(Laodong.com.vn) “Giữa lằn ranh của cái sống và cái chết, tính cộng đồng của người Nhật đã thể hiện rất cao: Họ đoàn kết, giữ trật tự kỷ cương và bình tĩnh đối phó với mọi tình huống xấu nhất. Liệu trong tình thế như vậy, chúng ta sẽ xử sự như thế nào?
Khu dân cư bị tàn phá sau sóng thần.
Đó là câu hỏi có lẽ chúng ta nên tự đặt ra cho mình” - nguyên Đại sứ Việt Nam (VN) tại Nhật Bản (NB) Nguyễn Phú Bình - người đã chỉ đạo Đại sứ quán VN tại Tokyo sát cánh cùng người dân NB trong thời gian thảm họa - bày tỏ.
Đầu tháng 11.2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm NB và đến thị sát khu vực bị thảm họa ở thành phố Natori, tỉnh Miyagi. Trước đó, Đại sứ quán VN nhận được chỉ đạo từ trong nước chuẩn bị sẵn sàng caravát đen và một vòng hoa lớn để tưởng niệm các nạn nhân. Nhưng do đã có kinh nghiệm khi tháp tùng Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm khu vực cũng bị thảm họa sóng thần ở tỉnh Ibaraki đầu tháng 6.2011, Đại sứ Bình đã yêu cầu anh em thăm dò Bộ Ngoại giao NB.
Câu trả lời nhận được là đoàn VN cứ phục trang bình thường chứ không nên mặc đồ tang, vì “NB không muốn chìm đắm trong tang tóc, mà kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bạn VN khích lệ người dân địa phương vượt qua thử thách”.
Và thay vì vòng hoa, họ đề nghị đoàn VN chỉ nên đặt một bó hoa ở nơi bị tàn phá. Khi đến Miyagi, lãnh đạo thành phố đã hướng dẫn đoàn VN đặt bó hoa lên tảng đá và mọi người cùng nhau hướng ra biển, cúi đầu lặng lẽ trong vài phút. “Rõ ràng, họ không muốn kéo dài không khí bi lụy, mà luôn khích lệ người dân hướng tới tương lai” - Đại sứ Bình kể.
Khi thảm họa mới xảy ra, cả thế giới bàng hoàng, nhưng người Nhật lại vô cùng bình tĩnh, dù họ vẫn rất lo lắng. Trong một buổi gặp mặt với cựu Thủ tướng Nhật Murayama Tomiichi, Đại sứ Bình đã đặt câu hỏi: “Vì sao người Nhật có thể giữ được kỷ cương trong thảm họa như vậy?”. Ông Murayama nghĩ một lúc, rồi trả lời ngắn gọn: Không ai có thể làm khác được!
Câu hỏi này cũng được Đại sứ Bình đặt ra cho một nữ doanh nhân Nhật. Khi động đất xảy ra bà đang ở tầng 11 của tòa nhà và bà nghĩ chắc tòa nhà sẽ đổ và không còn được gặp người thân, nhưng bà không chạy. Lý do đơn giản bởi nếu như vậy, cả văn phòng sẽ hoảng loạn và không thể kiểm soát được.
“Giữa cái sống và cái chết, người Nhật vẫn luôn nghĩ tới cộng đồng. VN đã thể hiện rất rõ tinh thần này trong chiến tranh, nhưng trong thời bình, chúng ta lại chưa làm được điều đó. Đây cũng là bài học để đến lúc chúng ta cần nhìn lại mình và điều chỉnh lối sống” - Đại sứ Bình nhận định.
P.T





Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks