>
Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 42

Ðề tài: Đọc thử coi

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 850
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Đọc thử coi

    Mọi người đọc thử truyện này coi, mình đọc dc trên trang hoahoctro đó mà. Nói đến w-inds đó, coi như là quà gặp mặt nha.
    Vừa đi xuống sân bay Japanese, Hạnh đã phải liên láo tìm ngay bác của mình dù trong người rất mệt mỏi sau 8 tiếng vật vã trên máy bay. Hạnh, Chi và Nguyệt – 3 người con gái vừa học xong cấp 3 đã bị bố mẹ giục sang Nhật để du học. Họ nghĩ rằng họ có thể tự lo cho mình giữa 1 nước Nhật rộng lớn và là ước mơ lập nghiệp của bao con người VN. Hạnh thân với Chi và Nguyệt từ cấp 2, cả 3 cô học đều rất giỏi tuy đã phải trải qua 1 lớp học tiếng NHật gian nan nhưng nói ít nhiều vẫn chưa thành thục lắm. Ở nơi đất khách quên người, Hạnh có 1 người bác rất thân của bố cô, bố cô và bác có thể nói coi nhau như anh em ruột, vì vậy tuy là 1 cô gái sống trong tình cảnh bố mẹ lo cho từng chút nhưng lần này lại dc thả rông, trong lòng cô luôn khấp khởi vui sướng.
    _Hạnh.
    Hạnh quay phắt lại khi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên , đôi mắt nâu sâu thẳm nhưng lại có vầng trán rất cao. Cô cũng đã đoán ra đây là bác Kaza - bạn của bố cô. Nhìn bác có nét gì đó nhan hậu rất giống bố cô. PHải chăng đây là lí do mà 2 người thân nhau.
    Khi ngồi trên xe của bác, Hạnh đã giới thiệu Chi và Nguyệt. Thật may bác luôn cố nói chậm cho cô dễ nghe:
    _Chà, cái Hạnh xinh hơn trong ảnh nhỉ? Mới ngày nào nó còn bé tí dc bác bế ẵm trên tay, thế mà nay đã lớn thế này rồi. Chà, bây giờ nó thành thiếu nữ rồi, xinh quá, thế đã có người yêu chưa? – bác Kaza vừa lái xe vừa nói to.
    Bác niềm nở như vậy làm trong lòng ba đứa cũng vui lây, cảm thấy rằng những ngày tới sống với bác sẽ rất vui.
    _Bác cứ trêu cháu, làm gì có ạ…
    Hạnh vừa dứt lời thì chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự.
    _Các cháu ra đi – Bác Kaza vừa cười vừa mở cửa xe cho cả 3 bước ra.
    _Oa, đẹp quá - cả 3 thốt lên.
    Thật sự rất đep. Ngôi vườn khá rộng với hai bên hàng cây xanh và vừơn hoa. Hạnh như ko tin vào mắt mình, cô ngắm nghía khu vườn với những bông hoa rất đẹp mà cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhìn khu vườn mà cô nhớ đến nhà Việt, đứa bạn cấp 2 của cô, một khu vườn khá rộng nhưn ko dc đẹp bằng ở đây. Điều này làm cô càng tò mò khi nhìn thấy căn biệt thự và muốn vào ngay để xem. Giống với Hạnh, Chi và Nguyệt cũng vô cùng ngạc nhiên, ko ngờ con bạn thân mình lại có ông bác giàu đến vậy. Nghĩ đến đó, 2 đứa lại càng muốn sống thử trong căn nhà này, tận hưởng cái cảm giác làm công chúa trong một căn phòng sang trọng.
    Bước vào nhà, cả 3 lại càng trầm trồ thán phục trước nội thất vô cùng sang trọng và tiện nghi với cầu thang xoáy trôn ốc và cả 1 bộ đồ cổ trong tủ kính.
    _Nào, lại đây, bác giới thiệu, đây là bác Masa, vợ bác – Bác Kaza đưa tay hướng vào 1 người phụ nữ tóc vàng, trông còn trẻ và rất đẹp.
    Cả 3 đứa lễ phép
    _Cháu chào bác.
    _À, bác còn có 2 thằng con nữa – bác Kaza tiếp -thằng em có việc ra ngoài còn đây là thằng anh, nó hơn các cháu tận 10 tuổi đấy.
    _Em chào anh – 3 đứa lại lễ phép chào. Cả 3 đứa đều sững sờ khi nhìn thấy mặt anh. Một khuôn mặt mà Hạnh ko thể nào ngờ được, mồm vẩu, răng vàng, mặt lại trông gian gian. Thật chẳng giống 2 bác gì cả. Cả 3 đứa nhìn nhau, như hiểu ý của nhau, bọn chúng lại cảm thấy buồn cười.
    _Chào em, anh là Ken – anh ta cười niềm nở
    Hạnh ko mấy cảm tình với anh ta nhưng thôi, con người đẹp ở bên trong cơ mà, chắc tính anh ấy cũng vui vẻ giống bác Kaza
    _Thôi, Ken, con đưa 3 em lên lấy phòng của mình đi - giọng bác Kaza vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh
    _Đây là phòng của các em.- Ken dừng trước 3 căn phòng ở tầng 2 – các em nằm nghỉ đi, đến 7 h chúng ta sẽ ăn tối ở phòng bếp – nói rồi anh bước xuống nhà.
    Sau khi thấy Ken đi khuất, cả 3 đứa nhảy vào phòng và đi thăm phòng của nhau. Phòng của Hạnh là một màu xanh tươi mát, nhìn căn phòng cô cảm thấy mình như dc nằm trên một bãi cỏ. Phòng của Chi là một màu hồng tràn ngập với những chú gấu bông vô cùng dễ thương, còn phòng của Nguyệt là màu của nắng hè nóng bỏng. Cả 3 nhảy nhót trong căn phòng của mình, bọn nó thực sự coi rằng đây là một thế giới của phái nữ và chúng nó thầm cảm ơn bác Kaza đã sắp xếp chỗ ở cho chúng nó thật tuyệt vời.
    Đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp thì Hạnh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cửa. Cô nằm ở trên giường của mình và ko hề muốn ngồi dậy một chút nào. Thế nhưng, tiếng gõ cửa lại tiếp tục, giục giã cô. Hạnh đành phải lồm cồm bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp, mắt nhắm mắt mở, và ko quên ngoác cái miệng ngáp trước khi cánh cửa bật mở.
    _Bác Masa?
    _Chà, “cô” ngủ lâu quá – bác Masa cười - dậy đi để còn ăn sáng, tí nữa nhờ anh Ken sắp xếp chỗ học cho.
    _Oáp… - Hạnh đưa tay che miệng ngáp thêm cái nữa rồi cười nói - Ôi, cháu ngủ lâu thế rồi cơ á? Sao tối qua bác ko gọi cháu dậy?
    _À, bác Kaza cũng định gọi cháu dậy nhưng bác biết là các cháu đi đường mệt nên bác bảo cho các cháu ngủ thêm. Thôi, đánh răng rửa mặt còn ra ăn sáng.
    _Vậy ạ? - Hạnh gật gù – thế cái Chi và cái Nguyệt đâu hả bác?
    _À, bọn nó cũng vừa dậy đấy. Thôi, bác xuống chuẩn bị cho 3 đứa đây – nói rồi bác Masa bước xuống cầu thang.
    Hạnh cảm thấy người mình như rã rời từng mảnh, nhưng ko còn cách nào khác, cô vẫn phải lê lết vào phòng vệ sinh.
    ……………….
    Hạnh bước xuống phòng thì thấy tất cả mọi người đều ngồi hết cả vào bàn, cả Chi và Nguyệt cũng vậy và đang chờ cô.
    _ Chào buổi sáng – Bác Kaza với tờ báo trên tay cười rất tươi chào cô.
    _Chào mọi người - Hạnh cảm thấy rất ngại, cô chỉ là khách vậy mà mọi người coi cô như người nhà, thế mà cô lại ra muộn nhất. Cô cảm thấy mình hơi vô duyên.
    Hạnh ngồi vào ghế của mình, cô chợt nhận ra có hai chỗ ngồi vẫn còn trống. Bác từng nói là có 2 đứa con trai, vậy là 1 ghế của đứa em, ghế còn lại của ai? Bỗng tiếng bác Kaza vang lên:
    _Hôm qua ngủ ngon ko cháu?
    Hạnh phết một ít bơ vào chiếc bánh mì của mình và nói:
    _Dạ, ngủ rất ngon ạ. Cảm ơn bác.
    Nguyệt uống ngụm sữa và như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi:
    _Anh Ken này, em thấy trong phòng của em có một bức ảnh anh chụp với người con gái rất xinh. Chị ấy là người yêu của anh à?
    Nguyệt đang cười nhưng cô cảm nhận dc cái không khí vui vẻ lúc nãy ko còn nữa. Cô nhìn sang Chi và Hạnh. Cả hai đều có suy nghĩ giống như cô.
    _ Ken, bố đã bảo con thế nào? – bác Kaza bỗng chợt nổi giận - bố đã bảo vứt hết ảnh của nó đi cơ mà. Bác no rồi - vừa nói bác Kaza vừa đứng dậy bước về phòng của mình.
    _Anh cũng vậy, anh về phòng thay quần áo, chút nữa anh sẽ đưa các em đi làm thủ tục nhập học – Ken đứng dậy.
    Cả 3 đứa ngơ ngác ngạc nhiên. Hạnh vội vàng nói:
    _Ơ … sao bác ăn ít thế ạ, bác ăn thêm đi.
    _Thôi, các cháu cứ ăn nữa đi, ăn no vào. Tí nữa đi làm thủ tục xong thì em đưa mấy đứa đi tham quan cảnh đẹp ở đây. Bác nghĩ các cháu sẽ rất thích - vẫn cái vẻ vui tính và nụ cười thường trực trên môi, bác quay nói với bác Masa.
    Tuy vậy, Hạnh cảm thấy nụ cười lần này của bác có chút đượm buồn. Có thể nói, mới lần đầu gặp mặt, Hạnh đã quý bác Kaza như chính bác ruột của mình bởi bác có nét rất giống bố của cô. Bác cũng vậy, khi thấy cô, bác đã hỏi rất nhiều, xem cô ăn uống ra sao, có mệt ko, bác cũng lo lắng cho cô, coi cô như đứa con gái ruột của mình. Vì vậy, khi thấy bác như thế, trong lòng cô cũgn buồn theo.

  2. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 850
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Tiếp tục này, à quên, truyện này tên là Tình cờ:
    Cả ngày hôm đó, cả 3 đc bác Masa dẫn đi tham quan khắp nơi. Đi thì mệt nhưng họ biết dc rất nhiều nơi, quả thật Nhật Bản ko chỉ là một nước công nghiệp hóa, hiện đại hoá mà còn là một nước có nền văn hoá, truyền thống vô cùng lớn. Đến chiều tối, đã thấm mệt, bác Masa dẫn cả 3 đi uống nước.
    _Cháu vào phòng vệ sinh một lát. - Hạnh đứng dậy nói khi cả 2 người đang ở trong 1 quán nhỏ.
    Bước vào phòng vệ sinh, cô đang rửa mặt thì bỗng thấy một bóng đen vụt qua cửa. Cô bỗng nhớ đến có lần đứa bạn đã từng nói :”Ở Nhật, vào những lúc này thường có ma.” Tuy khoa học đã chứng minh rằng thế giới này ko hề có con mà nào tồn tại cả nhưng với tâm hồn 18 này, cô chỉ muốn bỏ chạy cho thật nhanh. Ko chỉ vậy, ở độ tuổi này cũng thật ko tránh khỏi cá tính tò mò đến phát điên. Đôi lúc, cô rất ghét tính này cảu mình nhưng khi nó bộc phát thì cô ko thể nào kiềm chế dc.
    Cô bước về phía căn phòng bóng đen chạy vào. Đến sát của, Hạnh cảm nhận dc tiếng thở rất mạnh trong đó, bỗng cô thở phào nhẹ nhõm và cũng đoán có lẽ người ở trong đó chứ ko hề có ma mãnh gì mà cô đang tưởng tượng. Hạnh dợm bước thì bỗng một tiếng động lạ vang lên làm cô quay phắt lại.
    ……………
    Chi, Nguyệt chờ mãi mà ko thấy Hạnh ra, 2 người bèn xin phép bác Masa đề vào trong đó tìm cô. Bỗng qua cửa kính, Nguyệt thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Cô tóm lấy tay của Chi:
    _Chi ơi, kia có phải là…
    Chi nhìn về phía tay Nguyệt chỉ nhưng người đó đã chạy vào trong 1 con ngõ. Nguyệt bỗng cảm thấy mình thể để lỡ cơ hội này dc, cô cũng muốn nói với Chi nhưng cô đã nghĩ lại:
    _Chi ơi, bà cứ gọi Hạnh, tôi ra chỗ này 1 chút rồi quay lại ngay.
    _Ơ, nè… đi đâu thế? – Chi chưa kịp nói hêt thì Nguyệt đã chạy biến ra khỏi cửa. Chi phì cười, cũng thắc mắc ko biết con bạn đi đâu, cô cũng định đuổi theo nhưng cô quýêt định sẽ ra gọi Hạnh trước rồi tìm Nguyệt sau. Phòng vệ sinh nam ngay sát vệ sinh nữ, Chi nhìn thấy rất nhiều con gái đứng trước vệ sinh nam như chờ ai đó. Thấy lạ, cô đến gần hỏi 1 người đàn ông đang định vào phòng vệ sinh nhưng bị bọn con gái ko cho vào.
    _Anh à, có chuyện gì mà họ…
    Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị anh ta mắng như tát nước vào mặt.
    _Hừ, cô cũng hâm mộ mấy cái thằng đấy đúng ko? Quá đáng vừa vừa thôi, chả hiều mấy cái thằng đấy có cái gì mà phát điên lên, muốn đi cũng ko cho đi – nói xong anh ta chạy đi rất nhanh.
    Chắc là ko nhịn dc nữa, Chi cười thầm. Cô cũng phần nào hiểu dc sự việc, chắc thần tượng của họ ở trong đó. Bỗng Chi cảm tháy bực mình, sao họ lại vô duyên đến như thế. Cô nghĩ đến Ryohei, thần tượng của cô, nếu anh ấy mà bị như vậy chắc khổ thân cho anh ấy lắm. Cô trở nên thông cảm cho con người trong kia, chắc anh ta khổ sở lắm.
    Bỗng nảy ra 1 ý, Chi chạy đến, hét to:
    _Bảo vệ đến, bảo vệ đến, chạy thôi.
    Bọn con gái nghe thấy vậy, chạy toán loạn, chỉ kịp chạy cho nhanh mà ko dám ngoái đầu lại xem mấy ông bảo vệ đâu.
    Chi ngó vào phòng vệ sinh nam, nhắm mắt lại và nói to:
    _Ê, anh gì ơi, ra đi, họ đi hết rồi.
    …………
    Ryo đang cảm thấy vô cùng đau khổ, sao mà số anh nó đen thế? Chỉ tại thằng Keita, nó cứ dụ dỗ mình đến nhà nó, anh nghĩ, rồi đi mua nước với nó, cho nên bây giờ anh phải khổ sở ngồi chồm hỗm trong phòng vệ sinh nam. Thằng Keita chắc nó sung sướng chuồn dc rồi. Mà chả biết giờ Ryu thế nào? Nó lạc đầu tiên, Keita trêu ác thiệt, lại dụ dỗ Ryu đứng chỗ công viên còn rủ mình đi mua nước, thế là bị fan đuổi đến tận đây. Híc, sao mà số nó khổ thế, fan bám dai thật, mình đã trùm gần kín đầu thế mà vẫn bị phát hiện. Càng nghĩ càng tức Keita, tí mà gặp Ryu thì cùng úp sọt Keita cho bõ tức. Thôi, thế là xong đời mình, điện thoại thì ko mang, làm thế nào để ra đây? Chẳng lẽ chịu chết đói trong này?

    Trong lúc đó, Ryo bỗng chợt nhận ra có người đã giúp anh. Đó là một cô gái, chắc cô ko biết là anh chạy vào đây. Ngay lúc này, anh dang đứng trước mặt cô gái đó. Trông cô ta có lẽ ko phải người nước mình, anh nghĩ. Một cô gái ăn mặc giản dị, quần jeans và áo phông trắng cùng mái tóc chải cột cao, trông rất dễ thương. Lâu lắm rồi anh mới gặp 1 cô gái ăn mặc như vậy. Nhưng nhìn cô bé này có nét gì đó quen quen, như anh đã gặp ở đâu rồi. Ryo ko nghĩ đến điều đó nữa, mà anh bụm miệng cười khi…
    _Anh gì ơi, anh ra chưa thế? – Chi bắt đầu cảm thấy bực mình, cô thấy mình đang như một con điên khi đứng trước phòng vệ sinh nam, lại còn nhắm mắt nữa. Chắc anh ta đi từ lâu rồi. – Tôi mở mắt ra đây – Chi nói, cô lại thấy mình thật ngớ ngẩn, cứ mặc kệ chứ, tại sao lại phải thông báo cho anh ta nhỉ.
    Chi đang định mở mắt ra thì 1 bàn tay bịt chặt lên mắt cô:
    _Này, này, tôi chưa xong đâu, phải chăng cô muốn nhìn phải ko?
    Chi giật mình:
    _Ko, ko phải đâu, tôi ko có nhìn, tôi nắm mắt nãy giờ, thề đấy. – Chi vội phân bua.
    Ryo bật cười trước sự ngây thơ của Chi.
    _Anh cười cái gì? Mà này, lúc nãy tôi giúp anh như vậy, anh còn chưa trả ơn tôi đấy, đề nghị anh bỏ tay của anh ra khỏi mắt tôi.
    _Cô muốn trả ơn, vậy đưa tay đây. – Ryo vẫn cười.
    _Tay? Để làm gì? – Chi thắc mắc nhưng vẫn giơ tay lên.
    Ryo cầm nhẹ vào bàn tay Chi và kề môi của anh lên đó. Chi giật mình, cô cảm thấy tất cả các dây thần kinh của mình như tê cứng lại. Mặt cô đỏ dần, hai tai nóng lên. Hắn vừa làm gì mình vậy? Cô rất muốn co chân lên thúc vào bụng của hắn một phát nhưng ko hiểu sao cô ko thể cử động dc.
    _Cho tôi mượn cái mũ, cảm ơn cô trước nhé. – vừa nói Ryo vừa lấy cái mũ trên đầu Chi đội lên đầu mình. Ryo cảm thấy đây là 1 cô gái thú vị, nhưng lúc này anh phải chuồn cho thật nhanh đã. Nghĩ vậy, Ryo bỏ tay ra khỏi mắt Chi và rời khỏi nơi này thật nhanh, trước khi các fan xuất hiện.
    Chi vội mở mắt nhưng cô ko thấy người đó nữa. Anh ta đã biến mất cùng cái mũ ageha (theo tiếng Nhật có nghĩa là con bướm) mà cô thích nhất.
    ……………….
    (còn tiếp) Mới vào mình bất ngờ lắm, ko ngờ có người lại viết truyện về
    W-inds đó, tên rất giống các anh, chả biết có phải ko nhưng nghe tác giả bảo là nhóm nhạc nổi tiếng ở Nhật.Nếu mọi người thấy hay thì để lần sau mình post tiếp nha

  3. #3
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    cái này là do con bạn em nó sáng tác về em và 2 đứa bạn đong PV,nó post ở khắp nơi,nhưng em không dám post lên cho mọi người xem vì sợ bị diệt lắm ^^,sis nào có đọc cũng đừng giết em nhé,tại không phải em viết mà là con bạn em nó tự lấy bọn em làm nhận vật của nó thui(cũng có nhờ nó viết thật nhưng không ngờ nó post cả lên HHT)bây giờ nó vẫn dang tiếp tục viết,nói trước là càng về sau càng tức đó(theo kiểu phim HQ mà)em sợ mọi người giận nên không dam dự thi viết FIC bằng cái này đâu
    @ tên truyện là do em đặt tên đó,tình cờ ,hay không.^^con viết truyện này nó không khoái w-inds đâu,nhưng ngày nào đi học em cũng bắt nó viết,bây giờ vẫn đang giục nó viêt đây vì đang đến đoạn em và keita gay cấn mà
    thay đổi nội dung bởi: hanhstupid, 23-04-2006 lúc 11:54 AM
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  4. #4
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    Đúng là hơi hướng Korean, giống vụ RAIN bị đuổi trong công viên phải chạy vào WC thiệt .
    Đoạn đầu ko đc hấp dẫn lắm nhưng khúc sau đọc thú vị đấy , ^^. Thanks nana, chờ đọc chap tiếp theo.
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  5. #5
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    nếu mọi người ok thì em se up tiếp bài này hộ sis nana(sis là thành viên mới ah` )

    Tí nữa ko giết thằng Keita ko làm người, Ryu nghĩ. Công nhận nó ác thiệt, nó dám lừa mình đứng ở công viên để fan đuổi mình, thế mới đau chứ. Ko biết Ryo giờ ra sao rồi? Ryo chắc cũng bị Keita lừa rồi, tự nhiên Keita dụ dỗ mình và Ryo về nhà nó chứ, hoá ra nó sắp kế hoạch sẵn rồi. Híc, khổ thân mình, ngây thơ nên bị nó lừa.
    Bỗng nhiên, 1 người con gái lớ ngớ bước vào ngõ nơi Ryu trốn như đang tìm ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. “ Chết rồi, cô ấy đứng đó thì fan sẽ nghi ngờ và bắt dc mình mất. Nghĩ vậy, anh kéo Nguyệt vào trong chỗ anh đứng và bịt mồm cô lại.
    _Ko dc kêu, ko thì ta giết.
    Nguyệt sợ quá, tay chân cô run rẩy. Mới ngày thứ hai đến Nhật, cô đã xui xẻo đến vậy. Thực chất, cô chỉ muốn đuổi theo Ryuichi, thần tượng của cô. Nhưng ai ngờ đâu… Giờ ai cứu cô đây?
    _Tôi ko có tiền đâu - Nguyệt run run, cô lo ko biết hắn có giết cô ko.
    Một lúc sau, thấy mọi việc đã im ắng, Ryu cũng thấy tội tội cho cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy trong vòng tay anh. Anh đang ôm cô từ lúc nào ko hay.
    Nguyệt thật sự rất sợ, cô bỗng nghĩ đến lão bảo vệ Tiêu dê trường mình hồi cấp 2. Cô rùng mình, sợ đây là 1 tên yêu râu xanh nào đó, hắn sắp giở trò với cô. Cô nghĩ là mình nên làm gì đó trước khi hắn kịp hành động. Nghĩ vậy, Nguyệt thu hết sức can đảm của mình thúc vào bụng Ryu rất mạnh. Ryu đang định bỏ Nguyệt ra và xin lỗi cô thì đã bị cô cho một đòn rất đau. Anh chỉ còn biết ngồi thụp xuống nhăn nhó ôm bụng mà than đau.
    Nhân lúc đó, Nguyệt chạy ngay ra khỏi ngõ thật nhanh và cô ko dám ngoái đầu lại.
    …………..
    “Uỵch” Tiếng va chạm mạnh như có người bị ngã vang lên rất to. Hạnh bước đến gần cánh cửa và gõ.
    _Xin hỏi, người ở trong đấy có sao ko?
    Ko có tiếng trả lời.
    _Nè, có ai ở trong đó ko?
    Vẫn ko có tiếng trả lời. Hạnh bắt đầu bực mình, cô lại thấy lo lo cho người ở trong đó. Nghĩ vậy, Hạnh đạp cửa bước vào. Ko có ai cả, nhưng cửa sổ thì mở toang. Cô ngó ra cửa sổ, hoá ra cửa sổ chỉ cách đường lớn có 2 tầng, nhảy xuống ko phải là khó nhưng đòi hỏi người đó phải hơi cao một chút. Nhưng tại sao người đó lại phải nhảy đường cửa sổ nhỉ?Bỗng nhiên tiếng :”Trộm, trộm” của người đàn bà nào đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hạnh định ko gây rắc rối cho mình nhưng khi nghĩ đến trách nhiệm của con nhà võ Akido, cô lại ko kềm dc và nhảy ra ngoài cửa sổ để đuổi theo tên trộm.
    ……………..
    Đúng là gậy ông đập lưng ông, Keita nghĩ, đi lừa Ryo và Ryu nhưng bây giờ đến mình cũng phải khổ. Kể cho bọn nó chắc mình bị cười thối mũi. Mình đã thông minh chạy vào phòng vệ sinh nữ rồi thế mà vẫn bị fan phát hiện. HÍc, đã thế trèo cửa sổ còn bị ngã, đau phát sợ lên dc. Đã trốn dc rồi nhưng tại tấm lòng từ bi hào hiệp của mình, thấy người bị trộm cho nên lại đuổi theo tên trộm. Phù, đời mình sao mà khổ thế? Bỗng nhiên Keita nhận ra có người đuổi theo anh, lại fan rồi, anh nghĩ sao fan bám dai thế? Kiểu này có khi chuồn là thượng sách.
    Nghĩ vậy, anh chạy vào một con ngõ nhiều ngách để Hạnh khó tìm. Nhưng thật ko ngờ, tên trộm đang ở trong một ngách nhỏ. Mình thật may mắn, Keita nghĩ. Anh tới vỗ vai tên trộm và giựt lấy cái túi trên tay hắn. Tên trộm hốt hoảng định chạy nhưng đã bị anh bẻ ngược 2 tay ra đằng sau.
    _Sao ko kiếm việc nào tử tế mà phải đi ăn trộm hả?
    _Xin…xin lỗi – tên trộm bỗng bật khóc – con tôi đang bị ốm rất nặng, tôi thì ko có tiền cho con đi khám.
    Nghe vậy, Keita sững sờ, anh thả tên trộm ra. Đó là một người đàn ông tuổi đã già, sức cũng ko còn khỏe mạnh nữa. Anh bỗng cảm thấy thông cảm cho người đàn ông này
    _Sao ông ko kiếm việc làm?
    _Tôi bị bệnh từ bé đã ko làm dc việc gì nặng cả - tên trộm lại khóc, tôi xin anh, đừng bắt tôi nộp cho công an, tôi mà bị giam thì con tôi ko biết sẽ ntn nữa.
    Keita cảm thấy thương thay cho ông. Anh nói:
    _Tôi sẽ giúp ông, nhưng ông hãy để túi tiền lại đây, ông đưa tôi gặp con ông dc ko?
    _Dc, dĩ nhiên là dc, tôi sẽ nghe theo lời anh chỉ cần anh ko báo công an bắt tôi.
    Bị mất dấu khi tên trộm chạy vào trong ngõ, Hạnh vô cùng bực mình, cô mò từng ngách một để kiếm tên trộm bằng dc thì thôi. Bỗng Hạnh nghe thấy một giọng của ai đó rất quen, nó bước về phía phát ra tiếng nói, đang đi thì tiếng nhỏ dần và tắt hẳn. Cô vội vàng chạy thật nhanh, cô bỗng cảm thấy người này rất quan trọng, cô phải gặp bằng dc, hóa ra đường này thông ra đường lớn, Hạnh nghĩ. Và kìa, cô đã nhìn thấy tên trộm đang chuẩn bị leo lên xe máy để chuồn.
    Keita leo lên chiếc Dream của mình. Anh dc quản lí của anh – Keisuke sắm cho con Ferrali nhưng anh ko thích dùng. Anh thích cái cảm giác dc rồ ga phóng trên đường và gió tạt vào mặt anh. Cảm giác đó luôn làm cho anh thấy dễ chịu mỗi khi tức giận chuyện gì đó. VÀ điều đặc biệt nhất là chiếc xe này của anh đã dc Yumi tặng, đó cũng là lí do tại sao mà 5 năm qua ạnh vẫn luôn giữ gìn nó ko lúc nào rời xa. Bỗng nhiên Keita giật mình khi nghe giọng một người con gái lảnh lót ngay đằng sau:
    _Đứng lại, ko dc chạy.
    Keita vội vàng chở tên trộm phóng thật nhanh và ko quên vứt lại cái túi đã trộm cho Hạnh. Hạnh vội vàng bắt lấy cái túi và cô vô cùng tức, sắp bắt dc rồi, thế mà ko kịp. Nhưng Hạnh đã kịp ghi nhớ biển số của Keita.
    ……………..
    _Cái gì? - Nguyệt và Hạnh đồng thanh – Hôn tay cơ á?
    _Uh, đã vậy chiếc mũ ageha cũng bị hắn chôm luôn.
    _Hả? – Hai đứa lại ngoác cái mồm lên giữa 12 giờ đêm. Số là, cả 3 đứa ngủ ko quen nên rủ nhau ngủ cùng 1 phòng rồi kể cho nhau những sự việc xảy ra ngày hôm nay.
    _Bé bé cái mồm thôi, mọi người đang ngủ đấy, mà làm sao lãng mạn bằng Nguyệt dc chứ, gặp phải ông Tiêu đẹp trai. – Chi cười khúc khích.
    _Thôi, thôi đừng nhắc đến tên yêu râu xanh dó nữa, phát sợ lên dc. - Nguyệt lắc đầu - đến giờ vẫn còn sởn gai ốc đây này.
    _Tôi thì phải chạy mệt ơi là mệt. - Hạnh bắt đầu than thở.
    Ngay lúc đó, cũng 12h giờ đêm, tại 1 nơi khác.
    _Hahaha………. – Ryo phá lên cười nắc nẻ.
    _Ryo cười cái gì, cười trên nỗi đau khổ của người khác thế à? – Ryu vừa bôi chút dầu vào bụng của mình vừa nhăn nhó.
    _Haha… cười đến chảy cả nước mắt, công nhận là Ryu đen thật. Chắc cô gái đó cũng ko ngờ mình vừa thúc vào bụng thần tượng đâu nhỉ. – Ryo lăn ra giường ôm bụng cười.
    _Ryo đúng là… Thôi, nghe Keita kể tiếp, thế con ông ta ra sao? – Ryu quay ra hỏi Keita.
    _À, đến thì con gái ông ta bị bệnh rất nặng. Tao đã đưa con gái ông ấy đi bệnh viện và qua cơn nguy hiểm rồi. Tao đã đóng tiền viện phí cho ông ấy, thật tội nghiệp
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  6. #6
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Một phút im lặng trôi qua. Ryo đập mạnh vào vai Keita:
    _Thôi, kệ, dù sao thì con ông ấy cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi.
    _Này, sao hôm nay Ryo cứ phởn phởn thế - Ryu huých tay Ryo - Chiều nay xảy ra chuyện gì hả?
    _Phải, tao đã lừa cho mày ko đội mũ cơ mà, bây giờ ko biết mày kíêm đâu ra cái mũ ageha rõ đẹp về. – Keita nhìn Ryo với ánh mắt nghi ngờ.
    _Đâu, có chuyện gì đâu cứ suy diễn vớ vẩn. – Ryo nhìn vào mắt của Ryu và Keita, anh biết là mình ko thể giấu dc 2 thằng bạn thân nhưng anh ko muốn nói về cô gái thú vị đó, ko hiểu sao anh muốn giấu cho riêng mình.
    _Keita, mày bên trái, tao bên phải. – Ryu ra hiệu cho Keita.
    _Ê, ê, tha cho em đi mấy anh. – Ryo giơ tay cầu xin.
    Bỏ mặc lời đó của Ryo, Keita và Ryu vẫn xông vào cù anh.
    ……………….
    Chả biết công tắc ở đâu nữa, tối ơi là tối, Chi thầm nghĩ. Hạnh và Nguyệt đã ngủ từ lâu còn cô thì trằn trọc mãi mà ko chợp mắt dc. Đang nằm thì Chi cảm thấy khát nước, cô đành phải mò mẫm trong đêm tối để tìm công tắc bật đèn. Chi chợt nghĩ đến người con trai chiều nay và nụ hôn tay đó. Cô chạm vào tay mình và nghĩ, hắn ta đã lấy chiếc mũ ageha đẹp nhất của mình, tiếc quá đi mất. Bỗng một tiếng động vang lên trong phòng bếp. Anh Ken và 2 bác đã đi ngủ từ lâu rồi, vậy thì còn ai nữa. Cô giật mình, cô sợ rằng đây là một tên trộm. Trong màn đêm tối mù, cô ko thế thấy gì cả nhưng cô vẫn nhớ vị trí để cái chổi mà hồi sáng bác Masa quét. Cô mò mẫm tới đó và… Trí nhớ của Chi thật tốt, cô vớ lấy cái chổi, bước về phía tiếng động, tên trộm đang lục chiếc tủ trong phòng bếp. Lần này mày xui rồi trộm ạ, Chi nghĩ thầm và cô dùng hết sức đập cây chổi tới tấp vào tên trộm đó.
    Nguỵêt chợt tỉnh dậy, cô ko thấy Chi nằm ở đó nữa. Lạ lùng, cô chầm chậm bứoc xuống bếp tìm Chi. Ko may, Nguyệt va phải một người. Cô đoán đó là anh Ken.
    _Anh Ken phải ko? Anh có thấy cái Chi ở đâu ko? Mà công tắc bật đèn ở đâu anh nhỉ?
    Khiếp, nhà gì mà rộng mênh mông, Ryu nghĩ, quên mất lúc nãy ko hỏi Keita, mình đến nhà nó 2 lần rồi mà vẫn ko thể nhớ dc cái công tắc bật đèn ở chỗ nào nữa. Anh đang lớ ngớ đi thì va phải một cô gái. Giọng nói này rất quen, Ryu giật mình khi nhớ đến cô gái hồi chiều . Anh nhìn xuống bụng và lại giật mình thêm lần nữa, anh sợ bị thụi như thế lắm rồi. Bao nhiêu dây thần kinh tập trung lại để Ryu giả giọng anh Ken.
    _À, lúc nãy anh có thấy ở trong bếp, thôi anh về phòng đây.
    _Ủa, sao giọng anh lạ thế?
    _Ko có gì, anh chỉ bị viêm họng thôi – nói rồi Ryu chuồn cho thật nhanh, anh sợ cô ấy sẽ phát hiện ra mất.
    Ryo cảm thấy đói vô cùng, lúc chiều anh chưa kịp ăn gì, cái đói làm bụng anh cứ biểu tình, réo lên từng hồi. Ko chịu dc, anh đành phải rời giường của mình để mò mẫm trong đêm tối. Ryo đã lục tung cả cái tủ đầu tiên mà anh mò dc chỉ để kiếm 1 chiếc đèn pin. Đang nản chí thì bỗng 1 cái gì đó mà nếu anh ko nhầm thì đó chính là chiếc chổi lông xù nhà Keita mà lúc chiều anh vừa chê nó xấu xí đánh tới tấp vào người làm anh chống đỡ ko kịp. Ko phải cái chổi ban ngày nó cay cú lời mình nói rồi bây giờ nó trả thù chứ, Ryo nhăn nhó nghĩ.
    Chi đánh đuổi tên trộm vòng quanh bếp và cô luôn miệng hét:
    _Trộm này, ăn trộm thì ta cho chết.
    Ryo biết là mình bị hiểu lầm nhưng anh ko kịp thanh minh thanh nga gì với cô gái này cả. Bị đuổi đc một lúc, anh mới phát hiện ra cô gái này đanh đánh lung tung bởi cũng ko nhìn thấy anh. Ryo lựa rồi nhảy ra đằng sau Chi. Anh ôm lấy cô nắm chặt tay đang cầm chiếc chổi và thì thầm:
    _ Bình tĩnh nào, chỉ là hiểu nhầm thôi mà.
    Hả? Tên trộm đang ôm mình? Chi sợ quá, cô ko còn suy nghĩ dc gì nữa mà chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm. Cô hét lên và đẩy mạnh Ryo ra đằng sau. Lần này, Ryo ko kịp chống đỡ dc và anh bị Chi đẩy vào bức tượng của bố Keita. Hình như đó là bức tượng mà bác ấy thích nhất, thôi chết rồi – Ryo hốt hoảng nghĩ.
    Đèn bật sáng. Ken và vợ chồng bác Kaza chạy xuống.
    _Có chuyện gì vậy? – bác Kaza lo lắng hỏi.
    Chi sợ đến bật khóc, lúc này mọi người ra cô mới thấy yên tâm hơn dc 1 chút. Cô chỉ vào tên trộm đang quay lưng về phía cô.
    _Trộm… trộm… bác ạ.
    Về phần Ryo, lúc này anh mới hiểu hoá ra đầu bức tượng chính là công tắc bật đèn. Lúc nãy anh ngã, đập vào đầu bức tượng và đèn bật sáng. Thế mà thằng Keita nó dám lừa mình, nó còn bảo là ko dc đụng vào bức tượng, chỉ cần nó xây xát một tí là bố nó sẽ ***g lộn lên, Ryo thầm nghĩ mà trong bụng tức anh ách Keita.
    _Oh, Ryo, có chuyện gì à, trộm ở đâu thế?
    _À, cháu chỉ hơi đói nên muốn kiếm chút đồ ăn thôi, có lẽ cô ấy tưởng cháu là trộm – Ryo quay lại tươi cười nói.
    _Chắc là làm Chi hiểu lầm rồi. Đây ko phải là trộm đâu, Chi ạ, đây là bạn của em anh. Thôi, muộn rồi, chủân bị ngủ đi, sáng mai còn đến trường nữa – Ken quay sang Chi.
    Như ko chờ Chi trả lời, Ken và vợ chồng bác Kaza quay về phòng của mình. Chi ko còn tin vào mắt của mình nữa, trước mắt của cô là Ryohei, thần tượng của cô. Đúng là đôi mắt dịu dàng ấy, khuôn mặt mà cô luôn kêu thét lên mỗi khi nhìn ảnh của anh. Vậy mà anh đang đứng trước mắt cô, cô có nhìn nhầm ko, hay đây chỉ là một giấc mơ.
    _Anh… anh là Ryohei? – Chi cất tiếng hỏi.
    Thấy đèn bật sáng, Nguyệt vội chạy tới bên Chi và cô cũng vô cùng ngạc nhiên.
    Tiếng hét váng trời của Chi đã làm cho Hạnh, đang say ngủ với giấc mộng nắm tay Keita, thần tượng của cô tung tăng bước trên đường, phải bật dậy ngay lập tức. Cô nhìn chung quanh nhưng ko thấy ai, cô liền bước xuống cầu thang thì thấy Nguyệt và Chi bên dưới. Hạnh chạy xuống bên cạnh 2 đứa và cũng ko khỏi sửng sốt:
    _Ryohei? - Hạnh trố mắt ra nhìn.
    Số là, Ryohei, Ryuichi và Keita cùng nằm trong một nhóm nhạc nổi tiếng ở Nhật Bản, dc gọi là W-inds. Cả 3 đứa, mỗi đứa thích một anh, lần này tới Nhật với ước mơ cháy bỏng dc gặp các anh thì chúng nó ko ngờ lại có thể gặp nhanh đến như vậy.
    _Này, có đúng anh là Ryohei Chiba ko? - Nguyệt nghi ngờ hỏi.
    Ryo cười thầm, bọn họ đang nghi ngờ anh. Tự nhiên anh lại ko muốn nói cho họ biết sự thật
    _Các cô thực sự thấy tôi giống Ryohei lắm hả?
    _Ý của anh là… anh ko phải là Ryohei? - Nguyệt thắc mắc.
    _Vậy tại sao lúc nãy bác Kaza gọi anh là Ryo?
    _Gọi tôi là Ryo nhưng đâu có nghĩa tôi là Ryohei đâu. Cả nhà thấy tôi giống Ryohei cho nên luôn gọi tôi như vậy cho vui thôi, chứ đâu có gì đâu. À, phải rồi – Ryo bước tới gần Chi và nâng tay cô lên – còn nụ hôn chiều nay, cô ko quên chứ, hay là để tôi hôn lại cho cô nhớ nhé?
    Chi giơ tay tát thật mạnh Ryo.
    _Hắn ta ko phải là Ryo đâu, - Bỗng nhiên Chi bật khóc – Ryo ko bao giờ làm thế, ko bao giờ. Chúng ta về phòng thôi.
    _Nhưng Chi ơi… - Hạnh vẫn tò mò, cô muốn chắc chắn đây có thực sự phải là Ryohei ko. Điều này đối với cô vô cùng quan trọng, bởi nếu đúng thì việc gặp Keita sẽ rất dễ dàng.
    _Tôi ko muốn nói với hắn ta nữa – Chi đang đi lên cầu thang thì cô như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại và đến gần Ryo – Tôi cảnh cáo anh, ko phải Ryohei thì đừng có làm xấu hình tượng anh ấy. Đừng dùng khuôn mặt thiên thần của Ryo để làm vậy, để nói những lời như thế với người khác. Thật quá đáng. – cô quát vào mặt Ryo làm anh ngỡ ngàng
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  7. #7
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chi à, có đáng ko ? - Nguyệt hỏi nhưng ko quên liên tục đưa giấy cho Chi.
    _Thất vọng quá – Chi khóc nấc lên từng hồi – các bà đừng nói với tôi hắn ta là Ryohei, nếu ko tôi sẽ tự tử luôn cho các bà coi.
    _Nhưng người đó rất giống Ryohei, nhìn như anh em sinh đôi ấy - Hạnh vừa nói vừa chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.
    _Trên đời này khối người giống nhau mà, chắc gì đã là Ryo, Ryo ko đểu thế đâu, bà đừng làm xấu hình tượng chồng của tôi. Ôi, chồng em. – Chi vẫn sụt sịt .
    _Tôi chỉ nói vậy thôi, mà bà nói cũng có lí, thôi đi ngủ đi, mai còn đến trường làm thủ tục nữa – nói vậy nhưng trong lòng Hạnh vẫn còn lăn tăn rất nhiều.
    ………………….
    Sáng hôm sau, những chú chim hót như đón ánh bình minh, từng tia nắng xuyên qua từng ngọn cây và giờ đang xuyên vào mặt cả 3 đứa.
    _Chà, hôm nay thời tiết đẹp thật - Hạnh thốt lên.
    _Ôi, cảm thấy người mêt mỏi, tối qua ngủ chẳng quen nên dậy sớm quá. – Chi giơ tay ngáp và nói với giọng rất thểu não.
    _Chạy bộ cũng tốt cho sức khoẻ chứ sao. - Nguyệt vươn vai.
    Dứt lời, cả ba đứa chạy bộ trên những con đường Nhật Bản mà bọn nó có thể nhớ. Trong những lúc này, bọn nó có thể đón nhận dc một ít không khí trong lành và gió sương lành lạnh. Điều này làm chúng nó nhớ đến Việt Nam và bố mẹ. Cả 3 đứa vừa đi thì trong nhà, 3 tên con trai cũng lò dò bước ra khỏi cửa để chạy bộ. Một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên.
    ………………….
    _Hahaha…. - lần này đến lượt Keita ôm bụng cười – Đánh nhau tấu vật. Mỹ nam Ryohei nhà tao cuối cùng cũng bị ăn tát.
    _Keita, cười cái gì, đi ngoài đường người ta tưởng mày bị dở hơi đấy – Ryo gằn giọng.
    _Lần này tao ko thể nói đỡ cho mày dc đâu, ai bảo hôm qua mày cười tao cơ – Ryu cười.

    _Bà vẫn còn thắc mắc chuyện của Ryohei hả? – Chi huých tay Hạnh khi cả 3 đứa đang chạy bộ trên đường.
    _Ùh, tôi thực sự muốn chắc chắn điều đó - Hạnh thở dài – nếu đến đây rồi mà ko gặp đc Keita thì chắc tôi tiếc suốt đời mất. Biết là bà ghét tên đó nhưng tôi vẫn ko thể nào ko nghi ngờ. Thực ra chúng ta cũng đâu biết tính cách thực sự của Ryohei.
    _Nói cũng có lí, mà thôi, tôi chả dám nghĩ tên sở khanh đó là Ryohei đâu. Nếu đúng là thế thật thì tôi đau lòng lắm.
    _Tôi cũng ko nghĩ Ryohei là người như vậy, hay bà hiểu lầm người ta, bà nên tìm hiểu thêm một chút đi - Hạnh khuyên.
    _Bà nói cũng đúng, tôi sẽ nói chuyện với hắn để hỏi lại. Tôi sẽ bắt hắn quỳ xuống chân tôi xin lỗi. Khakha…
    _Ui giời, nhìn cái Chi kìa. - cả 3 đứa phá lên cười vang cả một khu phố.
    Hạnh bỗng nhìn thấy một chiếc xe máy quen thuộc. Cô nhẩm lại biển số xe của tên trộm hôm trước. Thật ko ngờ, chính là chiếc xe đó.

    _Tí qua trường để làm thủ tục học tiếp vậy, chúng ta còn 2 năm nữa. Mà lão hiệu trưởng trường mình rõ yêu quái, lão ghét bọn mình bằng mắt. – Ryo than thở.
    _Uh, mà này, hay bọn mình qua sớm, ko gặp lão đâu. Cố gắng kiếm dc chị Aya thì đời bọn mình may, chị Aya toàn đến sớm thôi – Ryu như nhớ ra.
    _Dc rồi, để tao về gọi anh Keisuke vứt xe ra cho bọn mày. Chờ chút, tao lấy xe đã– Keita dợm bước.
    _Mày vẫn dùng nó à? Quên đi, Kei, 5 năm rồi còn gì. Tao nghĩ Yumi cũng ko múôn mày như thế này mãi đâu.
    _Mặc kệ tao – Keita ngúng nguẩy và có vẻ bực mình. Anh ko phải là người bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác nhưng khi nhắc đến Yumi, anh lại thấy bực mình mặc dù biết rằng Ryu nói đúng.
    Hạnh kéo Chi và Nguyệt đứng rình xem chủ nhận chiếc xe đó là ai. Cô quyết tâm lần này sẽ tóm tên trộm bằng dc.
    _Này, có đúng là biển số xe đó ko? - Nguyệt sốt ruột.
    _Tao ko nhầm đâu, thề với mày đấy. - Hạnh khẳng định, chắc như đinh đóng cột.
    _ê, nhìn kìa, - Chi huých tay Hạnh – có người dắt xe ra kìa.
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  8. #8
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Vừa nhìn thấy, Hạnh đã đứng phắt dậy và hét lên:
    _Đứng lại, ko dc chạy.
    Keita khổ sở lắm mới dắt ra dc, trong đầu anh còn mông lung về Yumi. Bỗng nghe thấy tiếng kêu của Hạnh, anh giật mình và nhớ đến cuộc rượt đuổi hôm qua. Keita vội vàng nhảy phắt lên xe và phóng đi thật nhanh, anh sợ bị fan đuổi lắm rồi. Qua chỗ của Ryohei và Ryuichi, anh còn nói to:
    _Hẹn ở trường học nhé, tao qua trường trước đây.
    _Đứng lại. - Hạnh quát lên và đuổi theo nhưng cô đã để vuột mất tên trộm lần thứ hai.
    _Sao… sao rồi ? – Chi và Nguyệt chạy đến, thở hổn hển.
    _Chạy mất rồi, tức quá - Hạnh cau mày.
    _Có chắc chắn là tên trộm đó ko? Lỡ nhầm thì sao? – Chi vẫn còn thở mệt.
    _Ko, chắc chắn, hắn vẫn còn mặc áo hôm qua, trùm kín mặt, nhìn đã thấy gian rồi. Đã vậy thấy tôi lại còn chạy rõ nhanh nữa.
    …………….
    Hạnh, Chi, Nguyệt thất thểu bước vào trong nhà vì mệt. Mọi người đã vào bàn ăn hết rồi, chỉ còn ngồi chờ cả 3 cô. Chi ngồi vào bàn, ko quên hỏi bác Masa:
    _Ủa? Anh con trai thứ hai của bác đâu ạ? Sao hôm nay vẫn ko thấy anh ấy?
    _À, nó đi từ sáng sớm, chắc nó chả ăn đâu, thôi các cháu cứ ăn đi.
    Nguyệt ngoạm cả 1 miếng mì to vào mồm rồi chợt như nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên hỏi:
    _A, anh Ken, anh đã đỡ đau họng chưa?
    _Anh có làm sao đâu? – Ken ngạc nhiên.
    _Ủa, đêm qua lúc anh em mình bị va vào nhau anh nói anh bị đau họng mà. - Nguyệt cũng ngạc nhiên ko kém – anh quên rồi à?
    _ Đâu, hôm qua anh đâu có va vào em. Chắc em nhớ nhầm rồi.
    _Ủa? Rõ ràng… - Nguyệt đang định nói thì tiếng của Hạnh vang lên làm cô giật mình.
    _Bác ơi, bác cho cháu mượn tờ báo bác đang cầm dc ko? - Hạnh trố mắt ra nhìn tờ báo bác Kaza đang cầm trên tay với vẻ khẩn thiết cầu xin.
    Bác Kaza ngạc nhiên, đưa tờ báo cho cô và ko quên hỏi:
    _Sao thế Hạnh?
    _Dạ ko - Hạnh dán mắt vào tờ báo trước sự ngạc nhiên của mọi người. - Nguyệt, Chi lại đây xem – cô vẫy cả 2 đứa nhưng vẫn ko rời mắt khỏi tờ báo.
    Chi, Nguyệt dòm vào tờ báo và cũng chẳng khác gì Hạnh, cả 2 hét lên:
    _Hả? Sao lại thế?
    ………………
    Ba cô bước theo chân của cô giáo để vào lớp mới của mình. Trong các cô đang xen lẫn những cảm giác rất khác lạ, hồi hộp và một chút háo hức. Các cô sẽ dc gặp và làm quen với những người bạn mới, sẽ dc tiếp xúc với một môi trường mới.
    _Nếu ko tìm dc Keita, tôi kiếm anh nào đẹp trai trong trường cũng dc. Nghe bảo dân Nhật đẹp trai lắm. - Hạnh nói thầm vào tai Chi.
    _Thật ko đấy? Bà nghe ai nói thế? – Chi ngạc nhiên hỏi.
    _Uh, thì tôi đoán thế…
    Cô Shiki dừng trước một lớp đang rất ồn ào. Thấy cô, mọi người vội vàng quay về chỗ của mình. Hạnh bỗng nhớ đến những ngày ở Việt Nam, cô cũng từng ra khỏi chỗ như vậy. Ôi, sao mà cô cảm thấy nhớ những ngày đó thế. Mới sang đây có mấy ngày nhưng như thế cũng đủ làm cho cô nhớ VN, nhớ bố mẹ và bạn bè da diết.
    _Đây là Hạnh, Chi, Nguyệt, 3 bạn đều là du học sinh từ nước VN sang. Các em hãy giúp đỡ bạn học tập cho thật tốt nhé.
    Cô Shiki vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay hoan nghênh bạn mới vang lên.
    &---------&----------&
    _Thẳng lưng lên – lão giám thị Mata đập mạnh vào lưng Ryo – Các anh tưởng mình là sao nên có thể đến trễ phải ko? Các anh giỏi thật, nên nhớ hôm nay các anh đến đây để làm thủ tục xin học nốt 2 năm còn thiếu. Thẳng tay – lão lại dùng cây gậy quen thuộc đập vào tay Ryui.
    Ryo và Ryui nhìn nhau rồi nghĩ đến Keita mà muốn đập 1 trận. Họ ko có xe mà Keita lại đến trứơc, đã vậy ông Keita lại cầm điện thoại của bọn họ, thế là cuối cùng 2 đứa lại đi học muộn. VÀ giờ Ryo, Ryui đang bị phạt, quỳ trước cổng trường, 2 tay giơ cao lên trời với bộ mặt thểu não. Bỗng ở trên các dãy hành lang, con gái đứng đầy để nhìn 2 người:” Ryo, Ryo kìa” “Ryuichi kìa”.
    _Ê, bọn ranh con kia, đến giờ rồi mà ko vào học, lại ra hành lang đứng hả, thầy lại lên cho mỗi đứa một trận bây giờ- lão giám thị Mata gầm lên.
    Lũ con gái ai cũng sợ lão Mata. Họ chuẩn bị tản dần thì ngay lập tức quay phắt lại, hét loạn lên:
    _A, anh Ryo nháy mắt kìa, nháy mắt với bọn mình đấy.
    _Anh Ryo cười kìa, anh cuời đẹp trai quá.
    _Anh Ryo và anh Ryui muôn năm.
    Ryo đã cố tình nháy mắt và cười với các fan nữ của mình để chọc tức lão. Lão Mata tức quá, quát:
    _Bọn kia, có vào lớp hay ko?
    _Thầy ơi, tha cho anh Ryo và anh Ryui đi.
    _Thầy ơi, tha đi.
    Các fan nữ lại hét loạn lên làm cho lão Mata giận tím mặt.
    _Chúng ta sắp dc thoát rồi, thấy tuyệt chiêu hay ko? – Ryo huých tay Ryui với nụ cười lém lỉnh.
    Cô Aya đang đi thì thấy Ryo và Ryui bị phạt ở cổng trường. Cô Aya là hiệu phó trường này tuy rằng cô còn rất trẻ và xinh đẹp . Tính cô lại rất hiền hoà nhưng khi nào cô tức lên thì ko thể lường trước dc sự việc sẽ xảy ra. Ai cũng đều sợ những lúc đó. Keita, Ryo, Ryui từng học với cô, 4 cô trò đều rất quý nhau và luôn coi nhay là chị em, 3 đứa toàn gọi cô là chị Aya. Hầu hết các giáo viên nam và nam sinh trong trường đều thích cô, tất nhiên là ko loại trừ lão Mata. Cô bước đến gần chỗ 2 đứa bị phạt và hỏi lão Mata:
    _Anh Mata, có chuyện gì mà 2 đứa bị phạt vậy?
    _A, cô Aya đấy à? - thấy cô, lão Mata lại trở nên lúng túng - bọn nó đi học muộn.
    _A, chị Aya đến rồi, số chúng ta may thật. – Ryui nói.
    _Hôm nay là ngày đầu tiên chúng đến trường mà, thôi, anh nể mặt tôi bỏ qua cho chúng nó dc ko?
    Cô Aya nở nụ cười thiên thần làm lão Mata ko khỏi xúc động.
    _Ui giời, chị Aya lại giở tuyệt chiêu cưa trai kìa – Ryo cười khúc khích
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  9. #9
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thế nhưng lão vẫn còn tức chuyện vừa rồi:
    _Thế nhưng lúc nãy học sinh Ryohei Chiba dám lợi dụng mình là ngôi sao nháy mắt và cười với các học sinh nữ trên kia làm cho các em ko chịu vào lớp học dù tôi quát cũng ko dc. Tôi chỉ nói thế thôi, còn nếu cô vẫn muốn thả bọn nó thì tuỳ cô – Lão Mata cũng ko dám để cho cô Aya ko vừa lòng.
    _Thật sao? Anh tốt bụng thiệt, Mata – nói rồi cô bước đến gần Ryo – Ryo này, cô bảo…
    _Thôi, teo đời em rồi, quỷ thần ơi, - Ryo cảm thấy 1 điều nguy hiểm sắp xảy ra.
    Cô Aya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:
    _Em vừa nháy mắt và cười với các fan của mình đúng ko?
    _Vâng ạ - Ryo ngoan ngoãn một cách bất thường.
    _Cô ơi, tha cho cả 2 anh đi cô
    _Tha đi cô.
    Các fan nữ lại hét loạn lên. Máu tức đổ dồn lên đầu cô Aya, cô quắc mắt ngẩng đầu lên nhìn, các fan nữ im bặt.
    _Có vào ngay lớp để học ko? – Cô nói với giọng nghiêm nghị và pha chút đe doạ.
    Fan nữ tản dần và ko còn ai hết. Lúc đó, lão Mata cảm thấy khâm phục cô Aya vô cùng, tuy cô Aya rất dễ tính nhưng lúc nào cô tức thì ai cũng phải sợ, kiêng nể, ngay cả ông hiểu trưởng - người nổi tiếng rất dã man và tinh quái với học sinh. Phải chăng vì tính cách này của cô nên lão đã cảm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    Nụ cười của cô lại nở trên khuôn mặt, cô quay xuống Ryo:
    _Ryo này, em thử cười cho cô xem nào.
    Ryo cười nghe theo lời cô Aya.
    _Giữ nguyên nụ cười đó đi, thế, tươi thêm chút nữa, dc rồi. Hôm nay Ryo cười trông đẹp trai nhỉ? – cô Aya nói kèm theo nụ cười tươi - cứ cười thế nhé, cấm ngậm miệng vào đấy, à quên, Ryo thử nháy mắt cô xem nào.
    Ryo đành phải trong trạng thái nháy một mắt liên tục.
    _Chà, Ryo đẹp trai lắm rồi đấy, giữ nguyên thế nhớ - rồi cô quay ra lão Mata – anh trông chừng nó nhé, còn việc quỳ anh muốn bắt bọn nó quỳ bao lâu là tuỳ anh đấy – cô Aya cười rất tươi – Ryui thì anh cho nó về trước cũng dc.
    Ryui thấy tội nghiệp Ryo vô cùng, anh buột miệng:
    _Chị Aya…
    Cô Aya đã dợm bước nhưng khi nghe Ryui nói vậy, cô từ từ quay lại:
    _Chị Aya? – cô gằn giọng rồi cô quay trở lại tươi cười – anh Mata à, có lẽ Ryui nó muốn ở bên bạn nó, anh giúp bọn nó nhé - rồi cô quay bước đi
    ……………………….
    Giờ ra chơi, Chi và Nguyệt đến chỗ Hạnh ngồi buôn:
    _Ôi, các bà học thấy thế nào?
    _Cô Shiki dạy cứ nhanh nhanh kiểu gì ấy , tôi nghe mà chóng cả mặt - Hạnh làu bàu.
    _Bà giống tôi đấy – như nhớ ra điều gì, Chi đập nhẹ vào tay Hạnh – mà này, bà bảo những gì trong báo có phải sự thật ko?
    _Làm sao mà tôi có thể tin đc? W-inds tan rã? Nghĩ đến đó mà tôi thấy đau lòng - Hạnh gục mặt xuống bàn.
    _Tôi nghĩ là báo lá cải thôi, chắc các anh bận hoàn thành nốt 2 năm đại học cho nên nghỉ một thời gian chứ chắc chả tan rã gì đâu. Mà này, hình như trường các anh học là trường mình đúng ko?
    ………………
    _Ôi cười gần rách cả mồm rồi – Ryo vừa nắn bóp mồm của mình vừa nhăn nhó.
    _May mà chị Aya tha cho quỳ 1 tiết thôi, ko chắc tao chết luôn tại chỗ - Ryui than thở.
    Trong lúc đó, Kei ta vẫn lăn ra cười:
    _Chị Aya ác thiệt, khổ thân Ryo. Lão Mata chắc sướng điên
    Cô Aya vừa đánh 1 lớp phấn nhẹ lên má mình vừa nói:
    _Ai vào bọn mày làm loạn trường lên. Ryui, chị đã bảo là trước mặt người khác ko dc gọi là chị rồi. Mà thằng Ryo nhé, càng nghĩ càng tức – Cô Aya gập hộp phấn lại rồi đến gàn Ryo xách tai anh lên.
    _A…a , đau quá – Ryo hét lên – thôi chị Aya, tha cho em.
    _Ko ngờ ở dưới đó hay thế, tao ngồi trong phòng chị Aya nên ko biết, biết thế xuống coi. Vẫn chưa tưởng tượng dc cảnh Ryo nháy 1 mắt rồi cười ntn, tự nhiên làn gío độc bay qua nhỉ, có mà hay. Haha – Keita vẫn cười.
    _Ai bảo mày tự nhiên đi trước lại còn cầm di động của bọn tao, làm sao mà bọn tao gọi mang xe đến dc, đã thế gần đấy lại ko có điện thoại công cộng mới cú chứ. Thôi, thế là xong đời bọn tao – Ryui vừa nói vừa xuýt xoa đầu gối của mình.
    Tiếng trống giờ ra chơi vang lên.
    _Nào, theo chị, chị sắp xếp cho bọn mày vào lớp chứ để cho lão hiệu trưởng thì mày chết đấy. – nói rồi cô Aya đứng lên.
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

  10. #10
    Giải ấn tượng W-INDSVN06
    hanhstupid's Avatar


    Thành Viên Thứ: 525
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 929
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hehe,nhóc đó mới viết đựoc đến đó,mọi người đọc xong cho ý kiến,nếu ok thì để em đăng kí dự thi w-inds
    Chữ ký của hanhstupid
    w-inds. !!! WE SAY THAT WE ARE W-INDS' FAMILY

Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •