Chương 12:
Đã ba ngày rồi Sa không đến tìm tôi. Vợ chồng anh chủ quán có vào thăm tôi vài lần, nhưng vì công việc quá bận rộn nên họ cũng không lui tới thường xuyên nữa. Trong suốt thời gian nằm viện, chi có mình tôi đối diện với nỗi cô đơn. Tại sao Sa không xuất hiện? Tôi khao khát gặp cậu đến độ sắp phát điên. Tại sao Sa có thể tàn nhẫn với tôi như thế?
Ngày nào cũng vậy, mỗi khi mở mắt ra, ngoài cái trần nhà trắng toát, vô tri lạnh lẽo, tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì làm tim mình ấm lại. Bỗng dưng tôi thấy sợ. Không gian yên tĩnh lạ lùng. Có cảm tưởng như thế giới này chỉ còn có mỗi mình mình. Rồi tôi sẽ chết, chết trong nỗi cô đơn cùng cực. Sẽ chẳng ai ở bên cạnh khóc cho tôi, đau buồn vì tôi. Nghĩ tới đó, nước mắt bỗng dưng lại trào ra…Lại thèm được ai đó lau khô những giọt nước mặn đắng ấy…
Những ngày ấy với tôi như sống trong địa ngục. Tôi nhớ Sa điên đảo, muốn chạy ào đến bên cậu, la hét, trách mắng. Đã nhiều lần tôi tìm cách thoát khỏi cái nơi sặc mùi thuốc sát trùng ấy, nhưng chẳng bao giờ thành công.
“Tịnh dưỡng, tịnh dưỡng, tịnh dưỡng tới lúc nào đây?!!” Tôi thét lên đầy phẫn uất.
Chẳng ai thông cảm, chẳng ai thương xót. Chỉ có những cái lắc đầu lạnh nhạt. Tôi lại quay về với căn phòng trắng toát, lại ủ dột, lại nhớ nhung.
Đến khi tôi ra viện, Sa cũng không còn ở đó nữa. Tất cả đồ đạc không cánh mà bay. Tôi chạy đến nhà anh cậu, anh ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu. Điều tôi lo sợ đã trở thành hiện thực. Sa như làn sương, đã nương theo gió bay đi đến một nơi xa lắc, mà nơi đó không hề có sự tồn tại của tôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên câu hỏi “Tại sao?” Tại sao Sa lại bỏ đi? Tại sao lại không cho tôi theo? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi đứng giữa biển, đau đớn thét lên thành từng tiếng nghẹn ngào. Không còn violin, không còn Sa, không còn gì hết! Sóng gào thét, gió gào thét. Đất trời như chung với tôi cơn giận dữ.
Trong thời gian đó, tôi không ngừng tìm kiếm Sa. Tôi tìm trên khắp các bãi biển Vũng Tàu. Nơi nào cát cũng in dấu chân tôi, gió cũng gửi gắm tiếng than thở của tôi bay đến tận trời xanh. Nhưng chẳng bao giờ tôi gặp được Sa. Sa cũng chẳng bao giờ nghe thấy được lời tôi nói. Như vậy vẫn chưa đủ, tôi lục tung tất cả các tờ báo, không bỏ sót bất cứ chương trình TV nào chỉ để biết rằng không có một vụ tự tử nào mà người chết là một cậu bé con lai. Chẳng có, chẳng có gì hết.
Thời gian tìm Sa, tôi cũng đã tìm gặp mẹ. Khi đối diện với người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình, tất cả mọi cảm xúc của tôi lại tan biến đi mất, chỉ còn lại cái nhìn lạ lẫm, vô cảm. Mẹ ôm chầm lấy tôi, khóc nấc. Tôi cũng đưa tay ôm lấy bà, chỉ để an ủi, ngoài ra chẳng có gì nữa. Mẹ bỏ tôi đi cùng với người đàn ông khác, mẹ của Sa cũng bỏ tôi đi, và bây giờ là Sa…
Giờ đây, tôi lại quay về vạch xuất phát của ba tháng trước đây. Lại nằm dài trên biển, lại làm việc ở nhà hàng. Với hai bàn tay trắng, tôi đang mất dần phương hướng. Thấm thoát đã nửa năm tôi không gặp Sa. Vậy là Sa đã biến mất khỏi đời tôi vĩnh viễn. Những khi ngồi một mình trên biển, tôi lại thèm được chơi đàn, lại tưởng tượng đến ánh mắt nụ cười của Sa, rồi thầm than thân trách phận. Mặt trời dần lùi sâu vào lòng biển. Trời bắt đầu trở gió, gió thật mạnh, ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt tắt hẳn, sắp sửa nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Một nỗi nhớ khắc khoải lại thấm đẫm tim tôi, cứa nát tâm can. Bỗng dưng những giai điệu thật da diết mà bài hát Tương Tư Chiều cứ âm ỉ vang trong đầu tôi. Bài hát đong đầy nỗi nhớ, chẳng phải là tiếng lòng của tôi đang gào thét xé tan cả buổi chiều câm lặng đó sao?
Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng anh nhớ hình anh nhớ ảnh
Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm…
Note: Bài hát Tương tư chiều (Nhạc: Phan Huỳnh Điều, Thơ: Xuân Diệu)
Miệng vừa ngân nga hát, tôi vừa tưởng tượng hình bong Sa chập chờn trước mặt, gọi tên tôi, bổ nhào lấy tôi, thì thầm bên tai tôi những lời yêu thương tha thiết. Khi bài hát chấm dứt, cũng là lúc tôi tỉnh mộng. Mỗi buổi chiều trôi qua chậm chạp cùng với niềm thương nhớ vô biên, chỉ còn mình tôi với chiếc bóng đơn côi trải dài trên cát.
Mùa hè đã qua lâu rồi, nhưng dư vị của nó vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Trong từng góc phố, từng con đường, trong tất cả những nơi đã in dấu bước chân của tôi và Sa. Suốt sáu tháng qua, tôi chẵng nghĩ ngợi gì khác ngoài Sa. Nhưng giờ đây, tôi không còn ủ rũ nữa. Tôi đã bắt đầu đụng tới violin. Chẳng phải tôi đã nói với Sa, dù cho không còn đàn, tôi sẽ dùng lá để thổi kèm, không có lá thì tôi sẽ hát sao? Vì vậy, dù chỉ chơi được một phút, một giây, tôi cũng không từ bỏ. Con đường trước mắt có lẽ sẽ không khó khăn như tôi nghĩ. Không thử thì làm sao biết được. Vậy là tôi lại ôm đàn, đứng giữa biển, chơi bài hát quen thuộc, Sealed with a kiss:
Though we've got to say good-bye
For the summer
Darling, I promise you this
I'll send you all my love
Everyday in a letter
Sealed with a kiss
Yes it's gonna be cold, lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my dreams
Everyday in a letter
Sealed with a kiss
I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But, Darlin' you won't be there
I don't wanna say good-bye
For the summer
Knowing the love we'll miss
Let us make a pledge
To meet in September
And seal it with a kiss
Khi tôi vừa dứt tiếng đàn, một cảm giác sảng khoái đong đầy trong tim, dù tay đau buốt đến toát mồ hôi vì kéo đàn quá sức. Trong tôi có một dự cảm tốt đẹp, có lẽ ngày tôi gặp lại Sa không còn xa nữa. Phải, đã không còn xa nữa. Tôi đang lắng nghe…Tiếng violin, vọng lại từ một nơi rất xa…Từ trên ngọn núi trước mặt, rất rõ ràng. Âm thanh trong sáng, tuyệt hảo. Tôi lần theo âm thanh ấy, đi từng bước, từng bước leo lên ngọn núi cao chót vót. Làm thế nào tôi có thể nghe được tiếng violin vọng ta từ một nơi xa xăm như vậy? Chẳng lẽ gió đã mang chúng đến cho tôi? Hay là Sa? Tình cảm của cậu đã nối kết với tôi vượt cả không gian? Tôi leo không biết mệt, bài nhạc vẫn vang lên không ngừng. Khi tôi lên tới đỉnh, trời cũng đã tối, trăng cũng dần lên cao. Tôi nhận ra trước mắt mình là một hình bóng rất đỗi thân quen. Buổi tối trên núi lạnh thấu xương. Nhưng tôi đã quên bén cái lạnh, chỉ để ngẩn ngơ ngắm nhì Sa dưới ánh trăng huyền ảo. Tôi dụi mắt hàng chục lần chỉ để xác minh rằng mình không nằm mơ. Có phải là Sa không? Tôi không rõ nữa. Chỉ mới nửa năm mà Sa như một người khác hẳn. Da ngâm hơn, dáng cao hơn, và không còn vẻ yếu ớt như ngày xưa nữa. Duy chỉ có một điều không đổi, Sa vẫn đẹp lạ thường. Làn da rám nắng sáng bừng trong ánh sáng dịu dàng của trăng. Nhưng vẻ đẹp ấy không còn mờ ảo sương khói mà rõ mồn một trước mắt tôi. Ngay lúc này đây, tôi có thể khẳng định đó chính là Sa bằng xương bằng thịt. Cách chơi đàn điêu luyện, những ngón tay thon dài, và ánh mắt xanh thẳm nhìn tôi đăm đăm.
Hai người chúng tôi đứng lặng trong đêm, mắt không rời nhau. Trong lúc tôi ấp úng chưa kịp nói gì thì đột nhiên Sa nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy đích thực là của Sa rồi:
“Sa biết thế nào anh cũng nghe được tiếng đàn của mình mà.”
Sa cười, chực ôm lấy tôi. Nhưng tôi không cười. Tôi chỉ thấy đau. Tôi gạt phắt vòng tay của Sa ra, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như tiền.
“Tại sao Sa lại bình thản đến vậy trong khi khoảng thời gian vừa qua, tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau buồn?”
Nụ cười chợt tắt trên môi Sa:
“Vậy anh muốn Sa làm gì? Khóc lóc như hồi xưa sao? Sa không muốn trở thành gánh nặng của anh. Vì thế Sa mới tới đây. Sa muốn tịnh tâm một thời gian, muốn trở nên mạnh mẽ hơn…”
Giờ đây tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng ở đâu. Trước mặt tôi là một ngôi chùa nhỏ, không khí linh thiêng bao trùm lấy vạn vật. Nửa năm nay, Sa đã sống ở đây ư?
“Vậy là suốt thời gian qua, Sa đã ở rất gần tôi sao? Tôi đã cất công đi tìm khắp nơi. Cứ ngỡ Sa ở một nơi rất xa, nào ngờ…”
“Phải…Sa đã luôn dõi theo anh…”
“Dõi theo tôi?”
Sa lại cười, một nụ cười buồn bã:
“Từ đây có thể nhìn thấy biển. Tuy không thể thấy anh, nhưng Sa luôn cảm nhận được lúc nào anh cũng ngồi nơi đó, ngắm nhìn hoàng hôn…Không biết chúng ta đã cùng nhau chứng kiến bao nhiêu ngày trôi qua dưới một vùng trời rồi nữa…”
“Sa chọn cách xa tôi để trởi nên mạnh mẽ ư? Còn tôi? Sa không nghĩ là tôi sẽ suy sụp như thế nào ư? Tôi đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Sa không biết điều đó sao?”
“Anh đã từng nói với Sa, chết chẳng giải quyết được điều gì. Sa tin là anh sẽ tiếp tục sống nếu không có Sa bên cạnh…Nhưng...Sa không thể sống mãi như thế này nếu không có anh. Dù có cố gắng đến đâu, Sa vẫn chỉ là một con người mang trái tim mềm yếu” Sa đáp, đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi một ánh nhìn tha thiết.
“Thế thì tại sao không tìm tôi?”
Sa cười:
“Sa đã nghe tiếng violin của anh. Thật kỳ lạ, trong khi tiếng đàn xa tít dưới kia, vậy mà Sa vẫn nghe rõ mồn một. Thế là Sa cũng muốn chơi đàn. Sa cũng muốn anh nghe thấy tiếng violin của mình…”
“Nếu tôi không nghe thấy thì Sa sẽ cứ thế lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi à?” Tôi giận dữ.
“Không.” Một lần nữa, nụ cười lại tắt trên môi Sa, nét mặt cậu trở nên đăm chiêu:
“Lần này Sa không để anh tìm Sa nữa. Dù cho anh không nghe tiếng đàn của mình cũng không sao. Sa sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh xuống đó. Sẽ giữ chặt lấy anh. Trói buộc anh mãi mãi. Không bao giờ để mất anh…Vì...vì Sa yêu anh.”
Tôi chết lặng nhìn Sa. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Dưới ánh sáng vằng vặc của trăng, trong tiếng xào xạc của lấ cây, còn có tiếng tim chúng tôi đập loạn nhịp. Sa bây giờ không còn là Sa của ngày trước với đôi mắt lúc nào nhoà lệ. Trước mặt tôi là một cậu bé kiên cường mạnh mẽ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Sa thực sự đã lớn rồi, hơn cả sự tưởng tượng của tôi.
“Tay của anh…” Sa chợt lên tiếng, phá tan không khí im lặng.
“Không sao, dù gì cũng chơi được nửa giờ, đó không phải là hình phạt khắc nghiệt lắm.”
“Sa xin lỗi” Sa dịu dàng nắm lấy tay tôi, nét mặt đầy lo lắng.
Tôi ngượng chin người khi đứng sát bên cậu. Sa bây giờ không chỉ đẹp mà còn toát ra một sức hấp dẫn mê hồn, một sức hút mà tôi chưa bao giờ được biết. Có phải chăng vì quanh cậu không còn mây xám vây quanh nữa? Phải rồi, ánh mắt xanh biếc trong suốt như pha lê đang nhìn thấu tim tôi. Bàn tay thon dài không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp lạ lùng. Đôi mắt hai mí với hàng lòng mi dày, cong vút nhắm nghiền lại. Bờ môi đỏ mọng sắp kề sát môi tôi. Tôi ấp úng, đưa tay đẩy Sa ra:
“Mình đi chỗ khác đi, đây là chốn linh thiêng mà…”
Sa cười khúc khích rồi nắm tay tôi đứng dậy:
“Được rồi, đi thôi, nhưng mà sao anh lại trở nên nhút nhát vậy?”
Tôi đỏ mặt chống chế:
“Tại cậu trở nên bạo dạn thì có!”
Nói rồi, tôi nắm tay Sa kéo ngược trở lại, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật cháy bỏng, không thèm để ý xung quanh. Giờ đây dù cho cả thế giới đổ sập dưới chân thì tôi cũng mãn nguyện vì có Sa bên cạnh. Sa thoáng ngạc nhiên trước hành động của tôi rồi để yên cho tôi…muốn làm gì thì làm…Ngồi dưới ánh trăng toả sáng, một niềm hạnh phúc trào dâng như thủy triều, cuồn cuộn quấn lấy chúng tôi. Sa khẽ gối đầu lên vai tôi, thì thầm:
“Lần sau, tụi mình sẽ cùng đón bình minh trên biển nhé!”
Tôi khẽ gật đầu. Phải rồi. Tại sao lại cứ là hoàng hôn? Hoàng hôn là thời khắc báo hiệu ngày tàn. Mặt biển xanh thẳm chuyển từ xanh, sanh đỏ rồi trở nên đen ngòm rất đáng sợ. Thế thì tại sao chúng tôi không làm điều ngược lại, ngắm nhìn biển chuyển màu từ đen đến xanh trong? Màu xanh của trời, màu xanh của biển, và màu xanh trong mắt Sa, tất cả sẽ hoà quyện với nhau tạo nên một màu xanh bất diệt của tuổi trẻ và của cả tình yêu. Cho dù phía trước còn nhiều chông gai, chỉ cần bên tôi còn có Sa, còn có ánh mắt trong veo của cậu dõi theo mình, rồi sẽ có ngày tôi tìm được ánh sáng nơi cuối con đường…
THE END
Bookmarks