Hi minna, mở hàng 1 truyện dễ thôi và cũng phổ biến nữa![]()
Ngày xửa ngày xưa, trong một làng nhỏ ở miền Bắc lạnh giá có một người đốn củi tên là Mosaku. Ông sống với đứa con trai duy nhất của mình là Minokichi.
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, khi tuyết đã phủ khá dày mặt đất, không thể đốn gỗ, hai cha con Mosaku đi săn, họ ở trong núi cả ngày, vượt qua những trái núi thấp mà không thấy một dấu vết nào của vật săn, kể cả 1 con thỏ cũng ko. Trời đã sẩm tối, những đám mây đen lớn bỗng nhiên cuộn đến đầy trời và tuyết rơi đầy phủ kín con đường và xóa đi dấu chân của người thợ săn ngay phía sau họ.
Họ rất khó nhận ra nơi họ đang đi, nhưng rất may mắn, họ tình cờ gặp được một cái lều của những người đốn củi. Họ quyết định dừng lại ở đó cho đến khi bão tuyết tan đi.
- Chúng ta có thể phải nghỉ đêm ở đây. - Mosaku vừa nói vừa đặt mí thanh củi khô vào bếp.
Hai cha con ngồi nói chuyện cạnh ngọn lửa chập chờn trong khi gió rít ào ào quanh cửa. Thời gian trôi wa khá lâu, họ nói chuyện chờ trời sáng. Đêm đã rất khuya hai cha con Mosaku mới nằm xuống sàn và ngủ thiếp đi. Bên ngoài bão tuyết vẫn tiếp tục diễn ra. Bất chợt 1 cơn gió lạnh và rất mạnh đột nhiên thổi tung cửa. Tuyết ùa vào lều thổi tắt lửa.
Minokichi tỉnh dậy, run rẩy:
- Ôi lạnh wá... - Chàng lẩm bẩm 1 mình. Chợt, chàng thấy thấp thoáng bóng 1 cô gái, cô đang đứng trong bóng tối, ngay cạnh cái cửa mở tung.
- Ai đấy? Ai đấy?
Một phụ nữ đẹp, mặc 1 chiếc áo choàng = lụa trắng bước ra khỏi bóng tối. Mái tóc cô dài và đen, nước da tái và nhẵn bóng như ngà voi. Khi Minokichi nhìn vào đôi mắt đen lạnh của cô thì chàng cảm thấy 1 cơn run chạy dọc sống lưng mình.
Người phụ nữ phớt lờ chàng, tất nhiên, và chậm rãi đi về phía Mosaku - lúc này vẫn đang ngủ. Minokichi chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia cúi xuống và phả 1 đám khói trắng lạnh lên người cha mình.
- Cha ơi!!!! - Chàng kêu lên run rẩy trong nỗi sợ hãi. - Cha ơi !! - Nhưng ko có tiếng đáp lại.
Người phụ nữ quay mình và tiến về phía Minokichi.
- Cứu tối với! Cứu tôi với! - Minokichi đứng dậy định chạy trốn, nhưng người đàn bà đã ở ngay trước mặt chàng, chặn đường của chàng. Cô ta chăm chú nhìn sâu vào mắt chàng và đọc thấy sự sợ hãi hoang mang trong đôi mắt í. Cái nhìn chằm chằm dữ tợn của cô yếu đi, nhường chỗ cho 1 nụ cười dịu dàng:
- Ôi, 1 chàng trai trẻ và đầy sức sống! - Cô ta thì thầm. - Tuổi trẻ là 1 điều tuyệt vời. Ta sẽ để cho anh được sống, nhưng nên nhớ điều này, nếu anh kể với bất cứ ai về đêm nay, anh sẽ chết.
Một trận gió khác lại thổi đến, tuyết xoáy vào wanh phòng, người đàn bà bỗng biến mất. Đầu gối của Minokichi khụy xuống, chàng lăn ra sàn bất tỉnh.
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ khủng khíp chăng? Minokichi tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy cửa mở, lửa tắt, cha chàng nằm bên cạnh, thi thể đã lạnh cứng. Ngày hôm sau, mọi người trong làng đều đến dự lễ tang.
- Đó là trận bão tuyết khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy. - Minokichi nói với họ. Chàng lắc đầu buồn bã và để rơi những giọt nước mắt. Nhưng chàng tuyệt đối ko nói cho ai hay về người phụ nữ bí ẩn màu trắng.
Một năm đã trôi qua và mùa đông năm sau lại đến. Nó nhắc Minokichi nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy. Nhưng rồi mùa đông cũng trôi đi. Vào 1 ngày mùa xuân tối tăm, mưa gió, Minokichi nhìn ra cửa sổ và thấy....
Him thấy kí j thì chờ minna viết típ đó![]()
Nhắc lại yêu cầu 1 tí:
1. Viết tiếp đoạn kết.
2. Đặt title.
Gợi ý: title gồm 3 chữ.
:gem34: :gem34: :gem34: :gem34: :gem34:








Trả Lời Với Trích Dẫn



cám ơn sempai rất nhiều
dù j thì cũng ko có ai tham gia


Bookmarks