Sau 12 năm cắp sách đến trường ,thay cha ,đổi mẹ ( thì người ta vẫn hay hát:" lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo ,khi đến trường cô giáo như mẹ hiền" mà) thầy cô nào là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Đối với tôi đó là thầy dạy toán năm cấp 2.Không biết vì sao lại quý thầy nhất nữa.Có lẽ vì thầy đã cho tôi chút tự tin vào khả năng của mình ,cho tôi những giờ học thú vị,những giờ học toán không còn căng thẳng.
Thầy là một người lính. Nguyên chuyện này thôi đã có cả đống thứ để kể. Những câu chuyện về đời làm lính của thầy cho chúng tôi hiểu thêm cái thời gian khổ ,vất vả ,đau thương mà oanh liệt của cha anh .Nhưng đó không phải chuyện được kể bằng cái giọng trầm hùng ,bi tráng hay giọng rất : SGK của cô dạy sử,mà đó là những câu chuyện nghe để cười. Như chuyện có anh lính lần đầu được ngồi lên máy bay,táy máy linh tinh thế nào bấm vô nút mở dù (hay đại loại thế) thế là được chu du một vòng trên không trung rồi tiếp áo quan an toàn. Hay thầy luôn là người thực hiện xuất sắc trong buổi huấn luyện bởi vì thầy có phải vác gạch chạy như người ta đâu, toàn bỏ bớt gạch đi rồi lúc về lại nhét vào. Cười như thế rồi nhiều lúc lại thương thầy kinh khủng. Thầy có cái may mắn là lúc ở rừng không bị sốt rét như người ta ,chân tay cũng lành lặn nhưng chiến tranh đâu thể tránh khỏi bom rơi đạn lạc. Mỗi khi trở trời những vết thương làm cho thầy đau nhức ,không viết được ,phải đọc để học sinh chép hộ . Thương thầy nhiều lắm.
Không hiểu sao các thầy cô khác lại bảo thầy khó tính . Cô chủ nhiệm lẫn cô văn đều nhắc nhở đến mòn tai về điều này. Song tôi chẳng cảm thấy vậy. Tuy không thể nói là thầy dế nhưng chắc chắn một điều là thầy có vẻ quý lớp tôi. Thầy khen lớp không thông minh nhưng được cái chăm chỉ ,ngoan ngoãn không như cái bọn ỉ thế ta đây biết rồi mà không thèm nghe lời thầy ( chả biết là khen hay chê nữa nhỉ?).Bình thường thì thầy dạy nhanh ,nhưng với lớp tôi thì thầy dạy chậm để cho các bạn yếu theo kịp ( may mà mình không ở trong số đó),vậy là ưu ái cho lớp nhiều rồi. Thầy dạy hay,dạy chi tiết và hướng dẫn trình bày kỹ lắm. Học thầy sao thấy nhàn nhã và sung sướng ,chả bù cho cấp 3.
Và tôi cũng hay được thầy khen: học như thế này thì đỗ chuyên hay không không chắc nhưng chắc chắn đỗ đại học . Chỉ cần nhớ đến câu nói ấy thôi đã cảm thấy tự tin lên nhiều rồi.
Đã lâu không gặp thầy . 20/11 cũng chưa đến thăm,chưa biết nhà mới của thầy ,thấy tiếc tiếc trong lòng. Mong thầy vẫn luôn mạnh khỏe và đừng có quên đứa học sinh này( mai có gặp thầy ngoài đường, chào thầy mà thầy chả nhớ là ai thì....).






Trả Lời Với Trích Dẫn

thành ra chả có ai quý nên chả quý ai cả

. Yêu nhất vẫn là cô AV

cảm thấy là một đứa vô ơn, vô tâm vì k học nữa hình như mình bay thẳng chẳng bao h quay mặt lại luôn TT_TT. Càng lớn càng thấy sự căm thù dành cho các thầy cô tăng lên.
).
>>cảm ơn các cô văn
.Nhớ đến ông già quái quái dạy văn hồi lớp 9.Năm lớp 9 k đc điểm cao nữa T.T, có lúc ghét ông ý khủng khiếp nhưng bây giờ vẫn thấy thú vị với ông đấy. Nói chung là một người quái dị toàn tập, hơi điên, hơi khùng, hơi baka nhưng giảng văn hay và có 1 số tư tưởng khá là thú vị
...chưa thấy ai mang đậm tư tưởng s-a như ông này ( hôm trc còn đòi múa cột trc lớp đó 

Bookmarks