Mẩu chuyện nhỏ này kishi viết cho tập san lớp nhân ngày 20/11 (vì trong ban biên tập mừ ^^). Bản gốc trong tập san lớp thì kishi đã đánh mất lâu rồi, đây chỉ là kishi viết lại theo trí nhớ. Lũ bạn ở lớp rất thích truyện này của kishi (chỉ là vui thôi mà ^^), post lên cho bà kon đọc thử cho zui!(nếu có thời gian). À, cô Hoá của kishi thật ra rất hiền và kishi học Hoá cực dở ><
Chuyện lạ trong lớp học
Gió thổi ào ào bên ngoài cửa lớp.
Tôi gục xuống bàn học, trùm kín trong chiếc khăn len dài và ấm.
Những cái cây nghiêng ngả trong cơn gió lớn, tựa như có cả nhịp điệu và âm thanh của điệu Flamenco.
Tôi sụt sịt. Cái mũi không tha cho tôi. Tôi thở một cách khó khăn, đớp đớp lấy không khí như một con cá mắc cạn.
“Đúng là một ngày đẹp trời nhỉ!”- tôi tự nhủ.
“Tùng...tùng...”- trống báo hiệu tiết Hoá vang lên. Tôi uể oải “cái môn Hoá khốn nạn!”.
“Cô đến...cô đến rồi bọn mày!!”- lũ bạn lớp tôi nhìn thấy bóng cô từ phía đằng xa, nhốn nháo chạy về chỗ.
Cô bước vào lớp tự tin như một người mẫu đang bước đi trên sàn Catwalk. Còn tôi thì há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chẳng phải vì cô tự tin mà vì cô rực rỡ như Mặt trời mùa hạ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay dự báo thời tiết nói rằng “nhiệt độ từ 17-20 độ C. Có thể có mưa...”. Vậy mà nhìn cô xem, áo bó sát nách màu hồng, cái váy xoè ngắn tới đầu gối mang theo cả một vườn hoa mùa xuân vào lớp, và cả một đôi guốc 9 phân- mỗi khi cô bước đi lại tạo ra những âm thanh “lộc cộc” vui tai, nghe như người ta đóng gạch.
“Cô Hoá hôm nay thật lạ!”- tôi lẩm bẩm trong khi nước mũi vẫn sùi sụt chảy và tắc nghẽn ở lỗ thở. Ngồi xuống ghế, ôi tôi lại sắp bò ra lau bàn rồi! “Cả lớp chú ý, cô trả bài kiểm tra một tiết lần trước...”- có bao giờ cô trả bài kiểm tra đầu giờ đâu nhỉ? Mà thôi đó đâu phải là chuyện quan trọng lúc này, cơ bản là tôi sắp chết. Lĩnh thêm một con 6 thì đẹp mặt lắm! Lạy chúa, cho con được 7 điểm, con xin cúng ngài nải chuối xanh liền.
Cả lớp tôi lộn nhộn, réo nhau ầm ầm. Có đứa thì hò reo vui sướng, đứa lại thở dài thườn thượt, càng làm tôi thêm lo lắng. Trống ngực tôi đập thình thịch. “Ê, bài này!”- tôi giật mình khi đứa bạn đập vào vai và đưa tôi bài kiểm tra. “Lại điều gì nữa thế này? Hôm nay là ngày gì thế không biết?”- tôi được 10 điểm. Thật không thể tin vào mắt mình. Tôi dụi mắt liên tục nhưng con 10 đỏ chói vẫn nằm lù lù ở đó. Tôi ngơ ngác chưa biết xử lý thế nào thì lũ bạn vây quanh tôi láo nháo hỏi:
“Mấy điểm thế?”
“ừm...ờ...”- tôi lúng búng không trả lời nên câu. Rõ ràng tôi không xứng đáng với điểm 10, mà hôm đó tôi có làm hết bài đâu. Chẳng nhẽ cô Hoá lại có cảm tình đặc biệt với một học sinh ngu Hoá như tôi? Không thể nào! Bọn nó giật lấy bài kiểm tra từ tay tôi, và trái ngược với tưởng tượng của tôi, chúng nó trả lại bài cho tôi với một ánh mắt đầy thương cảm.
“Thôi mày ơi, đừng buồn! Còn mấy bài nữa để gỡ điểm cơ mà!”
“Ừ đúng vậy đấy...”- bọn nó bắt đầu xúm vào an ủi tôi. Đứa vỗ vai, đứa lục đôi lôi khăn giấy từ trong cặp ra... bọn nó có bị làm sao thế? Tôi đang định mở miệng ra thắc mắc thì tiếng cô Hoá vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi “Cả lớp trật tự, cô có vài lời nhận xét...”
“Lần này lớp mình làm bài khá tốt. Duy chỉ có một vài trường hợp điểm rất kém. Cô phê bình bạn... trước lớp, điểm kém nhất lớp ta.”
Hình như cô vừa nhắc tới tên tôi. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Dù thế nào thì cả mấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi với thiện ý đưa tang giùm tôi. Tôi gắng lấy hết can đảm, đứng lên hỏi cô giáo.
“Thưa cô, em được 10, sao lại là kém nhất lớp ạ? Hay cô chuyển sang thang điểm 100...”- tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã phải dừng lại vì cả cô và cả lớp đều trố mắt ra nhìn tôi. Có vẻ như hôm nay tôi là người duy nhất đến lớp với một cái đuôi khỉ gắn sau mông.
“Tôi đang định cho cô cơ hội gỡ điểm. Lại còn giả ngây giả ngô! Lên bảng! Nhanh!”- cô thúc giục tôi.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu tôi ngổn ngang mông lung những suy nghĩ, tôi bước vội vàng lên bảng.
“Lấy cho tôi mấy ví dụ về liên kết cộng hoá trị không cực, có cực, liên kết ion, liên kết cho nhận...”
May thật, mấy cái này ngon ơ! Tôi viết được ngay thôi. “Liên kết cộng hoá trị không cực, hiđro và hiđro...”- tôi lẩm bẩm, ì ạch lết viết phấn lên chiếc bảng bẩn thỉu và đầy bụi, cứ như thể nó bị bỏ xó hàng thập kỷ rồi ấy. Vừa viết xong một ví dụ thì cô Hoá đã giật tay tôi xuống và rít lên the thé.
“Á...á...á...ai dạy cô thế này hả?”- mắt cô nhìn tôi long lên. Có phải cô muốn ăn tôi không? Tôi không muốn rơi vào tình trạng giống như các nhân vật trong truyện của R.L.Stine. Tôi đã quyết định sẽ chết trong nhà mình rồi. Tôi muốn chết ở nhà và được ngủ trong lọ.- “Liên kết loại này phải là giữa một phi kim với một kim loại chứ hả?”
Đến lúc này thì thật sự quá đáng rồi lắm nhé! Làm gì có chuyện đó! Tôi vơ vội lấy cuốn sách giáo khoa trên bàn của một đứa bàn một... Sao lại thế được? Thậm chí là sách giáo khoa cũng viết như lời cô nói. Mọi thứ đảo lộn hết cả!
“Nhưng thưa cô thế là sai mà...”
“Cô còn dám cãi tôi à? Đi xuống phòng giám hiệu nhanh lên. Tôi không thể chấp nhận có một học sinh như cô...”
Lại còn thế nữa? Bình thường cô Hoá tôi rất hiền lành cơ mà. Thời tiết lạnh quá chăng?
Tôi nhìn cô trân trân, vì thực sự tôi không biết làm thế nào nữa. “Nhanh lên!”- cô lại thét lên. Tôi luống cuống bước vội ra khỏi lớp. Dù sao tôi cũng không nên ở trong lớp thêm nữa.
Tôi chạy dọc khắp hàng lang. Kỳ lạ quá tôi không thấy cái cầu thang xuống tầng 1 đâu cả. Quái thật! Sau vài vòng tìm kiếm vô vọng, tôi quay trở lại lớp.
“Thưa cô...”- tôi nói trong hơi thở đứt quãng-“ em... em không thấy cái cầu thang đâu cả.”
Cô nhìn tôi âu yếm... toàn lòng trắng. Tiếng cô khe khẽ rít lên qua kẽ răng:
“Cần gì cầu thang để xuống tầng hả? Cứ thế mà... nhảy xuống chứ còn gì nữa.”
“Không, em không muốn chết. Cô ơi em chỉ muốn làm nhân thôi, không cần thành siêu nhân đâu cô ơi!!!”- tôi rên rỉ.
Bất chấp mọi lời cầu xin của tôi, cô lôi tôi ra thành cầu thang và bình thản đẩy tôi xuống.
Tôi lao vù vù xuống hệt như máy bay gẫy cánh. Tôi hình như không còn cảm nhận được gì nữa ngoài những cơn gió lạnh buốt đang vuột qua mặt.
...
“Ê, dậy đi mày! Vào tiết rồi!”- tôi nghe thấy tiếng lũ bạn. Bọn nó đập vào vai tôi.
Tôi thần người ra một lúc “Hoá ra chỉ là mơ ngủ. May quá!”- tôi tự nhủ.
Trống! Cô Hoá bước vào lớp (cô có định mang theo một đôi giày há miệng cười với thiên hạ không nhỉ?). Cô nói “Cả lớp, trả bài!”
Oái lạ thật, có bao giờ cô trả bài đầu tiết đâu nhỉ?






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks