Trước khi kể câu chuyện này,tôi xin hỏi các bạn một câu.Nêu một ngày nào đó,bạn phát hiện ra điều mà mình tin tưởng,yêu quí là giả dối thì khi đó bạn sẽ như thế nào.Bạn có tiếp tục theo đuổi nó hay sẽ bỏ rơi nó.Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau,nhưng liệu sau đó,bạn có còn đủ can đảm để tin tưởng một điều gì nữa không.
Ngày hôm qua,dù có biết bao nhiêu khó khăn,gian nan trên con đường mà tôi bước.Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.Vì tận trong tim vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi,đó là vẫn còn ước mơ.Một thứ gì đó cho tôi hy vọng,một thứ có thể che chở cho tôi,giúp tôi không đánh mất chính bản thân mình.Tôi sống vì thứ đó,vì nó mà có gặp bao nhiêu chuyện tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.Tôi tin nếu cố gắng mình có thể thực hiện được ước mơ của mình.Nhưng đến một ngày,tôi bỗng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.Có cảm giác như cơ thể trống rỗng,và không thể suy nghĩ được gì.Qua rất nhiều ngày suy nghĩ trằn trọc cũng không tìm ra câu trả lời.Tôi hỏi nếu mình không biết thật rõ về một thứ gì đó thì liệu chúng ta có nên thích nó hay không.Cụ thể hơn là một ví dụ,nếu bạn nghe một bài nhạc nước ngoài,bạn ko hiểu nghĩa của nó,chỉ cảm nhận điều hay của nhạc thôi,ko rõ lời hát,bạn có bao giờ sợ rằng lời hát nó ko hay và bài hát đó không hoàn hảo như bạn tưởng.Đây chỉ là một ví dụ để hình dung ra khúc mắt.Vậy mộ trong số các bạn có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo không??






Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks