ khuôn mặt của con ác quỷ khát máu mang dáng dấp của nó. Lúc này đây, nó lại ngắm nhìn cơ thể trần trụi của mình hiện lên trên cả hai mặt gương.

    Nó đang là bản thân của nó hay là một con quỷ?

    Nó khẽ lắc đầu thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Đã đến giờ rồi! Nó mở cánh cửa bằng gương ra. Những bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên giá treo. Chúng chỉ có độc hai màu: ĐENTRẮNG. Nó lưỡng lự một chút rồi đưa tay chọn lấy một bộ trang phục.

    “ Phải chi có hai đứa nhóc ở đây..” – nó thầm nghĩ, môi hơi khẽ nhếch lên tạo thành một thứ hình ảnh gần như là nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nó.

    Nó sẽ mặc Yukata. Bộ Yukata đen tuyền được điểm tô bằng những hoa văn sang trọng. Trên nền vải đen như bóng đêm, những bông huệ tây nơi chân áo và vạt áo lại càng trở nên trắng hơn bao giờ hết. Chúng khuất sau một màn đục mờ mờ, hư ảo được sinh ra từ ảo giác về màu sắc của đôi mắt. Những bông huệ tây sống động như đang nghiêng theo một cơn gió vô hình. Nhưng chúng cũng như đang khóc thương cho số kiếp của một con người khốn khổ, một kẻ khát tìm tự do.

    Huệ tây, loài hoa của đám tang…

    Nó khoác chiếc áo lên người, kéo hai vạt chéo lại, chừa lại phần cổ vẫn được phơi trần. Rồi nhanh chóng, nó thắt chiếc dây đai cùng màu, với những đường chỉ màu bạc được may khéo léo chạy dọc suốt chiều dài của sợi dây, quanh eo mình. Một nút thắt đơn giản! Hoàn tất! Nó đóng cánh cửa bằng gương lại rồi nhìn lại mình lần cuối. Màu da của nó và màu đen tương phản dữ dội. Làn da nó như tái nhợt đi, xanh xao hơn cả lúc bình thường.

    Nó đang mặc áo tang cho chính cái chết của mình…

    Nó ra ngoài cửa phòng rồi khoá chặt lại. Căn phòng là nơi duy nhất nó không bị ám ảnh bởi màu xanh nhức nhối trong căn nhà này. Nó không muốn nơi tĩnh tâm của nó bị ô nhiễm. Nó bước đi trên nền đá đen bằng đôi chân trần. Nền nhà lạnh ngắt như triệu triệu mũi kim đâm vào lòng bàn chân nó đau buốt. Những bông hồng xanh ẩn trong các phiến đá đen toả ra một thứ ánh sáng như lân tinh mỗi khi đầu ngón chân của nó chạm phải. Nó đi, bỏ lại một vệt bụi sáng sau lưng…

    Đến một hành lang, nơi dẫn đến cánh cửa duy nhất phía cuối đường, nó rẽ vào. Trong cái hành lang đặc biệt này, thứ ánh sáng duy nhất để soi rõ đường cho nó chỉ là sự loe loét của những ngọn nến trên tường. Và chúng hắt bóng xuống những bức tượng bên dưới, tạo nên những mảng tối không có hình thù nhất định trên khuôn mặt được điêu khắc trên đá. Vẫn là thiên sứ! Hai hàng tượng thiên sứ chạy song song theo mỗi bước chân của nó. Cứ dưới một chân nến, lại có một bức tượng, đều đặn, không đổi. Lũ thiên sữ không mang khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ. Mặt của chúng hằn sự đau đớn, khổ sở thống cùng; hệt như vẻ mặt của con người đang gánh chịu sự trừng phạt dưới địa ngục. Nơi đôi mắt của chúng, chỉ còn hai cái lỗ sâu hoắm, sần sùi như thể chúng bị chọc thủng bằng bàn tay của quỷ dữ.

    Thiên sứ chịu đựng nỗi đau của thể xác khi rời xa Chúa…

    Nó đứng trước cánh cửa, khẽ đưa tay định gõ. Nhưng nó khựng lại rồi nhanh chóng rút tay về. Nó nhìn chằm chằm vào bề mặt nâu bóng của cánh cửa. Bên trong đó là nơi mà dù có đặt chân đến bao nhiêu lần, nó vẫn không thể chịu đựng nổi.

    Là phòng của hắn!

    Đầu óc của nó vẫn đang phân vân giữa hai sự lựa chọn thì bất chợt, giọng nói trầm trầm đấy lại vang lên.


    - Mei, vào đây - Chất giọng nghe như một lời ra lệnh làm con người ta không thể bất tuân.


    Nó đã hết đường quay lại. Nó khẽ mở cửa rồi bước vào bên trong. Chỉ có màu đỏ đeo bám lấy mắt nó. Nó có cảm tưởng mình đang chìm trong một ly rượu vang máu của ma cà rồng. Không gian bị xoắn chặt lại trước cái sắc đỏ, thuần đỏ, không hề pha thêm chút sắc màu nào khác của căn phòng. Những chiếc rèm nhung che kín khung cửa sổ dày đến nỗi không tia sáng nào ngoài kia có thể lọt vào được. Bốn bức tường như vừa chứng kiến một cuộc thảm sát, máu bắn lên vương vãi, tạo nên cái thứ sắc màu khiến mắt người nổ tung thành triệu mảnh. Và đối diện với cánh cửa gỗ, sát vào một mảng tường rộng, vật thể đầu tiên không nhuộm màu máu trong căn phòng giương đôi mắt nhìn vào nó. Giường của hắn. Chiếc giường đủ sức cho cả năm người nằm mang màu đen trên vạt áo rách rưới tả tơi của bọn tử thần khi chúng đi kiếm ăn. Đó là giường của ác quỷ, nơi mà Satan chợp mắt những phút hiếm hoi để mưu tính cho ý đồ xấu xa, tàn độc nhất trong giấc ngủ. Chiếc giường mà nó nằm bên trên như một vật hiến tế, oằn mình hứng chịu nỗi đau của thể xác và tinh thần. Ở bức tường bên trái, một chiếc bàn thuỷ tinh được làm bằng thứ cát đỏ, đang lóng lánh như một viên hồng ngọc tuyệt đẹp, thứ màu đỏ trong suốt của loại khoáng thạch mang dáng vẻ một giọt máu kết tinh. Trên chiếc bàn ấy, lọ hoa hồng xanh, vật thể còn lại bên cạnh nó và chiếc giường không mang màu đỏ, vẫn đang phát ra thứ hào quang mà con người chỉ thấy được khi những tia nắng trời chạm vào mặt biển trong suốt rồi bị hắt lại. Và ngay cạnh đó, phía sau chiếc giá vẽ, hắn đang ngồi, đôi mắt nhắm nghiền như thể người hoạ sĩ đang tĩnh tâm trước khi đặt nét cọ đầu tiên cho tuyệt tác trong mơ của mình.


    - Ngồi bên cửa sổ. - Hắn nói, vẫn là cái thứ âm trầm như hấp dẫn người khác phải phục tùng.

    - Thưa Ngài, công việc… - Nó nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng có chút ngập ngừng.

    - TA BẢO NGỒI BÊN CỬA SỔ!!! - Hắn dùng âm lượng như tiếng gầm của một con sư tử trước con mồi, thứ tiếng động làm hồn phách con người lạc mất.


    Nó hơi giật mình bất ngờ nhưng nó biết tốt nhất là nó nên nghe lời hắn.. Không nói một lời nào nữa, nó tiến về phía thành cửa sổ. Chiếc rèm đỏ phủ dài khắp khung cửa gỗ, quét phần đuôi dài đến tận sàn nhà bên dưới, tạo nên một cái phông nền mang màu của bầu trời tang thương. Ngồi trước phông nền ấy, cái Yukata của nó nổi bật đến lạ kỳ. Đỏ, đen và trắng tạo nên một hoà sắc hoàn mỹ, tương phản nhưng hài hoà, đẹp nhưng lại đau thương.

    Hoà sắc của thiên đàng và địa ngục…

    Nó ngồi trên cái thành của khung cửa. Nó co một chân lên, làm cho màu của xác thịt thoát khỏi lớp vải đen. Đôi chân thon thả trắng ngần của nó mờ mờ ảo ảo trong thứ ánh sáng của những ngọn nến vàng. Chân còn lại, nó buông xuôi cho thõng xuống vách tường bên dưới. Nó cuối gập người xuống, hai tay đặt nhẹ nhàng trên đầu gối của chân co lên, rồi áp má mình lên hai cánh tay. Mặt nó nghiêng nghiêng về phía hắn. Đôi mắt xanh tuy vẫn chẳng lộ ra cảm xúc nhưng dường như trong sâu thẳm, đôi lúc lại loé lên những tia hoảng loạn.

    Nó ngồi yên lặng. Không gian chỉ nghe thấy tiếng xì xèo của những ngọn nến đang cháy. Và bất chợt hắn mở mắt, nhìn thẳng vào màu xanh của đại dương trong mắt nó. Đôi mắt hắn lấp lánh những phản chiếu vô định hình của thứ màu sắc tuyệt đẹp. Hắn là một thanh niên không có một khuyết điểm dù là nhỏ nhất về hình dáng bên ngoài. Và hắn cũng là con người có quyền lực nhất của thế giới ngầm Tokyo. Con người ở cái tuổi 26 đã làm cho lũ tội phạm ở thành phố mục rữa này phải khiếp sợ chỉ khi vừa nghe đến cái tên của hắn. Và là con người đã tàn sát cả gia tộc của chính mình để chiếm đoạt cái ghế lãnh đạo của tổ chức tội phạm mạnh nhất Nhật Bản mà hắn thèm khát. Đôi mắt hắn đen, đen như bóng tối của địa ngục, nơi mà hắn làm bá chủ. Dường như có màn sương dày đặc bao phủ quanh mắt hắn, làm cho người đối diện không tài nào đoán được những ý nghĩ sâu thẳm bên trong bóng đêm kia. Mái tóc hắn cũng đen và mềm như những sợi chỉ trên con quay của ba nữ thần số mệnh.

    Hắn đứng dậy nở một nụ cười đẹp chết người. Nụ cười mà khó có con mồi nào cưỡng lại việc dâng hiến thân xác cho hắn. Nụ cười của quỷ vương để dụ dỗ con người ta vào tội lỗi để rồi hắn tham lam, ngấu nghiến linh hồn của họ. Chiếc áo trắng được làm bằng loại chất liệu mềm mại như tơ, rũ theo cơ thể hắn. Tay áo phải được hắn xắn lên cao để cầm cọ; còn tay trái, tay hắn cầm bảng màu, vẫn được để phủ. Một ít màu vẽ vấy lên những hạt lấm tấm nơi cổ tay hắn. Hắn tiến về phía chiếc bàn, cầm lấy lọ hoa hồng rồi quay sang phía cửa sổ. Hắn đặt lọ hoa kế bên nó, thêm vào một thứ sắc màu nữa trong cái hoà sắc tội lỗi này.

    Màu xanh của tuyệt vọng cực cùng…

    Rồi hắn quay sang nó, thì thầm vào tai những lời nghe như mật ngọt:


    - Hãy làm người mẫu ngoan ngoãn, Mei-chan!


    Tay hắn vòng ra sau lưng nó. Bằng một động tác nhanh gọn, nút thắt của chiếc đai lưng bung ra. Sợi dây đen rơi xuống tạo thành những đường cong ngoằn nghoèo trên sàn nhà như một con rắn vảy ánh bạc đang cuộn mình. Cổ áo lập tức trượt xuống đến tận phần khuỷu tay, phơi ra trước đôi mắt hắn những phần da thịt ngon lành. Ngực nó phập phồng theo từng nhịp thở. Tấm lưng trần lấm tấm những giọt mồ hôi do hơi nóng của những ngọn nến. Nó vẫn cứ ngồi đó, mặc kệ sự tiếp xúc bất ngờ giữa da thịt và không khí. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một điểm vô định nào đó.


    - Ngoan lắm - Hắn lại nở một nụ cười của quỷ, đẹp mê hồn


    Hắn đặt lên má của nó một nụ hôn rồi quay trở về bên giá vẽ. Thời gian dường như bất động bên trong căn phòng. Nó có cảm giác dài đằng đẵng bằng cả thế kỷ. Đôi lúc, đôi mắt xanh lại chớp nhẹ để xua đi sự mệt mỏi. Tay hắn vẫn lướt đều trên khung tranh. Tiếng cọ quét trên mặt giấy những lớp màu chồng chéo, đan xen lên nhau, phát ra đều đặn. Đôi mắt hắn lúc nhắm nghiền để mặc cho bàn tay tự di chuyển theo ý nghĩ, lúc lại mở ra chăm chú nhìn thẳng vào hình dáng nó. Cái chu kỳ ấy cứ lập đi lập lại tới hàng trăm lần. Cho đến một lúc, hắn không mở mắt mà ngẩng đầu lên trần nhà buông một tiếng thở lớn.


    - Lại đây - Hắn nói giọng như mộng mị trong suy tưởng.


    Nó đứng dậy từ từ, để bộ não lấy lại cân bằng vì thay đổi tư thế. Nó chầm chậm bước đi, hai phần vạt áo tung bay khe khẽ. Thân người nó lộ ra toàn bộ trước đôi mắt của hắn, từ đầu đến chân. Nó đứng kế bên hắn như một cái bóng màu đen, nhìn ngắm chân dung của chính bản thân mình do bàn tay của Satan hoạ vẽ. Nó nhìn thấy nó, màu da thịt hoà lẫn với những thứ sắc màu tương phản của phông nền. Bức tranh tuyệt đẹp. Những đoá hồng xanh cũng đang toả sáng như chính vật mẫu ngoài đời của chúng. Còn thân thể nó được khắc hoạ một cách hoàn mỹ; màu sắc sống động chân thật cứ như bức tranh không phải do con người tạo nên. Duy chỉ có đôi mắt của nó…


    - Đẹp chứ? - Hắn lại lên tiếng

    - Vâng, thưa Ngài. Nhưng đôi mắt… - Nó chợt nín bặt.


    Màu đen xoáy thẳng vào tròng mắt nó. Tâm trí nó bấn loạn tới điên cuồng trước màn đêm ấy. Nó chợt muốn bỏ chạy nhưng cơ thể nó đã không còn tuân theo ý nghĩ, trở nên cứng đờ như một tảng đá. Hắn đưa tay che ngang mắt. Giữa những kẽ ngón tay, nó vẫn thấy mắt hắn mở thao láo. Hắn phá lên cười khùng khục, giọng cười của kẻ tâm thần. Hắn cất tiếng nói, giọng ngắt quãng giữa những tiếng cười.


    - Phải rồi… haha… Phải rồi! Đôi mắt… hahaha…


    Trên bức tranh hoàn mỹ, một đôi mắt trắng dã màu trang giấy, không một sắc màu như đôi mắt của những bức tượng vô hồn…

    Hắn cười càng lúc càng to, giọng cười biến đổi dần dần thành một tiếng rít ma quái. Tay hắn vẫn che lấy đôi mắt. Bất chợt, nó thấy cổ tay mình đau nhói. Hắn nắm chặt cổ tay nó, những vệt đỏ bầm dần dần hiện lên. Hắn lôi nó xềnh xệch qua căn phòng rồi ấn mạnh nó xuống chiếc giường màu đen. Cổ tay nó đau nhức dữ dội cứ như những đốt xương đã nát vụng. Hắn nắm cả hai tay nó, đè chặt vòng qua đầu.


    - Haha… là đôi mắt… Đôi mắt…haha… TẠI SAO LẠI LÀ ĐÔI MẮT!!!


    Thứ chất giọng trầm trầm nâng cao dần, cao dần tới khi nó biến thành một thứ sóng siêu âm, khoét thủng màng nhĩ của con người. Khuôn mặt của hắn đỏ gay, đôi mắt hằn lên những lằn gân vằn vện. Làn môi vẽ nên một thứ hình dáng nửa như mỉm cười, nửa như tức giận. Hắn cuối xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi của kẻ nằm dưới. Nó mím chặt môi lại, cảm nhận thứ vị như thuốc độc đang lan toả trên cánh môi. Cái lưỡi thô bạo của hắn len lỏi vào khoảng trống giữa hai hàm răng, tiến sâu vào vòm miệng ẩm ướt của nó, sục sạo, kiếm tìm mọi ngóc ngách để đạt được sự thỏa mãn tột cùng. Hắn rút trọn nguồn sinh khí của nó. Lưỡi hắn cuốn lấy nó trong một vũ điệu quấn quýt cuồng điên. Phổi nó như bốc cháy bởi thứ khí từ âm ty bên trong hắn. Nó gần như lịm đi vì khát thở.

    Cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi nó. Nó thở hổn hển. Trong đôi mắt của nó chỉ còn nỗi sợ hãi cực độ. Cái cánh cửa chôn giấu những ám ảnh đeo bám lấy ký ức nó nơi sâu thẳm nhất của trái tim đã bị mở toang. Những hình ảnh, những âm thanh lại ùa về trong tâm trí nó. Cơ thể nó run rẩy bên dưới thân hình hắn.


    - Đừng… Dừng lại đi… Đừng mà! SIV!!!!!

    - Cuối cùng, em cũng đã chịu gọi tên ta. - Hắn lại ánh lên cái nhìn thích thú của một con quỷ trước sự sa lầy vào tà đạo của thiên thần.

    - Đừng mà… Đừng… - Giọng nói của nó nhỏ dần, chỉ còn như được phát ra từ trong tâm thức vô định.


    Hắn tuột chiếc Yukata vốn đã chẳng còn điểm tựa nào khỏi cơ thể nó rồi ném xuống sán. Nó vẫn nằm trên giường, phát ra những lời van xin trong vô thức. Hắn từ từ, từ từ mở từng chiếc nút ao. Những mẩu quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cho đến khi cả hai thẩn thể xác thịt không được che đậy hấp dẫn lẫn nhau trên chiếc giường, giờ đã trở thành một hố đen tội lỗi không đáy.

    Cái hố đen kéo nó vào vô vọng…

    Hắn nắm lấy mái tóc nâu, lôi nó lại với hiện thực. Nó quỳ trên bốn chân như một kẻ nô lệ cầu xin chủ nhân mạng sống của bản thân. Hắn dùng hai tay, ấn mặt nó vào phần dơ bẩn nhất của cơ thể hắn. Nó chỉ biết phục tùng, cay đắng mà đón lấy một phần cơ thể hắn vào nó. Miệng nó đắng nghét, vị đắng tanh tưởi của nọc độc. Nó muốn môn mửa trứơc cái thứ đang trừơn bò trong miệng nó như con rắn độc. Mái tóc nâu nhấp nhô theo từng nhịp lên xuống. Rồi khi còn chưa kịp nhận thức, một thứ chất lòng nhớp nháp chảy tràn khắp vòm miệng nó, thiêu đốt cả bên trong. Nó ho sặc sụa. Thứ dung dich màu trắng ấy chảy vào cuống họng nó, và cả khí quản làm nó nghẹt thở. Thứ chất lòng ấy dính cả trên khoé môi nó, chảy dài xuống đến tận cằm. Hắn đưa một ngón tay chạm vào đôi môi của nó rồi vẻ một đường dài bằng loại chất độc mà hắn vừa ban phát còn đọng lại. Hắn lại cất lên tiếng cười điên dại rồi kéo nó vào một nụ hôn tham lam, thèm khát. Hắn dày vò, đày đoạ thân xác nó bằng chính xác thịt hắn. Nó đau đớn, những tiếng thét không thành lời tắt nghẹn trong cổ họng nó…

    Nó muốn có tự do!

    End chapter 3!

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (13-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  9. #6
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    ... mặc dù một đứa từng đọc khá nhiều yaoi như tớ cũng thấy... sởn sởn gai ốc khi đọc fic này ^^".

    Nói chung là tớ thấy về mặt văn phong của Wast thì không có gì đáng chê trách, nhưng mà nội dung thì sao... sao lại phải là ở Nhật và sao nó giống mấy yaoi manga thế >.<?
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  10. #7
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    @Kishi: ừm, thật sự thì chà, lấy bối cảnh ở JP không hẳn vì một lý do đặc biệt nào cả, chỉ là cảm thấy nó hợp thì xài thôi. Chứ thử nghĩ mà xem nếu lấy VN làm nơi xảy ra câu chuyện thì nói thật, viết ra xong đọc lại thấy xạo lắm . Còn chiện nó giống mấy Yaoi manga á??? Ừm, thì vì nó là Yaoi, vậy thôi


    Rùi, típ típ thui



    Chapter 4: BREAKFAST IN TOKYO’S DEVIL HOUSE

    Tokyo vào buổi sớm…

    Cả thành phố mập mờ trong màn sương của buổi sáng đầu đông. Những con đường đại lộ rộng thênh thang không một bóng người. Hoạ chăng chỉ có tiếng động cơ của các xe quét rác đang hối hả rảo khắp phố phường để thu dọn tàn tích của những cuộc ăn chơi đêm qua. Chúng bốc lên thứ mùi tanh tưởi khiến con người ta phải buồn nôn.

    Tokyo đang ngủ…

    Cư dân thành phố này đã từ lâu lắm rồi không còn làm việc. Những toà nhà cao tầng từng là văn phòng của các tập đoàn hàng đầu thế giới giờ chỉ còn là dĩ vãng. Chúng trở thành những khách sạn để yêu đương; những vũ trường để điên cuồng với tiếng nhạc chói tai, rượu và ma tuý: hay tệ hơn là những nhà thổ, nơi mà con người ta trút bỏ hết đam mê tình dục vào thể xác được mua bằng đồng tiền. Người dân đã thay đổi cách sống. Họ chỉ còn biết ăn chơi, hưởng thụ. Họ trở thành những con ma cà rồng chỉ thấy xuất hiện lúc mặt trời khuất bóng để kiếm tìm hoan lạc rồi lại mất tăm khi tia sáng đầu tiên ló dạng.

    Trong ánh mặt trời, Tokyo là một thành phố chết…

    Con hẻm tối chỉ hơi heo hắt những tia ánh sáng mạnh nhất có thể xua được bóng đêm. Nó vẫn vắng lặng như tờ. Trên mặt đất ẩm ướt, vài đốm sáng đang chập chờn như sắp sửa lụi tàn. Con đường đến địa ngục vẫn luôn được màn đêm tội lỗi che đậy. Phía sau cánh cửa ấy, ánh nắng màu vàng cũng đã dịu bớt. Dường như có một thứ điều khiển vô hình nào đó đã lấy đi mất màu sắc của chúng, khiến những tia sáng trở thành một thứ pha trộn giữa vàng và trắng dìu dịu đôi mắt con người. Cả toà nhà đang chuyển màu từ từ. Nó trút bỏ cái lớp áo hồng nhàn nhạt để thay bằng sắc tím nhạt nhoà, hoà với màu xanh của vòm trời bên trên.

    Ngôi nhà được ban tặng cho phép màu kỳ diệu của màu sắc…

    Nyna là người tỉnh dậy sớm nhất của ngôi nhà. Cô là quản gia của căn nhà từ lúc 10 tuổi và luôn luôn là người thức dậy đầu tiên. Tiếng giày của cô khẽ vang vọng trên nền đá đen. Nhưng chẳng có bông hồng xanh nào trên sàn nhà này lấp lánh thứ bụi sáng li ti. Cô biết, duy chỉ có nó, người bằng tuổi cô và là người được chủ nhân của ngôi nhà này yêu quý như một món báu vật, Mei-sama, là có thể làm cho những bông hoa ẩn bên trong nền đá phải tỉnh giấc mà thôi. Cô đang tiến về phòng của chủ nhân mình. Đánh thức mọi người cũng là bổn phận của quản gia. Đôi kính trắng vẫn lấp lánh trên khuôn mặt cô gái che đậy những cảm xúc phía sau.

    Dãy hành lang dẫn đến căn phòng của chủ nhân tối om. Những ngọn nến trên tường đã tắt gần hết. Chỉ còn một số vẫn đang cố gắng duy trì thứ ánh sáng lạc loài của mình, để bùng cháy rồi biến mất. Những giọt sáp trắng chảy dài trên chân nến, rơi xuống khuôn mặt của những bức tượng thiên sứ bên dưới. Chúng đông cứng lại tựa như hình thù của giọt nước mắt chảy dài từ hốc mắt sâu hoắm của bức tượng.

    Thiên sứ đang khóc than cho sự lầm lỗi của mình…

    Cô quản gia gõ nhẹ lên cánh cửa phòng. Tiếng đốt tay va vào cửa gỗ nghe khô khốc. Cô cất tiếng.


    _ Thư Ngài, đã đến giờ dậy rồi.


    Cánh cửa mở bung về phía sau. Một đôi mắt đen xoáy thẳng vào trí não cô. Hắn đang dựa lưng vào thành giường. Thân trên của hắn trần trụi. Còn bên dưới được phủ bởi một cái chăn lớn phủ khắp bề mặt giường. Bên cạnh hắn, nó đang co ro trong lớp vải dày, cố gắng che giấu đi thân thể của mình. Nó đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Giấc ngủ tuy không phải là êm đềm nhưng ít ra cũng giúp xoa dịu cả thân xác và tâm hồn nó sau một đêm dài đằng đẵng nỗi đau.


    _ Hãy để cậu ta ngủ thêm một chút nữa. - hắn nói, tay mãi mân mê những sợi tóc nâu mềm.

    _ Vâng, thưa ngài. – Nyana đáp – Vậy, ngài muốn ăn sáng…?

    _ CHÂU ÂU! - Hắn đáp ngắn gọn.

    _ Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị!


    Cô cúi đầu rồi xoay người khép lại cánh cửa. Cô sẽ đi đánh thức những thành viên còn lại của ngôi nhà và chuẩn bị bữa sáng.

    Một ngày mới tại ngôi nhà của quỷ đã bắt đầu…

    Phòng ăn là một nhà kính nằm ở phía sau sảnh đường rộng lớn. Trần nhà trong suốt cho con người ta thấy cả màu xanh dường như trải dài vô tận của bầu trời và cánh đồng như mặt biển bên ngoài. Ngay giữa phòng, là một chiếc bàn hình elip dài, chiếm gần hết không gian. Đây là nơi duy nhất mà những thành viên trong nhà tụ họp đông đủ. Hắn ngồi phía đầu bàn, nhấm nháp ly cà phê của mình. Hôm nay, hắn cần phải đi Ý để bàn về việc mua bán vũ khí với những tay trùm bên đó. Hắn mỉm cười trong đầu trước ý nghĩ: “Bọn chúng sẽ phải khuất phục trước ta mà thôi.” Hắn muốn bành trướng thế lực của mình ra toàn thế giới. Và hắn tin chắc rằng mình sẽ thành công. Nữ thần may mắn rồi sẽ về phe hắn. Bởi hắn là hiện thân của quỷ vương với sức mạnh vô song. Và hắn có những cỗ máy giết người hàng loạt hoàn hảo.

    Những cỗ máy có da thịt của con người…

    Hai đứa song sinh tóc bạc vẫn chưa chọn món ăn. Chúng có vẻ đang cãi nhau:


    _ Em nói là ăn kiểu Nhật mà. – Wast la lên.

    _ Chị nói là ăn đồ Tây, nghe không? – Tifo đáp lại

    _ Nhưng hôm nay em không muốn ăn bánh mì

    _ Thì hôm nay chị cũng không muốn ăn cơm.

    _ Vậy để tôi dọn bữa sáng kiểu Nhật cho Wast-sama và bữa sáng kiểu Tây cho Tifo-sama. – Nyna lên tiếng giảng hoà.

    _ Không được! - Cả hai đứa đồng thanh phản đối – Hai người phải như một, ăn sáng cũng phải giống nhau.

    _ Thôi vậy đi, em sẽ hỏi Nyna-san một con số. Nếu chẵn thì đồ Nhật, nếu lẻ thì đồ Tây. – Wast đề xuất ý kiến

    _ OK! Vậy đi – Tifo đồng tình

    _ Nyna-san, hôm qua chị xử mấy thằng?

    _ 20.5 – Nyna đáp

    _ Ế, sao có nửa thằng là sao? - Cả 2 đứa song sinh ngạc nhiên.

    _ 20 tên và một con chó!

    _ Sao lại có con chó vậy? - Cả 2 đứa lại tiếp tục thắc mắc.

    _ Hôm qua, hai cô cậu bỏ chỉ giết 13 tên. Số còn lại giao cho tôi. Tôi phát hiện có một tên dẫn theo một con chó để gác cửa nên tôi đành phải thủ tiêu nó luôn. – Nyna giải thích từ tốn, mặt vẫn không biến sắc. - Vậy hai cô cậu quyết định ra sao?

    _ Nghĩ ra rồi! – Wast la lên

    _ Chị cũng nghĩ ra luôn! – Tifo gần như cùng một lúc

    _ DIMSUM, ĐỒ TÀU! - Cả hai lại tiếp tục cái màn đồng thanh muôn thuở của chúng.

    _ Vâng vâng!

    _ Hai anh chị chỉ có chọn món ăn sáng mà cũng cãi nhau. - Một giọng con nít vang lên.


    Cô bé con ngồi bên cạnh Wast lên tiếng. Nó có mái tóc dài được tết thành hai cái bím xinh xinh. Cô bé nhìn cứ như một con búp bê trong tủ kính với chiếc váy hồng của mình.


    _ Phải đó, thật chẳng người lớn như Nii-sama chút nào. - Lại một giọng mới cất lên.


    Lần này cũng từ một đứa con nít. Nó ăn bận như con trai, quần jeans dài và áo T-shirt đơn giản có chữ “F.KAZ” to đùng giữa ngực áo. Tóc của nó cắt ngắn bao quanh khuôn mặt nhìn có vẻ nghịch ngợm. Thoạt nhìn, ai cũng lầm tưởng nó là một bé trai hiếu động. Nhưng nếu chú ý vào đôi mắt của nó, người ta sẽ bỡ ngỡ phát giác nó là con gái.

    Cả gia đình của Satan đã có mặt đông đủ. Chỉ còn vắng mặt món đồ chơi ưa thích của Qủy vương mà thôi…


    _ Ờh, ờh! Biết rồi! Biết Nii-chan yêu dấu vĩ đại của hai đứa bây giỏi lắm rồi. – Wast nhìn hai đứa nhóc vừa nói vừa thở dài.

    _ Dĩ nhiên! - Đứa bé mặc váy trả lời sung sướng.

    _ Momo, Kaz! Nhiệm vụ lần này thế nào? – Không gian chợt im lặng. Hắn đặt tách cà phê xuống, hỏi hai đứa bé gái.

    _ Tốt đẹp ạ, thưa Ngài! – Đứa mặc đồ như con trai, tên Kaz, đáp lại lễ phép.

    _ Vậy Momo-sama có quà cho Mei-sama không? – Nyna hỏi.

    _ Có chứ! Có chứ! Lát nữa em sẽ cho Nii-chan xem. – Đứa bé mặc váy, tên Momo, cười khanh khách thích thú. - Mà Nyna-san, đừng có kêu em là Momo-san. Nghe già quá! Gọi là Momo-chan nha!

    _ Vâng, thưa Momo-chan.


    Tất cả mọi người lại tiếp tục bữa ăn sáng. Chỉ có Nyna vẫn đang đứng để chờ phục vụ cho các chủ nhân của mình.

    Nó bước vào phòng ăn. Chiếc yukata đen hơi xộc xệch phần cổ. Mái tóc nâu được xoã tự nhiên rung rung theo mỗi bước chân. Vừa nhìn thấy cái dáng thanh mảnh ấy ngay cửa căn phòng kính, Momo và Kaz đã vội nhảy khỏi ghế, bỏ lỡ cả bữa sáng của chúng.


    _ Nii-chan! – Momo reo to, vẻ mặt vui mừng nắm lấy tay nó.

    _ Chào buổi sáng, Nii-sama. – Kaz cũng nắm lấy bàn tay còn lại của nó.


    Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhoà như làn sương. Nhưng đó là những nụ cười hiếm hoi mà nó có được tại cái ***g tội lỗi giam hãm nó khỏi tự do này. Chi khi ở bên hai đứa trẻ, tâm hồn nó như mới được thoát khỏi một phần sự ghê tởm mà ngôi biệt thự này ám ảnh tâm hồn nó. Tuy nó không còn ai thân thiết nhưng từ lâu lắm rồi, nó luôn xem Momo và Kaz là hai người em gái mà nó phải bảo vệ, phải che chở để chúng thoát khỏi bàn tay độc ác của loài quỷ dữ.


    _ Hai em về lúc nào vậy? – Nó cất tiếng nói nho nhỏ, nghe đều đều, không chút nhấn nhá hệt như một cái máy. Nhưng đây mới là giọng nói thật sự của nó, thứ âm thanh không bị pha tạp bởi những cảm xúc giả tạo để dụ dỗ con mồi sa bẫy. Giọng nói nó cũng vô cảm, trống rỗng tựa như chính trái tim của nó.

    _ Bọn em chỉ vừa về đêm qua thôi. – Kaz đáp

    _ Bọn em có quà cho anh nữa đó. Lát nữa em sẽ đem qua phòng cho anh nha! – Momo hí hửng khoe

    _ Uhm, hai đứa ăn tiếp đi nào.


    Nhẹ nhàng, nó hướng về phía đầu bàn còn trống, đối diện với hắn. Nyna đem lại cho nó một khay đựng bữa sáng theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Cô không cần phải hỏi. Luôn luôn, cô biết nó chỉ ăn sáng kiểu Nhật.


    _ Chúc cậu một bữa sáng ngon miệng, Mei-sama – Nyna cẩn thận đặt cái khay gỗ rồi lại quay về nơi đứng để chờ đợi mệnh lệnh.

    _ Chào buổi sáng, MEI! - Hắn đã dùng xong bữa sáng, đang nhìn nó với đôi mắt như có thể hút cả tâm hồn của con người ta vào sâu trong màn đêm. Môi hắn vẽ nên nụ cười, nụ cười vẫn làm cho người ta phải mê mệt mà thuần phục dưới chân hắn. Nhưng cái nụ cười đẹp đến mê hồn ấy lại làm nó khiếp sợ.


    Nụ cười của quỷ đang ngất ngây trước hương vị của tâm hồn đang nhiễm bẩn của thiên sứ.


    _ Chào buổi sáng, thưa Ngài! – Nó đáp lại, đôi mắt nó nhìn vào khuôn mặt hắn rồi nhanh chóng, nó cúi xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Nó không thể nào quen được với khuôn mặt hoàn mỹ đến đáng sợ ấy.

    _ Ta có nhiệm vụ mới cho em. Ta sẽ đi Ý khoảng hai tuần! Khi ta trở về, ta muốn mọi việc phải hoàn tất!


    Hắn vừa nói, vừa lấy ra một bức ảnh trong túi áo. Rồi nhanh như chớp, bức ảnh lao thẳng về phía nó tựa như một lưỡi dao sắc ngọt. Mặt nó vẫn không hề biến sắc. Nó đưa ngón trỏ và ngón giữa lên ngang tầm mắt rồi nhẹ nhàng kẹp chặt tấm ảnh. Khi vật thể tựa như có thể chẻ đôi tảng đá ấy tiếp xúc với ngón tay nó lập tức mềm lại ngay, hoán đổi trở thành một bức ảnh thông thường. Chuỗi hành động ấy diễn ra chóng vánh chỉ trong một cái chớp mắt. Với đôi mắt của người thường, người ta sẽ nhầm tưởng rằng bức ảnh dường như biến mất khỏi bàn tay hắn để rồi đột nhiên hiện lên giữa hai ngón tay của nó.


    _ Hãy tiếp cận và tiêu diệt hắn! Hãy cho hắn nếm lấy sự đau đớn của cái chết! – Đôi mắt hắn long lên những tia nhìn điên dại; chúng nhảy múa bên trong nhãn cầu màu đen của hắn. Hắn cười rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Nyna lập tức theo sau.


    Nó nhìn vào bức ảnh. “Lại thêm một con mồi xấu số” – nó nghĩ. Trên mặt ảnh, khuôn mặt của một chàng trai đang rạng rỡ nụ cười đập vào mắt nó.

    “Ten Kosaku, 26 tuổi, con trai của chủ hệ thống vũ trường Pluto tại Tokyo.” - Những dòng chữ được ghi ở mặt sau của tấm ảnh.

    Lại một nhiệm vụ mới, một con mời mà nó không muốn tiếp nhận đang chờ đợi nó.



    End Chapter 4!

  11. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (13-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  12. #8
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    không, ý kishi là môtip hơn cũ. Nội dung giống kiểu mấy yaoi thường gặp!
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  13. #9
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    Chapter 5: TOKYO’S FATEFULL BAR

    6 P.M

    Ánh mặt trời đã tắt hẳn. Đã tới lúc thành phố thức tỉnh. Những con đường đang dần dần tỉnh giấc cùng với những con người sống về đêm của Tokyo. Chỉ khi nào tia nắng cuối cùng vụt tắt phía sau tháp Tokyo vô cảm thì những sinh vật sợ hãi ánh sáng mới xuất hiện trên phố. Lại là những chuỗi lướt qua, không một chút chú ý đến con người xung quanh. Những bóng ma ấy đang tiến đến chỗ duy nhất mà chúng có thể tìm được chút sự sống, dù nó chỉ như ngọn nến loe loét trước gió.

    Chốn vui chơi sa đoạ của loài người…

    Bảng hiệu của các vũ trường, các quán bar, các sòng bạc, các nhà chứa liên tục chớp tắt mời gọi. Chúng đủ màu sắc, sặc sỡ, lấp lánh. Sự luân chuyển màu sắc liên tục ấy làm cho não người như xoay tròn, như bị cuốn vào bên trong một cơn lốc của ảo ảnh cho đến khi nó trở nên đờ đẫn, mất đi khả năng điều khiển lý trí cơ thể. Bộ não ngủ yên, bất lực nhường lại quyền điều khiển thân xác cho bản năng của loài thú đói khát cần phải được thoả mãn. Con người là thứ sinh vật yếu đuối, bất lực trước sự thôi miên ngọt ngào ấy.

    Sắc màu là thứ công cụ dùng để giết chết lý trí ở Tokyo này.

    Nó bước ra khỏi nhà tắm bên trong phòng mình. Nó đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới. Hắn đã rời khỏi nhà sau khi dùng xong bữa sáng với lời căn dặn đừng thất bại. Nó nheo nheo mắt. Nó hiểu việc không hoàn thành nhiệm vụ sẽ đồng nghĩa với điều gì. Nó không muốn nếm trải cảm giác của địa ngục ấy. Thân xác của nó đã quá mỏi mệt. Nó biết rằng nó đã mất hết cảm giác của cơ thể, nên những trận đòn roi, những sự tra tấn sẽ không làm cho nó đau đớn. Nhưng dù vậy không có nghĩa là nó không bị tổn thương. Thân thể của nó sẽ rạn vỡ nếu nó bước qua giới hạn chịu đựng. Và nó hiểu rõ rằng, giới hạn ấy không tồn tại ở vô cực. Nó rất gần, rất gần rồi. Nó có thể sẽ vô tình bước qua và chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

    Bước qua lằn ranh ấy, cơ thể của nó sẽ chỉ còn là một lớp vỏ bọc bị rạn nứt không thể nào phục hồi được.

    Nó đứng chết lặng, nhìn vào phản chiếu trên mặt gương của bản thân. Thân thể vẫn chưa được che đậy. Chợt có tiếng bước chân rất nhanh trên hành lang. Rồi cửa phòng nó mở tung.

    _ Niiiiiiiiiii-chan, em mang……. KYAAAAAAAAAAAAAAAA!

    Momo vừa đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn còn cầm một chiếc hộp màu xanh nhạt được gói xinh xắn, lập tức thét lên rồi mặt đỏ lựng như một quả cà chua. Cô bé đưa hai tay che lấy mắt mình khi bắt gặp cơ thể của nó. Nhưng kẽ ngón tay của Momo vẫn được mở ra khe khẽ, để lộ ra phía sau là một đôi mắt đang ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ.

    _ Gì vậy, Momo? – Kaz chạy theo sau hốt hoảng hỏi – Ah! Xin lỗi Nii-sama!

    Nói đoạn cô bé liền lôi Momo đang che mắt ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Nó đưa tay với lấy một bộ Yukata trắng không có hoa văn rồi nhanh chóng khoác lên người. Môi nó đang nở một nụ cười, nụ cười thật sự. Chỉ có trước hai đứa trẻ này, cảm xúc tưởng chừng như đã mất đi của nó mới được sống lại chút ít. Dù ít nhưng cũng đủ để vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười không hề mang sự khiêu khích để dụ dỗ con mồi sa bẫy trên đôi môi nó.

    Nụ cười của một con người chưa bị hoá thân thành quỷ dữ…

    Nó thắt obi nhanh chóng rồi bước ra mở cánh cửa vừa bị đóng lại ban nãy. Hai cô bé đang đứng trước cửa phòng nó nhoẻn miệng cười thật tươi. Rồi cả hai lách qua thân người nó để chạy vào bên trong. Momo lập tức nhảy ngay lên giường và ngồi xếp bằng trên đó. Kaz thì ngồi ngay mép giường, hai chân đong đưa theo một nhịp điệu vô định. Nó đóng lại cánh cửa rồi lại tiền về phía giường, ngồi xuống ngay giữa hai đứa trẻ.

    _ Momo-chan! – Nó vừa nói, tay vừa vẫy vẫy về hướng của Momo - Lại đây!

    _ Haiiiii! Chuyện gì vậy Nii-chan?? – Cô bé hí hứng bò lại phía nó, hai bím tóc lắc lư thích thú – Ui da! Đau quá!

    Nó cốc lên đầu cô bé nhân lúc Momo đang bò lại.

    _ Hư quá! Không chịu gõ cửa! – Nó cố làm vẻ mặt như đang giận.

    _ Xin lỗi mà! Niii-chan! - Mắt của Momo rưng rưng

    _ Lại đây nào!

    _ Không đánh nữa nhé!

    _ Không!

    _ Hứa chắc nhé!

    _ Hứa!

    Nói rồi, cô bé cười toe toét, bò lại phía nó. Momo ngồi vào lòng của nó trong thích thú. Nó đưa tay vuốt nhẹ lên hai bím tóc của cô bé, rồi khom người xuống, thơm nhẹ một cái vào má của Momo.

    _ Hihi! Momo-chan thương Nii-chan nhất! Sau này Momo-chan sẽ là cô dâu của Nii-chan!

    _ Momo! – Kaz nãy giờ im lặng chợt lên tiếng - Đừng nói bậy! Ngài biết sẽ không vui đâu!

    _ Không sao đâu Kaz – Nó quay sang phía cô bé đội chiếc nón lưỡi trai - Hắn không có ở đây đâu.

    _ Em xin lỗi Nii-chan! Momo không thể là cô dâu của Nii-chan được rồi! Vì Nii-chan là cô dâu của Ngài! – Momo nói, mặt cúi xuống lộ rõ sự thất vọng.

    Không khí trong căn phòng tự nhiên chùng xuống, im lặng đến ngạt thở. Mỗi lần câu chuyện được đề cập đến hắn, không khí dường như đặc quánh lại, làm cho con người ta như bị dồn nén khó chịu. Con người trong căn nhà này và cả ở Tokyo ngoài kia, đều khiếp sợ khi nghe nhắc đến hắn.

    _ Kaz, nhiệm vụ của hai đứa lần này là gì vậy? – Nó hỏi, nó muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

    _ Không có gì lớn cả Nii-sama. Chỉ là giả dạng làm con nuôi của tên người Mỹ ấy rồi ám sát cả gia đình hắn thôi.

    “Lại một kẻ ngu dại dám ngáng đường của hắn!”, nó nghĩ. “Vậy là hắn đã bắt đầu bành trướng thế lực sang cả Mỹ”.

    Nó nghiến chặt răng. Nó biết hắn ngày càng hùng mạnh hơn. Và khả năng trốn thoát khỏi bàn tay hắn càng mong manh hơn. Nó sẽ chỉ vĩnh viễn là một thứ đồ chơi không hơn không kém để cho hắn trút hết những ham muốn xác thịt. Nó là con búp bê xinh đẹp được hắn yêu quý nhưng không biết sẽ bị bẻ gãy lúc nào.

    _ Nii-sama, anh sao vậy? – Kaz lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

    _ Không có gì. Chỉ là anh đang suy nghĩ một chút thôi. Àh, hai đứa nói là có quà cho anh mà? – Nó lại nở một nụ cười khác cho hai đứa trẻ.

    _ Ouch, em quên mất! – Momo sực nhớ đến cái hộp nó đang bỏ quên trên giường – Đây! Nii-chan! Bảo đảm anh sẽ thích! Ehhehe!

    Nó mở lớp giấy gói màu xanh. Một chiếc khăn choàng cổ bằng thứ vải tựa như len. Nhưng nó không phải len vì chiếc khăn rất nhẹ. Chỉ có điều, màu sắc của chiếc khăn, dường như không được hài hoà cho lắm, hay ít nhất là theo nhận xét của nó. Tại sao hai đứa nhóc lại tặng cho nó một cái khăn sọc ca-rô trắng và hồng?? Và nếu theo nó thấy thì có vẻ màu hồng tuy nhạt nhưng cũng là quá nổi bật so với trắng.

    _ Sao lại là trắng và hồng? – Nó hỏi hai cô bé đang rất háo hức chờ đợi nhận xét của nó, đặc biệt là Momo.

    _ Eh hehe! Em thích màu hồng nhưng mà Kaz nói là màu trắng thì đẹp hơn! Rốt cuộc hai đứa tìm thấy cái khăn này có màu trắng và hồng luôn. Cho nên tụi em mua nó liền. – Momo hí hửng trả lời

    Nó quay sang nhìn Kaz. Cô bé cũng đang gật đầu đồng ý. Nó thở dài. Nó đành phải lấy thôi! Đâu thể nào làm bọn trẻ thất vọng.

    _ Cám ơn hai đứa! – Nó nói, có vẻ giống lời than thở hơn

    _ Yay!!! – Momo reo lên sung sướng. Kaz tuy không nói nhưng cũng có vẻ hạnh phúc lắm.

    Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng vẫn đang tràn đầy khu vườn bên ngoài. Nó biết đã tới giờ nó phải đi làm nhiệm vụ. “Hôm nay chỉ thăm dò để biết thêm thông tin thôi”, nó xác định nhiệm vụ trong lần xuất hiện này.

    _ Hai đứa về phòng thôi! Anh phải ra ngoài rồi.

    Momo và Kaz lập tức không cười nói nữa. Đôi mắt của cả hai chợt sắc lại. Tia nhìn không còn phải là hai đứa bé mà là ánh mắt của những tay sát thủ lão luyện. Cả hai đừng dậy rồi đồng thanh.

    _ Vâng!

    Hai đứa bé gái bứơc ra khỏi phòng. Nó thở dài rồi tiến về phía tủ quần áo của mình. Nó chọn lấy một cái áo sơmi trắng đơn giản và một chiếc quần jean. Chỉ vậy thôi. Nó thay trang phục, trút bỏ chiếc yukata của mình rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nó nhìn lại nó trong gương. Đơn giản, nhưng vẻ đẹp của nó không thể nào bị phai nhạt. Chiếc áo ôm lấy thân người nó, làm cho dáng người của nó trở nên thanh mảnh hơn. Màu trắng gần như tiệp với nứơc da nó, dường như trong suốt, hoà cùng cơ thể. Nó với lấy món quà mà hai đứa bé vừa tặng nó. Chiếc khăn quấn lấy một vòng quanh cổ, đuôi khăn buông theo ngực nó, phập phồng theo từng hơi thở. Chiếc khăn choàng tưởng chừng như kỳ cục đó lại hợp không ngờ với chiếc áo nó đang mặc. Trắng và hồng, vẻ ngoài của nó quá hoàn hảo. Chẳng ai có thể nghi ngờ bên dưới lớp bọc thiên thần ấy là một cỗ máy có thể tứơc đoạt mạng sống của ngừơi khác không ngần ngại. Nó lại nhìn vào gương. Lần này chỉ có chiếc gương bên trái hiện lên hình ảnh của nó. Nó biết, lúc này, nó là hiện thân của ác quỷ.

    Con ác quỷ đang sẵn sàng với nhiệm vụ được giao…

    ………………………………………… �………….

    Pluto là hệ thống vũ trường lớn nhất Tokyo. Đứng đầu là Ryu Kosaku, một lão cáo già trong giang hồ. Hắn là một tay anh chị có tiếng ở thành phố đã tràn ngập những thế lực và bạo lực này. Và lão cũng là một cái gai lớn mà hắn muốn loại bỏ. Tuy nhiên, lão chỉ có một đứa con trai duy nhất, kẻ sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, Ten Kosaku. Tên đấy vừa trở về từ Mỹ sau khi hoàn thành chương trình đại học. Tuy chỉ mới về nước nhưng Ten đã nổi tiếng là một kẻ ăn chơi bậc nhất của Tokyo. Khó có một cô gái Tokyo nào cưỡng lại được cậu công tử hào hoa và toàn diện này.

    Nó cười thầm trứơc ý nghĩ sẽ xử lý tên Ten. Nó biết lão Ryu đã phạm lỗi gì với hắn. Hình phạt hắn dành cho lão là sự đau khổ tới tột cùng khi mất đi người thân duy nhất. Cái giá quá đắt khi chọc giận Satan.

    Nó bước vào bên trong vũ trường. Mái tóc nâu đựơc nó buộc qua một bên vai khẽ lay động theo mỗi nhịp chân. Nó chỉ muốn nôn ra khi cánh cửa ngăn cách phía bên trong vũ trường và thế giới bên ngoài bất chợt mở rộng. Mùi ruợu tây, mùi thuốc lá, mùi nước hoa và cả mùi của những dơ bẩn quyện lại, tạo nên thứ không khí buồn nôn sộc thẳng vào mũi nó. Nó chỉ ứơc ao có thể nín thở càng lâu càng tốt để tránh khỏi cái bầu không khí ô nhiễm này. Nhạc làm hai tai nó như muốn vỡ tung. Thứ âm nhạc như những tiếng dao cứa vào kim loại, ken két nhức óc. Màng nhĩ của nó căng ra, chỉ chực chờ rách toạc. Nó ghét chốn hỗn tạp. Nó ghét nơi mà những thân người như điên dại kia lắc lư như bị thôi miên bởi âm thanh phát ra từ bốn phía.

    Những thân thể say thuốc tràn ngập trong niềm hoan lạc vật vờ…

    Trong góc phòng, một đám đông lớn đang tụ tập. Cái đầu màu vàng nổi bật giữa đám đông.

    “CHECKMATE! Con mồi kia rồi” – Nó thầm nghĩ trong đầu

    Nó lẳng lặng, tiến về phía hắn. Nó ngồi xuống chíêc bàn còn trống bên cạnh đám đông mà cài tên tóc vàng là trung tâm ấy. Một tay bồi bàn tiến đến hỏi xem nó chọn loại thức uống nào. Nó nhanh chóng gọi tên một loại cocktail khá nhẹ rồi lại quay về phía bàn con mồi. Nó có dịp quan sát hắn kỹ hơn dù chỉ là trong ánh đèn đang xoay điên cuồng của vũ trường. Khá cao và điển trai, đó là nhận xét đầu tiên của nó về hắn. Hắn là một bản thể trái ngược với Siv. Hắn có vẻ rất sống động, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười cao ngạo. Có vẻ hắn đựơc những người cùng bàn rất nể phục. Chúng nói với hắn bằng một chất giọng kính cẩn.

    _ Ten-sama, Happy Birthday! Tối nay đi với em nhe!

    _ Ten-san, tối nay phải khao nhé!

    Hằng tá, hằng tá những lời nịnh bợ bao quanh hắn. Nhưng hắn chẳng có gì là phiền. Trái lại, hắn có vẻ khoái chí trứơc những lời đấy. Bằng chứng là mái tóc nhuộm vàng nổi bật của hắn rung lên bần bật vì cười khoái chí.

    _ Được, được! Tối nay đại gia sẽ bao hết mọi người! Chúc mừng Sinh nhật của Đại gia nào!

    “Một thằng ngốc chỉ biết núp bóng của ông già” – Nó cười, nụ cười khinh miệt trứơc ý nghĩ ấy. Góc bàn bên kia, một ánh mắt khẽ mở to ngạc nhiên rồi lại trở về với dáng vẻ bình thường…

    Tiếng nhạc ngày càng lớn hơn. Nhưng tai nó vẫn nghe rất rõ những lời nói của bàn bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật của hắn.

    “Thật là một ngày đặc biệt để bị vướng bẫy” – Nó nghĩ

    _ Ten-sama, anh hát một bài nhé!

    _ Đúng đó, cậu Ten. Cậu hát một bài gì thật sôi động cho bọn này đựơc thưởng thức đi!

    _ Ối, em chết mất! Anh Ten hát hả! Kyaaa! Kyaaa…

    Các cô gái bao quanh hắn nài nỉ

    _ Hahaha, hát hò gì! Để cho mọi ngừơi nhảy đi! - Hắn vừa nói, vừa cười rất lớn.

    _ Đừng mà! Em biết Ten-sama hát hay lắm mà!

    _ Haha, nhưng bỏ lâu rồi. Chỉ sợ hát lại làm em bỏ anh thôi!

    _ Không đâu, bọn em sẽ cổ vũ hết mình mà.

    _ Phải đó, hát đi cậu Ten.

    _ Rồi rồi, sợ mấy ngừơi quá!

    Hắn đưa tay ngoắc một tên bồi bàn gần đó. Tên bồi bàn gật đầu liên tục khi hắn thì thầm vào tai những lời căn dặn. Rồi, tên bồi bàn quay đi. Hai phút sau, hắn quay lại với một cái headset trên tay. Bất chợt, tất cả tiếng nhạc trong vũ trường đều im lặng. Ten đứng dậy, cài cái headset vào tai rồi tiến về phía quầy bar.

    Hắn leo lên mặt của quầy bar. Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao với sự xuất hiện của hắn. Tất cả đều ồ lên ngạc nhiên.

    _ Ahhhhh, Ten-samaaaaaaaaaa

    _ Cậu Tennnn, tối nay chiêu đãi đi……

    _ Ten-san, I LOVE U!

    Hắn đã quá quen với cái không khí này. Mọi người ở cái vũ trường Pluto này, chẳng ai là không biết đến tiếng hắn, Ten Kosaku đẹp trai và giàu có này. Hắn cười, vẫy tay chào đám đông bên dưới rồi cất tiếng nói. Giọng nói hơi khàn khàn nhưng không mờ.

    _ Yo, tối nay là sinh nhật của tôi! Cho nên tối nay, TEN-SAMA ĐÂY SẼ ĐÃI MỌI NGƯỜI!

    Đám đông bên dưới phấn khích.

    _ Với lại, đám bạn của tôi cứ nằng nặc hoài, nên tôi sẽ hát một bài để đáp lễ vậy.

    Đám đông lại tiếp tục reo lên.

    _ Được rồi, lâu lắm rồi không hoạt động tay chân. DJ, “DON’T STOP THE MUSIC”, COME ON!

    Âm nhạc lại lập tức bao trùm không gian. Nhưng lần này, hoà trong tiếng nhạc là giọng hát của hắn, khoẻ và dữ dội như muốn thâu tóm cả vũ trường. Một bài nhạc dance sôi động phù hợp với chất giọng của hắn. Vừa hát, hắn vừa biểu diễn hàng loạt động tác Break dance liên tục ngay trên mặt của quán bar làm đám đông bên dưới như vỡ tung vì hào hứng. Những thân hình lại lắc lư còn dữ dội hơn ban nãy.

    Do you know what you started?
    I just came here to party
    But now we're rocking on the dance floor, actin' naughty
    Your hands around my waist
    Just let the music play
    We're hand in hand, chest to chest and now we're face to face

    I wanna take you away
    Let's escape into the music, DJ let it play
    I just can't refuse it
    Like the way you do this
    Keep on rockin' to it
    Please don't stop the, please don't stop the music
    (Lyric from Rihanna’s “Don’t stop the music”)



    Khi đám đông đang lên đỉnh điểm của cao trào, hắn bắt đầu kéo chiếc áo pull qua khỏi đầu mình. Làn da màu nâu rám nắng lộ ra từ từ. Một số cô gái đã bắt đầu gào thét điên cuồng trứơc hành động của hắn. Họ biết hắn sắp sửa làm gì. Cho đến khi chiếc áo đựơc lột bỏ hoàn toàn thì không biết đám đông bên dưới đã có ai ngất xỉu hay chưa. Bộ ngực mà các cô gái đang thèm muốn đến phát rồ chỉ để đựơc chạm vào một lần của hắn phơi bày trứơc hàng trăm con mắt bên dưới. Hắn không hề e ngại, cầm lấy cái áo rồi xoay tròn theo điệu nhạc. Đám đông gào thét dữ dội vì phấn khích.

    Nó ngồi yên, mắt tuy vẫn theo dõi hắn nhưng không hề lộ một cảm xúc nào. Mặc cho mọi người xung quanh gần như điên dại theo màn biểu diễn của hắn, nó vẫn giữ vẻ mặt vô hồn. Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn đã in đậm trong bộ não nó. Chẳng tốt lành gì!!!

    MỘT CON KHỈ TÓC VÀNG BIẾT NHẢY STRIPPED OFF!

    End chapter 5. To be continued!

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (13-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

  15. #10
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 17918
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    2
    Thanked 43 Times in 16 Posts
    CHAPTER 6: TOKYO’S SEX PING-PONG, OR NOT?
    3 A.M

    Nó ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Một đêm quá mệt mỏi. Nó bị bao vây bởi những thứ âm thanh chát chúa và hỗn tạp của vũ trường. Dù căm ghét, dù muốn thoát khỏi đó thật nhanh, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Muốn hay không nó vẫn phải hoàn thành. Nhưng để hoàn thành mà phải thưởng thức cái màn thoát y từ từ của con khỉ ấy cũng là một thử thách lớn với nó.

    _ Mình phải thủ tiêu hắn càng nhanh càng tốt! – Nó cương quyết

    Sau khi chứng kiến màn biểu diễn chẳng mấy gì là hay ho, ít ra là trong mắt nó vì cái vũ trường Pluto như muốn sập bởi những lời la hét hò reo cổ vũ hắn, cái quýêt tâm ấy càng vững chắc hơn. Đôi mắt nó khép lại từ từ. Thân thể mỏi mệt đòi hỏi sự nghỉ ngơi sau một ngày dài vận động.

    Giấc ngủ là biện pháp tốt nhất để xua tan mệt nhọc.

    Nó bứơc vào nhà tắm, trút bỏ bộ quần áo bám đầy mùi thuốc lá, mùi rượu và hàng trăm thứ mùi khác nơi vũ trường. Dòng nứơc ấm nhẹ nhàng thấm vào những cơ bắp nhức mỏi, làm cho cơn đau dịu dần. Nó thư giãn thêm một lúc trong những tia nứơc ấm rồi lau khô người. Leo lên giường, giấc ngủ ập đến nhanh chóng.

    Một ngày dài kết thúc lúc 4 A.M…

    Buổi sáng, những tia nắng bên ngoài lại khoác lên mình màu vàng trong lành buổi sớm. Những cánh hồng xanh lấp lánh trong ánh nắng ban mai. Chẳng có giọt sương nào đọng lại trên cánh hoa, nhưng từng cánh, từng cánh đều phản quang thứ ánh sáng dìu dịu màu cầu vồng. Tựa như màu xanh của chúng là chiếc lăng kính kỳ diệu phân tách ánh sáng tới thành bảy màu tách biệt.

    Khung cảnh khu vườn đẹp như chốn địa đàng…

    Chỉ trừ đôi mắt của Satan vẫn đang bao khắp không gian từ vòm trời bên trên…

    Nyna vẫn luôn là ngừơi thức dậy sớm nhất. Cô làm công việc thường ngày của mình là chuẩn bị điểm tâm rồi đánh thức mọi ngừơi dậy. Những thành viên khác của ngôi biệt thự cũng từ từ thức giấc. Chỉ trừ nó. Nyna biết Mei-sama trở về nhà rất trễ đêm qua. Cô muốn cậu đựơc nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

    6 A.M

    Mọi ngừơi có mặt trong căn phòng bằng kính để dùng điểm tâm. Tifo và Wast vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài và vẫn đang tiếp tục cái điệp khúc thường trực mỗi sáng: “ Hôm nay ăn cái gì?”

    _ Mỳ Ý! – Wast nói, miệng hình chữ O tròn xoe.

    _ Mỳ Tàu! - Tifo cũng vừa ngáp vừa nói

    _ Mỳ Ý!

    _ Mỳ Tàu!

    _ Em nói là Mỳ Ý!

    _ Chị nói Mỳ Tàu!

    _ Bánh mỳ op-la??

    Cả hai đứa sinh đôi cùng đồng loạt quay về phía phát ra giọng nói. Nyna nhìn cả hai chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

    _ Rồi! Vậy đi! – Tifo và Wast đồng loạt.

    _ Nee-chan, tại sao sáng nào chúng ta cũng phải dậy sớm dù chúng ta có đi học đâu? – Wast gãi gãi cái đầu màu bạc của nó.

    _ Truyền thống! – Tifo đáp gọn lõn.

    _ Vậy tại sao sáng nào chúng ta cũng phải cãi nhau để chọn món ăn vậy?!?

    _ Truyền thống!

    _ Tại sao Nyna-san luôn là ngừơi đưa ra quyết định cuối cùng chứ??

    _ Truyền thống!

    _ Vậy tại sao chúng ta phải làm theo truyền thống vậy?

    _ Tại nó là truyền thống!

    _ Ờh, truyền thống thật!

    Nyna đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn. Cô khẽ lắc đầu trước đoạn hội thoại mà chỉ có cặp sinh đôi mới hiểu nổi. Đây cũng là chuyện thường ngày ở căn nhà này.

    _ Tifo-sama, Wast-sama, hôm nay hai cô cậu không có nhiệm vụ jì cả - Nyna thông báo.

    _ Tốt quá! Em định ăn sáng xong rồi đi ngủ lại đây. Lát nữa chừng nào tới ăn trưa thì kêu em nha Nyna-san! – Tifo nói.

    _ Vâng, Tifo-sama.

    _ Vậy em chơi điện tử! Chừng nào tới ăn trưa thì kêu em luôn. – Wast hùa theo

    _ Vâng nhưng thưa Wast-sama, cậu không nên ngồi trước máy tính nhiều quá. Cậu chỉ nên chơi chừng hai tiếng thôi.

    _ Hai hai, em biết rồi. Chơi hai tiếng rồi đọc sách, được chứ ??

    _ Vâng thưa Wast-sama.

    _ Nyna-san, Nii-chan đâu rồi??

    Momo vẫn còn mặc chiếc váy ngủ màu hồng bước vào phòng ăn. Cô bé dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình.

    _ Mei-sama vẫn còn ngủ, thưa Momo-chan.

    _ Sao hôm nay Nii-sama thức dậy trễ quá vậy, Nyna-san? – Kaz cũng ngồi vào bàn trong bộ Pyjama màu xanh của mình.

    _ Hôm qua, Mei-sama về rất trễ, thưa Kaz-sama.

    _ Chắc lại la cà ở Bar rồi! – Wast nói, miệng đầy bánh mì.

    _ Không có đâu! Nii-chan đi làm nhiệm vụ đó! Không bao giờ Nii-chan đi chơi đâu! Ai như anh đâu Wast! Xìi!

    _ Ờh! Ờh! Nii-chan của bây là số một òi. Anh đây chỉ là kẻ ăn chơi lông bông thôi.

    _ Chứ sao! Ah, lát nữa em gọi Nii-chan dậy nha.

    _ Vâng, thưa Momo-chan!

    Bữa sáng lại tiếp tục. Đôi lúc cũng có tiếng cãi nhau giữa cặp sinh đôi và Momo.

    Một buổi sáng bình thường như mọi ngày…

    Khi bữa ăn kết thúc, mọi người quay trở về sinh hoạt thường ngày của mình. Wast và Tifo trở về phòng riêng. Nyna quét dọn lại ngôi nhà. Kaz và Momo đang trên đường đến phòng của nó.

    _ Lalala, lalala! Momo-chan sẽ hun Nii-chan. Nii-chan là công chúa ngủ nướng trên giường.

    Momo cứ tiếp tục cái điệp khúc ấy trên suốt dãy hành lang. Kết quả không gì khác hơn là bộ mặt chẳng mấy gì làm dễ chịu của Kaz kế bên. Cô bé đang cằn nhằn điều gì đó mà có trời mới biết về giọng hát của bạn mình.

    _ Lalala! Công chúa ngủ nướng! Dậy đi! Dậy đi!

    _ Momo! Cậu có thôi hát được không?

    _ Ấy, cậu không nghĩ là nó… hay sao?

    _ Không! Hoàn toàn không!

    _ Kaz là đồ khó chịu, đồ đáng ghét… đồ điếc nhạc! Người ta hát hay vậy mà! La la la…

    _ Momo! Nếu cậu hát thêm một tiếng nữa thì…

    _ Ah! Tời phòng Nii-chan rồi! Hạ cánh! – Momo nắm lấy cái khoá cửa. – Không khoá! Đột kích!

    Trên chiếc giường màu trắng, nó đang cuộn tròn trong chăn.

    _ Nii-chan lười quá!

    _ Momo, tớ ra ngoài đây! Nii-sama không thích người khác vào phòng khi chưa được cho phép đâu.

    _ Kaz-chan, cậu là đồ nhát gan. Xuỳ xuỳ, ra ngoài đi…

    _ Cậu tự gánh hậu quả đó nha! – Kaz quay ra bên ngoài.

    _ Nii-chan! Dậy đi! – Momo đứng kế bên giường nó.

    Nó cố chui sâu hơn vào chăn.

    _ Dậy đi! Nii-chan! Dậy chơi với em đi mà! Em đếm tới 3 nha! 1… 2 … 3! - Vừa dứt tiếng đếm, Momo giật lấy cái chăn mà nó đang quấn quanh người tựa như cái kén. – KYAAAAAAAA…….!

    _ Biết mà! – Kaz đứng bên ngoài thì thầm. Chưa đến ba giây sau, cô bé đã thấy bạn mình chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt màu cà chua chín. – Sao vậy? Lại thấy gì nữa hả?

    _ Ano… ano…. Kyaaaaaaaa!

    Với cường độ tiếng thét của Momo thì ngay cả kẻ ngủ say nhất trên trái đất này cũng phải tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy, tấm chăn phủ lấy phần thân dưới của nó. Một phần lớn chiếc chăn đã rơi xuống giường bởi lực kéo của Momo. Phần còn lại của cơ thể nó hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải. Đêm qua, vì quá mệt mỏi, nó đã ngủ ngay khi bước vào nhà tắm. Và dĩ nhiên, trong trạng thái mệt mỏi đó, nó đã lên giường mà không có lớp quần áo nào che đậy. Và cũng dĩ nhiên, hoặc là có thể thôi, khi đánh thức nó dậy, Momo đã thấy phần nào đó trên cơ thể nó mà làm cô bé đỏ mặt… Có thể là vậy!

    _ Momo! Anh đã nói là phải gõ cửa trước khi vào phòng!

    ………………………………………… �……….

    8 P.M

    Nó lại có mặt ở Pluto. Nó biết chắc rằng hắn, tên khỉ tóc vàng tên Ten, sẽ đến đây đêm nay. Hay nói đúng hơn là hầu như hằng đêm đều có mặt của hắn ở đây. Nhưng lần này, nó không vào bên trong. Nó sẽ đứng bên ngoài quan sát để tìm cách tiếp cận hắn trước khi hắn vào vũ trường những đêm sau. Nó luôn muốn mọi việc phải hoàn hảo. Và cách tốt nhất để đạt đựơc sự hoàn hảo đòi hỏi nó phải quan sát mọi hoạt động của con mồi thật kỹ lưỡng.

    Hắn đã đến. Chiếc xe hơi mui trần bạc đổ xịch ngay trước cổng vũ trường. Vẫn mái tóc vàng đáng ghét, quá nổi bật để nhận ra giữa đám đông xung quanh.

    “ Không có vệ sĩ sao? Tên này cũng gan thật.” – Nó thầm nghĩ.

    Hắn bước xuống xe. Đám bạn bè lại vây quanh hắn.

    “ Bạn bè ư? Chỉ là đám cá háu đói mớ tiền của ông già thôi.” - Hắn mỉa mai trong đầu.

    Chẳng ai là bạn thật sự đối với Ten Kosaku. Những thứ gọi là bạn ấy cũng chỉ là lũ tham lam mong nhận được chút ân huệ từ dòng họ Kosaku giàu có mà thôi. Đó là điều mà hắn học được từ cha hắn, người mà hắn rất coi trọng dù hai cha con vẫn hay cãi nhau nãy lửa chỉ vì những lý do không đâu. Từ lúc mẹ hắn mất, cha hắn một tay xây dựng nên hệ thống Pluto hùng mạnh, một tay chăm nom hắn. Không bao giờ hắn thiếu tình thương của cha, dù cho người cha ấy có bận rộn với công việc như thế nào. Thậm chí, ông già đáng ghét đó cũng không đi thêm bước nữa. Dù không nói ra, những hắn biết rõ hơn ai hết mình tôn trọng cha đến nhường nào.

    Lũ tham lam tiếp tục những lời nịnh bợ. Hắn chán nản nhưng ngoài miệng vẫn nở nụ cười. Bất chợt, tim hắn hẫng đi một nhịp. Lại là đôi mắt màu xanh ấy. Đôi mắt của đại dương bao la. Hắn đã bị ám ảnh bởi nó ngay khi bắt gặp cái nhìn ấy từ đêm qua, chính xác hơn là lúc hắn đang hát. Màu xanh như nhấn chìm hắn trong sự sững sờ tột độ.

    “Ôi trời! Cậu ta… đẹp quá!” - hắn thảng thốt khi bắt gặp chủ nhân đôi mắt ấy.

    Mái tóc nâu, đôi môi đang mím chặt và cái nhìn có thể làm quên đi ý chí kháng cự làm hắn mê mẩn. Nó không phải là dục vọng mà là một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều. Hắn chẳng thể lý giải nổi, chỉ biết là con tim hắn đang đập mạnh liên hồi. Con tim đang mách bảo hắn đó là cảm giác gì…

    Yêu ngay cái nhìn đầu tiên… Có lẽ!

    Hắn không biết cách gọi tên thứ tình cảm kỳ lạ này sao cho đúng. Chỉ biết chắc rằng, hắn muốn được ở bên cạnh cậu con trai có đôi mắt tuyệt đẹp này.

    “Được rồi, đánh liều thử xem” - Hắn bước vội về phía nó, khi đám bạn đã vào bên trong.

    _ Cậu không vào sao?

    Nó hơi ngạc nhiên khi hắn lại chủ động nói chuyện với nó.

    “ Có lẽ phải thay đổi kế hoạch một chút. Kết thúc sớm thôi.”

    _ Anh cũng không định vào mà. – Nó đáp lại bằng nụ cười mê hồn.

    _ Haha, sao cậu biết hay vậy?

    _ Anh… mua tôi đêm nay, được chứ?

    ………………………………………… �………………..

    Gió thổi tung mái tóc nó. Những làn gió ập vào mặt tạo nên thứ cảm giác man mát dễ chịu. Nhưng trong gió, vẫn lẩn khuất đâu đó mùi chết chóc của Tokyo làm người ta đôi lúc chợt rùng mình. Nó đang ngồi trên xe hắn. Cảnh vật trôi qua vùn vụt. Con đường xa lạ, nhưng nó biết rằng chỉ có một nơi mà nó dẫn đến.

    Khu khách sạn qua đêm của Tokyo…

    Hắn dừng xe trước khách sạn sang trọng: Tokyo’s Paradise. Đây quả thật là chốn thiên đường cho những kẻ giàu có săn tìm hạnh phúc ngắn ngủi chỉ trong một đêm. Hạnh phúc từ xác thịt được đổi chác bằng đồng tiền. Chẳng cần đợi lâu, một tay trông có vẻ như quản lý lập tức chạy ra chào hắn.

    _ Ten –sama. Thật là vinh hạnh quá. – Tay quản lý kính cẩn, hai tay xoa xoa vào nhau vẻ phấn khởi lắm.

    _ Phòng đấy còn chứ? - Hắn hỏi.

    _ Vâng, thưa cậu. Chúng tôi luôn dành sẵn phòng đấy cho cậu mà.

    Hắn bước xuống xe và nắm lấy tay nó dẫn vào bên trong. Không lâu sau, nó đã thấy mình ngồi giữa căn phòng rộng lớn tại tầng trên cùng của khách sạn. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động.

    _ Tôi đi tắm trước! Cậu chờ nhé!

    Nói đoạn, hắn bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy đều đều. Trong lúc đó, nó chuẩn bị lần cuối những thứ cần thiết cho cuộc đi săn đêm nay. Con dao găm sáng loáng, ánh sáng kim loại lạnh lẽo chết người. Kế hoạch vẫn sẽ là hạ thủ con mồi khi hắn đang sơ hở nhất. Và đó là lúc mà hắn đang điên cuồng trong khoái cảm.

    Tiếng nước dừng hẳn. Hắn bước ra, trên người là loại đồ tắm bằng thứ vải tựa như khăn bông. Bộ ngực rám nắng ẩn hiện sau hai vạt áo.

    _ Cậu uống ruợu không?

    Lẳng lặng nó gật đầu. Ly rượu sóng sánh đỏ trên tay hai người. Nhấp một ngụm, hơi men nồng sộc thẳng lên mũi nó. Tay hắn vòng qua vai nó, kéo đầu nó tựa vào ngực. Hắn nhìn thật lâu vào đôi mắt xanh. Dường như hắn chẳng bao giờ thấy nhàm chán khi nhìn vào màu xanh trong suốt mê hồn ấy.

    Rồi bất chợt, hắn thì thầm vào tai nó.

    _ Cậu sẵn sàng rồi chứ?

    Nó không nói, đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến về phía chiếc giường lớn ngay giữa phòng. Nó ngồi đó, tư tưởng chuẩn bị hành động. Hơi thở của nó nhanh hơn. Hắn cũng đứng dậy rồi tiến về phía nó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, càng gần. Cho tới khi bóng hắn phủ khắp khuôn mặt nó, nó nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn tham lam, ngấu nghiến.

    1 giây…

    2 giây…



    5 giây…

    Vẫn chưa có gì xảy ra. Nó mở mắt. Một hình ảnh bất thường đang diễn ra trứơc mắt nó. Hắn đang lom khom lôi ra một tấm bảng đủ cho một ngừơi nằm dưới gầm giường.

    “ Hắn đang làm cái quái gì vậy?” – Nó tò mò trước hành động của hắn.

    Nhưng rồi mắt nó bắt gặp những sợi xích và dây đay đang lủng lẳng treo trên mặt bảng. Nó hiểu ra nhanh chóng.

    “ Thì ra khách sạn này còn cung cấp cả dịch vụ kiểu này nữa. Tiện lợi thật. Nhất là với những tên có thú vui bệnh hoạn, biến thái như tên khỉ này. Nhiệm vụ này sẽ không dễ đây.”

    Nó ghét ý tưởng bị trói trên tấm bảng, mặc cho hắn hả hê thoả mãn sở thích tâm thần. Nhưng rồi, trái với nó nghĩ, hắn lật tấm bảng lại.. Một mặt phẳng xanh lá hiện ra. Hắn lại tiếp tục lôi ra một cái lưới gắn lên mặt bảng. Trước khi nó kịp thắc mắc, hắn liền nói.

    _ Chơi bóng bàn nhé! – Nụ cười của hắn rộng đến tận mang tai.

    _ Hả?

    _ Chơi… bóng… bàn … nhé!

    _ Nhưng, anh dẫn tôi đến đây là không phải là để…

    _ Thì để chơi bóng bàn! Ha ha! Chứ cậu nghĩ đến cái gì vậy!

    Mắt nó tròn xoe vì ngạc nhiên.

    _Nhưng đây là… khách sạn!

    _ Thì có sao đâu. Vì ở đây có bàn bóng bàn ngay trong phòng nên tôi mới đến đó chứ.

    _ Anh vừa mới tắm xong mà.

    _ Tôi luôn tắm trước khi chơi bóng bàn.

    _ Nhưng… nhưng… tôi chưa chơi bao giờ - Lần này nó lúng túng thật sự.

    _ Ha ha! Đừng lo! Tôi sẽ dạy cậu mà!

    Đêm đó, tại căn phòng duy nhất trên tầng cao nhất của khách sạn Tokyo’s Paradise, tiếng banh bóng bàn va chạm với mặt gỗ được nghe thấy liên tục cùng với tiếng reo: “TÔI THẮNG RỒI!” của Ten Kosaku, quý tử duy nhất của chủ hệ thống vũ trường Pluto lớn nhất tại Tokyo này. Và chỉ một lần, một lần duy nhất, người ta có thể nghe thấy giọng của người con trai còn lại reo vang: “TÔI THẮNG RỒI!”. Không phải là chất giọng vô cảm như băng, cũng không phải thứ âm thanh mê hoặc con người, mà là tiếng reo vui mừng thật sự…

    Ten Kosaku, con mồi kỳ lạ nhất mà nó từng gặp, kẻ không sa vào cái bẫy cám dỗ mà nó giăng ra. Trái tim nó chợt ấm lên… có chút gì đó chợt như tan ra… dù chỉ là một chút…

    Có thể chăng? …

    End of chapter 6. To be continued!

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Wast For This Useful Post:

    lala87 (11-05-2009), Pu_Jif (13-06-2009), tieu_vu_42 (06-08-2011)

Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •