(eFinance Online) - Hôm nay, ngày 16/02, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp lần thứ 5 của Tổ công tác Việt Nam - Nhật Bản nhằm Lựa chọn một số ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển đến 2020 ở Việt Nam.


Tại đây, nhiều ý kiến trái chiều đã được cả 2 phía Việt Nam - Nhật Bản đưa ra bàn luận nhằm rút gọn ngành công nghiệp mũi nhọn.


Ảnh minh họa.

Rút gọn để đầu tư trọng điểm


Hiện nay, qua 4 phiên họp, Tổ công tác đang dự kiến có 12 ngành công nghiệp mũi nhọn là: Điện tử, xe gắn máy, đóng tàu, chế biến thực phẩm, thép, hóa dầu, may mặc - giày dép, phần mềm, thiết bị ha tầng thân thiện với môi trường sinh thái, tiết kiệm năng lượng, ô tô, thiết bị máy móc cỡ nặng và máy nông nghiệp…Tuy nhiên, trong thời gian tới, tổ công tác sẽ cố gắng thống nhất để rút ngắn từ 12 ngành xuống còn 5 ngành để đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bùi Quang Vinh: Việc xây dựng chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động của Việt Nam, trong đó, lựa chọn ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng phát triển và cạnh tranh là điều đặc biệt quan trọng, nhất là trong lúc Việt Nam đang khởi động Đề án tái cấu trúc nền kinh tế.

Dự kiến, chậm nhất là tháng 6/2012 Tổ công tác phải định hình được chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể.

Tuy nhiên, chiến lược công nghiệp hóa mà đặc biệt là lựa chọn ngành công nghiệp mũi nhọn cần có căn cứ đánh giá phù hợp với điều kiện của Việt Nam và phải đặt chung trong mối quan hệ với quốc tế.

Từ xác định chiến lược như vậy thì việc lựa chọn địa phương cũng cần chú trọng, phải có tính khả thi để có biện pháp, nguồn lực thực hiện. Theo Bộ trưởng Vinh thì ngoài nguồn lực trong nước, Chính phủ phải tính đến cả các khoản hỗ trợ từ bạn bè quốc tế.

Cũng tại đây, các nhà lãnh đạo kinh tế Nhật Bản đã có những ý kiến phản hồi, mặc dù theo đánh giá của GS.Kenichi Ohno, VDF/Grips thì quan điểm của phía Nhật Bản khá khác nhau song cũng hữu ích trong việc xây dựng chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam.

Cụ thể, để đóng góp cho phát triển bền vững của Việt Nam, Chính phủ cần phát triển ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN mà không có cách nào khác là phải cải thiện môi trường kinh doanh như giải quyết tình trạng thiếu điện, thúc đẩy đào tạo nhân lực, thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quốc tế và các biện pháp phòng chống lũ lụt.

Để làm được điều đó, Chính phủ cần tích cực tiếp cận công nghệ môi trường và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Nhiều ý kiến trái chiều…


Xung quanh việc lựa chọn danh mục ngành công nghiệp mũi nhọn, một số chuyên gia cho rằng cần từng bước xây dựng các ngành công nghiệp vật liệu như hóa dầu, thép…để hỗ trợ liên kết theo chiều dọc, dần thay thế nhập khẩu và mở rộng nền tảng công nghiệp. Có ý kiến lại cho rằng Việt Nam nên nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước láng giềng trong khu vực để tập trung vào các phân đoạn khác nhau trong chuỗi giá trị bởi các ngành công nghiệp nguyên vật liệu không mang lại lợi nhuận vì cần nhiều vốn trong khi thị trường thế giới không ổn định và đầy cạnh tranh.

Theo khuyến cáo của ông Ohno, lựa chọn phương án nào còn tùy thuộc Việt Nam muốn xây dựng cơ sở công nghiệp hoàn chỉnh hay chỉ chuyên môn hóa vào một sản phẩm cụ thể hoặc công đoạn nhất định. Tuy nhiên, việc xây dựng các ngành công nghiệp vật liệu để hỗ trợ liên kết theo chiều dọc sẽ trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Cách tốt nhất là phát triển ngành công nghiệp hạ nguồn tức là các sản phẩm đã hoàn chỉnh, khi đó, tự khắc sẽ thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào các ngành công nghiệp thượng nguồn là nguyên liệu thô. Hoặc nếu còn vướng mắc trong việc thu hút vốn vào thượng nguồn thì chính sách và vốn ODA có thể hỗ trợ tháo gỡ vấn đề này.

Vấn đề được các chuyên gia quan tâm là ngành xe gắn máy và may mặc vì đây là 2 ngành công nghiệp đã lớn mạnh của Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng không cần hỗ trợ chính sách cho những ngành nay, trong khi đó, số khác lại cho rằng các ngành này nên là ngành cơ sở để xúc tiến xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, phát triển vốn con người và công nghệ hỗ trợ.

Cũng theo các lãnh đạo kinh tế Nhật Bản, nếu đứng ở góc độ phát triển công nghiệp theo vùng thì Việt Nam nên phát triển khu vực phía Nam ( từ Bà Rịa Vũng Tàu) thành khu vực ngành hóa dầu; miền Trung (đến Đà Nẵng) thành khu vực sản xuất xe máy phục vụ cho xuất khẩu. Hiện nay, tại khu vực phía Bắc đang tiếp tục phát triển thành khu vực sản xuất xe máy phục vụ cho thị trường trong nước, trong khi đó, ngành điện tử phía Nam (TP. Hồ Chí Minh) và phía Bắc (Hải Phòng) đang được mở rộng và nhiều dự án mới trong lĩnh vực này đang được thu hút vào Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ông Ohno cũng chỉ ra rằng các khu công nghiệp và hoạt động marketing FDI của các tỉnh được chỉ định tiếp nhận Sis/SMEs của Nhật Bản như Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn yếu và cần được cải thiện để có thể thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hơn nữa, chiến lược công nghiệp cáp tỉnh phải được cải thiện và cụ thể hóa qua các buổi đối thoại với nhà đầu tư Nhật Bản trên quan điểm xây dựng mạng lưới liên kết liên tỉnh.

(T.Hương)