(LĐCT) - Nghĩ về đất nước Nhật Bản, ai cũng thường nhớ đến hình ảnh tàu shinkansen, hoa sakura (anh đào), rượu sake, các cô gái trong trang phục kimono,... đầu tiên.
Nhưng khi đặt chân đến, chúng tôi lại ấn tượng hơn với những điều rất bình thường trong cuộc sống.
Nhà vệ sinh: Hiện đại, siêu sạch
Ấn tượng lớn nhất suốt chuyến đi 11 ngày của chúng tôi lại là về nhà vệ sinh.
Đầu tiên, tôi phải nhắc đến nhà vệ sinh công cộng vì ai cũng phải ghé qua thường xuyên, từ sân bay, địa điểm du lịch, đến các điểm dừng chân bất kỳ trên đường du hành dọc ngang Tokyo và một số thành phố khác. Phải nói, nhà vệ sinh công cộng của Nhật Bản có lẽ sạch nhất thế giới.
Phòng vệ sinh dành cho người tàn tật tại nhà vệ sinh công cộng ở vùng núi Niseko (Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản).
Xen kẽ giữa những cuộc thăm viếng, khám phá dài dằng dặc, tần suất đoàn chúng tôi phải ghé vào làm cái việc cần thiết hàng ngày không ít. Chưa kể, không ít lần, để nghe điện thoại phải tránh chỗ ồn ào trong khu vực tham quan, tôi phải chạy ra đứng gần khu vực vệ sinh. Có "buôn" đến 20 phút, tôi cũng chẳng có cảm giác đang đứng cạnh nơi thường được cho là chốn không sạch sẽ. Và không chỉ tôi, có khá nhiều du khách cũng nghe - gọi điện thoại di động ở khu vực này.
Vì trao đổi qua điện thoại lâu, tôi mới quan sát thấy những chiếc điện thoại công cộng cũng được lắp đặt ở đây. Rõ ràng, sự lắp đặt điện thoại ngay gần cửa ra vào khu vệ sinh không phải là sự hồn nhiên của người Nhật. Đơn giản, họ ý thức được rất rõ sự sạch sẽ gần như tuyệt đối ở những nơi này.
Bồn cầu tại khu vệ sinh công cộng ở các địa điểm du lịch hiện nay thường gồm ba loại. Loại một, hình dáng bồn cầu gần giống với "xí xổm" mà ngôn ngữ dân dã ta hay gọi, nhưng người sử dụng ngồi quay mặt vào trong, nên chỉ dành cho phụ nữ. Loại bồn cầu và cách sử dụng này tạo thuận lợi cho những phụ nữ khi mặc trang phục kimono với các lớp váy, áo quấn chặt quanh người. Nay cuộc sống hiện đại, phụ nữ Nhật chỉ mặc kimono trong các dịp đặc biệt như lễ tết, đám cưới, các cuộc lễ nghi,... nên thường chỉ có một phòng theo kiểu bồn cầu cũ. Bên ngoài cửa loại phòng này thường có biểu tượng giống như hình chiếc dép rất nhỏ để phân biệt.
Loại hai, bồn cầu theo kiểu Châu Âu - kiểu dáng phổ biến trên thế giới. Song với tư duy công nghệ, người Nhật thiết kế thêm các chức năng thuận tiện cho người sử dụng, lại thân thiện với môi trường. Bồn cầu loại này gắn thêm hệ thống bàn phím điều khiển phía bên phải, có các chức năng xịt rửa, sấy khô để người sử dụng không phải dùng giấy vệ sinh.
Dù giấy vệ sinh là giấy tái chế, song người Nhật vẫn luôn khuyến khích người sử dụng không lãng phí giấy, đặc biệt sau khi rửa tay thì "Hãy sử dụng máy thổi hơi nước thay cho giấy, để bảo vệ môi trường". Ở các khách sạn 4-5 sao, loại bồn cầu này còn có thêm lựa chọn xịt nước hoa, tự động xả nước liên tục và bệ bồn cầu được sưởi ấm 24/24h.
Loại ba, phòng vệ sinh dành cho người tàn tật. Phòng có bồn cầu kiểu Châu Âu và tay vịn inox bên cạnh hỗ trợ người tàn tật đứng lên ngồi xuống an toàn.
Nếu khu vệ sinh dành cho phụ nữ rộng thường có cũi giữ trẻ và bàn rộng để có thể thay bỉm cho trẻ em.
Ngoài ra, nhà vệ sinh công cộng còn có kiến trúc đẹp, phù hợp với cảnh quan xung quanh. Ở chỗ rửa tay của nhiều nhà vệ sinh công cộng, bạn còn thấy các chậu hoa thật hoặc giả được trưng trước gương soi, không khác gì trong khách sạn. Chưa kể, bạn có thể tìm thấy nhà vệ sinh công cộng khá dễ dàng.
Không ai nghĩ đây là nhà vệ sinh công cộng nếu không nhìn biểu tượng dán trên tường.
Vì tất cả những điều trên, đặc biệt về phương diện sạch sẽ, nên người Nhật vô cùng tự hào về hệ thống vệ sinh công cộng miễn phí của nước mình. Một hôm, khi trên đường đến ngôi nhà mà chúng tôi sẽ homestay, xe dừng lại trước một điểm vệ sinh công cộng tại vùng núi Niseko - một thị trấn cách thành phố Sapporo (thuộc tỉnh Hokkaido) 80km.
"H., cháu phải vào đây, để xem nhà vệ sinh công cộng ở Nhật sạch sẽ thế nào. Rất sạch sẽ!". Rồi bà Enomoto Aeko - chủ nhà homestay - nắm tay tôi dắt vào nhìn chốn này. Quả thật, tôi thấy xấu hổ khi so sánh với các nhà vệ sinh công cộng ở ta, bởi ông bà Enomoto đã từng ở Việt Nam 6 tháng. Họ biết quá rõ thực trạng thế nào!
Được biết, hàng năm, Hiệp hội Nhà vệ sinh công cộng Nhật Bản trao tặng giải thưởng cho 10 nhà vệ sinh công cộng tốt nhất và giải thưởng lớn cho một thành phố xây dựng và quản lý nhà vệ sinh công cộng tốt nhất.
Đào đường: Chuyên nghiệp
Đi qua vài thành phố/ thị trấn lớn, chúng tôi choáng ngợp trước cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống cầu vượt đồ sộ, vô số đường hầm xuyên biển nối các đảo, qua núi,... Với hạ tầng được quy hoạch bài bản, cùng ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, chuyện tắc đường, tai nạn giao thông rất ít khi xảy ra, dù lưu lượng ôtô tham gia giao thông nhiều nhất thế giới (chỉ riêng ở Tokyo đã có khoảng 19 triệu ôtô, tính ra bình quân 1,5 ôtô/ người dân) và hầu như không có bóng dáng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng không kém là cách thức sửa chữa, đào đường.
Robot chỉ dẫn giao thông thay người.
Đi qua bất cứ điểm sửa chữa nào ngắn vài mét hay dài nửa kilômét, đêm hay ngày, đội sửa chữa cũng bố trí hai nhân viên mặc áo phản quang, đội mũ bảo hộ, đứng ở đầu và cuối đoạn sửa chữa, cầm "gậy", báo cho người tham gia giao thông tránh vị trí công trường đang thi công. Nếu không có nhân viên chỉ dẫn giao thông, robot mô hình người bằng giấy carton dày cầm que tín hiệu sẽ chỉ dẫn thay.
Khu vực thi công được rào chắn cẩn thận với các chất liệu phản quang, cách đoạn lại có đèn nhấp nháy gắn trên rào.
Trừ việc vá những đoạn đường bong tróc là công trường phải thiết lập theo vị trí hỏng, còn sửa chữa hạ tầng bên dưới mặt đường phải theo hàng lối định sẵn từ khi làm đường. Thông thường, phía bên phải mặt đường và vỉa hè có hai rãnh nhỏ vài xăngtimét chạy dọc song song, hơi hằn xuống mặt bằng, gần giống như các vạch giảm tốc gợn li ti chạy ngang nhiều tuyến đường hay trơn trượt khác.
Thực ra, đó là hàng block bêtông che chắn hạ tầng bên dưới. Khi sửa chữa, máy xúc sẽ "gắp" các block bêtông này ra một bên (kích cỡ mỗi block khoảng 1mx1m). Sau đó, công nhân thi công mới tiến hành đào đường.
Khi công việc hoàn thành, máy xúc lại sắp xếp các block bêtông này vào vị trí cũ, có thể rải thêm một lớp nhựa đường mỏng, trả lại mặt phẳng nguyên vẹn cho đường. Cách xử lý này vừa tiết kiệm, vừa không làm xấu mặt đường.
Công nhân thi công đang là phẳng mép hố ga.
Ở vị trí hố ga, sau khi móc cống và đậy nắp hố ga trở lại, các công nhân sẽ sử dụng đèn khò đốt nóng lớp nhựa đường quanh nắp, rồi dùng dụng cụ là phẳng các mép hố. Sau khi họ rời đi, hố ga nguyên trạng như chưa hề có sự sửa chữa.
Và còn có nhiều ấn tượng khác về đất nước, con người, xã hội Nhật Bản, song với hai ấn tượng nhỏ trên đây, chúng tôi đã phải suy nghĩ và mong ước thật nhiều!
Huyền Anh (laodong.com.vn)
Bookmarks