Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không em đầy bão tố
Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
Ai có ngờ không lại chẳng bằng không![]()


Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không em đầy bão tố
Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
Ai có ngờ không lại chẳng bằng không![]()



Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim mình, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không nhìn thấy anh...
Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất!
Nếu em thấy anh bây giờ - Celelia Ahern



Thượng đế ko bao giờ cho không ai cái gì. Ngài cho ta một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành... nhưng lại lấy đi những người có thể nhận ra vẻ đẹp của ta![]()


Đang giữa thị thành, quen đèn điện đủ các màu thâu đêm suốt sáng, mình gần như quên mất ánh trăng. Đêm nay, về lại quê nhà, thao thức không ngủ được, mở tung cánh cửa bước ra sân. Ánh trăng luênh loang chảy đến tràn khắp người. Sững sờ nhìn, thốt lên vô thức: Đẹp quá! Trăng thu! Phải rồi, trăng thu - mùa trăng mà mình mê thích nhất những năm tháng quê nhà!
Bốn mùa trăng trong năm có những sắc thái trăng khác nhau. Với mình, trăng thu là mùa trăng đẹp nhất, ấn tượng nhất. Khi hoàng hôn sẫm lại, mặt trời khuất hẳn sau rặng núi phía xa, cánh cửa ngày chính thức khép lại, trên cao kia là một chiếc lưỡi liềm hoặc một múi bưởi trắng nuột nà ai bỏ quên dần dần hiện lên rõ nét. Trăng đầu tháng non tơ. Vào những ngày giữa tháng, vầng trăng tròn như cái đĩa dần dần nhô lên. Rồi, sau đó, tất cả luênh loang trăng, bềnh bồng trăng, chỉ còn trăng ngự trị đêm thanh bình yên ả quê mình.
Trăng thu trôi trong cái heo may, sương thu lành lạnh. Trời thu trong xanh đến không cùng, trong văn vắt đến nỗi chỉ còn vài vì sao li ti điểm xuyết cho cái màu xanh huyền diệu đó. Ngoài vườn kia, thi thoảng lại một vài chiếc lá vàng rơi trong đêm. Gió thu dù nhè nhẹ lắm nhưng ta vẫn nghe được tiếng xào xạc của chiếc lá lìa cành. Không có tiếng rỉ rả của côn trùng. Man mác heo may, man mác buồn. Trên trời kia, trăng cứ vô tư trôi, vắt kiệt mình tỏa sáng.


Vết thương nào rồi cũng sẽ lành.
Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim![]()
nguyenhien (11-10-2011)


" Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. "
Liệu ... CÓ KHI NÀO...?
nh0kyue (03-02-2012)


Cảm xúc! Nó mặn như muối hay ngọt như đường?
Đen sẫm, xanh nhạt hay tím nồng nàn?
Từng hạt như cát, từng viên như sỏi hay từng sợi như len?
Vón cục như sữa bột sặc nước, rắn như đá hay ướt như mưa?
nh0kyue (03-02-2012), Tiêu Dao Tử (27-09-2011)


Trời tự nhiên lại mưa...


Chẳng thú vị chút nào, nhưng để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn đang dang dở, thì tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài để dành sự tập trung tối đa cho chúng là cần thiết.
Cố gắng lên tôi ơi![]()


Tại sao ngày xưa luôn đẹp đến mê hồn nhiều người?
Sức hấp dẫn của ngày xưa đôi khi khiến người nay không còn muốn đi tiếp.
Ngày xưa xa lắc hay ngày xưa rất gần?
Ừ, hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua, hôm kia, hôm kìa… hôm xưa.
Rồi cũng thành xưa cũ cả mà thôi!
nguyenhien (11-10-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks