Thông tin phim
Đạo diễn: Koreeda Hirokazu (đạo diễn
Dare mo shiranai - JPN Vsub)
Sản xuất: Sato Shiho, Nozomu Enoki
Kịch bản: Koreeda Hirokazu
Diễn viên:
Okada Junichi – Aoki Souzaemon (Soza)
Miyazawa rie – Osae
Furuta Arata – Sada
Kunimura Jun – ông chủ cho thuê nhà
Asano Tadanobu – Kanazawa Jubei
Kagawa Teruyuki – Hirano
Tabata Tomoko – Onobu
Natsukawa Yui – Oryo
Kase Ryo – Sode
Phát hành: Shochiku
Ngày ra mắt: 3/6/2006
Thời lượng: 127 phút
Staff
Translator: HH
Editor: Azkazukin
Typesetter: HH & Azkazukin
Encoder: HH
Graphic designer: HH
QC: Azkazukin
Cảm ơn ss Azka lúc nào cũng ủng hộ movies của em
Nội dung phim
Koreeda-sensei thực hiện
Hana yori mo naho sau
Dare mo shiranai, cho tới thời điểm này đây cũng là jidaigeki duy nhất của ông. Ông bảo sau Dare mo shiranai, ông rất muốn làm một jidaigeki vì có lẽ sẽ chỉ làm được một jidaigeki trong sự nghiệp và cảm thấy đó là thời điểm thích hợp. Tôi cũng nghĩ có thể ông muốn làm một bộ phim lạc quan hơn, hường phấn hơn hai bộ phim mang màu sắc đau buồn trước đó, nên Hana vừa hài hước châm biếm vừa kết thúc sáng sủa rạng ngời 😀 Ngay cả nhạc trong phim cũng réo rắt (và các câu thoại xéo xắt

) mời gọi ta theo dõi một câu chuyện “buồn ít hơn vui” (mượn lời nhạc Phạm Duy).
Phim của Koreeda thường không đòi hỏi người xem phải có nhiều kiến thức nền/bối cảnh lịch sử để hiểu, nhưng Hana hơi khác một chút. Mười mấy năm về trước khi xem phim, tôi không biết chút gì về bối cảnh phim nên dù vẫn hiểu được nội dung trọng tâm nhưng lại hiểu sai về một số diễn biến. Vậy nên lần này, tôi muốn tóm tắt câu chuyện 47 ronin trong phim một chút: Năm 1701, Tướng quân Tokugawa Tsunayoshi lệnh cho Asano Naganori, daimyo phiên Ako (trong phim chỉ gọi ông là “chủ tướng thành Ako”), đón tiếp sứ thần của Thiên Hoàng, đồng thời phân công cho Kira – một viên quan thông thuộc lễ nghi triều đình – giúp đỡ Asano. Do một số hiểu lầm, Asano cảm thấy bị Kira sỉ nhục và đã đả thương ông ta tại chính cung điện thành Edo. Đây là một điều mạo phạm không thể chấp nhận được, nên Tướng quân ra lệnh cho Asano mổ bụng tạ tội. 47 ronin của phiên Ako cảm thấy cái chết của chủ tướng quá bất công nên đã hẹn nhau chờ thời cơ tốt, đi tìm giết Kira báo thù. Đây là một trong những câu chuyện báo thù nổi tiếng nhất của Nhật Bản và đã được dựng lại thành nhiều tác phẩm kịch và phim, thường với cái tên Chūshingura (trung thần tạng, “những kho tàng (truyện?) của trung thần”).
Song song với câu chuyện báo thù của 47 ronin, nhân vật chính của phim, Aoki Sozaemon, một võ sĩ hiền hòa nhút nhát, được gia tộc Matsumoto giao nhiệm vụ đi tìm kẻ thù đã giết cha anh để báo thù. Anh ẩn náu ở một xóm nghèo vùng Edo, nơi những mái nhà tranh đổ nát được dựng lên sát vào nhau, các hộ gia đình chỉ cách nhau có cái vách rơm mỏng tang, có ngày họ no, đa phần đói. Tuy ở một bối cảnh rất khác nhưng Hana vẫn theo chân Dare mo shiranai kể lại câu chuyện của những mảnh đời ngoài lề xã hội. Không như những câu chuyện Chūshingura khác, 47 ronin ở Hana chỉ là những nhân vật phụ làm nền cho câu chuyện chính – cuộc sống của những người nghèo khổ thời Edo, và chuyện một võ sĩ mang tinh thần phản võ sĩ đạo, lần lữa mãi nhưng không thể (và không muốn) trả thù.
Câu chuyện trả thù của Soza kết thúc ra sao, ngay từ đầu có lẽ đã không khó đoán khi nhân vật được xây dựng với hình tượng thích ngủ, đi nhà tắm công cộng, và dõi theo chị góa phụ xinh đẹp nhà bên (thằng bé con chị mồ côi cha, nên anh đảm nhiệm vai trò cha luôn). Thế nhưng Soza vẫn phải nghĩ cách để làm tròn trách nhiệm trả thù, và cái kết của màn “trả thù” của Soza vừa hài hước vừa rất nhân văn. Tôi cũng rất thích cách sensei xây dựng cho Soza và kẻ thù của anh có nhiều điểm tương đồng – họ đều yêu hai góa phụ và xem con trai của những góa phụ đó như con mình. Tình bạn của Yoshi và Shinbo, hai cậu bé ngây thơ không hề biết đến trường đoạn hận thù của người lớn, và tình cảm của hai người đàn ông vốn là thù địch này dành cho hai đứa trẻ không máu mủ, chính là mối liên kết, là sợi dây giải hòa cho mối thù của đời trước. Khi Soza bảo Jubei hãy để Yoshi đến học lớp dạy chữ của anh, hận thù đã chính thức kết thúc để mong ước về một ngày mai tươi sáng ở lại.
Với Koreeda-sensei, tuyệt vọng và hi vọng luôn đồng hành dù ở những nơi tăm tối nhất. Xóm nghèo không đủ ăn đủ mặc nhưng trẻ con vẫn chăm chỉ đến lớp học chữ, vẫn mơ ước thoát ra khỏi vũng lầy nghèo khổ, người ta vẫn yêu nhau (những người trẻ tuổi và cả các cụ già!). Không phải ngẫu nhiên khi Shinbo và Yoshi, sau khi “đánh đuổi” được bọn trẻ con gia đình võ sĩ, lại cùng nhau ngồi bệt trong đống bùn, hất bùn lên người nhau cười đùa rạng rỡ. Những người dân nghèo khổ bị tầng lớp võ sĩ khinh khi xem như bùn đất, nhưng họ vẫn có tự trọng, có lý tưởng và mơ ước về một ngày mai tươi đẹp hơn. Trong thế giới của Koreeda-sensei, trẻ em lúc nào cũng tỏa sáng với sự ngây thơ nhưng không hề ngốc nghếch, và người bị xem là kẻ ngốc như Mago lại là người hiểu được triết lý của hoa anh đào tàn rồi lại nở, “mùa xuân sau, sẽ còn đẹp hơn xuân trước”.
Nếu phải nói đến khiếm khuyết lớn nhất của Hana yori mo naho, thì có lẽ sự lan man giữa quá nhiều tuyến nhân vật. Koreeda xây dựng rất nhiều nhân vật có lẽ cốt để miêu tả cuộc sống thường ngày của những người dân thường ở Edo, nhưng cũng vì vậy mà đôi khi cốt truyện bị rối, người xem cũng không biết đó là ai với ai (nhất là với những người như tôi khi xem lần đầu, không biết bối cảnh lịch sử thì câu chuyện 47 ronin thật sự quá rối rắm). Sada, Hirano, Sode, mỗi người đều có triết lý sống riêng và đều là những nhân vật rất thú vị. Thay vì khai thác cả ba nhân vật nhưng không sâu, nếu chỉ tập trung vào thêm một nhân vật nữa ngoài Soza, có thể câu chuyện của họ sẽ có chiều sâu hơn (và đỡ làm khán giả rối hơn, ví dụ như tôi xem lần này là lần thứ ba mới nhớ Hirano là anh nào 🤣)
Nhưng, dù không hiểu lắm ngọn ngành của 47 ronin đi trả thù kia thì từ lần xem đầu cách đây mười mấy năm, tôi vẫn hiểu được sự trào phúng của phim dành cho những người đi trả thù vì cái gọi là “danh dự”, là “đường lối của một võ sĩ”, khi họ lẻn vào phủ Kira vào nửa đêm để giết một người tay không vũ khí. Trái ngược với họ, Soza nhất quyết không đánh lén kẻ thù của mình vì với anh, kẻ thù đó rốt cuộc cũng là một người lương thiện, thương yêu gia đình. Sinh ra trong một gia đình võ sĩ, nhưng Soza có công lý của riêng mình, không thuận theo định nghĩa hà khắc của giới võ sĩ (vốn cho rằng họ là những người xem trọng công lý và danh dự hơn tất cả những tầng lớp khác trong xã hội). Cái kết của phim – khi Soza chọn xa lánh cuộc sống của một võ sĩ, sống giữa những người dân thường nghèo khổ, và rửa sạch thù hận khi nhận dạy Yoshi – có thể quá lý tưởng, nhưng nó cũng là một niềm tin đẹp đẽ của sensei vào tình người và lòng nhân ái tiềm ẩn của mỗi người chúng ta.
Bản phim lần này encode lại HD của bản JPN đã làm năm 2010 nhưng có một vài sửa đổi đáng kể trong phần dịch. Nếu bạn xem bản dịch cũ và có phần lấn cấn thì hãy xem lại bản re-encode lần này nhé :”>
Giải thưởng
Asian Film Awards: Miyazawa Rie được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc
Nikkan Sports Film Awards: Okada Junichi thắng giải Ishihara Yujiro cho nam diễn viên triển vọng
San Sebastián International Film Festival: Koreeda Hirokazu được đề cử cho đạo diễn xuất sắc.
Download
Google
Pass:
muaxuannamsaulaidephon
Tuyệt đối không upload lên streaming sites hay dùng để buôn bán. Comment để ủng hộ subteam
Bookmarks