Sáng tinh mơ sao trống vắng vô cùng
Tay em nhỏ chẳng tự ôm mình được
Vẫn ngoài kia, vẫn là đời xuôi ngược
Đưa ta về phía không nhau...


Sáng tinh mơ sao trống vắng vô cùng
Tay em nhỏ chẳng tự ôm mình được
Vẫn ngoài kia, vẫn là đời xuôi ngược
Đưa ta về phía không nhau...


"Hình như ai cũng sống trong một khoảng không gian vô cùng chật hẹp. Người ta thích gói gọn mình trong một hàng rào vô hình và tự cho rằng nó không thể phá vỡ, không thể đạp đổ. Một số người không đủ can đảm, số kia đủ can đảm nhưng lại không muốn, số khác coi đó là ham muốn cháy bỏng và dư thừa can đảm thì lại không đủ điều kiện để thực hiện". Tôi nhớ đã có ai từng nói như vậy. Và thế là tôi, họ, tất cả chúng ta, vẫn cứ chạy mãi trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình.
fantasy (09-10-2011)


Đôi khi ta mải mê lao vào những bộn bề lo toan của cuộc sống mà quên đi dừng lại để yêu thương. Quên lời cảm ơn chân thành đến người mẹ hiền yêu dấu. Quên ánh nhìn dịu dàng tha thiết đến người ta yêu và quên những phút giây kỷ niệm thân thương cùng bạn bè một thời… Và đâu đó, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống cũng cần lắm những lời quan tâm, những cử chỉ dịu dàng để mỗi khi nhớ lại, ta có thể xúc động reo lên: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
fantasy (09-10-2011)


Nên nhớ:
1. Đường thẳng sẽ đưa mình đến nơi cần đến, dù đôi khi nó khá dài
2. Khi không thể đi theo đường thẳng được, thì cần tận dụng đường tắt, đường vòng
3. Đường tắt không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ta mong đợi
4. Biết càng nhiều đường tắt thì càng có lợi
5. Vòng vèo đường tắt, nhưng cuối cùng vẫn lại quay về đường thẳng
^
^
^
^
^
Kết luận rút ra sau vụ kẹt xe![]()


bể khổ vô biên quay đầu là bờ...ai ngờ là biển![]()


Dường như cuộc sống ngàycàng khiến mình trở nên mệt mỏi, đôi lúc là những cảm xúc buồn bã.
Quá nhiều công việc, quá nhiều mối quan hệ và cũng lắm thứ phức tạp. . .
nguyenhien (19-10-2011)


Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui![]()


Mây của trời cứ để gió cuốn đi![]()


Chúng ta không thể thay đổi ký ức của mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi ý nghĩa và quyền năng của ký ức đối với ta.


Có những lúc, không phải mình cứ cho đi tình cảm và niềm tin đi là người khác sẽ nhận.
Dù món quà đó, mình đã nâng niu và trân trọng biết nhường nào.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks