SPOILER ALERT! DÙ BẠN ĐÃ LỠ ĐỌC, ĐỪNG QUÊN COI PHIM, VÌ ĐÓ LÀ MỘT MỐI LIÊN KẾT CẢM XÚC MÀ KHÔNG CÂU CHỮ NÀO CÓ THỂ TẢ ĐƯỢC!
Tôi ngồi trong bóng đêm và kể cho bạn câu chuyện này, câu chuyện về một tình yêu nhỏ của một chàng trai nhỏ... Tất cả đều nhẹ nhàng, thoáng qua tựa hồ như bạn nghe một bản nhạc giao hưởng lúc đêm khuya, từ bên kia chiếc cửa sổ của căn nhà đối diện; Một viên kẹo bạc hà đựng trong chiếc hộp sắt nhỏ màu xanh; Một chiếc bút chì màu mòn vẹt; Một viên bi thủy tinh xước mẻ... và cả một chút gì bâng khuâng, xao xuyến khi bắt gặp một ánh mắt, nụ cười...
Nhỏ bé vậy thôi, thoảng qua vậy thôi, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại những ngày xưa ấy bạn thấy rằng bao kỷ niệm đó trở nên gần gũi, thân thương và thiêng liêng đến lạ.
Tôi dám chắc rằng rất nhiều người ở đây không có thói quen nghe radio. Bởi đơn giản một điều là nó không phải "mốt" ở thời đại công nghệ thông tin này. Hay những âm thanh vồn vã của nhịp sống sôi động, của bài vở, bút mực khiến cho bạn không còn chú tâm đến nó.
...
Vậy đấy. Trong khi người ta thờ ơ với phát thanh. Truyền hình, Internet trở thành một thứ mốt thời thượng thì Tamaki vẫn cố gắng bám trụ với nghề đạo diễn chương trình radio lúc nửa đêm. Thử hỏi tại sao một cô gái trẻ, xinh đẹp lại làm một nghề buồn chán như vậy ? Dĩ nhiên Tamaki có lý do riêng của mình. Lý do ấy còn lớn hơn cả sự đam mê nghề nghiệp. Có lẽ, với cô đó chính là mục đích sống. Tất cả đều từ một câu chuyện của 15 năm trước. Câu chuyện về một chàng trai nhỏ hơn Tamaki 1 tuổi, câu chuyện về chàng DJ bé nhỏ...
Nhật bản năm 1977...
Khi bạn đang lớn, nghĩa là bạn có rất nhiều đam mê, hoài bão. Với cậu bé 13 tuổi, Tarou Tanako thì đó là bóng chày, chương trình bình luận về bóng chày trên radio. Và một "bí mật" nho nhỏ là chương trình Music Express phát lúc nửa đêm nữa - chương trình mà cậu luôn phải giấu ba mẹ để nghe trộm.

Đam mê bóng chày là vậy nhưng không hẳn lúc nào sức khỏe của Tarou cũng "đáp ứng" được. Chứng chảy máu cam của Tarou càng trở nên trầm trọng khiến cậu bé không thể tiếp tục chơi bóng. Cậu được mẹ đưa đến bệnh một viện, nơi dì đang làm y tá. Tarou sec không biết rằng nơi này lại gắn bó, thân thiết với cậu đến nhường nào nếu như cậu bé không bị mắc căn bệnh quái ác: Máu trắng.

Tarou được đưa vào điều trị nội trú dài hạn tại bệnh viên. Không ai cho Tarou biết căn bệnh mà cậu bé đang mắc phải. Chán ngán vì phải ăn mấy món ăn tẻ nhạt, "mùi" của bệnh viện... Từ chiếc loa gắn trên tường, Tarou đi dạo quẩn quanh và vô tình phát hiện ra một căn nhà với rất nhiều đĩa than - những bản nhạc hay kinh điển. Ở đó còn có một bộ phát thanh - niềm đam mê bấy lâu của cậu. Chính trong lúc mải mê "dẫn" chương trình, viện trưởng đã "phát hiện" ra tài năng của Tarou. Coi như một phương pháp điều trị. Hơn nữa Bệnh viện lâu rồi cũng không có ai đảm trách công việc trò chuyện, thông tin tới bệnh nhân. Và Tarou được giao nhiệm vụ ấy.

Ban đầu nhỉ là những lời nói ngắn gọn, những bản nhạc cổ điển. Nhưng dần dần Tarou được các bệnh nhân trong bệnh viên chú ý bởi giọng nói truyền cảm của cậu bé, còn mấy đứa trẻ thì mê tít, thậm chí bọn chúng còn rủ Tarou đến ở chung phòng - nơi có cả "xác ướp" mà trước đây cậu bé đã gặp. Trong lúc chuẩn bị chuyển từ phòng riêng ra ở chung cùng mấy đứa trẻ thì chẳng may giường đều hết. Thế nhưng cậu bé vẫn muốn ở chung với các bệnh nhân. Do vậy Tarou được chuyển đến phòng dành cho bệnh nhân lớn tuổi. Một bà già ít lời, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, một người đàn ông lạnh lùng, suy tư, một ông bác "bụng chửa" vui tính.
Giờ phát thanh buổi trưa của Tarou được các bệnh nhân "mong chờ" hàng ngày. Những cuộc phỏng vấn vui với các bác sỹ, bệnh nhân trong bệnh viện hay những bài hát cổ điện, hiện đại hay thậm chí cả Rock.

Phòng Tarou nhận thêm một bệnh nhân từ phòng "trẻ em" chuyển sang. Đó chính là "xác ướp" - nhưng lúc này đã hóa thân thành cô bé Tamaki xinh đẹp nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Dĩ nhiên là con tim bé bỏng của Tarou đã "loạn nhịp" ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy. Còn với Tamaki thì giọng nói của Tarou chính là một "liều thuốc" khiến cô bé bình phục nhanh hơn. Có chút ngượng ngùng ban đầu nhưng rồi hai cô cậu nhanh chóng thân thiết.


Đây cũng là thời gian khiến cho Tarou nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Đó có thể là buổi đêm Tamaki và Tarou cùng nghe chương trình Music Express; là bản nhạc Some body to love tưởng niệm bác "bụng chửa" vui tính; là lời khuyên của chú "mặt lạnh" khi Tarou mất ngủ vì "tương tư": "Hãy thổ lộ - Con bé rồi sẽ trở thành một thiếu nữ tốt, đừng để vuột mất nó."...

Trong khi Tamaki đã lành bệnh và ra viện thì bệnh của Tarou lại chuyển xấu. Cậu bé chỉ được ở trong phòng và nằm yên một chỗ. Không còn ai để trò chuyện khiến cho cậu bé lại càng buồn hơn. Thật ra Tarou đã biết căn bệnh của mình từ trước nhưng không muốn để mọi người biết. Và cả bố mẹ lẫn Tarou cũng như các bác sỹ, chẳng thể mãi cất giấu một bí mật khó chịu. Với Tarou, đây là khoảng thời gian thật buồn.
Những lúc Tamaki đến thăm khiến Tarou vui lên trông thấy. Trong một lần như vậy Tarou đã cùng Tamaki "trốn" viện đi xem phim, cậu bé mang theo một lá thư được viết từ rất lâu và bọc cẩn thận trong bìa thư màu xanh. Tarou rất muốn đi ngắm sao, nên cậu đã rủ Tamaki lên vọng đài trên núi. Chẳng may tối ấy trời mưa tầm tã khiến cho cả hai không về được bệnh viện phải trú tạm vào một mái bức tường... Khi trời sáng cũng là lúc bình minh chiếu rọi. Cả bờ biển dưới chân núi trở nên lung linh, huyền ảo. Lá thư màu xanh nhòe mực của cơn mưa đêm qua chưa kịp gửi...



Câu chuyện tiếp sau trở nên lôi cuốn hơn: lúc dồn dập lúc lại trầm buồn... Tarou được tặng một chiếc Radio có thể thu âm nhân dịp tuổi 14, những chương trình phát thanh vẫn tiếp tục được phát nhưng thất thường, ảm đạm... Bài hát Boy Younger Than Me mà Tamaki yêu cầu được phát trong chương trình của Tarou đã mãi mãi không được thực hiện. Lời gửi tặng bài hát của Tarou tới Tamaki đã không đến được với chương trình Music Express.
Và giờ đây, sau bao nhiêu năm gián đoạn, cùng với người dẫn chương trình cũ, Tamaki đã làm sống lại Music Express. Và lời yêu cầu đầu tiên được đáp ứng từ lá thư của cậu bé 14 tuổi của hơn 15 năm về trước: Boy younger than me.
...
Có bao giờ bạn dám đi hết ước mơ của mình chưa ?
Có bao giờ bạn dám nói ra sự thật ngay cả khi biết mình sắp chết ?
Đừng hối tiếc vì bạn chưa làm được gì khi sắp chết
Mà hãy hối tiếc vì mình đã không làm gì khi đang sống.
KHA
[media]http://jp.youtube.com/watch?v=RO0x3aMtyRQ[/media]
[media]http://jp.youtube.com/watch?v=T9loFBX123E[/media]
Bookmarks