
I.. NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN...
He he he...he.... "Mọi việc đều có thể lập kế hoạch ,nhưng không thể lập kế hoạch yêu "...Hắn cười rú lên khi đọc được những dòng chữ đó ... Có thể với 99,99% mọi người cho rằng nhận định trên là đúng ... nhưng với hắn thì lại khác . Hắn chính là một trong số rất ít nằm trong 0,01% nhỏ nhoi còn lại ấy ... Bởi vì hắn khác với tất cả mọi người ...
.............. Hắn có thể lập được kế hoạch yêu..............
Một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết , hoàn hảo đến nỗi mà ngay cả " kẻ bị hại " cũng đang nghĩ rằng mình đang sống trong tột độ hạnh phúc và không hề biết rằng tất cả các điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn .... Và trong " cuộc chiến đó" ( hắn cho rằng mình đang chiến đấu hay sao?) người nở nụ cười chiến thắng cuối cùng chính là hắn.... Hắn được người đời biết đến với cái tên " kẻ đi hại "....

Hắn thật sự là ai? Tại sao hắn lại có thể lập được kế hoạch hoàn hảo như thế ? Tại sao hắn lại có thể tính toán trước được mọi điều xảy ra?... Tại sao...???.....

Sống giả dối với bản thân ... sống thật với mọi người ... Như vậy là sống giả dối hay sống thật với mọi người ... ?
"
....Một chiều thu Sài Gòn , bên ly cafe cùng làn khói tỏa mờ ảo , hắn tự hỏi mình như thế ... Nhìn làn người đi lại trên con đường nhỏ quen thuộc , hắn vui vẻ nhấm nháp ly cafe của mình . Chỗ hắn ngồi tỏa lên những làn khói mờ ảo , có lẽ với mọi người thì khói thuốc chỉ đơn thuần là khói thuốc mà thôi .Bởi vì nhiều người hút thuốc là để thỏa mãn cơn thèm của mình thôi chứ không phải là để ngắm nhìn và đưa suy nghĩ vào những làn khói vô hồn kia.Nhưng hắn thì khác , khói thuốc không chỉ là khói thuốc ,không phải vô hồn vì trong mắt hắn khói thuốc là một thực thể có linh hồn ... Và hắn đã nhìn thấy gì trong những làn khói thuốc kia?....

Một hình bóng thiếu nữ .............
- Ê mày có nhìn thấy con nhỏ kia không , trông nó ngon quá ta , dễ thương quá ....!!!
Thằng bạn đi cùng nói với hắn . Hắn đưa con mắt còn lờ mờ làn khói quay sang nhìn con nhỏ .
- Chậc chậc ... 82-63-80 , nình thường mà mày . Trong thang điểm 10 thì con nhỏ này chỉ đạt 4 điểm thôi.
Vừa nói hắn vừa liếc theo bước chân con nhỏ . Bất chật con nhỏ nhìn về phía hắn với ánh mắt hoài nghi.
- Thằng cha nào thế , nó cứ nhìn tao kìa mày.
Con nhỏ quay sang nói bạn của nó.Đứa bạn cũng tò mò đưa ánh mắt nhìn theo về phía hắn và vô tình để quên mất nụ cười của cô bạn .
Gió có vô tình ,gió lỡ bước
Để lại nụ cười phía đằng xa
Ở phía này đây cô bé ạ
Nơi đó vô tình như gió không...
Hắn mỉm cười nhìn cô bé và đọc thơ. Con nhỏ nhìn thấy nụ cười của hắn thì bỗng sao thấy tim mình rộn đập . Ánh mắt ấy không hề giống với ánh mắt của những kẻ trước kia nhìn nó , những kẻ trước kia toàn là lũ nhìn nó bằng ánh mắt dâm dê , nhưng ánh mắt lần này lại khác , một ánh mắt chân thật mà nó chưa từng thấy . Nó khẽ cười đáp trả rồi ái ngại dồn bước đi .
Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm :
.... Gió chẳng vô tình đâu anh ạ
Nụ cười vẫn còn ở nơi đây
Ở phía này đây con tim nhỏ
Sẽ không vô tình như vậy đâu ...
Nó thấy trong người vui sao ấy , dường như ánh mắt anh ấy đã nói cho nó tất cả .

... Cứ kiếm nơi đâu khúc tự tình
Để rồi quên mất trái tim xinh
Không xa...ở đó ... ngay nơi đó
Tiếng tim vang vẳng ... ánh mắt ai....
Hi...hi... con nhỏ bước đi rồi cười một mình . Bạn nó ngạc nhiên quay sang hỏi :
- Mày bị khùng hả Tâm ? Tự nhiên cười một mình . Người ta nhìn mày chắc tưởng mày bị bệnh quá.
Con nhỏ không đáp trả lại câu hỏi của bạn nó , nó vẫn cười và bước đi tiếp ...
Bookmarks