(LĐCT) - Nếu trước đây, việc rửa bát đĩa chiếm khoảng thời gian khá lớn của Hiroko Koshitake - một người nội trợ, 39 tuổi tại Fukuko, Minamata, thì giờ cô chỉ việc ấn nút để khởi động máy rửa.
Người dân phân loại rác tại Minamata
Đổi lại, thay vì trút toàn bộ rác thải vào thùng chứa, cô phải mất thời gian phân loại thành 22 hạng mục khác nhau, trước khi đưa đến điểm thu gom. Đây là chính sách phân loại rác tại nguồn mà Nhật Bản triệt để áp dụng, nhằm khuyến khích người dân tận dụng "tài nguyên" rác.
Tận dụng rác
"Nhật Bản rất nghèo về tài nguyên và phải phụ thuộc vào tài nguyên từ các nước khác. Giảm rác thải, tăng cường tái sử dụng qua việc phân loại rác triệt để chính là cách tốt nhất để người dân Nhật tiết kiệm tài nguyên", ông Osaki Shinya - Phó Giám đốc Sở Môi trường thành phố Minamata, tỉnh Kyushu - cho hay.
Đúng 5 giờ chiều, một dãy thùng nhựa nhiều màu được đặt gọn ghẽ trên bãi đất trống dẫn vào khu dân cư Fukuko (Minamata). Trong khoảng một giờ sau đó, người dân tự đem các túi rác phân loại vào các thùng dành riêng cho vỏ chai, lon bia, hộp nhựa... Toàn bộ số rác thải trên (không gồm rác hữu cơ) sẽ được đưa vào các nhà máy tái chế.
"Quên gì thì quên, riêng lịch đổ rác là phải nhớ. Vì lỡ quên thì chỉ có cách lại đem rác về nhà, bởi một tháng sau mới có lịch thu gom lại loại rác này", ông Chihiro Morita - cư dân Fukuko - nói.
Theo Koshitake, ban đầu, khi quy định phân loại rác được đưa ra, cô rất khó chịu vì quá phức tạp và nhiều hạng mục. "Tôi không thể nhớ hết được và ngày nào cũng phải nhìn vào bảng liệt kê 22 loại rác trên tường để phân loại cho đúng. Nhưng giờ thì quen rồi".
Việc phân loại rác tại nguồn đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, nhưng không nơi nào trên thế giới lại có danh sách phân loại dài như ở Nhật. Về cơ bản, rác được chia thành hai loại cháy được và không cháy được. Từ đây, rác cháy được tiếp tục được phân nhánh thành nhựa, giấy báo, giấy bìa, tạp chí, vỏ hộp sữa tươi...
Rác không cháy thành hộp sắt, hộp nhôm, chai lọ, đồ độc hại (pin...) Đến chai lọ lại tiếp tục chia ra loại chai có thể tái sử dụng, chai tái chế...
Tại một số khu dân cư, hạng mục rác phải phân loại thậm chí còn lên tới con số 44 loại khác nhau. Theo như lời Tombe, phóng viên Maldives tham gia đoàn nhà báo môi trường của Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA): "Nhớ... chết liền".
"Tôi nghĩ phân loại rác là điều mọi người nên làm, để thuận tiện cho việc tái chế", ông Mitsuo Imamura - 49 tuổi, cư dân Fukuko - khẳng định. "Nếu những người hàng xóm có việc bận, tôi sẵn sàng giúp họ thu gom rác để đưa đến nơi quy định. Cũng chẳng nặng nhọc gì, mà lại giúp làm sạch môi trường", ông nói.
Thành quả của chiến dịch 3Rs: Reduce (Giảm rác), Reuse (Tái sử dụng), Recycle (Tái chế) là sự "biến mất" của rác trên các đường phố, sân ga, tàu điện ngầm tại Nhật. "Chúng tôi phấn đấu để có được một xã hội nói không với rác thải", ông Mashahiro Kobayasi - Tổng Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Kyushu - cho hay.
Rác... sạch
Lịch thu gom cũng được đề ra cặn kẽ và hết sức phức tạp theo hạng mục rác. Không phải ngày nào rác cũng được thu gom như ở VN, mà rác hữu cơ (thức ăn thừa) được ưu ái thu tuần hai lần. Rác đốt được tuần một lần. Các loại rác tái chế như vỏ chai, vỏ lon... mỗi tháng một lần. Nếu gia đình nào không phân loại đúng sẽ bị đại diện cụm dân cư nhắc nhở, hoặc gửi giấy báo phạt tiền nếu tái phạm. Nhưng điều này vô cùng hiếm ở Nhật, vì tính kỷ luật và chấp hành quy định của người dân rất cao.
Không chỉ phức tạp về chia loại rác và lịch đổ rác, Nhật Bản còn yêu cầu người dân phải có thói quen thải... rác sạch. "Người Nhật nổi tiếng là cầu kỳ và tỉ mẩn trong mọi việc, nên với rác thải cũng thế. Vỏ hộp hoặc chai lọ không phải cứ cho vào sọt rác là được, mà phải tráng sạch, rồi để khô mới đem đến nơi thu gom", chị Vân Tunagawa - một phụ nữ gốc Việt tại Yokohama - bảo.
Theo chị Vân, nhiều bà nội trợ Nhật thậm chí còn ép thẳng các hộp giấy, gấp gọn gàng trước khi đem bỏ. Họ quan niệm phải chịu trách nhiệm về các loại rác do mình thải ra.
"Chính sách bảo vệ môi trường của Nhật sẽ không thành công, nếu không có sự ủng hộ của người dân. Có thể nói, mỗi người dân Nhật đều là đại sứ môi trường", ông Kobayasi cho biết.
Chính phủ Nhật còn quản lý rất chặt rác thải công nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tự chịu trách nhiệm về lượng rác thải của mình. Như Tổ hợp thép Nhật Nippon Steel Coorporation tái chế tới 90% rác thải rắn và nước thải.
Các công ty sản xuất các sản phẩm đồ dùng điện tử phải có trách nhiệm tái chế các sản phẩm hỏng, đã qua sử dụng; còn người tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm chi trả vận chuyển và tái chế cho các sản phẩm điện tử do họ thải ra. Vì thế, khi mua sản phẩm mới, nếu có đồ cũ, người tiêu dùng sẽ được công ty trả tiền cho loại rác thải điện tử họ có. Hầu hết các công ty sản xuất đồ dùng điện tử như Sony, Toshiba... của Nhật đều có nhà máy tái chế riêng.
Đài tưởng niệm các nạn nhân dịch bệnh Minamata.
Cú sốc Minamata
"Nước Nhật cũng từng có những dòng sông chết như sông Thị Vải tại VN. Chúng tôi đã phải trải qua cú sốc về ô nhiễm môi trường, điển hình là tại Minamata, trước khi thức tỉnh kịp thời", đó là lời của chuyên gia môi trường Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam - ông Yutaka Matsuzawa.
Vào thập kỷ 1950, Minamata - một điểm du lịch hấp dẫn tại miền trung Nhật Bản - đã bị biến thành "đảo chết" do các nhà máy phát triển ồ ạt, đặc biệt là cụm công nghiệp Chisso. Nước thải nhiễm độc thuỷ ngân từ nhà máy Chisso đã biến vịnh Minamata xanh ngắt sang màu đen.
Những căn bệnh kỳ lạ về thần kinh, như co giật, bại liệt, quái thai... lan tràn tại Minamata. Căn bệnh do ô nhiễm lây lan nhanh chóng và kinh hoàng đến mức năm 1956, Chính phủ Nhật đã phải công bố đây là "dịch bệnh Minamata".
"Ô nhiễm môi trường mà nhà máy Chisso gây ra không chỉ là thảm hoạ kinh tế, tàn phá sức khoẻ người dân mà còn gây tác động xã hội rất xấu. Nhiều người Minamata phải rời bỏ quê hương và giấu gốc tích, vì không ai muốn thuê nhân công là người Minamata. Người dân trong vùng hầu như bị cô lập", ông Shinya nhớ lại.
Trong suốt 13 năm sau đó, Chính phủ Nhật đã phải đầu tư một dự án khổng lồ trị giá 48,5 tỉ yen để khôi phục lại môi trường. Đến năm 1992, Vịnh Minamata mới chính thức được công bố đáp ứng đủ tiêu chuẩn về môi trường. Tuy nhiên, dịch bệnh Minamata đã kịp cướp đi mạng sống của gần 2.000 người, gần 17.000 người chịu các căn bệnh liên quan.
"Cú sốc Minamata là đòn cảnh tỉnh khiến chính quyền và người dân Nhật Bản hiểu hơn về giá trị môi trường. Một khi môi trường bị tàn phá không có bất giá nào có thể mua lại được", Thị trưởng Minamata - ông Katsuaki Miyamoto - khẳng định.
"Bệnh" môi trường VN: Cần được uống thuốc đủ liều
"Dịch bệnh Minamata là bài học không chỉ cho Nhật Bản mà còn cho cả VN về sự cần thiết phải xây dựng những đối sách hợp lý nhằm bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế", ông Nguyễn Xuân Bảo Tâm - Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường - đánh giá.
Ông Tâm là người dẫn đầu một phái đoàn chuyên gia môi trường Việt Nam sang trao đổi về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn tại Nhật. "Không thể cứ vì tăng trưởng kinh tế mà bỏ qua nguy cơ ô nhiễm môi trường, bởi nó không chỉ gây tổn hại lớn về kinh tế mà còn gây ra những tác động xã hội và sức khoẻ không thể đo đếm được", ông Tâm khuyến cáo.
Tuy nhiên, kinh tế vẫn luôn là bài toán khó trước yêu cầu cấp bách về cải thiện môi trường tại VN. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm - chuyên gia chất thải rắn Bộ Tài Nguyên và Môi trường, một môi trường xanh, sạch như Nhật Bản vẫn mới là giấc mơ của Việt Nam.
"Nhật đã là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, với GDP đầu người hàng chục nghìn USD. Trong lúc con số này ở VN mới chưa đầy 1.000 USD, thì đầu tư cho môi trường chưa thể như Nhật được. Chính phủ VN đã thể hiện quyết tâm rất lớn để gìn giữ môi trường, nhưng bài toán này chưa thể giải trong một sớm một chiều", ông Lâm nhận định.
Theo một công bố của Viện Khoa học kỹ thuật và môi trường, mỗi năm Việt Nam thiệt hại khoảng 870 triệu USD trong các lĩnh vực sức khoẻ cộng đồng, cấp nước, môi trường, du lịch và các điều kiện khác do điều kiện vệ sinh môi trường yếu kém. Năm 2007, Ngân hàng Thế giới ước tính Việt Nam phải chi tiêu ít nhất 2,5 tỉ USD/năm để ngăn chặn ô nhiễm.
Một trong những kinh nghiệm của Nhật, theo ông Bảo Tâm, là ưu tiên đầu tư lớn cho môi trường vào thời điểm cấp thiết. Vào những năm 1960-1970, Nhật đầu tư đến 17% GDP cho việc cải thiện môi sinh. Ngày nay, khi môi trường tại Nhật đã ở mức độ lý tưởng, đầu tư cho lĩnh vực này được giảm xuống rất thấp.
"Việt Nam tiếc là chưa làm được điều này. Căn bệnh môi trường ở VN rất cần được cho uống thuốc đủ liều. Nếu chúng ta chỉ xử lý cầm chừng, nó sẽ biến chứng thành căn bệnh nan y", ông Tâm day dứt.
Ghi chép của Phương Thuỷ










Nếu VN mình mà ko lo vấn đề môi trường,đặc biệt là ở các khu công nghiệp, sau này xảy ra những chuyện đáng buồn như thế thì
Ở khu công nghiệp từ các nhà máy cái mùi khí thải mà họ thải ra, ngửi mà muốn nôn ọe lun, cái thì toàn mùi polyme, cái thì toàn mùi hóa chất, mùi còn ghê hơn penycilin ... >"< 



Bookmarks