Nhu Thuật sư đệ ký
Truyện ngắn “Nhu Thuật sư đệ ký” được đăng trong tập tiểu thuyết thời đại (Jidai Shosetsu) “Kiếm khách quần tượng” (Kenkyaku Gunzou) do Bungei Shunshu xuất bản tháng 9 năm 1979. Truyện được xây dựng trên một bối cảnh lịch sử và nhân vật có thật (trừ Itsuchi Tora Jiro là nhân vật hư cấu ) của nước Nhật và đề ra một quan điểm khá hiện đại so với thời đại của tác giả. Ikenami chỉ đơn thuần mượn nhân vật, hoàn cảnh để nói chuyện mà thôi. Dụng ý thực sự của tác giả lại nằm ở chỗ ít được miêu tả và chú ý nhất.
Nguyên tác: Ikenami Shotaro
Người dịch : Hiba Nhất Như
Một
Con người, thường hay có chuyện đột nhiên thay đổi hẳn.
- Chết, ta sai mất rồi, đã nhìn lầm người mất rồi….
Sekiguchi Hachiro Zaemon Ujinari khi nghĩ về sự thay đổi của đứa học trò yêu là Itsuchi Tora Jiro cảm thấy vô cùng bối rối,
- Giờ phải làm sao đây….
Hachiro Zaemon chính là trưởng nam của Sekiguchi Jushin, ông tổ phái Nhu Thuật Sekiguchi Ryu và sau này được thiên hạ gọi là người mạnh hơn cả thân phụ của mình.
- Chết thật, khốn nạn thật…..
Trên khuôn mặt của Hachiro Zaemon không hề để lộ ra điều gì nhưng nỗi khổ tâm trong lòng quả không phải là điều bình thường. Itsuchi Tora Jiro lúc mười tuổi đến nhập môn với Sekiguchi.
Tám năm trước, vào năm Kambun thứ tư, khi Sekiguchi vừa đến khu phố Hisaemon ở Shiba lập võ đường thì gần đấy có tay kiếm khách giang hồ quê ở xứ Oumi, Zeze là Itsuchi Hyogo bỗng nhiên bệnh mà chết, thê tử là Iwako dẫn theo hai đứa con trai nhỏ trở về Oumi.
- Hay là cứ để phần Tora cho tại hạ lo.
Lúc bấy giờ Sekiguchi Hachiro Zaemon nói với Iwako. Tuy thời gian giao tế chưa được bao lâu nhưng Hachiro Zaemon cảm tấm lòng nhân hậu và cốt cách ôn hòa của Itsuchi Hyogo nên cũng thường xuyên qua lại. Mối giao tình giữa hai người ngày càng sâu đậm. Hai đứa con trai nhỏ của Itsuchi cũng thường xuyên đến chơi võ đường Sekiguchi và không những được lòng Hachiro Zaemon mà thảy bọn môn nhân đều tỏ ra quyến luyến.
Hai đứa con của Itsuchi, trưởng nam là Hayato năm ấy được mười hai, còn thứ nam là Tora Jiro vừa lên mười tuổi.
- Thử nuôi dạy nó xem sao.
Hachiro Zaemon chẳng nghĩ điều gì khác ngoài việc nhận chăm sóc và đào tạo Tora Jiro thành tài.
Khuôn mặt Tora Jiro trắng trẻo hồng hào rất đáng yêu, thân thể mảnh dẻ nhưng sự mềm dẻo linh hoạt và lanh lẹ thì khó có đứa trẻ nào bì kịp. Một hôm có chuyện như thế này, khi Hachiro Zaemon đang ngồi cắt móng ở góc phòng.
- Tiểu bá phụ….. Tiểu bá phụ….
Bên kia bức tường ngăn cách ngoài sân vọng vào tiếng gọi của Tora Jiro.
- Ơi, Tora đó hả.
- Cháu vào đó được không ạ ?
- Ừ vào đi. Vòng qua vườn nhé.
- Dạ.
Vừa dứt lời đã thấy thân thể nhỏ bé của Tora Jiro thoăn thoắt phi qua tường rồi đáp xuống sân nhẹ nhàng. Bức tường cao đến sáu thước.
- Ủa….
Hachiro Zaemon còn đang trố mắt thì Tora Jiro đã mau lẹ đến bên, mân mê chiếc kềm và bắt đầu lặng lẽ cắt móng cho “tiểu bá phụ”. Trước đây Hachiro Zaemon cũng đã trải qua cái cảm giác khi đứa con yêu ba tuổi của mình mắc bệnh rồi mất, nay trông thấy Tora Jiro thì không khỏi không mở lòng. Nhưng…
- Không phải là nhận làm dưỡng tử mà tại hạ nhìn thấy thiên tính của Tora và chỉ muốn đào tạo về mặt Nhu Thuật cho thành tài mà thôi. Không biết ý phu nhân thế nào ?
Sekiguchi Hachiro Zaemon mấy lần đặt vấn đề thì quả phụ Iwako đều đáp
- Trăm sự của Tora đều trông cậy ở ngài.
Mà Tora Jiro cũng không hề phản đối.
- Cháu cũng muốn học Nhu Thuật với tiểu bá phụ.
Đôi mắt nhỏ bé đen lánh kia lấp lánh. Như vậy là đã quyết định.
Từ đó Hachiro Zaemon không khi nào để cho đám môn nhân của mình động vào Tora Jiro mà tự mình nhận lấy trách nhiệm dạy dỗ và truyền dạy hết mọi tinh túy của phái Nhu Thuật Sekiguchi. Đã được bảy năm trôi qua. Vào ngày mùng mười tháng chín năm ngoái, Hachiro Zaemon trao cho Tora Jiro hai quyến bí truyền thư cô đọng những điều cực ý của môn phái. Nhưng cho tới lúc bấy giờ thì Tora Jiro vẫn còn bị một điều cấm
- Không được đấu tập và tỉ thí với kẻ khác.
Lệnh cấm nghiêm ngặt và Tora Jiro cũng đã giữ trọn giới luật. Đến tuổi trường thành thì Sekiguchi mới cho phép đấu tập với đám môn hạ của mình. Tuy là lần đầu tiên nhưng trong đám môn nhân hơn một trăm mấy chục người của Sekiguchi thì chỉ có hai cao đồ là Matsuda Yogoro và Hirau Yaso là có thể chế ngự được Tora Jiro mà thôi. Những kẻ khác đều bị ném đi như món đồ hay bị đè, xiết đến thua cuộc.
- Ừm, khá !!
Sekiguchi Hachiro Zaemon trông thấy cũng mãn nguyện lắm. Không mãn nguyện sao được. Lần đầu tiên Sekiguchi tự tay vun trồng chồi non khi nó mới lớn mà không giao cho bất kỳ ai mà nay mọi nỗ lực đã sớm cho ra quả ngọt. Sekiguchi không khỏi đắc ý cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng chẳng bao lâu sau,
- Chúng con thấy Tora Jiro hình như có biểu hiện kiêu căng mãn tâm….
Bọn Hirau Yaso mật báo cho sư phụ hay nhưng Hachiro Zaemon chẳng thèm để ý gì đến.
Cho đến bây giờ thì Tora Jiro cũng vẫn còn chăm lo mọi chuyện từ miếng cơm cho đến giấc ngủ của Hachiro Zaemon và tuyệt nhiên không có dấu hiệu thay đổi nào so với sự đáng yêu, thái độ ân cần của thời niên thiếu. Tora Jiro phụng sự hết sức chăm chỉ và lễ độ, chẳng hề khác thời trẻ.
Nhưng đến mùa hạ năm ngoái thì Sekiguchi Hachiro Zaemon dần trở nên bận bịu và ngày càng ít xuất hiện ở võ đường trong phố Hisaemon hơn.
Có hai lý do.
Một là thời hạn hai mươi năm lang bạt giang hồ do chúa phiên Kishu ban cho cũng đã chấm dứt. Ngày xưa ở Nhật Bản các võ sĩ Samurai thường xin phép chủ mình cho ra ngoài giang hồ một thời gian để trau dồi võ nghệ, nhân cách và học vấn. Hết thời hạn này họ phải về tiếp tục phục vụ chủ soái của mình. Nhà Kishu mấy lần hối thúc trở về, và cũng chính vì hai người em trai của Hachiro Zaemon đều đang phục vụ cho nhà Kishu nên cũng khó từ chối nên mới đến võ đường của chúa Kishu ở Edo coi ngó việc luyện tập của bọn võ sĩ trong phiên. Vì vậy mà về phần võ đường của mình có phần chểnh mảng.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks