>

Xem Kết Quả Phiếu: Vote cho bài viết được giải cao nha ^^

Số người bỏ phiếu
9. You may not vote on this poll
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [A] For Erika-neechan

  1. #1
    Fansubs Friends
    kodaki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5542
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 50
    Thanks
    154
    Thanked 177 Times in 34 Posts

    [A] For Erika-neechan





    Gửi người mà em yêu quí…

    Em không có ý định là sẽ viết nhưng biết sao được…những suy nghĩ về chị cứ mãi không ngừng trong em. Nó thôi thúc em phải viết. Em muốn viết ra những tình cảm của mình để cho nó không bị giam hãm trong suy nghĩ mãi. Ít ra sau khi viết xong, chắc em sẽ thấy thoải mái hơn. Chắc em sẽ ít suy nghĩ lại. Và em cũng sợ rằng em sẽ quên hoặc sau này, em không còn những cảm xúc này nữa…

    Chúc mừng sinh nhật chị.

    Mùa hè vừa rồi, em coi nhầm ngày sinh nhật của chị. Đúng ra là ngày 8/4 chứ không phải là ngày 4/8. Dẫu sao, nếu không phải ngay sinh nhật chị thì em cũng vẫn viết nếu suy nghĩ của em quá nhiều và bị dồn nén quá lâu ngày.

    Quá nhiều điều muốn nói, em không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ em sẽ kể cho chị nghe về năm học này của em.

    Những ngày đầu tháng 9 chưa khai giảng, vào trường học quân sự, em có cho nhỏ bạn thân của em mượn đĩa phim Taiyou No Uta. Và nó cũng rất thích chị ạ. Em rất vui vì tìm được một gười đồng cảm với mình. Nó cũng có những suy nghĩ giống nhau. Em cảm thấy rất khập khiễng khi đem so sánh 1 litre of tears và Taiyou No Uta. Bởi vì đó là hai thể loại khác nhau hoàn toàn mà. Một cái là non-fiction drama còn một cái là fiction drama. Vậy thì làm sao giống nhau được? 1 litre of tears có cái hay của 1 litre of tears, Taiyou No Uta có cái hay của Taiyou No Uta. Và còn nữa, chị tình cờ đóng 2 phim liên tiếp các nhân vật bị chết thì có sao đâu. Em không nghĩ đó là một sự trùng lặp vì Aya hoàn toàn khác với Kaoru. Em cảm nhận được điều này. Chưa kể là qua vai Kaoru, chị còn tạo dựng cho mình một hình tượng mới-một ca sĩ. Vậy thì không có gì là trùng lặp cả. Nếu nói đóng nhiều vai nhân vật bị bệnh hay chết thì Son Ye Jin mới nhiều. Chị ấy đóng đến 4 bộ phim: Chihwason (bộ phim điện ảnh cổ trang đầu tay chị đóng vai phụ mà nhân vật nữ chính đã ốm yếu và bị bệnh chết), Lover Concerto (bộ phim điện ảnh đầu tiên chị đóng vai chính), Summer Scent, A moment to remember. Nếu như chị cũng cứ tiếp tục đóng vai bị bệnh trong những bộ phim sau mà cá tính nhân vật hoàn toàn khác nhau thì em nghĩ đó cũng không thành vấn đề nếu như chị diễn hay. Vì vậy, em rất tức khi thấy trên youtube có nhiều comment nhận xét rằng chị liên tiếp đóng 2 phim như thế tạo sự nhàm chán.

    Thật ra, có một chuyện như thế này, chị à. Lúc bước vào năm học mới, em cũng rất lo. Vì em vừa thoát ra một mùa hè tràn ngập hình bóng chị. Em coi phim của chị suốt ngày đêm. Giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, em cũng thấy mình thật hư hỏng. Chị biết không có những ngày em coi phim chị thâu đêm đến sáng. Nhưng may sao, em coi hết tất cả các phim của chị có trên mạng đúng vào trước ngày nhập học lại trường. Lúc đó, em có nhắn tin cho nhỏ bạn bảo:

    Trời ơi pà, tui lo quá. Suốt mùa hè vừa qua, tui cũng có học nhưng mà học ít lắm. Từ sau khi xem 1 litre of tears là tui chỉ toàn xem phim của Erk suốt thôi. Tui tự thấy mình hư hỏng quá.

    Nó mới nhắn tin lại cho em:

    Pà đừng lo. Suốt mùa hè vừa qua, tui cũng tí tỡn không à. Học thêm ông Hải, ổng cho tui một đống bài kìa mà tui còn chưa rớ tới nữa.Chắc là phải tranh thủ mấy hôm học quân sự mà rớ tới quá. Mà nếu pà coi hết phim của Erk rồi thì tốt chứ sao. Đỡ phải vướng bận nữa. Tui nghĩ như vậy chắc là sis cũng thương pà đó. Cho pà coi hết của sis ngay trước năm học luôn.

    Nhưng mà, mọi lo toan của em nhanh chóng tan biến. Ngày đầu tiên đi học lại, em cầm cây bút trên tay và em viết. Ôi! Tay em viết lia nhanh theo lời thầy cô giảng. Em cảm thấy thự nhiên vui vì bàn tay mình viết được những gì mình mình thích viết. Thậm chí, hơn nữa nhờ đôi bàn tay này, em còn có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn làm. Nếu như lúc trước, em sẽ không suy nghĩ rằng điều này là hạnh phúc đâu. Nhưng chị biết gì không? mLúc em bắt đầu cầm viết, em lại nhớ tới hình ảnh của Aya. Nhớ đến bàn tay Aya cầm chặt viết và vẫn cố gắng viết những dòng chữ to đùng, những dòng chữ in đậm nét trên trang giấy, trang này trang kia hằn lên nhau. Em thương lắm. Dù viết rất mệt mỏi nhưng Aya vẫn gắng viết ngày qua ngày. Có thể những dòng chữ đó không đẹp, nhưng trong mắt em chúng đẹp lắm. Trong phim không đề cập đến, lúc em đọc nhật kí mới biết được thì ra Aya cũng có ước mơ giống mình: đó là làm một nhà văn còn không thì nhất thiết là phải làm một việc gì đó liên quan đến xã hội chứ nhất quyết không thích những công việc về kinh tế, tính toán, thương mại. Và chị Aya rất thích môn Anh Văn, đứng nhất lớp về môn Anh Văn nữa. Tuy em không đứng nhất lớp môn Anh Văn nhưng em cũng rất rất thích môn Anh Văn. Vì vậy, em càng cảm thấy gần gũi với chị Aya. Sao mà em và chị ấy giống nhau thế. Chỉ cần giống như thế thôi đối với em đã là nhiều. Ngoài ra còn một cái giống nữa. Cái giống này khiến em suy nghĩ rất nhiều và tự cảm thấy xấu hổ lắm. Đối với em và chị Aya, năm lớp 10 đều là năm mở ra chân trời mới. Nhưng chân trời mới của em thì thật tươi sáng, còn của chị Aya thì chân trời đó có thể chỉ là…bóng tối. Em chỉ gặp phải một chút đau khổ thôi, quá ít so với những gì mà Aya với phải chịu đựng. Vậy mà em đã như thế nào chứ? Trong khi chị Aya gặp phải một căn bệnh như thế thì vẫn kiên trì đấu tranh, chống chọi đến phút cuối cùng. Còn em đau khổ của em chỉ như một chút muối xát vào tim. Vậy mà em lại lãng phí cả năm trời để bỏ đường vào đó mà dung hòa. Đúng là bây giờ, sau khi đã qua đau khổ, em mới thấy lời cô Ly-cô giáo sinh dạy Văn của em năm lớp 10 nói đúng : “ Em đừng buồn vì những chuyện đau khổ như vậy chỉ làm người ta thêm trưởng thành thôi”. Đúng vậy chị ạ, khi đã đi qua nó rồi, em mới thấy lời cô nói đúng. Nó thật nhỏ nhặt. Vậy mà em lại lãng phí cả một năm lớp 11 tập quên đi nỗi buồn đó. Nhỏ bạn hiện tai đang ngồi bên cạnh em từng hỏi em rằng:

    - Giờ học lớp 12, sắp ra trường rồi. Pà có cảm thấy luyến tiếc điều gì không?

    Em trả lời lại câu hỏi của nhỏ cũng bằng một câu hỏi:

    - Thế còn pà?

    - Không. Tui không có gì phải luyến tiếc hết. Mà tui cũng không có cảm giác gì buồn khi phải xa mái trường này cả. Thấy mọi người chuẩn bị viết lưu bút mà tui không hề có cảm xúc gì hết. Tui cũng không có ý nghĩ đại loại như năm nay là năm buồn, năm chia tay phải viết lưu bút lại để lưu trữ hay gì gì đó. Tui cũng không có khái niệm là phải làm lưu bút nữa. Giờ tui bận học muốn chết. Tui chỉ lo học để chuẩn bị thi đại học thôi. Còn pà

    -Ừ. Tui cũng giống pà. Tui cũng không có gì phải nuối tiếc cả…nhưng nếu có thì đó là tui có một chút giận bản thân mình. Vì đã buồn quá lâu. Đã lãng phí cả năm 11. Tui nghĩ lại mà tui thấy ghét tui của lúc đó lắm. Chẳng lao động nghệ thuật gì cả. Năm lớp 11, tui không có thêm một tác phẩm nào mới hết. Chỉ biết ngồi ngắm nhìn thành quá lao động nghệ thuật của người ta mà không tự mình làm. Mà đúng là bây giờ, khi đã đi qua cái thời kì lưới biếng, nhìn lại mấy đứa giờ học lười biếng trong lớp mình, tui cảm thấy ghét ghét tụi nó sao đó. Mặc dù, biết là lúc trước mình cũng như vậy. Giờ tui đã thoát ra rồi nên mới hiểu thì ra những người xung quanh nếu chăm chỉ và nghiêm túc thật sự thì rất khó chịu khi nhìn thấy những người lười biếng.

    Nhưng mà em biết có hối tiếc cũng không được gì.Vì vậy, em dốc hết sức để học chị ạ. Vì em quan niệm, bây giờ mình còn phải học để bù lại cho những tháng ngày lười biếng năm lớp 11 nữa. Và nhiều khi bây giờ, em vẫn còn bất ngờ. Vì em nhớ rằng lúc trước em rất dốt lượng giác. Chỉ cần suy nghĩ là phải đụng một bài lượng giác nào đó thôi thì cũng đã thấy oải rồi. Nhưng bây giờ thì khác, em thấy lượng giác rất dễ thương và em không còn sợ nó nữa. Em vui vì mỗi lần làm bài lượng giác là một lần mình có cảm giác như đang làm nghệ thuật biến hoá. Có những khi đề bài rất dài, nhìn tưởng khó như biến hóa một hồi thì nó ra gọn lỏn, rất dễ làm. Những bài khó mới là những bài ngắn ngắn, nhìn đẹp đẹp nhưng mà thật ra nó khó tại vì ngắn. Nhiều khi phải dùng thuật toán so sánh hai vế. Coi vế bên trái nó lớn hơn bằng một đống gì đó. Vế bên phải nó cũng lớn hơn hoặc bằng một đống gì đó và để phương trình có nghiệm thì hai cái đống đó phải bằng nhau. Mỗi lần thầy Quân giảng bài lượng giác, em thích nghe lắm. Thầy dạy hay lắm chị à. Dạy môn nào trong Toán cũng hay. Đối với em, đó là người thầy dạy Toán hay nhất mà em được học. Kế sau đó là thầy Thành dạy em hồi cấp 2.

    Thế rồi ngày này nối tiếp ngày kia, tuần này nối tiếp tuần kia, em bị cuốn vào vòng xoáy học tập lúc nào không hay. Lúc đầu, mỗi tuần em còn lên net một lần. Nhưng rồi sau đó là 1 tháng. Và cuối cùng là 2,3 tháng liền không lên net luôn.

    Dù chương trình học của Việt Nam là quá nặng nề, bị phê phán nhiều nhưng càng học em càng thấy mình may mắn. Bởi mmột lẽ, em còn được học. Nhưng còn những người không có điều kiện học thì sao. Họ có bao giờ chê chương trình đâu. Họ vẫn ôm lấy cái mộng biết được mặt chữ thôi là vui mừng rồi. Và có được điều kiện học là họ học lấy học để, không hề than van là chương trình học nặng hay nhẹ. Điều này em cũng thấy giống như, người dân quê thì mơ ước được lên thành phố nhưng người sống trong thành phố sung túc rồi vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc và lại muốn đi nước ngoài. Họ nào biết đến rằng mình đã may mắn rất nhiều người. Đó là em chỉ mới nói đến những người nghèo. Quan trọng hơn là có những người như chị Aya và Lê Thanh Thúy nữa. Yêu cuộc sống, khao khát được hoà nhập với điều, muốn học để phục vụ xã hội. Nhưng cuối cùng thì sao? Vì bệnh tật, họ phải bỏ lại ước mơ của mình nhưng thật ra họ chưa bao giờ bị gọi là người thất bại vì trong từng giây phút họ vẫn không ngừng đấu tranh. Kambattee! Never give up! Em yêu câu nói đó là vì thế, chị ạ. Và em đã ghi lên bàn mình như thế để mỗi lần mà em chểnh mảng việc học, em lại tự nhắc mình nhớ đến hình ảnh chị Aya với khát khao được đến trường và bàn tay chị run run khi cầm viết.

    Và rồi học kì 1 nhanh chóng trôi qua, tuy lúc đầu, em cũng buồn vì không được học sinh giỏi. Nhưng sau những gì đã trải qua, em còn nghiệm ra được một điều quan trọng hơn:

    Hạnh phúc không phải là kết quả thành công mà hạnh phúc chính là lúc mình cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả thành công đó.

    Nếu như bây giờ em không cố gắng học, tự nhiên trên trời rơi xuống cho em danh hiệu học sinh giỏi, em nghĩ em cũng không vui. Vậy là nếu có được danh hiệu đó, em cũng không phải vui vì danh hiệu đó mà vui vì em đã cố gắng để được danh hiệu đó thôi. Vì vậy, em chẳng có gì phải buồn. Em đã luôn cố gắng mà. Hạnh phúc không phải danh hiệu đó. Hạnh phúc còn là khi em nỗ lực và mọi người nhìn thấy sự nỗ lực của em. Hạnh phúc là khi mấy được bạn quanh em khen em chăm chỉ hơn lúc trước. Hạnh phúc là khi em nhìn thấy nụ cười hài lòng của mẹ mỗi lần mẹ mở cửa ra gọi em xuống ăn cơm và thấy em vẫn đang học bài. Hạnh phúc là khi ba em xoa đầu em và nói rằng con gái của ba giỏi. Hạnh phúc là khi chị em nói rằng không còn phải xấu hổ khi đi họp phụ huynh cho em nữa. Vì vậy, em không được học sinh giỏi nhưng em biết mọi người vẫn rất hạnh phúc vì em đã cố gắng và không ai phiền lòng vì điều đó. Sau đó thì em đã nhận ra bây giờ quan trọng là kì thi đại học chứ không phải là danh hiệu phù phiếm đó nữa. Cô Mai- cô giáo dạy em năm lớp 4 cũng đã nói như thế lúc em khóc khi gặp lại cô ngày 20-11. Cô giờ đã già hơn lúc trước nhiều lắm. Mặt cô có nhiều nếp nhăn. Nhưng nụ cười và ánh mắt hiền hậu ấy vẫn như lúc trước. Em vẫn thấy thương cô quá đỗi. Em vẫn nhớ tới hình ảnh ngày xưa khi đi học thêm, có bạn mệt mỏi quá, nằm gục trên bàn, khi biết bạn chưa ăn cơm, cô dịu dàng pha sữa cho bạn uống. Và điều quan trọng là cô đã vực dậy em, giúp em từ một đứa học sinh khá lên học sinh giỏi. Không…không…cô vẫn đẹp, vẫn là người mẹ thứ hai dịu dàng, hiền từ của em dù thời gian có quá tàn nhẫn di chăng nữa. Và em đã khóc rất nhiều khi gặp cô. Nhưng khi cô nhẹ nhàng vỗ vai em hỏi em có chuyện gì thì em lại nói dối cô, nói dối rằng em buồn vì từ khi vào học cấp 3, em không còn được học sinh giỏi nữa. Và cô đã an ủi em:

    - Em đừng buồn. Giờ cô thấy danh hiệu đó phù phiếm lắm. Rồi nó cũng sẽ qua thôi.Cái còn lại bên mình là kiến thức và kĩ năng. Đến khi em đi làm, người ta cũng chỉ xét hai cái đó thôi chứ nào có ai coi em đã từng được danh hiệu gì. Quan trọng bây giờ là kì thi đại học. Khi nào em đậu, nhớ báo tin cho cô biết để cô chia mừng cùng em nha.

    Thế là em đã vượt qua một chút xíu buồn cuối học kì 1 như vậy đó chị. Và rồi gần đến Tết, em chợt giật mình vì không ngờ em đã làm được điều đó. Cả bốn tháng qua, em chỉ nghe nhạc lúc tắm còn ngoài ra em không hề rớ tới bất cứ gì liên quan đến nghệ thuật. Em không hề coi phim cũng như không hề đọc một bộ truyện nào dù đó là niềm đam mê kó dứt bỏ với em. Trước Tết, vào một ngày nọ, em dành 15 phút để lên net. Vào crunchyroll, em vui mừng khi phát hiện nó có 2 bô phim mới của chị: 1 litre of tears SP, Tenshi no Tamago. Em vạch định trong đầu là chắc Tết sau thời gian làm bài thì sẽ coi hai phim này của chị.

    Tết đến em vui lắm chị. Năm nay, niềm vi của em đặc biệt hơn mọi năm. Em vui không phải vì em được lì xì nữa maà em vui vì em đã giữ đúng lời hứa đối với bản thân mình. Năm nay, em không ngắm pháo bông lúc giao thừa nữa mà đã khai bút đầu xuân. Và em đã làm hết tất cả bài tập trong cuốn đề cương toán học kì 2 của trường để rảnh ranh làm toán của thầy Quân. Sau đó, em cũng đã làm hết 15 đề thi toán đại học mà thầy Quân cho luôn. Em vui lắm. Đúng là lúc đầu khi đụng đến đề toán đại học, em cũng hơi chút sợ sệt nhưng mà càng lắm thì em càng thấy tự tin. Thầy Quân cũng đã từng nói rằng: “không sao cả, cứ bình tĩnh, phân loại câu rồi từ từ mà làm, gặp câu khó thì chơi luôn, biết gì thì làm đại đi vì cứ suy nghĩ làm cùng lắm thì không điểm, không làm thì cũng không điểm, vậy nên làm luôn cho rồi”. Vậy là em đã không thất hứa với chính bản thân mình nên khi gặp lại chị em cảm thấy rất vui, không hề xấu hổ gì cả. Em đã đường đường chính chính, xin mẹ cho em xem hai phim đó của chị và đã được mẹ chấp thuận.

    Dù 1 litre of tears SP chỉ giống như một bản tóm gọn lại của phần truyền hình, và cảnh quay mới của chị chỉ có chừng 5 phút thôi. Nhưng 5 phút đó cũng đủ khiến em vui rồi. Và khi em xem lại những đoạn phim cũ, em vẫn xúc động như ngày nào. Nhất là cảnh lúc anh Haruto đọc bức thư “Love letter” của chị. Sao mà cay đắng quá :

    …Con đường của anh vẫn còn mở rộng. Rồi anh sẽ gặp những người mới, biết thêm nhiều điều mới. Còn tương lai của em thì chỉ có một mà thôi. Những ước mơ của em, em đã chôn sâu nó từ lâu. Nhưng mỗi lúc ở bên anh, anh lại khiến em cảm thấy tiếc nuối khi em nhớ đến. Mặc dù điều đó không phải là lỗi của anh. Anh đã cho em rất nhiều mà em không thể đáp lại gì cho anh cả. Em nghĩ chúng ta nên chia tay. Cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em…

    Lúc đó, chị Aya đã khóc rất nhiều và hỏi mẹ:

    - Con có thể kết hôn vào một ngày nào đó không?

    Câu hỏi lại giống như lúc bắt đầu phim. Em xém tí nữa là lại khóc Lúc gần kết thúc phim, có một cảnh quay mới của chị. Đó là cảnh Aya nhìn bức tranh Ako vẽ từ hình chụp cả gia đình buổi sáng ngày chị chuẩn bị nhập học. Lúc đó, mọi người vẫn còn chưa phát hiện được căn bệnh của chị. Nó cười của chị trong bức tranh đó thật đẹp. Đợi lúc mọi người đi trước, chỉ còn lại mẹ, Aya đã hỏi:

    - Con nghĩ rằng trong tấm hình đó, nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc nhất của con. Mẹ à. Sau này khi con đã đi xa, không biết mọi người có còn nhớ nụ cười đó của con không?

    - Chắc chắn là sẽ nhớ. Không chỉ vậy, mọi người còn nhớ tất cả về con. Không chỉ lúc con cười mà còn là lúc con chạy, lúc con chơi bóng…

    Rồi Aya lại khẽ mỉm một nụ cười. Nụ cười đó vẫn thật đẹp và hạnh phúc.

    Lúc này, chị để mái tóc mới giống trong Closed Note. Tuy em chưa xem phim đó nhưng đã thấy hình nên biết. Và khi xem phim xong, em cũng muốn nói với Aya rằng em sẽ mãi mãi nhớ chị ấy.

    Đến phim Tenshi No Tamago. Phim đó cũng rất hay. Nó cũng đã để lại nhiều cảm xúc trong em. Dù vẫn có một số người comment trong crunchyroll nói rằng mạch phim quá chậm khiến cho họ cảm thấy chán nản, không muốn xem. Em đã nghĩ rằng có lẽ họ chưa quen xem phim điện ảnh Nhật nên không biết. Mạch phim truyền hình của Nhật cũng tương đối bằng phim Hàn. Nhưng còn mạch phim điện ảnh của Nhật thì khá là chậm nếu không muốn nói là quá chậm. Lúc đầu, em xem cũng không quen vì mạch phim chậm quá. Nhưng không biêt bắt đầu từ lúc nào em cũng quen dần với mạch phim của Nhật và rồi bỗng thấy yêu nó. Bây giờ, khi đã quen với mạch phim chậm của Nhật thì em đã hiểu tại sao nó lại chậm. Vì phim điện ảnh thời gian dung lượng rất ngắn. Nếu như đối với điện ảnh các nước khác, dung lượng thời gian ngắn nên trong phim, câu chuyện của họ cũng diễn ra trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như hai,ba tháng hay một giai đoạn cố định trong cuộc đời nhận vật chính (rất nhiều phim, có thể kể một vài phim như: Love Me Not, Lump Sugar, My Sassy Girl, Sad Movie, Diary of April…). Thậm chí có phim chỉ diễn ra trong 3 ngày : Thập Diện Mai Phục của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nhưng phim điện ảnh Nhật thì lại khác, dù dung lượng thời gian của điện ảnh ngắn nhưng họ vẫn dùng để kể lại cả một cuộc đời của nhân vật hoặc thời gian trong câu chuyện xảy ra tương đối dài. Có thể kể một số phim tiểu biểu như: Sekai ai no chuusin de, wo sakebu, Tegami, Sugar and Spice, Shinobi, Nada Sou Sou..v…v...Coi những bộ phim có nhịp độ chậm nếu không quen đương nhiên sẽ cảm thấy chán so với những phim có tốc độ nhanh. Nhưng nếu mọi người quen rồi, em dám chắc là sẽ không ai phủ nhận những thành công nhất định mà mạch phim chậm có được. Mạch phim nhanh có ưu điểm là lôi cuốn mọi người khi mới vừa xem xong có thể mọi người vẫn còn nhớ và yêu thích nó nhưng một thời gian sau thì chắc chắn là không ai nhớ rõ. Bởi lẽ mạch phim đi quá nhanh, người xem chưa kịp thấm cảm xúc của mình trước một chi tiết cảm động nào đó thì phim lại đi tiếp sang diễn biến khác. Nhưng mạch phim chậm thì khác. Nó không chú ý đến tình tiết diễn biến của câu chuyện nhưng nó chú ý đến tình tiết diễn biến của tình cảm. Nghĩa là có thể một người mới xem vào sẽ thấy câu chuyện không có nhiều diễn biến nhưng thật ra nếu họ để ý kĩ một chút thì sẽ thấy diễn biến tình cảm rất nhiều nhưng chỉ bởi vì diễn biến tình cảm diễn ra âm thầm lặng lẽ hơn diễn biến câu chuyện nên họ không nhận ra đó thôi. Nếu ai đã yêu mạch phim chậm rồi thì sẽ nhận ra, sau khi coi xong phim một thời gian dài, mình vẫn còn nhớ rõ về bộ phim đó vì phim quá ít diễn biến và thậm chí họ sẽ còn nhớ rõ cả cảm xúc của mình nữa. Phim chậm rất khó đi vào lòng người nhung nếu đã đi vào lòng người rồi thì sẽ ở mãi lluôn trong đó. Chính vì phim chậm ít diễn biến nên từng diễn biến có khả năng được khai thác kĩ, sâu sắc hơn, độc đáo hơn. Vì vậy, có nhiều bộ phim được đánh cao là phim có mạch phim chậm. Nó hoàn toàn khác với mạch phim chậm kiểu Việt Nam. Mong mọi người đừng hiểu lầm. Không phải chỉ phim Nhật, một số bộ phim Hàn Quốc cũng làm mạch phim khá chậm nhưng vẫn được đánh giá rất cao. Đơn cử rõ nét nhất là Spring, Summer, Fall, Winter and Spering của đạo diễn Kim Ki Duk. Em rất thích phim đó. Còn một số bộ có mạch phim chậm của Hàn Quốc cũng rất hay như: Oasis của đạo diễn Lee Chang Dong, Joint Security Area của đạo diễn Park Chan Woo. Cả phim Mỹ cũng có một số bộ phim mạch phim chậm rất hay. Điển hình nhất là Crash đoạt giải Oscar 2005, cả phim Brokeback Mountain của năm đó nữa.Rồi năm 2006 thì có phim Babel, mạch phim cũng rất chậm nhưng chính vì nó chậm nên mới khắc họa được sự xung đột sắc tộc của các dân tộc trên thế giới. Phim Babel tuy không được giải Oscar nhưng trước đó cũng đã được rất nhiều đề cử Oscar và chưa kể là nó còn đoạt luôn giải Quả Cầu Vàng cho phim bi nữa. Vì vậy, đối với em, mạch phim chậm là hoàn toàn bình thường trong đời sống điện ảnh. Em hi vọng sẽ có một ngày nào đó, mọi người quen với mạch phim này hơn. Nhưng em nghĩ ngày đó khá xa vời. Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng bị cuốn vào vòng quay của sự bề bộn. Họ sống rất nhanh. Vì vậy, những lúc họ tìm đến điện ảnh thì cũng chỉ giống như tìm một thứ để giải trí không hơn không kém. Vì vậy, họ thường chuộng những mạch phim hài, diễn biến nhanh, kết thúc có hậu. Mà mạch phim chậm lại chỉ thường là dùng để làm phim buồn thôi nên nhiều khi họ cũng không thích là vì vậy.

    Xin lỗi chị nhé. Tự nhiên nói về vụ phim nhanh, phim chậm là em bức xúc như vậy đó. Xin lỗi chị vì em đã đi lạc đề. Em rất thích phim Tenshi no Tamago chị ạ. Tuy trong phim đó, chị chỉ diễn vai phụ (Natsuki) nhưng tình tiết phim lại khiến lòng em man mác. Em nhớ hoài cảnh Natsuki tự may cho người mình yêu một chiếc áo len và đem cho anh ta mặc. Nhưng anh ấy thì không yêu cô mà yêu người chị gái của cô. Khi Natsuki nhắm mắt và bảo anh hôn cô. Anh vẫn âu yếm hôn cô nhưng không được bao lâu thì anh buông ra va anh xin lỗi vì anh đã yêu chị cô. Anh thậm chí còn cởi chiếc áo len ra và trả lại cho Natsuki. Lúc đó, em cứ tưởng Natsuki sẽ rất giận dữ, sẽ chửi anh xối xả. Nhưng không, Natsuki đương nhiên rất buồn nhưng vẫn chỉ nói:

    - Không. Dù anh không yêu em nhưng hãy cứ nhận tấm áo len đó vì đó là tấm lòng của em. Nhưng…em không ngờ làm sao mà anh vẫn có thể hôn một người mà mình không yêu ư?

    Rồi Natsuki lặng lẽ chạy đi. Câu hỏi đó làm em bất ngờ vì chưa bao giờ em xem phim mà lại nghe câu hỏi này trong tình huống này. Tình huống này thì có thể có rất nhiều trong phim nhưng câu hỏi như vậy thì thật độc đáo.

    Khi hết Tết, em lại tiếp tục lao vào học. Cho đến một tuần trước, em lên mạng và biết được tin chị đã có người yêu. Em không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào lúc đó nữa. Thật sự là em rất bất ngờ và rất shock khi người yêu của chị-Tsuyoshi Takishiro hơn gấp đôi tuổi chị. Chị thì 22 và ông ấy là 44. Khi em thông báo tin này cho bạn em biết, nó rất bất ngờ và nói:

    - Trời ơi! Tui không thể ngờ nổi Erika lại yêu ông này. Mặt ổng xấu quá. Không cần đẹp đi. Chỉ cần mặt coi được thôi thì cũng ok. Đằng này, mặc ông này nhìn vừa xấu mà lại vừa thấy đểu nữa. Không thể chấp nhận nổi. Không có xứng đáng với Erika một chút nào hết.

    Nhưng điều khiến em buồn là chị vì yêu ông này mà đã trải qua một kì nghỉ dài đến những 3 tháng ở London. Hai người đã chung sống với nhau rất hạnh phúc trong một căn biệt thự riêng ở London mà ông đã mua cho chị. Đến nỗi báo chí còn nghi ngờ không biết chị có đám cưới năm nay không. Em không nghĩ rằng chị đến với ông ấy để lợi dụng. Vì dù rằng ông là film producer nhưng chị cũng đã quá nổi tiếng rồi, đâu cần người lăng xê. Hơn nữa chị lại còn vì ông mà bỏ đóng pim trong lúc đang ở đỉnh cao danh vọng này thì sẽ mất rất nhiều fan. Em chỉ bị sốc thôi chư không buồn về việc chị yêu người đàn ông đó đâu. Nhưng em buồn là vì ông ấy mà chị bỏ đóng phim, ở hẳn bên London đến những 3 tháng. Như vậy, sẽ ảnh hưởng rất xấu với sự nghiệp đang lên của chị. Thảo nào, em cú thắc mắc mãi, vì sao năm qua thấy chị ít hoạt động nghệ thuật quá. Chị hầu như chỉ đóng một bộ phim duy nhất là Closed Note, ra được hai đĩa đơn: Free và Destination Nowhere, một số mẫu quảng cáo của Kanebo. Giờ thì em đã hiểu.

    Nhưng sau đó, em lại đọc một bài báo khác. Bài báo viết về ngày trở về của chị. Trong hình chụp, nhìn chị cầm con gấu bông và mỉm cười rất hạnh phúc khi đi bên ông ấy. Chị chẳng phiền hà gì khi biết có paparazzi theo mình, chị thậm chí còn vui vẻ bắt tay với fan nữa. Và khi có người hỏi chị: “Năm nay sẽ lại là một năm làng giải trí Nhật Bản vắng bóng Erika nữa sao”. Chị vẫn chỉ mỉm cười và nói: “Bye Bye”. Theo bài báo thì chị về Nhật Bản trong đợt này cho đến 8/4-ngày sinh nhật của chị để tổ chức tiệc sinh nhật. Sau đó, chị sẽ lại bay sang London tiếp mà không biết trong thời hạn bao lâu mới quay về. Đến bây giờ, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho bộ phim sắp tới chị sẽ đóng sau Closed Note. Hai người muốn sang London sống vì ở đó không có paparazzi cũng như fan hâm mộ theo dõi mỗi khi ra đường. Hai người hoàn toàn có một không gian riêng.

    Lúc đầu, em cảm thấy rất giận chị. Giận chị vì sao lại bỏ bê sự nghiệp để theo một người đàn ông như vậy. Nhưng rồi bây giờ, lúc nhìn thấy nụ cười đó, biết chị rất hạnh phúc thì em không còn giận chị nữa. Vì em cũng muốn chị được hạnh phúc mà.

    Em rất thích lối sống của chị. Mạnh mẽ, táo bạo, quyết liệt. Không sợ ai cả, không sợ điều gì cả. Thích gì thì làm đó, nghĩ gì thì nói đó. Vì vậy mà chị thật đặc biệt. Chị là người đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng top 10 người bị ghét nhất nhưng đồng thời chị cũng đứng luôn trong top 5 người được yêu thích nhất. Em chưa gặp một người nào đặc biệt đến như vậy. Chị chỉ có thể khiến người ta hoặc là rất thích chị hoặc là rất ghét chị chứ không người ta cảm giác bình thường khi nghĩ về chị. Điều đó là do cá tính của chị. Lúc trước, em cứ nghĩ rằng em chỉ thích con người-diễn viên của chị thôi. Nhưng càng ngày em càng thấy yêu luôn cả con người chị ngoài đời.

    Và nếu như chị thật sự yêu người đàn ông ấy thì hãy ở bên ông ta cho đến khi nào chị cảm thấy mình có thể bắt đầu làm một công việc nghệ thuật mới thì hãy bắt tay vào làm chị nhé. Em nói đùa với mẹ em rằng:

    -Có lẽ Erika cũng rất thương con. Giống như bạn con nói á. Hì… Có lẽ vì thương con mà ngày năm con học lớp 12 thì Erika không đóng phim nữa để con kh6ong vướng bận chăng?

    Em cảm thấy em rất có duyên với chị. Lúc em đến với chị là ngay ngày sinh nhật của em 15-7-2007. Lúc đó, cũng hơi buồn vì không có ai tặng quà cho mình. Thế là không hiểu sao em mở youtube xem thử 1 litre of tears để coi như là tự thưởng một phần quá cho mình. Đến bây giờ thì em mới thấy, phần quà mà em tự thưởng cho mình đó là có ý nghĩa nhất trong các món quà em được nhận. Chị đã tặng cho em hai thứ quí giá vô cùng. Đó là nghị lực và ước mơ. Đến lúc hết hè cũng là lúc em vừa coi xong các bộ phim của chị. Lúc em vào năm học thì là lúc chị ít đóng phim lại. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng theo như Clamp thì tất cả việc trên đời nãy kông có gì là ngẫu nhiên cả mà tất cả đều là do định mệnh sắp đặt. Mỗi việc xảy ra trong đời với một người, cho dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng có ý nghĩa giúp người đó thay đổi. Việc nhỏ thì thay đổi nhỏ, việc lớn thì thay đổi lớn. Và chị biết đó, em đã thay đổi rất nhiều sau khi gặp chị. Mẹ em rất vui và nói với em:

    - Mẹ không ngờ đôi khi phim ảnh lại có những ảnh hưởng tích cực đến như vậy. Nhưng những bộ phim như thế là không nhiều.

    Em đã từng nói với mẹ rằng:

    - Mẹ đừng lo. Con từ nhỏ đến giờ,yêu rất nhiều người. Nhưng đối với những người con yêu, con chỉ thích lặng lẽ đứng ngắm nhìn họ từ đằng xa thôi. Năm lớp 9, con có làm một bảng thống kê xem mình đã yêu tất cả bao nhêu người trong lĩnh vực nghệ thuật rồi. Đó có thể là một ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, nhà văn, một vai diễn, một nhân vật trong truyện tranh, một họa sĩ...v..v...Mẹ không có tới 160 mấy người lận. Con cũng không thể ngờ là trái tim con lại có thể chia ra nhiều nngăn như thế. Không biết làm sao mà nó chứa nổi những tình cảm này. Nhưng mẹ yên tâm. Con yêu một nghệ sĩ nào đó không phải giống như kiểu Dương Lệ Quyên hâm mô Lưu Đức Hoa đâu. Mặc dù rất yêu Erika, nhưng con chưa bao giờ nghĩ là cần phải gặp Erika cả. Vì có gặp thì cũng không có chuyện gì cả. Con rất thích Đàm Vĩnh Hưng. Quả thật lúc mới gặp Đàm Vĩnh Hưng ở buổi họp mặt fanclub rồi về nhà con cảm thấy rất vui nhưng rồi sau đó một thời gian con nghĩ lại con thấy nếu có gặp thì cũng có khác gì là không gặp đâu. Chỉ là một cái nắm tay, một nụ cười vậy thôi. Không hơn gì cả. Mẹ biết không, cái gặp nhau quan trọng nhất không phải là gặp mặt bề ngoài mà cái gặp nhất quan trọng nhất chính là gặp mặt trong tâm tưởng kìa. Lúc trước, mẹ Trạng đã từng nói rằng con thích những người nghệ sĩ nước ngoài thì cũng không khác gì mấy so với việc con thích những nhân vật truyện tranh đâu. Vì họ tuy là người thật nhưng mình cũng đâu có bao giờ gặp, họ đâu có gần gùi bên cạnh mình như những người thân. Vậy tức là họ là người ảo rồi. Lúc đó, con nghĩ rằng mẹ Trang nói đúng và con cũng đã rất buồn. Nhưng đó là vì lúc đó, tư tưởng con còn non yếu. Ai nói gì mà mình thấy có lý chút xíu là nghe theop chứ không hề biết giữ vững lập trường riêng. Nhưng bây giờ thì con đã nghĩ khác rồi mẹ ạ. Con ví dụ nhé. Con học 3 năm trong lớp con. Có những người bạn con rất thân và có nhiều kỉ niệm với họ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người bạn không thân và cả những người suốt 3 năm học con vẫn còn chưa nói với họ một câu nào cả. Nhưng hằng ngày con đi học vẫn gặp họ và như vậy thì mọi người sẽ nghĩ là dẫu sao họ cũng gần gũi với con hơn nhưng người nghệ sĩ xa vời kia. Nhưng thật ra không phải vậy đâu. Họ chỉ gần con về khoảng cách địa lý chứ không gần con trong tâm tưởng chút nào. Bởi vậy, đối với con, họ rất xa mẹ ạ. Mẹ biết không, con rất thích Clamp. Mặc dù biết rằng chẳng bao giờ gặp được Clamp nhưng mỗi lần cầm trên tay một cuốn truyện mới của Clamp con vẫn thấy lòng xúc động lắm. Bởi vì, có một số tư tưởng của Clamp rất giống con. Con nghĩ rằng tuy con không gần gũi Clamp nhưng chỉ cần gnhĩ đến việc Clamp ở cách xa mình như vậy, vậy mà trong tâm tưởng mình Clamp lại gần gũi với mình đến thế. Gần hơn cả những người đang ở cạnh mình. Như vậy là đáng quí rồi. Người ta thường nghĩ mình chỉ có kí ức với những người gẫn gũi bên cạnh mình thôi phải không. Nhưng thật ra nếu không gặp nhau trong tâm tưởng thì đó cũng chẳng khác gì là kí ức thể xác cả, kí ức tinh thần mới quan trọng hơn cả. Tuy Clamp không ở gần bên con, nhưng mẹ tin không, con lại có nhiều kỉ niệm với Clamp hơn cả với một số người bạn chưa bao giờ nói chuyện trong lớp. Kỷ niệm đó là lần đầu tiên con gặp Clamp. Đến bây giờ, con vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình nư thế nào khi lần đầu tiên đọc Chobitts, sau đó là đến RG Veda, Clover, Shirahime Syo, The One I Love, Tsubasa Reservoir Chronicle, XXX Holic, X/1999, Tokyo Babylon…v…v...làm sao mà con quên được những cảm xúc đó mà Clamp đã truyền cho con. Còn cả Kaori Yuki nữa. Con cũng không thể nào quên Boy Next Door và nhất là Angel Sanctuary. Mẹ thấy đó, không cần gặp mặt, chỉ cần mình cảm nhận được trên thế giới này, ở một nơi nào đó, có người gặp mình trong tâm tưởng. Vậy là vui rồi. Cần gì phải gặp mặt. Nhưng đứa yêu mà thích gặp mặt như Dương Lệ Quyên thì chỉ là thích cái vỏ bên ngoài thôi. Chính vì thích cái vỏ bên ngoài nên mới cần gặp mặt chứ đã yêu trong tâm tưởng thì cần gì. Và bây giờ, nghĩ lại, con thấy câu nói của mẹ Trang là quá sai lầm. Nếu nói như thế, vậy nghĩ là ở một nơi nào đó, con cũng chỉ là người ảo đối với một người nào đó thôi. Hoặc con lấy ví dụ, giống như Nhi bây giờ đang ở Canada, có thể con sẽ không bao giờ gặp nó nữa. Vậy con cũng là người ảo đối với nó, hoặc nó cũng là người ảo đối với con thôi sao. Không. Không phải thế. Những kỉ niệm đã qua của hai đứa là rất thật và đến bây giờ thì nó vẫn là người thật đối với con đó thôi. Vì vậy, nếu nói như mẹ Trang chẳng phải nghĩa là chỉ cần cách ly địa lý thì con người là trở thành người ảo đối với nhau hết sao. Không. Chỉ cần biết ở một nơi nào đó, người đó có tồn tại, dù trong tim mình hay trong tâm tưởng mình đi chăng nữa thì người đó vẫn là có thật. Rất thật.

    Vì vậy, chị à. Gặp nhau trong tâm tưởng mới là qua trọng đúng không. Và em nghĩ là em đã gặp được chị ở một điểm nào đó trong tâm tưởng mình.Em muốn nói với chị là em rất rất yêu chị. Em đã nhớ chị đến nỗi trong một hôm ngủ trưa cách đây hai, ba ngày em giật mình tỉnh giấc. Ý nghĩ nhớ chị quá khiến em download suốt 3 ngày những videoclip của chị trong megaupload. Dù trang megaupload rất khốn nạn. Một lần, nó chỉ cho down 1 bài và tốc độ rất chậm. Một bài mất 3 đến 4 tiếng. Chưa kể down xong thì phải 2 tiếng sau mới được down tiếp. Và nhiều lần em bị vụ down mà với tốc độ 0 byte. Phải xóa down lại. Có những lần down được 92, 82, 65% thì nó ngừng khiến em tức lắm. Nhưng em vẫn kiên nhẫn và cuối cùng đã down hết. Sau đợt down này em rút ra được kinh nghiệm xương máu: megaupload down tốt nhất là vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Lúc đó, tốc độc của nó nhanh kinh khủng, lên đến 110 mấy kbs/s. Một clip chỉ cần down mười mấy phút là xong. Buổi trưa tốc đố từ mười mấy kbs đến bốn mưa mấy kb. Thời điểm chiều tối là down chậm nhất. Maximum chỉ được cỡ 5-6kbs. Chị biết không, trước khi em down thì em cảm rất muốn down nhưng sau khi đã down xong rồi thì em thấy tội lội kinh khủng. Nhưng khi em kể chuyện này cho C2 em nghe thì C2 vẫn cười. Có lẽ là tội lỗi của em đến đây còn chấp nhận được nhưng nếu đi quá xa thì sẽ thành một đứa hư hỏng nữa mất. Em biết là chỉ còn 3 tháng nữa thôi là em sẽ được tự do tung cánh trên bầu trời nghệ thuật. Em sẽ được làm vô số việc về nghệ thuật mà thích. Nhưng mà đôi lúc, em lại bị bộc phát, chịu không nổi. Em nói với bạn em:

    -Đã 6 tháng rồi xa nghệ thuật. Tui chịu được. Không hiểu sao dạo gần đây tui nhớ lại. Nhưng mà tui sẽ cố gắng chịu đựng. Chỉ 3 tháng ữa thôi mà. Đêm đêm khi ngủ, tui vẫn thường tự nhủ. Anh yêu ơi, em yêu anh và em biết anh cũng yêu em lắm. Vậy nên, anh ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa nha. Mình chỉ còn xa nhau 3 tháng nữa thôi là sẽ gặp lại mà. Em biết là có lẽ anh cũng muốn tốt cho em. Vì vậy, xin anh ráng chịu đựng.

    - Bó tay pà. Tui thì chỉ gọi môn sinh hoặc khoa học là bé yêu của chị thôi. Còn pà gọi là người yêu luôn thì mới ghê. Như vậy, nghĩa là nó nặng hơn và cũng khó dứt bỏ hơn đó.

    - Ừ. Lúc trước, tui chỉ nghĩ đó là sở thích. Một thời gian thì biết đó là đam mê. Sau nữa thì biết đó tình yêu. Bây giờ thì hơn cả đam mê và tình yêu, nó chính là cuộc sống của tui pà ah. Mà nếu là cuộc sống thì tui không thể nào dứt bỏ được. Tui đã yêu nó 17 năm trời rồi. Đó không phải là một tình yêu hời hợt chút nào.

    Em nghĩ rằng chị cũng rất yêu nghệ thuật phải không? Ngày mai là sinh nhật chị. Em đã làm xong cái đĩa vcd mà em down những videoclip của chị trên mạng. Dù em chưa coi clip nào và hôm nay rất nôn nóng để coi, nhưng mà em sẽ để dành ngày mai coi cho có ý nghĩa. Và sau khi coi xong, em sẽ không đụng đến cai computer và internet cho đến khi thi xong. Lần này là em tự hứa với lòng mình như thế và em tin chắc em sẽ không thất hứa. Em vẫn sẽ cố gắng học chị ah. Để đánh thắng đuợc 2 trận đánh sinh tử sắp tới. Vì em muốn rằng ngày em trở về, ngày em gặp lại chị, sẽ không phải là ngày em cảm thấy xấu hổ khi đối diện với chị. Ba ngày qua mở net để download là quá đủ rồi.

    Chị ah, chị cũng hãy luôn kambatee nhé. Giờ mỗi khi buồn thì em lại tự nhủ: Kambatee! Kambatee!
    Chữ ký của kodaki
    I want to share my feeling about Movie
    my reviews of favourite films
    Welcome to: kodaki-love4movie.blogspot.com

  2. The Following 4 Users Say Thank You to kodaki For This Useful Post:

    Fox phúng phính (05-11-2009), no more words (04-10-2009), oguri_michiyo (24-10-2009), zerowing113 (01-02-2014)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •