
Đám cháy tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa - Ảnh: Reuters
Là quốc gia duy nhất trên thế giới từng bị tấn công bằng bom nguyên tử, Nhật Bản giờ đây lại rất phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Nhưng các nhà máy điện hạt nhân hiện đang tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đối với xứ sở hoa anh đào.
Cơn địa chấn Chuetsu
Nhật Bản là quê hương của những trận động đất lớn và cơn địa chấn Chuetsu xảy ra sáng 16.7 là một trong số đó. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter có tâm chấn nằm ở độ sâu 350 km dưới biển Nhật Bản, cách bờ biển vùng Niigata 330 km về phía tây. Cả tỉnh Niigata và các khu vực lân cận rung rinh. Chấn động lan tới tận thủ đô Tokyo.
Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết 9 người đã thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và khoảng 350 ngôi nhà sụp đổ. Đây là một trong những trận địa chấn nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong vài năm qua. Cảnh báo sóng thần cũng đã được truyền đi sau đó. Điều đáng nói là trận động đất này không chỉ được chú ý bởi sức tàn phá khủng khiếp của nó mà còn do một sự cố xảy ra tại Kashiwazaki-Kariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.
Hãng thông tấn Kyodo News cho biết trận động đất Chuetsu đã gây ra một đám cháy lớn ở nhà máy Kashiwazaki-Kariwa. Hệ thống an toàn ngay lập tức tự động kích hoạt và các lò nhiên liệu được đóng lại. Ban đầu, giới chức cho rằng không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức sau đó đã đưa ra nhiều thông tin đáng báo động. Khoảng 400 thùng chất thải hạt nhân đã bị đổ, trong đó có một số lượng chất lỏng chứa phóng xạ chảy ra biển. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh đóng cửa nhà máy này để kiểm tra an ninh.
Điểm tựa hạt nhân
Như đã nói ở trên, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử. Đó chính là sự kiện máy bay Mỹ ném hai quả bom xuống Nagasaki và Hiroshima vào giai đoạn cuối Thế chiến 2. Sau thảm họa đó, quốc gia này vẫn chọn hạt nhân làm nguồn năng lượng chủ lực để phát triển kinh tế. Điều này xuất phát từ thực tế là đảo quốc mặt trời mọc có tiềm năng rất khiêm tốn về năng lượng. Ngoài một vài dự án nhỏ về địa nhiệt điện thì Nhật Bản không có dầu lửa và có rất ít than đá.
Từ những năm 30 và 40 của thế kỷ trước, cơn khát năng lượng là một phần nguyên nhân thúc đẩy Nhật Bản tiến hành những cuộc xâm lăng khắp châu Á. Sau Thế chiến 2, Nhật trở thành đồng minh của Mỹ. Đến thời điểm Chiến tranh lạnh dâng cao vào những năm 50, Mỹ đã triển khai chương trình phát triển điện hạt nhân với khẩu hiệu “Nguyên tử vì hòa bình”. Đang khát năng lượng để tái thiết đất nước sau thảm họa Thế chiến 2, Chính phủ Nhật ký ngay thỏa thuận với Mỹ để thực hiện chương trình này.
Khi nền kinh tế Nhật Bản bùng nổ thời hậu chiến cũng là lúc các nhà máy điện hạt nhân nối nhau mọc lên. Trong những năm 70 và 80, hệ thống nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản đạt kỷ lục về số lượng lẫn công suất. Người dân Nhật Bản, vốn được chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nền kinh tế, dường như không quan tâm nhiều tới vấn đề an toàn hạt nhân. Nói chung, dân Nhật thời đó có một niềm tin cao độ vào giới chuyên gia của họ, những người đã vươn lên từ đống đổ nát để xây nhà chọc trời, đường sá, cầu và tường ngăn sóng biển có khả năng trụ vững trước các trận động đất lớn. Có thể nói, người Nhật nhìn chung tin tưởng rằng năng lượng hạt nhân là một điểm tựa an toàn để họ tiếp tục giữ vững vị thế cường quốc kinh tế.
Tuy nhiên, an toàn của ngành điện hạt nhân vẫn là vấn đề đáng phải xem xét một cách nghiêm túc. Nếu không, thảm họa có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Tai nạn chết người
Ngày 28.3.1979, nước Mỹ đã chứng kiến sự cố rò rỉ chất phóng xạ nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Đảo Ba Dặm (Three Mile Island) ở bang Pennsylvania. Sau đó 7 năm, vào ngày 26.4.1986, tai nạn hạt nhân dân sự tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra tại Chernobyl thuộc Liên bang Xô Viết (ngày nay nằm trên lãnh thổ Ukraine).
Những sự cố nghiêm trọng này khiến ngày càng có thêm nhiều người tại Nhật chú ý đến vấn đề an toàn của ngành công nghiệp hạt nhân dân sự, nhưng con số đó vẫn khiêm tốn. Mãi tới khi có một số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đối với các nhà máy hạt nhân trong nước, dân chúng đảo quốc hoa anh đào mới thực sự lo ngại.
Tai nạn chết người đầu tiên được ghi nhận tại Nhật Bản là vào năm 1999. Theo Trung tâm Thông tin Uranium có trụ sở tại Melbourne, Úc, vào ngày 30.9.1999, một sự cố tại nhà máy tái chế nhiên liệu phóng xạ Tokaimura thuộc tỉnh Ibaraki đã khiến 119 người bị nhiễm phóng xạ. Trong đó hầu hết đều ở mức độ không nguy hiểm, chỉ có 3 người nhiễm nặng. Hai nạn nhân sau đó đã chết. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kết luận rằng sự cố Tokaimura xuất phát từ sai sót của con người, chủ yếu là do vi phạm nguyên tắc an toàn.
Năm 2003, 17 nhà máy năng lượng hạt nhân của Công ty điện lực Tokyo đã phải đóng cửa vì có sai sót trong việc đánh giá mức độ an toàn. Sau đó 1 năm, ngày 9.8.2004, nước và hơi nóng phun ra từ một đường ống bị vỡ tại Nhà máy điện hạt nhân Mihama thuộc tỉnh Fukui đã làm chết 5 công nhân. Cũng tại nhà máy này vào năm 2006 đã xảy ra một vụ cháy khiến hai công nhân bị thương. Đến ngày 16.7 vừa qua, sự cố rò rỉ được đánh giá là nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, theo sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter nói trên.
Bookmarks