>
Trang 4/4 đầuđầu 1 2 3 4
kết quả từ 31 tới 36 trên 36

Ðề tài: [Light novel] Kara no Kyoukai

  1. #31
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Hai giờ sáng, nơi đây thật lạnh lẽo. Những khúc xương của tôi đang run lên, cơ thể tôi cố kháng cự lại cơn rung mình. Cảm giác này là do hơi lạnh hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Gạt sự e sợ của mình sang một bên, tôi tiến vào bên trong tòa tháp Fujiyoh. Không hề có một dấu hiệu nào của sự sống, có lẽ là tôi không được chào đón ở đây. Chả có gì ở phía hành lang, ngoài bức tường màu kem sữa được soi sáng bởi ánh đèn điện. Hoàn toàn không có hơi ấm của con người. Thứ ánh sáng ở đây cũng thật kì lạ, quái đản hơn là bóng tối vụt ngang qua ở phía đằng xa. Trước lối vào là chiếc máy quẹt thẻ đã cũ nát và không còn sử dụng được nữa. Tôi vẫn đi tiếp qua hành lang và bước vào thang máy. Ở phía bên ngoài tình hình cũng không khả quan hơn: chả có ai ở quanh đây ngoài tôi cả. Bên trong thang máy có một chiếc gương, mọi người có thể dung nó để chỉnh chang lại trong lúc chờ đợi. Chiếc gương phản chiếu một bóng người khoác áo khoác đen bên ngoài chiếc kimono màu xanh, và mang đôi mắt biếng nhác của một kẻ đang mệt mỏi vì phải làm cái công việc này. Tôi nhấn nút tầng thượng trong lúc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chẳng có gì khác ở đây ngoại trừ âm thanh của chiếc thang máy đang đi lên cùng với tôi. Tôi đang đợi chờ thế giới ở trên cao. Chiếc hộp cơ khí này thật sự là một nhà tù. Phía bên ngoài kia là một thế giời hoàn toàn khác, là sự tồn tại hoàn toàn khác. Tôi cần phải dồn sự tập trung lên đôi tay của mình nhưng những suy nghĩ như thế cứ tự tìm đến.

    Một âm thanh nhẹ khẽ mở ra cùng cánh cửa trượt, dẫn vào một phòng kho nhỏ. Thứ duy nhất có thể thấy ở trong này là cánh cửa hướng ra sân thượng. Không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt và thiếu ánh sáng, cảm giác về con đường đi tới một thế giới xa lạ thoáng hiện lên trong tôi. Thế giới đó phản chiếu trên ô cửa kính của những tòa nhà cao tầng. Là nơi ranh giới của sự trống rỗng. Ngang qua căn phòng chật hẹp cùng với tiếng bước chân vang vọng, cánh cửa đã mở ra. Khoảng không bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đêm vô tận đang hút vào trong tầm mắt của tôi. Một điểm nhìn từ trên cao. Tòa tháp Fujiyoh này chẳng có gì đặc biệt cả. Nó là một kiến trúc hoàn hảo với các tầng nhà được dựng nên bằng bê tông, và phần mái nhà được bao kín hoàn toàn bởi những bức tường, phía trên đỉnh là bồn chứa nước. Tôi bước ra ngoài sân thượng. Phía ngoài này cũng chẳng có gì cả, chỉ là một nơi để có thể nhìn xuống dưới. Tầng thứ mười của tòa nhà, đây là độ cao lớn nhất so với những tòa nhà ở quanh đây. Cảm xúc khi ta đứng ở nơi cao, là nỗi cô đơn đang trào đến. Giống như khi ta đứng ở bậc thang cao nhất và nhìn sâu xuống thế giới bên dưới kia. Ánh sáng lấp lánh, như những con cá thần tiên bên dưới kia đại dương sâu thẳm. Thứ ánh sáng duy nhất, ở một nơi trong thế giới bóng đêm, chẳng tia nắng mặt trời hay ánh trăng nào chạm tới. Khung cảnh này thật huyền ảo.
    Chữ ký của maxttien

  2. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (02-10-2013)

  3. #32
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Cả thế giới đang yên ngủ, dường như trong sự vĩnh hằng, tiếc thay chỉ là khoảnh khắc này thôi. Sự im lặng đang thắt chặt lấy trái tim tôi bên những cơn gió lạnh, và tôi cảm thấy đau nhói. Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh như những viên kim cương. Mặt trăng hiện lên, tỏa sáng trên vạn vật. Được giáo dục trong một gia đình truyền thống, tôi được dạy rằng mặt trăng không phải là chiếc gương phản chiếu của mặt trời mà là một cánh cửa sổ mở ra một hiện thực khác. Là phía bên kia sau cánh cổng hoàng hôn. Hình ảnh mặt trăng thường được gắn với bí mật của gia tộc, nữ giới và cả cái chết. Và khi ánh trăng đang tỏa sáng khắp thế gian. Ở phía trên bầu trời, xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn bay lơ lửng. Tám cô gái khác đang bay lượn xung quanh hình bóng ma quái đó. Cô nàng mang trên mình tấm vải màu trắng, có vẻ như là một chiếc váy. Mái tóc đen dài chấm eo lưng phất phơ dưới ánh trăng. Thân hình mảnh khảnh hiện rõ bên dưới tấm vải. Và nét mày mong manh trên đôi mắt lạnh. Một khuôn mặt thật xinh đẹp, khuôn mặt của một trong số những người đẹp nhất.

    Qua vẻ ngoài, tôi nghĩ cô ta chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà cũng thật ngớ ngẩn khi nói về “ tuổi đời ” của một bóng ma. Nhưng cô ta lại không sở hữu khoảng không méo mó giống như những hồn ma. Có lẽ cô gái này vẫn còn đang sống. Còn cả những cô gái khác đang bay lởn vởn xung quanh cô ta nữa, hình ảnh của họ cứ lúc hư lúc thực. Trình diễn một vũ điệu đơn độc, những cô gái đang trôi nổi trên không hình thành một kết giới. Tôi thấy tâm trí mình đang sôi sục, căm ghét ư, không cảm xúc đó dữ dội hơn thế.

    “ Tôi hiểu rồi. Tất cả là do thứ bùa mê của cô, phải vậy không ? ” - tôi đã cười thật nhạt nhẽo.

    Thứ cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng nhận ra. Nhưng giờ tôi biết, cảm giác khi đứng trước khuôn mặt của người phụ nữ này, khuôn mặt xinh đẹp thuộc về một kẻ vô nhân tính. Những cơn gió đang thổi mạnh hơn. Đêm nay, mái tóc dài đen đã được chải mượt kia đã làm rung động sợi dây nối tới một thế giới khác trong trái tim một con người khác. Sự công kích khiến thế giới đó trỗi dậy cùng sự tàn nhẫn.

    “ Vậy thì tôi sẽ phải giết cô”.

    Lần đầu tiên thấy tôi, đôi mắt của cô ta ném xuống một cái nhìn. Một cái nhìn làm khuôn mặt người ta phải biến sắc. Không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Từ trong chiếc áo khoác, tôi rút ra thứ vũ khí của mình, một con dao sắc bén dài năm-bẩy tấc. Ánh mắt của người đàn bà đó nó mang đầy sự khiêu khích làm trỗi dậy ham muốn giết choc trong tôi. Vẻ đẹp của chiếc váy trắng gợn sóng trên thân hình mảnh mai đang lay động như mặt nước trên không giờ đây không còn sự quyến rũ nữa. Khi giơ ngón tay về phía tôi, cơ thể khẳng khiu của cô nàng trông lại càng mỏng manh yếu đuối hơn.

    “Cứ như xương hay là hoa huệ vậy.”
    Chữ ký của maxttien

  4. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (02-10-2013)

  5. #33
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Những cơn gió đêm đã ngừng thổi, và tiếng nói của tôi vang vọng dưới bầu trời đêm.

    Bay đi. Có tiếng nói từ trong tiềm thức; là cô ta sao, cô ta có thể làm những việc này – ngón tay của người phụ nữ đó đang chỉ về phía tôi. Nó chôn vùi trong tâm chí, nó đào sâu trong ký ức và thì thầm với tôi, nói rằng tôi có thể bay. Đòn tấn công thẳng vào nơi tâm tưởng đó khiến tôi mất thăng bằng một lúc. Nhưng chỉ sau một bước chân, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô ả bắt đầu bối rối.
    Hãy bay đi. Cô ta cố sức lần nữa, tiếng nói đó lại vang lên trong đầu tôi. Lần này mạnh mẽ hơn, quả quyết hơn. Và giống như lần trước, ý chí của tôi kháng cự lại. Giờ thì tôi thấy, tôi đa thấy với sự tập trung tuyệt đối trong đôi mắt của mình. Những điểm chết, chúng đây rồi. Ở hai bên chân , một ngay phía sau lưng, và một ở trên ngực trái. Những ranh giới chia cắt cơ thể cô ả thành nhiều phần. Phía ngực trái, đâm mũi dao vào đó cô ta sẽ chết ngay. Cho dù là ảo ảnh hay một bóng ma, điều đó không quan trọng. Với đôi mắt của mình, tôi có thể giết chết cả chúa trời. Nắm chặt lưỡi dao trong tay , tôi hướng về phía kẻ thù. Khoảng cách tới mục tiêu đang dần thu hẹp lại.

    Nhưng cô ả lại tiếp tục một đợt công kích khác. Tôi sẽ bay. Tôi sẽ bay. Hỡi bầu trời ngày thơ bé tôi khao khát. Như ngày hôm qua tôi đã bay và hôm nay tôi sẽ bay cao hơn nữa. Trong tự do và bình yên với nụ cười mãn nguyện. Nhanh chân lên tới bầu trời tự do, ở nơi tôi rời xa thực tại. Tôi khao khát được bay lên bầu trời !
    Đòn tấn công đó đủ mạnh để khiến đôi chân tôi không thể đứng vững. Và như bay đi trong vô thức.

    Lên nào ! Lên nào!...

    LÊN !

    “ Cái trò đùa khốn kiếp này! Là cô làm hả ? ”

    Cánh tay trái của tôi đã được giải phóng. Không còn tiếng nói ám thị nữa. Tôi đã lấy lại được sự thăng bằng.
    “ Bay lên chẳng làm tôi ham muốn. Tôi không cảm thấy mình đang được sống vậy nên cuộc sống này, tôi chẳng thể thấy nó buồn đau. Thành thật mà nói, tôi cũng chả quan tâm tới cái thứ chết tiệt như cô.” Tôi đang thì thầm với chính mình, gần như là tiếng ngâm nga. “ Niềm vui hay nỗi buồn, phẫn nộ hay là kìm nén; Tôi không cảm thấy sự tồn tại của những cảm xúc đó. Tôi không có nhu câu được giải thoát khỏi đau thương.”

    “Nhưng cướp cậu ấy đi là một sai lầm lớn. Ai thấy trước thì là của người đó, giờ cậu ấy là của tôi. Cô phải trả cậu ấy lại cho tôi.”

    Cánh tay trái của tôi nắm lấy không trung và kéo nó lại như một sợi dây. Lôi cô ả cùng hồn ma của các cô gái về phía tôi, cảnh tượng trông như thể một ngư dân đang kéo một mẻ cá lớn. Giờ thì khuôn mặt của cô ả trông tái mét. Nhưng với hy vọng hão huyền sẽ khống chế được tôi bằng nỗ lực cuối cùng, ả dồn tất cả sức mạnh vào câu thần chú ám thị.

    RƠI ĐI !

    Lần này thì nó chẳng còn ảnh hưởng tới tôi được nữa. Tôi đáp lại cô ả bằng giọng điệu quả quyết nhất.

    “ Cô hãy rơi đi! ”

    Tôi phóng mũi dao xuyên thẳng vào ngực trái, khi cô ả bị hút về phía tôi. Thật quá dễ dàng, chỉ như là cắt trái cây. Tôi làm hoàn hảo đến mức nạn nhân đang cứng đơ người vì kinh ngạc. Nhát dao đã đâm xuyên qua cơ thể. Cô nàng bị shock, rùng mình co giật lấy một lần rồi im hẳn. Tôi ném cái xác vô dụng đó đi thật xa. Thân xác vô hình của người phụ nữ nhẹ nhàng rơi xuống. Phía dưới kia là thành phố đang bừng sáng. Mái tóc đen lặng thinh trong yên tĩnh. Và chiếc váy trắng đang ôm lấy bóng đêm như một cánh hoa chìm vào lòng biển cả. Giờ đã đến lúc tôi rời khỏi nơi đây. Trên khoảng không phía sau tôi, những bóng ma vẫn đang bay lơ lửng.
    thay đổi nội dung bởi: maxttien, 05-10-2013 lúc 09:19 PM
    Chữ ký của maxttien

  6. The Following User Says Thank You to maxttien For This Useful Post:

    Akasha (05-10-2013)

  7. #34
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 135770
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,839
    Thanks
    1,860
    Thanked 6,103 Times in 1,708 Posts
    Trích Nguyên văn bởi maxttien View Post
    “Nhưng cướp cậu ấy đi là một sai lầm lớn. Ai thấy trước thì là của người đó, giờ cậu ấy là của tôi. Cô phải trả cậu ấy lại cho tôi.”
    Cha chả... Giữ của ghê!
    Chữ ký của Akasha
    ► Gặp trục trặc khi xem phim? Vào ĐÂY tham khảo!


  8. #35
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Cái chương hai nó còn bài thơ tình sến súa nữa cơ
    Chữ ký của maxttien

  9. #36
    Samurai
    maxttien's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 656
    Thanks
    323
    Thanked 1,305 Times in 360 Posts
    Tôi choàng tỉnh giấc. Run rẩy trước cú đánh chí mạng của một địch thủ đầy sức mạnh. Lưỡi dao thép như tia chớp xoáy sâu vào trong ***g ngực. Phải mạnh đến nhường nào mới có thể dễ dàng đâm xuyên qua ***g ngực của người khác như thế. Cô ấy có thể tự giải thoát mà chả tốn chút sức lực nào. Và chẳng cần đến sự giận dữ hay tuyệt vọng, xương và thịt của tôi cũng chỉ như là hư không với cô ấy. Mũi dao đâm sâu vào quả tim sắc ngọt đến ghê sợ. Tôi chưa từng có cảm giác đó. Không phải chỉ là đau đớn, cơ thể tôi như bị xé nát ra.
    Tiếng khóc lặng lẽ bât lên trong sự tuyệt vọng, nỗi cô đơn và cả khát khao được sống. Những giọt nước mắt này rơi bởi những buồn đau nào khác hay chỉ là tôi quá sợ hãi trước cuộc trạm chán kinh hoàng. Chiếc bút lông của thần chết – tôi chưa từng nếm trải, tôi khao khát nó dù hàng đêm vẫn nguyện cầu được sống.


    Có tiếng người mở cửa, âm thanh đó đã trở nên quen thuộc suốt những tháng năm tôi lớn lên ở nơi đây. Dù đã là đêm khuya, những tòa cao ốc phía xa trong thành phố vẫn rực sáng như những tia nắng. Chưa tới đợt khám định kì, vậy là lần này có khách viếng thăm. Phòng bệnh này là nơi dành riêng cho tôi, gần như lúc nào tôi cũng chỉ có một mình. Chỉ mình tôi cô độc bên chiếc giường bệnh. Chẳng có chút đặc ân nào cho tấm màn màu kem sữa buồn tẻ để được một lần đung đưa trước gió. Ánh sang từ thế giới bên ngoài vẫn cứ rực rỡ một cách tàn nhẫn.

    “ Xin lỗi. Cô có phải là Kirie Fujiyoh. ?”
    Giọng nói sâu trầm, nhưng tôi biết vị khách viếng thăm lần này là một người phụ nữ. Cô ấy bước tới cạnh tôi sau phép chào hỏi xã giao. Đôi mắt đó thật là lạnh lẽo, cô ấy chỉ đứng đó và nhìn xuống phớt lờ chiếc ghế phía sau lưng. Một con người đáng sợ, tôi có cảm giác tiếng kêu trên những khớp tay của người phụ nữ này có thể nghiến nát tôi bất cứ lúc nào nếu như cô ấy muốn. Nhưng tôi vẫn thấy niềm vui nhen lên trong trái tim mình. Đã rất lâu rồi mới có người tới thăm tôi. Dù cho cô ấy có là tử thần tới nơi đây để lấy đi sự sống của tôi, tôi cũng không thể nào đuổi cô ấy đi được.

    “ Vậy cô là kẻ thù của tôi ? ”.
    Tôi đáp lại. Cô ấy khẽ gật đầu. Có lẽ là ánh sáng từ thành phố kia quá mờ nhạt với căn phòng tăm tối này. Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ cô ấy. Cô ấy mang trên mình bộ trang phục lịch lãm giống như những giáo viên trung học. Vẻ ngoài nhã nhặn đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Chiếc cà vạt lòe loẹt màu cam trên nền áo blouse trắng thật lạc lõng, nhưng nó lại khiến cô ấy trông có vẻ hài hước hơn một chút.

    “ Cô có biết cô gái đã đâm mũi dao vào tôi không ? ” Tôi cất lời trong sự sợ hãi, “ Hay người đó chính là cô ? ”

    “ À không, may thay là tôi có quen biết người đã tấn công cô và cả nạn nhân của cô nữa. Dù thế nào thì chúng ta cũng đã từng gặp những con người kì lạ nhất. Cả cô và tôi.”

    Có thứ gì đó được rút ra từ trong túi áo ngực, nhưng vị khách tới thăm tôi lại cất nó đi một cách vội vã.
    “ Tôi xin lỗi. Ở đây tôi không được phép hút thuốc lá. Với người đang mang bệnh như cô nó sẽ là chất độc.”
    Chắc là cô ấy vừa rút ra một hộp thuốc lá. Một điếu thuốc lá trên miệng trông sẽ rất hợp với vẻ ngoài của cô ấy. Giống như một hình nhân cần có giầy da hay túi xách vậy

    “ Nhưng nó không chỉ có ở phổi thôi có phải không ? ”.
    Giọng nói của cô ấy mang đầy sự nghi hoặc khi nhìn về phía tôi.
    “ Chắc là vậy, căn bệnh bắt đầu ở phổi, nhưng những khối u đã lây lan khắp cơ thể cô. Sự di căn chỉ mới bắt đầu nhưng thể trạng của cô đang ngày càng tồi tệ. Thứ duy nhất còn lại với cô bây giờ chỉ là mái tóc. Cô thực sự rất mạnh mẽ. Một người bình thường đã chết từ lâu, căn bệnh sẽ ăn mòn sự sống của họ.”
    Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt tôi và nở một nụ cười.

    “ Đã bao lâu rồi, Kirie Fujiyoh ?”
    Tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó. “ Tôi không biết, tôi đã quên đếm những ngày tháng của mình từ rất lâu rồi, việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả, ở đây tôi chỉ biết chờ chết.”

    Cô ấy khẽ thở dài và thì thầm nói.

    “ Tôi hiểu”.

    Tôi ghét giọng nói của người phụ nữ này, nó thật thiếu lòng trắc ẩn, lạnh lùng đến độ thiếu đi cả sự căm ghét. Thứ duy nhất tôi nhận được từ mọi người chỉ là sự thương hại vậy mà cô ấy lại chối bỏ điều đó.
    “ Theo như Shiki nói thì nhát dao đã xuyên qua tâm thất trái, cắt đứt động mạch và cả hai van tim nữa. Đúng chứ ? ”

    Những lời lẽ mỉa mai được nói ra một cách thản nhiên như thế. Cô ta khiến tôi phải bàng hoàng với giọng điệu kì cục đó và tôi chỉ còn biết cười để diễu cợt chính bản thân mình.

    “Chắc cô là một kẻ không bình thường, không phải sao? Nếu tim tôi đã bị cắt đứt rồi thì tại sao hai ta vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau ? ”

    “ À phải, cũng gần như thế. Tôi thừa nhận. ”

    Giờ tôi hiểu. Người phụ nữ này là bạn của kẻ đã tấn công tôi. Cô ta đang xâu kết những tình tiết bí ẩn của cuộc chiến trên sân thượng.

    “ Nhưng cũng chưa thật đúng khi điều đó không gây ảnh hưởng đến cô. Shiki sở hữu một đôi mắt đấy sức mạnh dù vẫn chỉ là một cô bé. Thứ bùa phép nào đã tạo nên mối giao cảm để cô có thể tồn tại ở hai nơi. Có một vài thắc mắc tôi cần phải làm rõ đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây.”
    Một tôi “ khác”, Cô ta có hàm ý gì khi nói đến sự tồn tại ở hai nơi, tôi cố hình dung mọi chuyện.

    “ Bởi vì tôi không thể tự mình đến tòa tháp Fujiyoh để thấy cái bóng lơ lửng của cô. ”
    Cô ta nói tiếp.
    “ Mọi chuyện diễn ra như thế nào vậy ? ”

    “ Thật sự là tôi không biết. Đã từ rất lâu rồi, cảnh quan bên ngoài khung cửa sổ kia là cả thế giới đối với tôi. Tôi được thấy thế giới giới đó từ trên cao. Ngắm những mùa trôi qua, những con người đến và đi trong bệnh viện. Nhưng tôi chẳng thể nào chạm tới nơi đó, cũng chẳng có một ai lắng nghe tôi. Căn phòng này là nơi tôi lớn lên, nơi tôi cam chịu nỗi cô đơn và nó cũng là điểm nhìn tôi căm ghét ”

    Đôi mắt nâu của người phụ nữ đang nheo lại như đang có điều gì phải suy tư.

    “ Tôi hiểu. Bởi huyết thống của gia tộc Fujyoh đang chảy trong người cô. Gia đình cô thuộc về một trong số những dòng dõi lâu đời và thuần khiết nhất. Tạo hóa đã ban cho cô và gia tộc của cô một món quà. Ngoài ra, tôi nhận thấy bí mật về sức mạnh của cô trong những lời nguyền rủa. Tên gọi của cô, Fujyoh có nghĩa là “ bay lên”. Một cái tên rất phù hợp , cô không nghĩ thế sao ? "
    thay đổi nội dung bởi: maxttien, 23-10-2013 lúc 09:16 PM
    Chữ ký của maxttien

Trang 4/4 đầuđầu 1 2 3 4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. [REG] Head Light Tail Light - Nakajima Miyuki (completed)
    By Aston Martin ! in forum Cảm xúc - Lyrics - Yêu cầu - Download
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2011, 12:21 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •