Có một câu truyện như sau:
Được biết người Việt Nam rất hiếu khách, anh Eda đã tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày đến thủ đô Hà Nội. Thời gian trôi thật nhanh, dù chưa thấy được sự hiếu khách nhưng đã đến lúc anh phải trở về. Anh dự định sẽ mua một chút đồ gốm sứ Bát Tràng về để làm quà. Nghĩ là làm anh đến Bát Tràng và bước và một cửa hàng.
Vừa thấy anh chủ tiệm đã chắc mẩm sẽ có món hời đây, rồi liền chạy tới trước mặt anh Eda và giơ ra cái bình chàm.
- Ông thích cái này chứ?
Thấy đúng thứ cần tìm, anh Eda trả lời luôn bằng tiếng Nhật.
- Hai. (vâng)
Chủ tiệm nghĩ khách khen hay, nhưng đứng chờ mãi mà không thấy khách nói có mua hay không, nổi cơn cáu gắt.
- Khen hay làm cái quái gì, mua thì mua, không thì thôi, phắn.
Vừa nói chủ tiệm vừa bê đồ đi, anh Eda vội vàng gọi với theo.
- Iie (không)
Chủ tiệm nghe thấy câu ế, tức đến tím mặt, tay lăm lăm cái bình xông tới, miệng mắng chửi.
- Mẹ cha mày chứ, mới sáng ra mở hàng đã bảo ông ế!
Anh Eda chạy như bay về ngay nước Nhật và tâm sự với người bạn Ý, anh Marconi. Trăm nghe không bằng một thấy, anh này cũng muốn thử. Đến Hà Nội hai ngày, anh cười khểnh và thầm nhủ chắc do bạn mình quá khó tính mà thôi. Đang đi trên phố bỗng thấy có một hàng đề "phở, bún, miến, cháo". Không biết tiếng, nhưng đang lúc tâm trạng vui anh ghé vào quán và chào chị chủ quán.
- Ciao (chào)
Chỉ chủ quán, dáng người như danh hài Minh Vượng ngỡ khách gọi cháo, chẳng chần chừ múc ngay tô cháo trai thơm lừng đưa cho khách. Anh Marconi mới ngớ người ra, chuyển sang tiếng Anh, vì nghĩ Anh ngữ sẽ phổ biến hơn.
- No (không)
- Chê cháo trắng à, có cháo nếp cẩm đây, cũng nâu nâu đấy.
Chị chủ bị mất oan một bát cháo, thầm nói.
- Bà mày sẽ bán giá gấp đôi, gấp ba cho mày chết.
Bị túng thế, chàng ta xổ bừa ra tiếng Pháp.
- Non (không)
Máu nóng bốc lên, chị chủ xua tay đuổi khách. Mắng khách là cháo ngon thế, chưa ăn sao chê nấu non tay nghề.
Đến nước này rồi, thay vì im lặng thì chàng ta còn cố vớt vát.
- Why? (Tại sao)?
Nghe câu được câu chăng, cứ thế bát đũa chị chủ ném thẳng mặt khách và chửi om sòm.
- Cho mày chết này, mày dám bảo bà quái à? Cho mày chết này!
Anh Marconi trở về với thương tích đầy mình.
Sau câu truyện trên, tất cả các tour du lịch cho khác nước ngoài đều có thông báo:
"Mỗi quý khách sẽ có hai lựa chọn. Một là sử dụng tiếng Việt ở nước chúng tôi. Hai là quý khách có thể ghi lại số điện thoại khẩn cấp phòng trường hợp có tai nạn xảy ra, xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ và an toàn."






Trả Lời Với Trích Dẫn




Bookmarks