Tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền đang diễn ra triển lãm mỹ thuật mang tên "Bắc tới Bắc" của nhóm họa sĩ Nhật Bản Plus 1. 6 họa sĩ Nhật Bản và 1 điêu khắc gia Việt Nam đến từ thành phố Sapporo, thành phố lớn nhất phía Bắc Nhật Bản.

Chuyển động xanh - Akashi vẽ trên tường.

Từ bắc Nhật Bản tới bắc Việt Nam - đó là lý do vì sao các nghệ sĩ đặt tên triển lãm là "Bắc tới Bắc". Họ cùng có chung một quan niệm nghệ thuật: vượt ra ngoài khuôn khổ hội họa giá vẽ để chiếm lĩnh không gian. Đó chính là không gian 3 chiều mà ở đó hội họa tiệm cận với điêu khắc. Các họa sĩ Nhật Bản này đều tốt nghiệp chuyên ngành hội họa, là hội viên Hội Mỹ thuật Doten. Họ thành lập nhóm Plus 1 từ cách đây 24 năm với 4 thành viên đầu tiên. Điêu khắc gia Đàm Đăng Lại, thành viên mới và trẻ nhất nhóm cho biết: "Cộng thêm 1 (Plus 1) có nghĩa là mỗi người góp thêm một tác phẩm mới vào triển lãm và tất cả cùng có chung một tác phẩm mới là cả không gian triển lãm".

Họa sĩ Taniguchi Akashi (sinh năm 1961) mải miết cuộc chơi với những khối hình kéo dài trên những bức tường trắng rộng, đôi khi lan xuống mặt đất. Anh dụng công diễn tả chất hội họa trên bề mặt gỗ dán mỏng, khi tạo cảm giác của một thân gỗ xù xì, khi là những khối hình trừu tượng với những độ đậm nhạt đơn sắc của nâu hay xanh cô-ban.

Họa sĩ ngấm chất truyền thống Nhật Bản trong việc tìm chất liệu thể hiện cũng như hình tượng nghệ thuật phải nhắc tới Fujimoto Kazuhiko (1965). Tác phẩm sắp đặt tại triển lãm của anh với những ô vuông trắng giản đơn và khúc chiết, tạo nên cả một không gian mênh mang của vườn Nhật.

Các tác phẩm sắt uốn và bìa giấy giả sắt phủ màu của Sendai Akira (1957) mang nhiều tính trang trí hiện đại. Tác giả chú trọng đến sự chuyển động và phối màu trong tạo hình. Chất màu bóng căng mọng của sơn công nghiệp kết hợp với những nét uốn mềm mại mang lại một hiệu quả thị giác khá thú vị.

Bando Hiroya (1956) với tác phẩm trừu tượng được ghép từ các hình chữ nhật xanh, đen, vàng, tạo nên một khối hình choán cả một bức tường rộng. Một sự suy tưởng đầy duy lý, triết luận.

Tabata Takuya (1958) tác động lên một bức tường trắng cũng chính bằng sắc độ trắng bạc của những sợi kim loại mỏng manh. Anh tiếp tục gợi mở cho các nghệ sĩ về câu hỏi làm thế nào để tiếp tục chủ nghĩa tối giản trong nghệ thuật.


Saito Shu (1968) ghi lại bằng nét những mẩu sinh hoạt đời thường như một thứ nhật ký. Những cử chỉ, hoạt động liên tục tiếp diễn. Tâm trạng vui buồn được phác qua bằng những đốm màu. Nhịp điệu đó được anh tái hiện thành những ô vuông nhỏ, được sắp đặt trên tường, dưới sàn nhà, gợi người xem những suy nghĩ về cuộc sống bận rộn.


Đàm Đăng Lại (1973) tốt nghiệp khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Huế, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sống và sáng tác ở Nhật từ năm 2000, anh khiến các bạn đồng nghiệp Nhật yêu mến và nể phục bởi phong cách sáng tạo mạnh mẽ và giàu cá tính. Họa sĩ Akashi nói: "Tôi rất thích phong cách tạo hình mạnh mẽ của Đăng Lại và nghĩ rằng bề dày lịch sử văn hóa của Việt Nam đã tác động nhiều đến phong cách của Lại". Tại triển lãm lần này Đàm Đăng Lại trưng bày loạt điêu khắc chất liệu sắt sơn đỏ với tên gọi Mây. Vẫn những đường gấp khúc kỷ hà khỏe khoắn, nhưng lần này Lại tạo những mảng phẳng có thể gắn trên tường, đặt xuống sàn nhà hay dựa nghiêng.


Hội họa nhưng không phải tranh treo tường, điêu khắc nhưng không phải tượng đặt trên bục - cuộc triển lãm thực sự đã đưa lại những vấn đề mới mẻ về sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ Việt Nam trong thời đại hội nhập, phát triển và toàn cầu hóa.

Theo HNM