Tôi đang ngồi đây, chỉ có một mình... Một ngày đã trôi qua để lại biết bao buồn vui... Không. Chỉ có buồn thôi, làm gì có vui cơ chứ! Và tôi bắt đầu suy nghĩ. Điều đen tối, điều khủng khiếp nhất trong cuộc sống là gì? Có mấy ai đã từng nghĩ đến hay là trả lời được ko, tôi từng nghĩ rất nhiều và hiểu ra rằng: Mình chẳng phải là người đã đặt chân đến một nơi đen tối nhất rồi hay sao? Và rồi đây, có ai sẽ cứu được mình không khi mà những người yêu thương mình nhất cũng không còn quan tâm đến mình? Không còn ai...
Nhưng... Tôi chợt nhận ra rằng, tôi vẫn chưa đặt chân đến nơi đen tối nhất của cuộc sống... Đó là vào một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, còn có một người khác đã dấn thân vào một nơi khác sâu thẳm hơn, đen tối hơn cả nơi mà tôi đang đứng...
Tôi chợt cảm thấy sợ, nhưng lúc này, con quái vật xấu xí trong tôi lại muốn đặt chân tới cái nơi ấy... Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm thấy sợ, và rồi tự nhiên tôi cảm thấy căm ghét mình hơn bao giờ hết, tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi sắp kiệt sức rồi... Nhưng con quái vật trong tôi lại ghào lên sung sướng, nó đã chi phối được tôi rồi, và nó đang kéo tôi về chỗ ấy... Không!
"There's no one but you" Một tiếng nói thật lạ bỗng vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh, rồi tự hỏi... ai mới nói ra câu ấy vậy... Tôi cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, và rồi khi tự nhìn vào tâm hồn mình, tôi đã thấy... tôi đã thấy nó...
Nó, chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi, sáng một cách yếu ớt mờ nhạt trong một khoảng không thật rộng lớn bao la và đen kịt... Nhưng nó vẫn sáng, tại sao lại thế, tại sao nó không bị cái màn đêm sâu thẳm của tôi nuốt chửng, sao lại thế, tại sao nó vẫn sáng, sáng một cách vô vọng, nó sẽ không bao giờ có thể đánh gục được cái màn đêm to lớn này, nó thật ngu dốt...
Thật ngu dốt chẳng khác gì tôi... đúng thật...






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks