Gió mạnh và sóng lớn quất vào bờ biển thưa thớt của Minamisanriku, thị trấn ở vùng Đông Bắc Nhật Bản đã gần như bị xóa xổ sau thảm họa 11/3/2011.
Một năm sau, cô học sinh trung học Nanami Usui cùng nhiều người còn sống sót ở Minamisanriku vẫn đang trong quá trình lấy lại lòng tin. Nobutaka Chiba, một nhân viên hội đồng thị trấn, cũng là giáo viên dạy môn Kendo của Usui, nói rằng trận sóng thần lớn cuối cùng năm 1960 từng gần như xóa sổ Minamisanriku khỏi bản đồ. "Thế hệ cha tôi đã tái thiết thị trấn giống như trước đó. Nhưng lần này không nên như vậy. Tôi tin rằng thị trấn phải được tái sinh.", ông Chiba nói.
Và đây là vấn đề quan trọng mà vùng Đông Bắc Nhật Bản đang phải đối mặt, nơi mà kinh tế và dân số đã suy sụp trước cả khi xảy ra thảm họa, và khu vực này không chỉ cần tái thiết, nó cần cả "tái tư duy".
Trận sóng thần năm ngoái đã phá hủy ngôi nhà của Tamiko Abe, và một năm sau, người đàn ông 71 tuổi vẫn sống trong nhà tạm. Lần này, chính phủ định dựng lên một bức tường lớn để bảo vệ khu thương mại của thị trấn, và di chuyển cư dân lên đồi cao. Kế hoạch sẽ cần cả thập kỷ để hoàn tất. Hiện tại, những chiếc thuyền vỡ, ô tô hỏng và hàng núi rác vẫn đang chờ di chuyển. Toàn khu vực ven biển Đông Bắc chỉ mới xử lý được 6% tổng số rác để lại do sóng thần.
"Mọi việc có vẻ tiến triển chậm chạp và khiến cư dân lo lắng", Kiyotaka Miura, một quan chức địa phương thừa nhận, "Nhưng chúng tôi chắc chắn đang tiến triển với việc tái định cư. Sẽ phải mất thời gian và chúng tôi hy vọng mọi người kiên nhẫn". Thực tế, Chính phủ trung ương đã phải mất 8 tháng mới đến quyết định ngân sách tái thiết và mất 11 tháng mới lập được cơ quan điều hành. Trong số 18.000 người dân Minamisanriku, sóng thần đã giết chết 1.000 người; 2.000 người phải ở nhà tạm.
Toshiei Sasaki, là lái xe taxi hiện đang sống trong nhà tạm, nói rằng sự kiên nhẫn đang ngày càng giảm. "Nhà tạm chỉ dùng được trong hai năm, mà một năm đã trôi qua. Ngày càng có nhiều người rời thị trấn. Nếu họ không tăng tốc tái thiết, chúng tôi sẽ mất dân số", Sasaki cho biết. Trong khi đó, giá đất địa phương đã sụt, còn doanh thu thuế thì cạn. Tại chợ cá địa phương, biển động khiến lượng cá giảm. Sóng thần đã làm mất 90% thuyền đánh cá của vùng.
Từ khi xảy ra thảm họa, các nhà kiến trúc sư, kinh tế học và quan chức đã đưa ra các kế hoạch tương lai cho một vùng bờ biển Đông Bắc mới với công nghiệp công nghệ cao, mạng lưới năng lượng thay thế và thị trấn ven biển được nâng cấp. Nhưng Tsunehide Chino, một giáo sư trợ giảng tại Đại học Iwate, nói những ý tưởng này là thiếu thực tế. "Điều mà Tokyo và chính phủ trung ương đang cố làm là gắn công nghiệp vào để tạo thu nhập và làm giàu vùng Đông Bắc", ông giải thích, "Tôi nghĩ cách đó không đúng. Người dân vẫn nên kiếm sống từ tài nguyên thiên nhiên như họ vẫn làm".
Phương Nguyên (Theo NPR)







Bookmarks