>
Trang 6/11 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... cuốicuối
kết quả từ 51 tới 60 trên 110

Ðề tài: Những bức ảnh làm kinh hoàng thế giới !

  1. #51
    Retired Mod
    Lakka's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 429
    Thanks
    0
    Thanked 324 Times in 72 Posts
    nếu không kể đến số lượng người chết thì vụ nam kinh nghe có lẽ dã man nhất,,,
    Chữ ký của Lakka
    icon by lelola @ LJ

  2. #52
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    Lời kể của một nô lệ tình dục trong vụ “Cưỡng hiếp Nam Kinh”

    (Dân trí) - Bà Zhou Fenying là một nhân chứng sống cho thời kỳ lịch sử đen tối vẫn đang xói mòn mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản hơn 60 năm qua. Đó là vụ “Cưỡng hiếp Nam Kinh” đầy tai tiếng trong Thế chiến thứ II.


    Bà Zhou Fenying, nhân chứng sống của vụ "Cưỡng hiếp Nam Kinh".



    Khi bà Zhou 22 tuổi, phát xít Nhật đã vào làng bà, ở miền đông Trung Quốc, bắt bà và cô em chồng, đưa đến một nhà thổ quân đội. Giờ đã bước sang tuổi 91, bà Zhou mới phá vỡ im lặng, kể về những tháng ngày khổ cực của một “người phụ nữ giải trí”, từ mà người Nhật dùng để nói về những phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục.



    “Tôi đã giấu cô em chồng tôi bên dưới chiếc cối xay. Nhưng sau đó, lính Nhật đã tìm ra cả hai chúng tôi, cầm chân kéo chúng tôi ra. Chúng buộc chúng tôi lên xe. Sau đó chúng dùng thêm dây thừng để chắc rằng chúng tôi không thể trốn thoát, rồi đưa chúng tôi đi”, bà thổ lộ với Reuters trong cuộc phỏng vấn tại ngôi làng của bà ở tỉnh Giang Tô.



    “Sau đó chúng mang chúng tôi đến “ngôi nhà của phụ nữ giải trí”. Chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả”.



    “Khoảng 4, 5 tiếng trong một ngày là cực hình. Sau mỗi lần, chúng cho chúng tôi thức ăn, nhưng ngày nào chúng tôi cũng khóc, và không muốn ăn tí nào”, bà Zhou nhớ lại.



    Chính phủ Trung Quốc cho cho rằng Nhật chưa chuộc lỗi đúng mức cho những tội ác chiến tranh trước kia của họ, trong đó có các vụ thảm sát và ép buộc người dân phải làm việc như những nô lệ trong các nhà máy và nhà thổ.



    Hiện bà Zhou tránh nói chi tiết về những gì xảy ra trong nhà thổ bà từng bị đưa tới. Bà chỉ cho biết bà đã sống cùng ít nhất 20 phụ nữ Trung Quốc khác. Nhưng con trai của bà, Jiang Weixun, 62 tuổi, cho biết bà đã nói với ông rằng ngày nào cũng bị lính Nhật cưỡng hiếp.



    Quãng đời hãi hùng đó đã để lại một vết sẹo lớn trong cuộc đời bà Zhou. Bà không thể nào quên, và cũng không thể tha thứ được. “Nếu đó là bạn, bạn có căm ghét họ không? Dĩ nhiên tôi căm ghét họ. Nhưng sau chiến tranh, tất cả người Nhật trở về nước họ. Tôi cũng đã già. Tôi nghĩ tất cả họ giờ đã chết rồi”, bà Zhou nói.



    Hồi đó bà Zhou phải làm nô lệ tình dục trong hai tháng, sau đó may mắn được một quan chức địa phương trả tiền cho người Nhật và cứu thoát khỏi nhà thổ. Bà được trở về với chồng, người sau đó hi sinh trong cuộc chiến chống Nhật.



    Bà Zhou tái hôn và hiện sống cùng con trai Jiang, người con trong cuộc hôn nhân thứ hai của bà.



    Người con trai cho biết bà Zhou quyết định phá vỡ im lặng sau khi biết được tin bà Lei Guiying, một nô lệ tình dục nổi tiếng trong vụ “cưỡng hiếp Nam Kinh”, qua đời vì xuất huyết não. Sau 60 năm giấu giếm gia đình bà Lei Guiying đã phá vỡ im lặng và công khai kể về những ngày tháng đày đọa của mình.



    Người con trai Jiang cho biết, ông không xấu hổ về mẹ, một trong khoảng 50 người Trung Quốc từng bị bắt làm nô lệ tình dục còn sống. Câu chuyện của bà càng tố cáo hành động tội ác của lính Nhật trước kia.



    “Khi mẹ nói với tôi về chuyện này, là con trai của bà, tôi không ghét bỏ bà. Phát xít Nhật là những người tôi nên căm ghét. Họ chính là những người đã phạm tội. Nhật phải chịu trách nhiệm về điều này”.



    Đến nay Tokyo chưa đền bù trực tiếp cho ước tính khoảng 200.000 phụ nữ mà hầu hết là người châu Á, bị ép làm trong các nhà thổ cho lính Nhật trước khi Thế chiến thứ II kết thúc. Tokyo cho rằng tất cả những cáo buộc đó đã được giải quyết bằng các hiệp ước hòa bình sau chiến tranh.



    Thay vào đó, năm 1995 Tokyo thành lập Quỹ Phụ nữ châu Á, một tổ chức tư nhân được chính phủ tài trợ, để bù đắp cho những nô lệ tình dục thời chiến tranh vẫn còn sống.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  3. The Following 3 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011), nhok_shinosuke (24-05-2010)

  4. #53
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    33. Thược dược đen

    Elizabeth Short


    Ngày 15/1/1947, thành phố Los Angeles cũng như toàn nước Mỹ chấn động khi nghe tin nữ diễn viên mới nổi Elizabeth Short bị sát hại dã man.
    Đến hiện trường, các nhân viên cảnh sát đầu tiên thấy xác chết được đặt gần đường, chắc chắn để người ta mau nhận ra nó. Dấu hiệu lạ: xác bị cưa đôi ngang lưng, hai phần hơi lệch chút đỉnh.





    Nạn nhân chỉ còn là một vết thương khổng lồ: tứ chi, thân mình, mặt đều đã phù lên với rất nhiều mảng thịt bị xẻo ở mọi chỗ. Tên sát nhân đã rạch hai bên mép tới tận mang tai, khiến cô gái như cười gượng gạo. Hai cổ tay và mắt cá chân có vết bị trói. Ngực bị rạch nát và lẩy đi nhiều mảnh. Hai tay gập lại như ôm lấy đầu, làm tăng vẻ rùng rợn.



    Việc giải phẫu xác chết cho thấy nạn nhân đã bị hãm hiếp, bị đánh đập nhiều lần bằng gậy bóng chày. Cô đồng thời phải chịu những ngược đãi kinh khủng nhất, phải nuốt rác rưởi và nhiều thứ nhơ bẩn.

    Bác sỹ giám định kết luận rằng cô chết vì ngạt thở và xuất huyết sau khi bị rạch mép và chấn thương mạnh ở sọ não. Lạ lùng hơn là xác cô được lau rửa rất cẩn thận.

    Tóc cô vẫn còn ướt, khi cảnh sát tới...Sửng sốt hơn là trên xác nạn nhân có mấy chữ viết bằng son đỏ tô môi: “BD AVENGER” (Người trả thù Black dahlia - Thược dược đen).

    Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng hung thủ vẫn không lộ mặt, dù việc điều tra vẫn được tiếp tục tiến hành.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  5. The Following 2 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)

  6. #54
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    34. Kẻ bệnh hoạn ăn thịt người


    Tên tội phạm bệnh hoạn Jeffrey Dahmer

    Trong khoảng thời gian từ 1978-1991, Dahmer đã giết tất cả 17 người. Tuy nhiên giai đoạn cao trào là mùa hè năm 1991, Dahmer giết xấp xỉ 1 mỗi người một tuần. Tất cả các nạn nhân, sau khi đánh đập cho tới chết, hắn đều chặt thành từng khúc, ăn thịt và vứt những phần xác không sử dụng được vào các thùng lớn.

    Hành động bệnh hoạn của Dahmer có thể sẽ không được phát hiện nếu không có sự khai báo kịp thời của Tracy Edwards. Ngày 22/7/1991, Dahmer đã dụ dỗ Tracy về nhà. Theo lời khai của người suýt trở thành nạn nhân này, Dahmer đã cố gắng còng tay Tracy. May mắn, Tracy trốn thoát và hộc tốc chạy tới đồn cảnh sát gần nhất với chiếc còng số 8 vẫn còn lủng lẳng ở một bên tay.

    Khi cảnh sát lục soát nhà của Dahmer tại thành phố Milwaukee (bang Wisconsin, Mỹ), họ tìm thấy nhiều sọ người và các bộ phận cơ thể để trong tủ lạnh và các bồn nhựa.



    Cảnh sát đang chuyển các thùng chứa thi thể người ra khỏi nhà Jeffrey Dahmer.


    Dahmer bị kết án tổng cộng 937 năm tù giam do nước Mỹ đã xoá bỏ án tử hình. Cũng kể từ khi đó, tên họ của Dahmer gắn liền với từ "ác qủi". Ngày 28/11/1994, Jeffrey Dahmer bị giết trong một trận đánh lộn giữa các phạm nhân.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)

  8. #55
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    35. Tên sát nhân kinh hoàng nhất của mọi thời đại

    John Wayne Gacy


    Trong con mắt của người dân vùng Norwood, thành phố Chicago, John Wayne Gacy là một người hàng xóm thân thiện. Gacy rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người và đặc biệt là thích chơi với trẻ con. Anh ta thường mặc những bộ quần áo của những chú hề để vui chơi với chúng.

    Tuy nhiên, sự thật về con người John Wayne Gacy chỉ được hé lộ khi cảnh sát tới khám xét nhà riêng của Gacy, phát hiện thi thể của 28 đàn ông, hầu hết họ đều rất trẻ và ở độ tuổi vị thành niên. Đến lúc này, người dân Norwood mới hiểu rằng, hoá ra cái vẻ bề ngoài thân thiện và tính cách thích chơi đùa với trẻ con chỉ nhằm phục vụ mục đích cuối cùng của hắn là dụ dỗ và bắt cóc chúng càng nhiều càng tốt.

    Ghê rợn hơn, nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh lại chỉ là những bé trai. Hắn bắt cóc, hãm hiếp và cuối cùng là giết chết rồi quăng xác bên dưới nhà và ga-ra. Ngoài 28 thi thể được tìm thấy ở nhà riêng, Gacy còn khai hắn đã vứt 5 xác nữa xuống sông Chicago.





    Phiên toà xét xử John Wayne Gacy bắt đầu vào ngày 6/2/1980 trước sự căm phẫn của người thân các nạn nhân và toàn thể nhân dân Mỹ nói chung. Họ đua nhau tới toà án để theo dõi phiên xét xử tên giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 10/5/1994, Gacy đã nhận án tử hình bằng thuốc độc
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  9. The Following User Says Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    cavang_chan (10-03-2011)

  10. #56
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    36. Thảm sát Nam Kinh (tiếp)

    Nhg nói thật tớ ko thấy cái nào kinh bằng vụ Nam Kinh của ng` Nhật làm///
    Huhu.Vụ tàn sát Nam Kinh là đáng sợ nhất vì toàn mấy cảnh chặt đầu>>>very kinh dị.
    nếu không kể đến số lượng người chết thì vụ nam kinh nghe có lẽ dã man nhất,,,

    Dưới đây là 1 số thông tin về Vụ thảm sát Nam Kinh, mời các bạn :



    Khả năng của những thanh kiếm Nhật!!!


    Sau khi Nhật đầu hàng quân Ðồng Minh năm 1945, những phạm nhân chiến tranh người Nhật tham gia cuộc thảm sát dân chúng Nam Kinh (hơn 400,000 dân đa số là đàn bà, trẻ con, đã bị chúng giết trong ba tháng của năm 1937, với vũ khí giết người phần nhiều là đao kiếm) bị đưa ra xử trước tòa án chiến tranh.

    Những khí cụ gây ra vụ thảm sát Nam Kinh đã được chính phủ Trung Quốc thời bấy giờ tịch thu gom vào một viện bảo tàng mệnh danh "Bảo tàng viện Nam Kinh". Trong đó, có một thanh đao của một sĩ quan Nhật mà theo lời khai của hắn thì trong vụ thảm sát ấy, mỗi ngày nó chặt trung bình 107 cái đầu. Vậy chỉ trong ba tháng thảm sát dân Nam Kinh, đao này đã chém đến 10,130 đầu người vô tội.


    Hai sĩ quan Nhật Bản, Toshiaki Mukai và Tsuyoshi Noda thi xe ai sẽ giết (bằng một thanh kiếm) một trăm người trước. Dòng chữ đậm phía trên, "'Kỷ lục ghê rợn' (trong Cuộc thi) giết 100 người







    ....Viên sĩ quan chủ thanh đao đầy sát khí này là đại tá Nhật có tên Cát Ðằng Thứ Lang, kẻ bị tòa án chiến tranh ở Nam Kinh dưới thời chính phủ Dân Quốc tuyên án tử hình vì tội ác chiến tranh. Thanh đao rơi vào tay vị tướng Quốc Dân Ðảng Cát Văn Tinh, nhưng ông giữ trong nhà chẳng bao lâu đã đem tặng Viện Bảo Tàng chứng tích, nơi trưng bày hơn một ngàn đao kiếm được dùng trong cuộc thảm sát Nam Kinh. Thanh đao này được một người Trung Quốc gọi là "Nam Kinh dịch sát đao", bày ở một góc phòng triển lãm.

    Mới đây, nó lại nhúng vào máu một lần nữa. Người bị thanh đao chém đầu là cô nghiên cứu sinh Trương Phú Trinh, đang làm luận án tiến sĩ sử học về cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1937. Cô Trinh tới phòng triễn lãm trên để nghiên cứu tài liệu viết luận án tiến sĩ, để rồi bị một thanh niên Ðài Loan, tên Quách Khánh Hoa, dùng "Nam Kinh dịch sát đao" đang triển lãm uy hiếp cưỡng bức, sau đó chặt đầu cô.

    Sau khi gây án ba ngày Quách Khánh Hoa đã bị cảnh sát Ðài Loan bắt. Tên sát nhân khai với cảnh xát rằng hắn đã phạm tội ác với cô Trương Phú Trinh do đã xem những hình ảnh về những hành động tàn bạo của quân đội Nhật và muốn "bắt chước quân đội Nhật!"

    Quách Khánh Hoa là một sinh viên chưa hề có tiền án tiền sự song đã tự nhiên gây án. Khi cảnh sát giải hắn tới Viện Kiểm Sát ở Ðài Bắc, kẻ sát nhân một mực nói rằng "Nam Kinh dịch sát đao" đã dụ hắn gây án, chứ hắn không hề có chủ tâm. Sau khi gây án, hắn đi lang thang như kẻ mất hồn, đến quán uống rượu say rồi về nhà ngủ vùi.

    Quách Khánh Hoa quả quyết rằng trong giấc ngủ, hắn luôn thấy cô Trương Phú Trinh hiện về "đòi đầu". Vì vậy, hắn đã trở lại nơi trưng bày chứng tích vụ thảm sát Nam Kinh cho cảnh sát bắt.

    Theo con trai của tướng Cát Văn Tinh (người từng thu giữ "Nam Kinh dịch sát đao"), viên tướng này từ ngày có thanh đao Nhật đã thăng quan tiến chức rất mau nhưng luôn muốn... "khai đao". Vì lẽ này, ông đã mang "Nam Kinh dịch sát đao" trao cho phòng trưng bày chứng cớ tội ác của quân Nhật. Ngay sau khi "Nam Kinh dịch sát đao gây án, người con trai của ông đã bay từ Mỹ về Ðài Bắc đề nghị một hòa thượng tới nơi trưng bày "Nam Kinh dịch sát đao" làm lễ cầu siêu, để những hồn oan bị đao kiếm của người Nhật thảm sát thôi không còn lởn vởn nơi những vũ khí đã giết họ.

    Theo Trung Quốc Thời Báo, sau lễ cầu siêu, người ta tìm thấy cái đầu của cô nghiên cứu sinh Trương Phú Trinh giấu trong một hẻm núi gần hồ Nhật Nguyệt.

    Bảo tàng chứng cớ tội ác Nam Kinh ở Ðài Bắc đã quyết định đưa những đao kiếm gây ra vụ thảm sát này vào những tủ kính có gắn camera theo dõi, nhằm bảo đảm chúng không "quậy" được nữa.

    (Trung Quốc Thời Báo)

    Những câu chuyện kể về tội ác của lính Nhật

    Nhiều người nước ngoài sống tại Nam Kinh vào thời điểm đó đã ghi lại những trải nghiệm của họ về điều đang diễn ra trong thành phố:

    Robert Wilson trong bức thư của ông gửi về gia đình: Sự tàn sát thường dân đang diễn ra một cách kinh hoàng. Tôi có thể viết nhiều trang kể lại những vụ hãm hiếp và sự tàn bạo hầu như đã vượt quá sự tưởng tượng. Hai thân hình bị đâm bằng lưỡi lê là những người còn sống sót duy nhất trong số bảy công nhân vệ sinh thành phố, những người đang ở trong trụ sở làm việc của họ khi quân đội Nhật tràn vào không có bất kỳ một sự cảnh báo nào hay một lý do nào họ giết năm người trong số đó và làm bị thương hai người đang tìm cách chạy trốn tới bệnh viện. [11]

    John Magee trong bức thư gửi cho vợ: Chúng không chỉ giết bất kỳ tù nhân nào tìm thấy mà còn giết hại rất nhiều thường dân ở mọi lứa tuổi.... Chỉ ngày hôm kia thôi chúng tôi đã thấy một người nghèo khổ bất hạnh bị giết ngay gần ngôi nhà chúng tôi đang sống.[12]

    Robert Wilson trong một bức thư khác gửi về gia đình: Chúng [binh lính Nhật] dùng lưỡi lê đâm một đứa trẻ, giết nó, và tôi đã mất một giờ rưỡi sáng nay để cứu chữa thân thể một đứa trẻ mới lên tám khác với năm vết lê đâm và một phát xuyên tới tận dạ dày nó, nhiều phần ruột đã lòi ra ngoài bụng. [13]

    Ngay sau khi thành phố sụp đổ, quân đội Nhật đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm rộng khắp với những cựu chiến binh đối phương với hàng ngàn thanh niê bị bắt giữ. Nhiều người bị mang tới Sông Dương Tử, bị hành quyết bằng súng máy để xác họ có thể trôi xuống Thượng Hải. Những người khác, theo báo cáo, đã bị sử dụng làm bia sống trong những bài tập lưỡi lê. Chặt đầu đã trở thành biện pháp giết người thông dụng nhất, tuy nhiên những hành động giết người tàn bạo khác như thiêu sống, đóng đinh lên cây, chôn sống, và treo lưỡi cũng được áp dụng. Một số người bị đánh tới chết. Người Nhật cũng có thể đơn giản hành quyết những người đi bộ trên đường phố, thường với lý do họ có thể là binh lính đang cải trang làm dân thường.

    Hàng nghìn người bị giải đi và bị hành quyết tập thể tại một chiếc hố được gọi là "Hố mười nghìn xác", một cái rãnh dài khoảng 300 mét và rộng 5 mét. Vì những bản ghi chép không được giữ lại, những con số ước tính về số nạn nhân bị chôn trong hố này trong khoảng từ 4,000 tới 20,000 người. Tuy nhiên, đa số học giả và sử gia coi con số này ở khoảng 12,000 nạn nhân.[14]

    Phụ nữ và trẻ em cũng không thoát khỏi sự tàn bạo của cuộc thảm sát. Những nhân chứng kể lại việc các binh sĩ Nhật tung trẻ em lên không và đỡ chúng bằng lưỡi lê. Phụ nữ có thai thường trở thành mục tiêu bị giết hại, họ thường bị đâm lê vào bụng, và thỉnh thoảng bị giết sau khi đã bị hãm hiếp.[15] Nhiều phụ nữ bị hãm hiếp tàn bạo rồi mới bị giết.
    (wikipedia)
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  11. The Following 2 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)

  12. #57
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 6549
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 37
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ui,chắc tối mất ngủ đây, bít vậy đừng zô đây cho rùi
    Chữ ký của Tamako Mizuki

  13. #58
    Ninja
    kusaki's Avatar


    Thành Viên Thứ: 119
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 274
    Thanks
    40
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Ghê quá...ghê quá...>< fải đi thanh tẩy đầu óc thôi :gem43(1):
    Chữ ký của kusaki

  14. #59
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    37. Issei Sagawa - kẻ ăn thịt người điên loạn ở Nhật Bản

    Kẻ ăn thịt người điên loạn Issei Sagawa .

    Sagawa từng khai mình bị mất trí năm 1981, khi lý giải cho hành động giết và ăn thịt một sinh viên Hà Lan.













    Và rất nhiều hình man rợ ở đây nữa ...

    http://www.pasarmiedo.com/issei_sagawa.php?id=16
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  15. The Following 2 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    bad_no001 (20-01-2012), cavang_chan (10-03-2011)

  16. #60
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Oẹ. Mắc ói wá. Sao mà cứ lấy mấy cái hình trong tủ lạnh đó mà bỏ lên đây nhỉ? Chậc.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




Trang 6/11 đầuđầu ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •