Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định từ chức. Các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới tới tấp đưa tin cùng với những bình luận vì sao ông Abe ra đi. Cho đến hôm nay thì sự kiện đó đã bị những tin tức khác chèn lấp. Nhưng tôi vẫn thi thoảng nghĩ về sự kiện đó. Hình như những hành động như vậy từ trước tới nay đã làm nên sức mạnh của đất nước này.
Quyết định từ chức của ông Abe minh chứng cho lòng tự trọng của một con người và lòng yêu nước cụ thể của con người đó. Ông Abe chỉ mới cầm quyền được một năm. Nhưng sau một năm đó, ông đã nhận thấy năng lực hạn chế của mình. Có những sự kiện xẩy ra làm đau lòng nước Nhật không phải vì tài lãnh đạo của ông Abe. Nhưng ông vẫn thấy rằng nó thuộc về trách nhiệm của cá nhân ông. Ông quyết định rời khỏi chiếc ghế quyền lực bởi ông thấy rằng nếu ông không làm cho nước Nhật hay hơn, thì càng không được phép làm cho nước Nhật dở đi. Chỉ khi ông Abe có lòng tự trọng cá nhân và yêu nước Nhật thực sự, thì ông mới có thể rời bỏ chiếc ghế quyền lực đó. Dám nhìn thẳng sự thật và hành động vì sự thật thì mới có khả năng làm cho một con người hay một quốc gia phát triển.
Tôi vẫn còn nhớ những câu chuyện đã lâu lắm rồi nói về người Nhật. Họ nói rằng cứ mỗi khi bước vào lớp học, các giáo viên Nhật đều nói với học sinh của mình rằng nước Nhật không hề được thiên nhiên ưu đãi. Nước Nhật không có tài nguyên, khoáng sản. Nước Nhật chỉ có những con người. Tất cả những người Nhật yêu nước phải hiểu được điều đó như một thách thức rất lớn đối với tổ quốc của mình. Và họ phải lao động như một sự hy sinh không một giây lưỡng lự cho sự phồn vinh của tổ quốc. Và người Nhật đã đứng lên từ một mảnh đất cằn cỗi để xây dựng nước Nhật thành một quốc gia như bây giờ.
Quyết định từ chức hay rời khỏi chiếc ghế quyền lực đối với mỗi con người là một việc khó khăn vô cùng. Ngay cả chuyện về hưu khi đã đến tuổi quy định cũng không phải là một việc dễ dàng cho lắm đối với nhiều người. Những người đã đến tuổi về hưu nhưng cứ tìm lý do này lý do nọ để ở thêm một vài năm là những người mà chúng ta phải xem lại thực chất lòng yêu nước của họ. Còn đối với những người có chuyên môn cao và có năng lực sau khi về hưu vẫn được cơ quan mời lại làm việc lại là một chuyện khác.
Nhưng tệ hại hơn là những người năng lực quá kém hoặc mắc sai phạm gây thiệt hại cho xã hội quá lớn lại vẫn cứ năn nỉ xin xỏ và tìm mọi cách giữ lấy chiếc ghế “thất bại” của mình. Sự thật có những người sai phạm lại vẫn được thăng quan tiến chức. Dù biện minh thế nào, thì những người này vẫn là vật cản cho sự phát triển của xã hội. Có những ông thủ trưởng cơ quan quá tuổi đến 4 hay 5 năm vẫn cứ nói là tôi muốn nghỉ lắm nhưng tìm mãi không có người thay. Với những người đó, tôi cứ tự hỏi, sao họ lại không có lòng tự trọng?
Nếu lòng tự trọng nghe có vẻ mơ hồ, thì sự ngồi lỳ của họ đích thực là một sự cản đường cho sự phát triển của xã hội. Mấy năm gần đây xã hội rất ủng hộ việc nhiều vị tướng và cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đúng quy định của Nhà nước như chúng ta từng thấy công bố trên báo chí. Nhưng tôi chưa thấy một ai dám từ chức khi bản thân họ thiếu năng lực, mắc sai phạm hay họ gián tiếp để cho đơn vị của mình phạm phải những sai lầm gây thiệt hại lớn về nhiều mặt cho xã hội.
Có lẽ vì lý do đó mà tôi đã nghĩ nhiều về việc ông Abe từ chức khi ông nhận thấy rằng chính ông đã trực tiếp hay gián tiếp làm chậm sự phát triển và ổn định của nước Nhật. Việc từ chức như vậy là lòng yêu nước. Lòng yêu nước thực sự có hai cách. Một cách là đem hết tài trí của mình ra giúp nước. Hai là không cản trở sự phát triển của đất nước. Chỉ khi những người được giao trọng trách hiểu và làm được điều đó thì đất nước mới có cơ hội phát triển. Lòng yêu nước phải mạnh hơn danh dự cá nhân của bất kỳ ai!
Người quan sát (VieTimes)











Bookmarks