Phim này coi thích nhất vẫn là các chi tiết hơi bị thực tế. Giống như chuyện Aya chia tay với Asou. Rõ ràng dù thương nhau cách mấy đi chăng nữa, Asou vẫn không thể vượt qua được sự khó khăn trong căn bệnh của Aya. Hay chuyện Aya nghe được các bạn cùng lớp nói khi cô không có mặt, rồi cảnh Asou khóc nức nở vì bất lực. Mình quá thích bộ phim này ở những sự kiện rất thực tế ấy.
Mình không muốn nhắc phim Hàn ở đây, nhưng nếu so sánh về các phim bệnh hiểm nghèo, các bạn sẽ thấy phim Nhật thực tế hơn. Ở phim Hàn, một người bệnh tất cả đều hết lòng chăm sóc từ người yêu cho đến bạn bè. Còn phim Nhật thì ngược lại, dù yêu mến thế nào, con người ta vẫn có cá nhân riêng của mình, và đó hoàn toàn thực tế. Mình thấy phim Nhật rất hay ở điểm đó. Chỉ có gia đình mình mới hết lòng vì mình thật sự, còn người ngoài dù yêu mình đến đâu họ cũng vẫn phải sống cuộc sống của họ.






Trả Lời Với Trích Dẫn







Bookmarks