[Xã tôi]
Tết này , hắn không về nhà. Người ta thường nói hắn vô cảm nhưng tôi thấy hắn là một người sống quá phụ thuộc vào tình cảm. Điều hắn trân trọng nhất có lẽ không phải là tiền bạc , địa vị mà chỉ là một bữa cơm gia đình .
Dưới cái se lạnh của mùa xuân , hình như mặt trời chỉ còn một nghĩa vụ là chiếu sáng cho nhân loại. Tôi với hắn vào 1 quán cafe ven đường , tiếp tục câu chuyện .
- Mày còn nhớ khoảng thời gian khi quen cô ấy chứ ? Tôi hỏi hắn .
Khoảng thời gian mới quen cô ấy , hắn đang học năm thứ 4 , năm cuối đại học...
Reng ... Reng ... tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
- Lại nhỏ đó gọi mày hả ? Tụi bạn trêu chọc hắn .
- Ờ ! Hắn quăng bộ bài đang chơi dở với tụi bạn xuống đất , rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Khoảng thời gian đó , hắn và tụi bạn hầu như ngày nào cũng chơi bài quỳ , rồi bài uống nước ...
- Anh hả ?! Anh đang làm gì thế ? Giọng trong trẻo của cô ấy vang lên ở đầu dây bên kia.
- Anh có làm gì đâu ^^ , ngồi chờ điện thoại của em nè.
Dạo ấy , cô ấy gọi cho hắn suốt , họ cứ ngồi hằng giờ bên điện thoại nói chuyện với nhau. Khi này, hắn cười nhiều hơn và hình như tính tình cũng teen hơn , chắc hắn bị nhiễm từ cô ấy rồi .
- Nhà em có nuôi một con chó , trông nó to như con bò ...
- Cá vàng bơi trong trảo mỡ , ngoi lên ngụp xuống ...
Cô ấy tinh nghịch hát cho hắn nghe , và hắn cũng hát lại cho cô ấy nghe. Thời gian thật êm đềm trôi qua , hắn ngày càng cảm thấy quý cô ấy hơn, có lẽ là vì tính tinh nghịch của cô ấy . Qua sinh nhật của hắn , họ bắt đầu hẹn gặp nhau.
Và từ đó hắn biết đợi chờ , biết mong mỏi . Đừng phố tấp nập người qua lại , gió nhè nhẹ thổi , hắn cảm thấy trong lòng man mát . Ngồi trên vành đai trồng hoa của công viên , thỉnh thoảng hắn lại ngước nhìn phía ấy , hắn nhìn vào dòng người , tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc . Lúc này , hắn không làm gì cả và cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Một điều kỳ lạ đối với hắn , bởi trước giờ có khi nào thấy hắn chịu ngồi yên đâu , không cái này thì cái khác chắc chắn hắn phải kiếm một việc gì đó làm để giết thời gian. Vậy mà giờ , hắn ngồi im đó chẳng nói gì .
Rồi hắn bỗng nở nụ cười , phía ấy , dáng cô ây quen thuộc trên chiếc xe đạp đang đi về phía hắn . Lúc này đây , một cảm giác thật nhẹ nhàng xuất hiện trong hắn , hắn thấy vui .
- Anh chờ em lâu chưa ? Cô ấy nhìn hắn cười , dịu dàng nói .
- Anh cũng mới tới thôi ! Hắn vừa trả lời vừa dắt xe cho cô ấy .
Hai người cùng nhau đi vào trong viên , bữa nay buổi chiều nên công viên cũng không đông người lắm , có chỗ cho hắn và cô ấy ngồi tâm sự . Cũng chính tại công viên này , lần đầu tiên hắn nắm tay và hôn cô ấy .
Họ thường hẹn nhau ra công viên chơi vào những ngày mà cả 2 người cùng rảnh . Có lẽ công viên này lưu lại nhiều kỷ niệm của họ.
Hắn còn nhớ năm ấy , Sài Gòn mưa to lắm , đường 3/2 ngập trong biển nước . Trời cũng đã tối , hắn đưa cô ấy về , xe đạp cô ấy vẫn còn đang gửi trong công viên . Trời vẫn còn mưa phùn, họ nắm tay dẫn nhau đi trong biển nước mênh mông ấy. Nhìn người cô ấy dính mưa , hắn chợt thấy thương cô ấy nhiều hơn , nhiều hơn ...
"Xã tôi" , hắn thường gọi cô ấy như vậy , vì như thế hắn biết hắn phải có trách nhiệm với cô ấy và lời nói đó cũng khiến hắn có cảm giác cô ấy gần gũi hơn.
Nhưng tình cảm đâu phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười . Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô ấy khóc , lúc ấy hắn chẳng biết phải làm gì , chỉ ngồi nhìn cô ấy và suy nghĩ. Giọt nước mắt của cô ấy như thấm ướt cả cõi lòng vốn đã khô cằn của hắn. Mọi điều hắn đã làm với cô ấy, mọi sự u buồn của cô ấy như ùa vào trong trí óc hắn , hắn thấy nhói đau trong lòng. Bởi hắn biết mọi lỗi lầm là do hắn gây ra, rồi từ đôi mắt kia , giọt nước mắt đàn ông cũng chảy ra. Lần đầu tiên , hắn khóc vì một người con gái .






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks