Kiếm pháp Thiên điểu trong âm mưu đen tối

Ankokuken Chidori


Tác giả: Fujisawa Shuhei
Dịch: Phạm Vũ Thịnh
Nguồn: erct.com



1


Mizaki Shunsuke đang mở cuốn tạp chí tiểu thuyết bìa vàng nhan đề "Ngày trước giấc mộng Lư sinh" trên bàn học ra xem thì nghe có tiếng chân ngoài hành lang. Có ai đến! Shunsuke vội vàng nhét cuốn sách bìa vàng ấy xuống dưới đùi, thay vào đó, anh mở cuốn "Sử ký" đã giữ sẵn trên bàn. Hầu như cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa gỗ có tiếng người chị dâu:

-"Cậu Shunsuke, tôi vào được chứ?"

-"Mời chị".

Shunsuke quay mặt lại đáp như thế, thì người chị dâu là Matsuno bước vào phòng, mặt hớn hở. Như thường lệ, vào phòng xong, chị đưa mắt liếc nhanh trên bàn.

-"Ồ, cậu đang học đấy à?".

Matsuno mỉm cười vui vẻ. Bà chị dâu chỉ cần thấy cậu em này giở sách học ra là vui rồi.

14 năm trước đây, khi Matsuno về làm vợ Mizaki Yoshirouemon thì có thêm 3 đứa em chồng là Shinjiro, Gennojo và cậu út Shunsuke. Người mẹ của anh em nhà này đã sang thế giới bên kia từ hai năm trước rồi nên khi Matsuno vào làm dâu thì ngoài bổn phận người vợ, còn phải gánh vác thêm chuyện tìm kiếm nơi thích hợp cho ba cậu em chồng thân thể dềnh dàng suốt ngày lăn lóc trong nhà này có chỗ đi làm rể nữa. Lúc bấy giờ, cậu út Shunsuke mới 10 tuổi, chưa phải lo, còn Shinjiro đã 22 tuổi, Gennojo 19, gọi là em chồng chứ cả hai đều lớn tuổi hơn Matsuno cả. Mà ăn thật dữ nữa.

Nhà Mizaki lãnh lương 100 hộc [1], được kể vào hạng trung trong đám võ sĩ làm việc trong thành. Chẳng đến nỗi thiếu ăn vì anh em trai quá đông, nhưng rồi sẽ đến lúc con của vợ chồng Matsuno được sinh ra. Nếu mà các cậu em chồng không tìm ra được chỗ nào để đi làm rể cả, suốt đời ăn bám vào nhà này thành mấy ông chú làm phiền gia đình thì quả là tai hoạ lớn! Có lẽ vào làm dâu nhà này, Matsuno đã bị đẩy vào lập trường người vợ trong nhà Mizaki mà bắt đầu suy nghĩ như thế ngay.

Rồi một năm, hai năm trôi qua, uy thế làm nội tướng nhà Mizaki thấm dần vào người, Matsuno bắt đầu nhặm lẹ tìm kiếm chỗ đi làm rể cho các cậu em chồng. Có thể nói là ở mặt đó thì Matsuno đã phát huy được tài ba của cô rất là hiệu quả. Đến nay thì Shinjiro đã là rể nhà Hori lãnh lương 120 hộc, Gennojo làm rể chi nhánh nhà Ishino tuy lãnh lương 80 hộc nhưng cũng là một nhà Trưởng tổ, cả hai đều đã yên vị ở nhà võ sĩ có thân thế không tệ. Rõ ràng là lo xong cho hai đứa em chồng này thì Matsuno đã an lòng được nhiều phần rồi.

Khi xong lễ cưới cho cậu thứ Gennojo, Matsuno đã cười bảo: -"Đến phiên cậu út Shunsuke thế nào cũng sẽ được chỗ tử tế như thế. Nhưng cũng còn sớm quá nhỉ", và cũng không vội lo tính gì. Lúc Matsuno nói đầy tự tín như thế, Shunsuke mới 16 tuổi, ria mép chỉ mới lưa thưa, vả lại chính Matsuno cũng vừa sinh đứa con thứ hai trong khoảng đó. Bận rộn chuyện nuôi dạy con cái, nên mắt Matsuno không để ý đến sức trưởng thành của cậu em út còn lại trong nhà. Matsuno lại phải bắt đầu tìm chỗ đi làm rể cho em chồng, lăn xăn dạm hỏi khắp nơi, là từ mùa xuân năm ngoái. Khoảng đó, Matsuno bất chợt để ý mặt cậu út Shunsuke lún phún ria, nên nhìn em đăm đăm mà hỏi:

-"Shunsuke này, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ".

-"Thưa chị, em 23 tuổi".

-"Trời đất, thật à?". Matsuno kêu lên. Rồi lặng thinh một hồi, bởi thấy cậu em thình lình thành người lớn từ lúc nào rồi, khiến cô nửa ngạc nhiên nửa bối rối.

Cũng giống như các cô gái có cỡ tuổi thích hợp để đi lấy chồng, đi làm rể cũng có mức tuổi thích hợp như thế. Tất nhiên, về phía cô con gái của nhà muốn kén rể cũng phải so tuổi nữa, nhưng đi làm rể thích hợp nhất vẫn là từ tuổi đôi mươi đến khoảng 25, 26 tuổi. Sau đó thì là loạt tuổi khó khăn, rồi đến khoảng tuổi trên dưới 30 lại dễ được nhà các cô chọn, nhưng đến cỡ tuổi này rồi thì phía kén rể cũng ít còn những đám tốt. Còn lại phần nhiều là những nhà tuy gia thế khỏi chê nhưng cô ta lại quá lứa lỡ thì vì kén chọn quá; hoặc là cha mẹ hà tiện nổi tiếng mà thêm vào đó, cô con gái lại thiếu nhan sắc; hoặc là cả cha mẹ lẫn cô ta đều được, nhưng lương thấp mà nhà đông con, vào làm rể nhà như thế thì ngay ngày hôm sau là đã phải kiếm việc làm thêm rồi,... Và trong số đó, còn có cả trường hợp những nhà đã có rể nhưng không hợp với cha mẹ vợ nên bỏ đi, để lại một, hai đứa con,... Tuy nhiên, đối với bọn con trai thứ trên dưới 30 tuổi mà còn ăn bám vào gia đình thì đâu còn lối thoát nào khác. Đến đây rồi mà còn kén chọn và từ chối thì không khỏi trở thành thứ ông chú ôn dịch ăn nhờ ở đậu trong nhà cũ suốt đời, do đó, dù nhà kén rể có tệ như thế đi nữa, cũng phải liều mà chui vào thôi. Vì vậy, bọn trai thứ cỡ tuổi trên dưới 30 thường chiếm số đông trong các cuộc mai mối.

Thực tế, đến quá tuổi 30 rồi thì hết những mối làm rể. Chỉ mong còn chăng là những chỗ hiếm hoi, chàng rể cũ được rước về ở tuổi đôi mươi mà vài năm sau rủi ro chết vì bệnh hay gì đấy, nhường chỗ cho mà chắp nối, chứ nếu không thì đành chịu cảnh sống ăn bám vào nhà cũ mà thôi. Và nhà cũ cũng đành bỏ cuộc, nếu là nhà giàu có thì xây thêm một gian biệt lập mà cho ở đó; hoặc cho kiếm vợ là con gái nhà nông dân hay dân thợ hay lái buôn nào muốn con mình được "nâng cấp" ăn theo nhà võ sĩ, rồi đến khi có con thì cắt đứt với nhà cũ mà cho ra ở riêng.

-"Nếu lâm vào hoàn cảnh như thế thì khổ lắm đấy".

Người chị dâu giải thích tận tường chuyện đi làm rể là hệ trọng như thế nào, rồi cười lớn mà nhắc em như thế. Cô nhìn cậu út Shunsuke từ đầu đến chân, chăm chú như lượng giá, rồi nói thêm:

-"Mà cậu Shunsuke thì chắc là khỏi phải lo chuyện ấy. Cậu giống hệt phu quân tôi, cao và ra vẻ trai tráng lắm". Bà chị nói có vẻ thành thực, tuy cũng cố lôi chồng mình vào để tự mãn một cách khá trơ trẽn. -"Cứ để tôi lo cho. Biết đâu lại có thật nhiều nhà tranh nhau gả con gái cho".

Thế nhưng, mặc cho bà chị có vẻ tự tín mà nói như thế, một năm trôi qua rồi mà chuyện đi làm rể của Shunsuke vẫn chưa định được. Đã có vài chỗ mai mối đấy, nhưng không đi đến đâu. Kết quả như thế, có vẻ người chị dâu cho là tại Shunsuke không chịu học hành.

Con cháu võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa thì cứ đến 10 tuổi là vào trường Sanseikan (Tam tỉnh quán) do phiên trấn lập ra, học từ sách Hiếu kinh, Luận ngữ cho đến sách Đại học, Trung dung. Hết giáo trình ấy, đến 15, 16 tuổi thì đổi qua lớp học suốt ngày, để được dạy Tứ thư Ngũ kinh, và cả sách Tả truyện, Chiến quốc sách và Sử ký nữa. Đến cỡ này thì sắc thái học trò đã biểu lộ rõ ràng, phân chia thành loại ham học và loại lười học. Những cậu chuyên chú vào học vấn thì theo học khoá trình trọn ngày rồi tiến lên một bậc nữa thì vào ký-túc-xá mà trọ học. Ký-túc-xá được xây ngay trong khuôn viên trường học của phiên trấn, học trò vào đấy thì sẽ chuyên chú đọc sách, giảng bài, làm thơ, làm văn ở trình độ cao.

Nhưng cũng có rất nhiều những cậu học trò bị rơi rớt từ giai đoạn học trọn ngày ấy. Shunsuke là một cậu học trò như thế. Bảo chị dâu làm cơm trưa mang đến trường học của phiên trấn, nhưng thật ra, cậu lại đến ngay võ đường Soga dạy kiếm pháp phái Santoku ở xóm ngoài thành. Cấp học trọn ngày thì các lớp giảng bài đều không bắt buộc ai cũng phải học, và còn cho phép học trò nghỉ để đi tập luyện kiếm thuật nữa, nhưng học trò rời chuyện học vấn vào giai đoạn này thì hầu hết cứ thế không còn theo đuổi học vấn nữa. Shunsuke cũng chẳng là một ngoại lệ. Chuyện tập luyện kiếm thuật đối với cậu thật là hứng thú, vả lại có vẻ thích hợp với khí chất của cậu, nên cậu bắt đầu hiển lộ tài năng ở võ đường, nhưng đồng thời càng ngày càng xa rời những lớp giảng trong trường của phiên trấn. Cuối cùng, cậu chỉ còn đến võ đường mà thôi, vất bỏ việc học vấn nửa chừng. Chuyện này, người chị dâu là Matsuno lúc đi tìm chỗ làm rể cho Shunsuke, đã nghe nhà nào đấy chỉ trích ra mới biết được. Về nhà gọi Shunsuke ra hỏi, Matsuno ngạc nhiên vô cùng:

-"Cậu Shunsuke!". Matsuno trừng mắt nhìn cậu em chồng đã lừa dối mình bao lâu nay. -"Tôi không nói rằng tập luyện kiếm thuật là không được. Thế nhưng chẳng phải là cậu vì thế mà bỏ học nửa chừng ở trường Sanseikan đấy sao?".

-"......"

-"Tôi có ngờ đâu chuyện xảy ra như thế. Nếu anh cả cậu mà biết được chuyện này thì cậu tính sao đây?"

-"......"

-"Nhưng mà, bây giờ có nói thế thì cũng chẳng làm gì được nữa rồi".

Có vẻ Matsuno đã bị chỉ trích về điều này ở nhà nào đấy rồi, nên cảm thấy xấu hổ lắm, nhưng cũng gắng làm ra vẻ đành chịu thế thôi. Thay vào đó, cô lấy giọng ôn tồn khuyên nhủ rằng bây giờ cũng chưa muộn, hãy đọc sách trở lại đi.

-"Cậu đọc sách trở lại thì chị sẽ không mách chuyện này với anh cả. Thêm vào đấy, nếu không đọc thông sách Sử ký hay các kinh sách chữ Hán ấy thì chẳng có nhà nào muốn rước về làm rể đâu đấy. Hai anh cậu, Shinjiro và Gennojo đều vào làm rể được ở những chỗ như ý, là nhờ đã thủ sẵn trong người trình độ học vấn không kém gì ai đấy chứ".

Quả thật, hai người anh của Shunsuke đều không những đã học xong các lớp trọn ngày mà còn vào ký-túc-xá học tiếp, nhất là Shinjiro là học trò ưu tú, đã học lên một bậc trên nữa, gọi là "khoá trình ứng thí". Khóa trình này chọn lọc từ ký-túc-xá, những học trò nào thật sự xuất sắc về học thuật và phẩm hạnh hơn người để dạy thêm học vấn cao cấp. Những người được chọn có được một phòng riêng để chuyên tâm vào việc học.

Người anh cả của Shunsuke là Yoshirouemon cũng đã học xong khoá trình ở ký-túc-xá.

Nghe chị dâu nói thế, Shunsuke chẳng đáp được lời nào, đành thề nguyền rằng tuy ban ngày vẫn tiếp tục tập luyện ở võ đường như trước, nhưng ban đêm sẽ cố gắng đọc sách.

Bà chị đổi sang sắc mặt vui vẻ, khuân ngay vào phòng cậu em út một núi những sách kinh điển chữ Hán. Từ Tứ thư Ngũ kinh đến Tả truyện, Quốc ngữ, Chiến quốc sách, Tiền Hán thư, Hậu Hán thư, Đường thi tuyển, Đường thi chính danh,...

Chỉ nhìn núi sách chất chồng bên bàn là Shunsuke đã thấy chóng mặt rồi. Từ đó, cậu ta ngồi vào bàn, làm bộ đọc sách, nhưng thật ra là lôi từ trong hốc chứa chăn nệm ra mấy cuốn tạp chí tiểu thuyết bìa vàng, sách ca ngâm, sách truyện vui cười,... mà đọc say mê. Những sách đọc chơi này là do người cha, đã chết vì bệnh mấy năm trước, thời còn trẻ trú đóng trên Edo để làm việc, đã mua đọc rồi mang về, nhưng cả người anh cả lẫn bà chị dâu đều không dè là căn phòng ẩn cư của cha mà bây giờ thành phòng riêng của Shunsuke ấy lại có giấu những cuốn sách như thế!

Shunsuke chưa lần nào bị bắt gặp mà bị cấm ngăn việc đọc những sách như thế cả. Nhưng bà chị dâu này đọc được làu làu cả kinh sách chữ Hán nữa, nên Shunsuke không thể ơ hờ được. Chị ấy chỉ cần liếc mắt nhìn cuốn sách mở ra trên bàn là biết ngay đấy là sách gì.

Nhưng đêm nay, người chị dâu có vẻ hớn hở vì chuyện gì đấy. Quay sang Shunsuke, chị ấy bảo cậu sang phòng người anh cả Yoshirouemon. Mặt bà chị dâu đầy vẻ vui mừng.

-"Dì Isobe mang đến tin rất vui. Tất nhiên là chuyện người ta muốn cậu Shunsuke vào làm rể nhà họ đấy".


2


Dì Isobe ấy là chị của mẹ Matsuno. Thấp bé mập mạp, giọng nói hiền hoà, khoảng quá 40 tuổi. Chồng bà là Isobe Yagouemon làm chức Trưởng tổ, hẳn là lãnh lương đến 150 hộc, thuộc loại nhà giàu sang trong đám thuộc hạ của Lãnh Chúa. Bà tên là Toyo.

Toyo đang ngồi đối diện với Yoshirouemon nói chuyện với giọng hiền hậu thường lệ, thấy Matsuno và Shunsuke bước vào phòng thì hướng nụ cười về phía hai người. Thấy Shunsuke thi lễ, bà đáp lễ rồi quay sang nói với Yoshirouemon:

-"Đúng là cậu ấy thành người lớn từ lúc nào không hay. Thế này thì cho đi làm rể nhà nào cũng chẳng phải mắc cỡ gì cả. Ngài Asaoka hẳn cũng sẽ vui mừng lắm đấy".

-"Hà, biết có được thế không". Người anh Yoshirouemon cười khổ sở. -"Dáng người thì như dì thấy đấy, coi ngon hơn cả tôi nữa, nhưng nói gì đi nữa, cũng là con trai út. Có vẻ được nuông chiều quá rồi đấy".

-"Nghe Matsuno bảo là cậu ấy đang nhiệt tâm tập luyện kiếm thuật ở võ đường Soga gì đấy nhỉ?"

-"Đúng thế. Chuyện đó thì có vẻ thích hợp với tính cách của cậu ta. Nhưng, văn võ vẹn toàn cả hai đường thì là chuyện khó quá. Có vẻ cậu ta sau khi xong khoá trình học trọn ngày thì bỏ học rồi. Trong đám con trai nhà này thì cậu ta lại là người hiếm hoi không ưa chuyện học vấn"

Shunsuke bồn chồn ngồi nghe ông anh cả nói những lời bất lợi đáng lẽ chẳng nên nói về cậu, Chuyện nhân duyên đang tiến triễn mà bộc lộ việc cậu nửa chừng bỏ học như thế, có khi làm hỏng cả. Matsuno có vẻ cũng hiểu được điều đó nên vội vàng chen vào để ngăn miệng chồng lại:

-"Nhưng dì ạ, bù vào đấy, cậu ta giỏi lắm đấy nhé. Cậu Shunsuke là người đã nhận được ấn chứng của võ đường Soga đấy. Thầy dạy ở đấy cũng tin tưởng vào cậu lắm kia. Có phải thế không nào?"

-"Thưa vâng, ấn chứng thì đã được cấp từ 4 năm trước rồi".

Kiếm pháp phái Santoku có vẻ là điểm son tiếp thị duy nhất của Shunsuke. Trong đám môn sinh ở võ đường ấy, trước nhất phải kể đến Takano Kangoro đang làm thầy dạy kiếm, rồi ngay sau đó là Shunsuke, hiện nay đang cùng sư huynh chỉ dạy cho đám đàn em. Định khoe cả chuyện này nữa nhưng Shunsuke dè dặt mà ngừng lại, chỉ đáp như thế thôi.

Nhưng bà Toyo đã trợn tròn mắt, hỏi:

-"4 năm trước, thì là lúc cậu 20 tuổi đấy à?"

-"Thưa vâng..."

-"Ồ...". Bà Toyo kêu lên. -"Thế thì, bây giờ hẳn là đã được kể vào hạng đệ tử cao cấp nhất trong võ đường rồi còn gì?"

-"Thưa vâng, hiện nay là đệ tử thứ nhì đấy ạ".

-"Ồ, thế à!"

Bà Toyo ngày thường dịu dàng là thế, mà cũng phấn khích hẳn lên, bảo cháu gái:

-"Matsuno chỉ nói rằng cậu nhiệt tâm tập luyện ở võ đường mà thôi, chứ chẳng nói gì về tài nghệ xuất chúng đến như thế của cậu". Bà quay sang người anh cả của Shunsuke mà nói tiếp: -"Này cậu Yoshirouemon. Là đệ tử thứ nhì trong võ đường Soga thì khỏi chê vào đâu được nữa rồi. Mối nhân duyên này, thế nào tôi cũng xe tròn được cho mà xem".

Có vẻ bà dì Toyo nhỏ bé này lại thông hiểu chuyện võ nghệ hơn nhiều so với cặp vợ chồng ông anh cả.

Toyo hào hứng kể về nhà kén rể ấy cho mọi người nghe. Cô con gái tên là Hatae, con đầu lòng của Asaoka Ichibee cho đến hai năm trước đây đã làm quan Chưởng quản Địa phương. Cô 18 tuổi, nổi tiếng là người đẹp trong vùng. Nhà ấy lãnh lương 130 hộc. Dưới Hatae còn có cô em năm nay 13 tuổi. Gia đình hoà thuận. Bà Toyo thời trẻ đã cùng mẹ của Hatae đi học trà đạo, lấy chồng rồi thì hai người không có dịp gặp nhau nữa, nhưng mới vài ngày trước đây, lại tình cờ mà gặp nhau trong chùa sau khi đi thăm mộ về, và bà Toyo nghe hỏi là có biết cậu trai nào có thể vào làm rể nhà ấy không.

-"Quả thật duyên số là thứ từ đâu lại, chẳng ai biết trước được đấy nhỉ. Chính tôi đây thì như cô Matsuno biết đấy, hai người cha đi câu cá ở bờ đá, nói chuyện đùa gả con cho nhau, thế mà sau này lại thành sự thật, tôi về làm dâu nhà Ishino đấy".

Shunsuke vừa lắng nghe giọng nói dịu dàng êm xuôi không đứt đoạn của bà Toyo, như âm nhạc thánh thót bên tai, vừa nghĩ đến hình ảnh cô Hatae đột nhiên được dựng lên trước mặt mình. Bảo là người đẹp trong vùng thì hẳn là cô ấy không đến nỗi xấu xí rồi, nhưng chẳng biết gương mặt ra sao nhỉ? Giọng nói như thế nào? Đừng kiêu kỳ quá thì tốt. Cho dù đẹp đẽ đến đâu, mà cứ hợm hĩnh về gia thế mình thì chịu thua thôi. Hết hứng...

-"Thế thì tôi sẽ xúc tiến chuyện này nhé".

-"Vâng, xin nhờ dì lo liệu hộ cho".

Nghe tiếng nói của anh chị mình, Shunsuke bất giác ngẩng mặt lên. Thấy bà Toyo mặt mày hớn hở đang nhìn anh, Shunsuke cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng thoáng qua, anh đỏ mặt cúi chào bà.

-"Shunsuke, đưa dì ra cổng đi". Người anh cả ra đến ngưỡng cửa bảo thế, nên Shunsuke xỏ chân vào dép, bước đi trước ra sân. Bà Toyo dắt theo lão bộc Tosaku, ra đến cổng, bà bảo Shunsuke:

-"Cô này tính tình hiền ngoan lắm đấy. Cháu gặp một lần thì biết ngay. Xứng với cháu Shunsuke lắm. Cuộc nhân duyên này, thế nào dì cũng tác thành được, cháu cứ yên tâm mà chờ nhé".

Shunsuke nhìn đưa theo bà dì một lúc. Người lão bộc Tosaku đi cùng bà là người giúp việc đã vào làm trong nhà Ishino từ đời trước rồi, bây giờ lưng đã còng xuống nhiều. Dáng ông đi sau bà Toyo, cầm đèn ***g giơ ra trước soi đường cho bà, trông giống như là chính ông đang được bà Toyo dìu dắt đi trên đường, khiến Shunsuke tức cười.

Nhìn theo cho đến khi dáng hai người khuất hẳn sau góc quẹo, Shunsuke dợm bước trở vào trong cổng nhà thì nghe có tiếng gọi "Mizaki!" từ bóng đen vừa nhô lên bên hàng rào.

Đột ngột quá nên Shunsuke giật mình, cảnh giác nhìn về phía bóng đen ấy, nhưng rồi nhận ra bóng người đang bước lại gần mà hỏi:

-"Okuda đấy à? Làm gì ở đây giờ này?"

Người kia chính là Okuda Ki-ichiro, bạn đồng môn ở võ đường Soga. Okuda đến gần sát mặt Shunsuke mới thì thầm:

-"Này, Iori bị rồi đấy!"

-"Cái gì?". Mắt Shunsuke sắc nhọn nhìn bạn. Okuda im lìm nhìn lại. -"Lúc nào thế?"

-"Mới lúc nãy. Nghe đâu khoảng 7 giờ tối. Đang bước trong xóm Negi thì bị chém".

Xóm Negi có nhiều nhà võ sĩ cấp thấp của phiên trấn, đường qua xóm rất tối.

-"Chết rồi à?"

-"Giống hệt như Hattori lần trước, nghe đâu chỉ một nhát kiếm thôi".

-"Vậy thì chẳng biết kẻ nào ra tay chứ gì?"

-"Tất nhiên rồi. Người để ý thấy Iori ngã nằm ở đấy thì đã nhìn quanh đấy rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào cả".

Shunsuke gầm lên nho nhỏ, xong im lặng một lúc rồi nói:

-"Cậu ghé lại, nói chuyện đã nhé?"

-"Thôi. Đến cho cậu hay trước, rồi tớ về ngay. Ngày mai gặp nhau ở võ đường đi".

Okuda giơ tay chào rồi bước đi. Shunsuke gọi với theo bóng đen quay lưng đi ấy với giọng nghiêm nghị: -"Trên đường về, cẩn thận đấy!"

Okuda ngoái lại một thoáng, nói: -"Cậu cũng cẩn thận nhé!"

Nhìn theo dáng Okuda bước vội xa dần một lúc, Shunsuke liếc nhìn dọc con đường tối im vắng, rồi quay vào cổng, kéo then ngang khoá lại thật chặt. Từ trong nhà hắt ra ánh đèn sáng. Hẳn là vợ chồng người anh cả thấy mối nhân duyên của đứa em út đáng gọi là mối lo phiền cuối cùng của họ đã có hy vọng giải quyết, mà lại là mối nhân duyên tốt đẹp hơn dự tưởng, từ đâu bay đến, nên vui mừng quá mà vẫn còn để đèn tán chuyện với nhau. Có lẽ hai người còn chờ Shunsuke trở vào tham gia câu chuyện, nhân thể giảng dạy cho anh 2, 3 bài học nữa.

Shunsuke bước nặng nề vào nhà. Cái chết của Hattori Hannojo 5 ngày trước, rồi cái chết của Totsuka Iori đêm nay đều là chuyện bí mật không thể nói ra được với vợ chồng người anh cả. Mà kẻ nào đã ra tay?

Totsuka Iori thì cùng tập kiếm ở võ đường Soga, còn Hattori Hannojo là môn sinh ở võ đường Masumura dạy kiếm phái Itto ở xóm Kogai, cả hai đều là những tay kiếm giỏi được kể vào hạng 5 kiếm sĩ giỏi nhất phiên trấn. Hai tay kiếm giỏi như thế, mà nếu lời Okuda lúc nãy nói không sai thì đều đã bị kẻ nào đấy trong bóng tối chém chết chỉ cần một nhát kiếm. Shunsuke cảm thấy nỗi nghi hoặc sôi sục trong lòng. Quan tâm về cô gái tên là Hatae hầu như chẳng còn chút nào nữa.


3


Hướng về cậu bé đang ló đầu vào phòng thưa xin chỉ dạy cho, Okuda quát lớn:

-"Ngồi xuống đàng hoàng rồi hãy nói! Con nít bây giờ chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì cả!"

Shunsuke cười khổ sở, chen vào cứu cậu bé, anh bảo cậu: "Chuyện hai anh nói sắp xong rồi, các em tập với nhau một tí nữa đi".

Cậu bé đóng cửa đi khỏi xong, Shunsuke trách Okuda:

-"Đừng nóng nảy thế chứ. Thầy dạy kiếm sẽ nghi ngờ đấy".

Võ đường hôm nay thì thầy dạy kiếm là Takano và một môn sinh cao cấp là Yugi Heinoshin lãnh việc chỉ dạy, nhưng hẳn là có vài cậu bé chưa được ai dạy cả, còn chơi giỡn trong lúc chờ đợi.

Hai người bạn đang thu mình trong phòng thay áo ở góc võ đường. Ngày thường thì không mấy để ý, nhưng bây giờ đóng cửa ngồi bên trong thì thấy trong phòng không lau chùi gì mấy, mùi mồ hôi lẫn dầu mỡ của phái nam tù đọng lâu ngày thành một mùi kỳ dị, nồng nặc đến uốn cong cả mũi. Mà mùi hôi ấy càng nồng hơn nữa có lẽ còn vì trời nóng hầm hập dù đã cuối tháng 8 rồi.

Mặt Okuda lấm tấm mồ hôi. Lòng bàn tay anh vuốt nhẹ lên mặt, Okuda nói:

-"Thế nghĩa là, cậu Mizaki nghĩ vụ đó bị lộ rồi chứ gì?"

-"Nghĩ như thế có lý, phải không nào?". Shunsuke hạ giọng, vừa nhìn khuôn mặt phẳng dẹt rám đen của Okuda. -"Lúc Hattori chết, tớ đã ngạc nhiên rồi. Cách chết có vẻ khả nghi quá. Bây giờ lại đến Totsuka. Tớ mới ghé nhà Totsuka thắp hương và hỏi chuyện bác trai, thì quả đúng như lời cậu nói tối hôm qua đấy. Kẻ địch chỉ chém một nhát đứt mạch máu ở cổ. Giống hệt như đã chém Hattori ấy..."

-"......"

-"Ba người còn lại cũng sẽ là mục tiêu cho mà xem".

Lời Shunsuke có vẻ khiến Okuda run lên một chút. Anh quay mặt tái xanh đi, chửi thề một tiếng nhỏ. Rồi ngẩng mặt lên ngay, nhìn Shunsuke đăm đăm:

-"Địch là kẻ nào?"

-"Nếu biết được điều đó thì tớ đã chẳng phải ngồi thầm thì với cậu như thế này, mà đã xách kiếm đi thách nó đấu rồi."

-"......"

-"Nhưng thế nào đi nữa, chuyện này cũng phải dính đến vụ Akashi rồi".

-"Nhưng mà, cả Hattori lẫn Totsuka đều chẳng kịp rút kiếm ra nữa đấy. Chung quanh Akashi lại có tên nào ghê gớm đến thế sao?"

Lần này đến phiên Shunsuke im lặng. Kẻ đã giết Hattori, Totsuka, hai tay kiếm trẻ tuổi tài giỏi có hạng trong đám thuộc hạ của Lãnh Chúa, hẳn là đang ẩn nấp trong bóng tối đâu đây. Ngay cả bóng của hắn cũng chưa ai thấy.

-"Chẳng làm sao hơn, mình đến ngài ấy nhờ chỉ bảo cho đi".

Shunsuke đề nghị như thế, Okuda gật đầu mạnh tán thành: -"Phải đấy!".

Chuyện bắt đầu chừng mười năm về trước, có tên đàn ông tiến thân thần tốc khác thường, khiến mọi người trong thành chú ý. Đó là Akashi Kamon. Nghe đâu lúc Akashi Kamon mới nối nghiệp nhà vào làm trong tổ Cận vệ thì lương bổng nhà ấy đời đời vẫn là cỡ 85 hộc. Thế mà chỉ trong vài năm, hắn đã lập thân nhanh chóng dị thường, năm 30 tuổi đã làm đến chức Huyện lệnh lãnh lương 250 hộc, là chức quan thường dành cho nhân vật nào thông hiểu về kinh tế, nhất là chính sách nông nghiệp, thông thường phải là võ sĩ cao cấp trên dưới 40 tuổi, lương trên 300 hộc. Người làm Huyện lệnh lâu năm có thể được thăng cấp lên các chức Trưởng tổ hay Gia lão [2] là các chức vụ quan trọng trong phiên trấn. Nghe đâu làm đến Huyện lệnh ở cỡ tuổi 30 là chuyện chưa bao giờ có. Thế mà quan Huyện lệnh trẻ tuổi này đã phát huy tài năng xuất chúng trong chính sách nông nghiệp, chỉ trong vòng hai năm làm việc đã trở thành quan Trợ tá, cận thần của Lãnh Chúa. Quan Trợ tá thường phải tiếp xúc với Lãnh Chúa, tham gia vào trung khu chính trị của phiên trấn, là chức vụ trọng yếu nhất trong số các viên chức quan trọng túc trực bên cạnh Lãnh Chúa. Trong thời gian làm chức quan Trợ tá này, Akashi Kamon đã được Lãnh Chúa Ukyo Dayu sủng ái vô cùng. Ngược lại, cũng vì thế mà không thiếu gì những kẻ lén gọi ông ta là gian thần, có lẽ bởi họ nghi ngờ lối tiến thân thần tốc dị thường của ông, đồng thời cũng ganh tỵ vì Lãnh Chúa tin yêu ông quá mức.

Sự thật, Akashi Kamon có phải là gian thần hay không? Ngay từ thời vào làm trong tổ Cận vệ, Akashi đã hơn người về đầu óc sắc bén. Dáng dấp đoan chính, đẹp trai, mà lại là kiếm khách đã thấu đáo kiếm ý cùng cực của phái Tenshin Dokumei nữa. Đầu óc thông thái, tay kiếm tuyệt luân, can đảm hơn người, nhân vật này đã chứng tỏ tài ba trong cương vị quan Huyện lệnh, cũng như trong chức vụ quan Trợ tá, rõ ràng là một nhân tài chính trị xuất chúng.

-"Nhưng, tên ấy là gian thần đấy."

Quan Gia lão thứ nhì Maki Jibesaemon nói minh bạch như thế với 5 kiếm sĩ trẻ tuổi được bí mật gọi đến, trong đó có Shunsuke.

Maki vạch ra 5 điều thất sách mà Kamon đã phạm phải từ trước đến nay. Cả 5 kiếm sĩ đều mới nghe 5 điều thất sách này lần đầu, và có vẻ điều nào cũng không đến nỗi nặng lắm. Thế nhưng, Maki đã tỉ mỉ phân tích từng điều một từ nhân vật Kamon này, và chỉ ra rằng nếu cứ để ông ta tiến lên nắm lấy địa vị cầm quyền thì sẽ thi hành những chính sách tệ hại đến như thế nào. Có vẻ quan Gia lão đã tỉnh táo lạnh lùng theo dõi quan sát Akashi Kamon và việc làm của ông ta tường tận từ trước đến nay rồi.

Sau khi đã vạch rõ ra như thế, Maki nói tiếp với giọng bình thản, cứ như là nói chuyện chơi trong lúc uống trà, rằng ngắt bỏ mầm độc ngay từ khi mới đâm chồi là tốt nhất. Năm đó, Kamon đã từ chức vụ quan Trợ tá thăng lên làm Trưởng tổ lãnh lương 400 hộc. Nghĩa là đã lên đến địa vị có thể vói tay tới chức Trung lão [3] đấy. Gọi là mới đâm chồi thì thật ra, chồi ấy có hơi lớn quá rồi, nhưng Maki có vẻ nghĩ là còn kịp.

-"Trừ khứ đi là tốt nhất, nhưng không thể làm lộ liễu được. Trước hết làm thế là không có hiệu quả vì Lãnh Chúa đang sủng ái hắn. Cũng tội cho hắn đấy, nhưng chỉ còn cách là thầm kín chôn hắn trong bóng tối mà thôi".

Thấy bọn Shunsuke nghe chuyện mà cứng người lại như đá, Maki mỉm cười, lời nói có thêm chút doạ nạt:

-"Nếu chần chờ thì sẽ thấy tai hoạ ngay đấy. Chính trị của phiên trấn sẽ bị một tay Akashi tự do thao túng, cuối cùng sẽ đi đến hủy diệt mà thôi. Lợi dụng sự tin yêu của Lãnh Chúa, Kamon mà tham gia vào chính trị của phiên trấn thì sẽ đưa chính sách nông nghiệp vào ngõ cụt, đời sống của dân chúng và cả thuộc hạ của Lãnh Chúa nữa, sẽ lâm vào cảnh khốn cùng".

Maki suy đoán như thế, rõ ràng như đếm ngón trên bàn tay.

Maki Jibesaemon đã làm chức quan Gia lão thứ nhất trong một thời gian dài, nhưng từ hai năm trước đây, đã nhuốm bệnh, phải rời khỏi chức vụ cao cấp nhất ấy. Nhưng đã mười mấy năm nắm quyền bính trong tay, thực hiện chế độ cai trị được tiếng là tốt đẹp nhất từ ngày sáng lập ra phiên trấn cho đến nay, nên vẫn được mọi người trên dưới tin tưởng. Vì vậy, Maki được khẩn nguyện giữ chức Gia lão thứ nhì, từ phòng dưỡng bệnh tiếp tục tham gia vào việc cai trị phiên trấn. Khi nào có nghị sự gì quan trọng là Nozawa Ichibee, người thay thế Maki làm quan Gia lão thứ nhất, lại đến phòng bệnh của Maki mà bàn chuyện, cứ thế mà thành lệ, nên thiên hạ gọi Maki là "quan nhiếp chính trên giường bệnh".

Đối với bọn Shunsuke 5 người đang còn ăn nhờ ở đậu, bám vào gia đình, thì Maki gần như là thần thánh vậy. Bọn Shunsuke sau đó đã nghe lệnh của Maki mà viết lời thề nguyện với thần thánh ngay tại chỗ, rồi vài ngày sau, đã nấp chờ Akashi Kamon rời thành ra về mà tấn công, giết ông ta mất. Vụ này xảy ra vào một đêm mùa hè 3 năm về trước. Sát thủ là bọn 5 người: Mizaki Shunsuke, Okuda Ki-ichiro, Totsuka Iori của võ đường Soga, và Hattori Hannojo, Yamaguchi Shunsaku của võ đường Masumura.

Lãnh Chúa thấy sủng thần của mình bị ám sát mất thì nổi giận đùng đùng, ra lệnh cho Kiểm sát điều tra, nhưng bọn 5 người này đều thoát được chuyện truy cứu. Có lẽ vì cả 5 thích khách này đều còn trẻ, sống bám vào gia đình cả nên nấp được dưới góc tối mà Kiểm sát không nhìn thấy được.

Ba năm trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả. Shunsuke cũng như bốn người kia chỉ nghĩ là mình đã làm được điều tốt cho phiên trấn là đã trừ khử được một tên gian thần. Dần dần vụ ám sát Akashi cũng được quên đi.

Thế nhưng, cái chết đáng ngờ của Hattori Hannojo đã làm nhớ lại vụ đó thật rõ ràng. Rồi bây giờ là chuyện Totsuka Iori bị giết. Hai cái chết này có dính líu đến sự kiện đã xảy ra ba năm trước là điều không còn gì nghi ngờ được nữa. Chỉ có thể nghĩ là có kẻ nào đó trả thù cho Akashi Kamon đấy mà thôi.

Không được nói ra ngoài, không được bàn tán với nhau, không được gặp người chỉ huy vụ đó là quan Gia lão Maki,... là những điều bọn 5 người đã thề nguyền, nhưng tình thế đã như thế này thì có lẽ chỉ còn cách gặp Maki để xin chỉ thị mà thôi.

Shunsuke và Okuda im lặng đưa mắt nhìn nhau. Chợt có tiếng chân bước bên ngoài cánh cửa, rồi tiếng thầy dạy kiếm Takano quát lớn giận dữ:

-"Hai tên kia! Không ra ngay mà chỉ dẫn tập luyện à? Còn lười đến bao giờ nữa hả?"


4


Tuy nhiên, như nhìn thấu được lòng hoang mang của hai người, khoảng 4 giờ chiều hôm đó, đã có sứ giả của quan Gia lão Maki tìm đến. Bà già giúp việc nhà Maki đến gọi Shunsuke và Okuda ra cửa võ đường, truyền lời Maki nhắn hai người khoảng 6 giờ đến tư dinh quan Gia lão. Chỉ cười tủm tỉm truyền lời thế xong, bà ta quay người đi mất. Cũng cùng một cách truyền đạt, cũng cùng một sứ giả như lúc 5 người được gọi tập họp 3 năm về trước.

Hai người tự nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Có vẻ quan Gia lão đã để ý ngay đến tình hình dị thường mà lập tức nghĩ ra đối sách cho họ rồi. Sứ giả của ông hẳn cũng đến thông tin cho Yamaguchi ở võ đường Masumura như thế.

Shunsuke và Okuda lại đổ mồ hôi chỉ dẫn tập luyện thêm khoảng một giờ nữa, xong ra nhà chính xin nước nóng lau rửa mồ hôi. Gặp chủ võ đường là Soga Heidayu và thầy dạy kiếm là Takano, hẹn gặp nhau ở lễ canh xác qua đêm cho Totsuka, đến khi hai người ra khỏi võ đường thì trời đã tối sầm.

Một ngày nóng hầm đến tưởng như mùa hè đã quay lại, thế mà tắt nắng thì quả là mùa thu rồi. Có chút hơi như sương lam mờ mờ bảng lảng trên đường đi, hàm chứa khí lạnh ban đêm. Chỉ còn ở phía tây, vết mặt trời hoàng hôn trùm phủ không gian. Thỉnh thoảng nhìn thấy khung trời đỏ như máu xuyên giữa các nếp nhà hai người đi ngang qua bên đường.

-"Cẩn thận đấy!". Qua khỏi xóm nhà không đèn, người đi trên đường chỉ còn thấy như những bóng đen. Nhìn những bóng đen xuất hiện phía trước, Okuda lên tiếng nhắc bạn. -"Thời khắc này là nguy hiểm nhất đấy".

Shunsuke đáp lại bằng tiếng cười nhỏ. Giọng Okuda nghe cũng không có vẻ căng thẳng mấy. Có lẽ vì hai người đi chung, mà cũng vì đang đi đến nhà Maki, nên cả hai cảm thấy thoát được sự căng thẳng đã có từ tối hôm qua. Họ cảm nhận được rằng Maki không bỏ họ, sẵn sàng vươn tay cứu vớt, mặc dù làm thế là trái với những điều họ đã thề nguyền lúc trước.

Đến tư dinh Maki ở xóm có bãi thả ngựa ngày xưa, hai người được đưa ngay vào phòng riêng của Maki. Đúng như họ đoán, Yamaguchi Shunsaku cũng đã có mặt ở đó rồi. Phòng này kiêm luôn phòng dưỡng bệnh của Maki. Nghe đâu quan Gia lão nằm trong phòng này, chỉ ngồi dậy khi nào có khách đến thăm, hoặc khi nào khoẻ trong người thì đến ngồi vào bàn xem giấy tờ một lúc ngắn. Bây giờ đây, Maki đang tựa lên tay chống của ghế ngồi, sau lưng có chăn nệm trải sẵn. Mùi thuốc bắc nồng đượm khắp phòng.

Hai người thi lễ với Maki, rồi đưa mắt chào lại Yamaguchi. Maki chỉ mở mắt nhìn hai người lúc họ thi lễ, rồi khép nhẹ mi mắt cho đến khi người võ sĩ gia nhân trung niên trở lại mang trà và bánh khô vào.

Shunsuke xúc động vì vẻ tiều tụy của quan Gia lão so với lần gặp ông ba năm trước. Lúc bấy giờ, Maki cũng đã là người bệnh, da không còn láng, mặt mũi tay chân trắng xanh như người bị phù thủng. Nhưng vẫn có vẻ mập mạp, to lớn và nghiêm nghị. Chứ bây giờ, trước mắt anh là một Maki mặt đã rơi rớt phần thịt chỉ còn trơ xương gò má nổi lên, lộ hầu, xương đòn nơi ngực cũng nhô cao, da vàng khè, quầng đen nổi lên dưới mắt. Rõ ràng là bệnh tình trở nặng đã ăn mòn thân thể ông. Dung mạo quan Gia lão đã biến đổi đến như thành một người nào khác.

Bất giác, Shunsuke nín thở. Đúng lúc Maki mở mắt nhìn ba người. Chỉ có ánh mắt và giọng nói vang vang là có vẻ vẫn còn được như trước.

-"Ta cho gọi đến đây vì lý do gì, chắc là các cậu đã hiểu rồi đấy.". Maki nói, tia mắt sắc nhọn chầm chậm chiếu từ người này đến người kia. -"Chuyện bất trắc đã xảy ra đấy. Có vẻ có kẻ, không biết là ai, đã để ý đến vụ Akashi rồi. Chuyện đó, có ai trong các cậu tiết lộ ra ngoài sao chứ?"

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Shunsuke đại diện nói:

-"Thưa, không hề có chuyện như thế đâu".

-"Thế mà có kẻ đánh hơi ra được đấy, thật lạ quá. Vậy thì, lại càng phải giữ kín, chớ lộ ra ngoài. Nếu run sợ quá mà tiết lộ vụ đó ra thì bản thân sẽ bị hủy diệt đấy. Cả các cậu, mà cả ta nữa..."

-"......"

-"Về kẻ đã ám sát Hattori và Totsuka, có nghĩ ra là ai không?"

-"Thưa, điều đó thì...". Yamaguchi nói. -"tiện nhân cũng đã điều tra rồi, nhưng chẳng ra manh mối gì cả".

-"Được. Hiện tại, ngoài ban điều tra của phiên trấn thì chính ta cũng đang cho truy cứu đây. Rồi sẽ truy ra sự thực thôi. Trong khi chờ đợi thì tạm thời ráng đừng ra ngoài ban đêm..."

-"......"

-"Chuyện ta muốn nói là như thế thôi. Hãy cẩn thận đề phòng mà chờ đến lúc có lệnh mới".

Ba người cúi đầu tuân lời. Maki thở mạnh một hơi rồi nhắm nhẹ mắt lại.

-"Tội nghiệp cho Hattori và Totsuka. Đêm nay làm lễ canh xác cho Totsuka đấy à? Có ai đi viếng không?"

-"Thưa, có hai chúng tôi đây". Shunsuke đáp.

Có vẻ chuyện Maki cần truyền đạt cho họ chỉ có thế thôi. Ông mở mắt ra, bàn tay run run ra hiệu cho ba người ăn bánh.

Khi ra khỏi tư dinh Gia lão bao phủ trong lùm cây như rừng rậm, Shunsuke và Okuda bước về phía nhà Totsuka, chia tay với Yamaguchi ở nửa đường. Lúc từ biệt, ba người dặn nhau cẩn thận. Nhưng Yamaguchi vừa nói như thế xong, lại nói thêm rằng:

-"Mà nếu có tên nào xuất hiện thì cũng là dịp may bất ngờ, tớ sẽ chém lại cho nó bỏ xác ra đấy!"

Yamaguchi thân người nhỏ con, mập mạp, nhưng là tay kiếm xảo diệu, nổi tiếng về thế chém vào cánh tay địch.

Shunsuke và Okuda đến nhà Totsuka ở xóm Shiragane, như đã hẹn với Soga, Takano và Yugi Heinoshin tham gia vào đêm canh xác cho Totsuka từ 11 giờ đêm. Nhà Totsuka mời rượu nhưng cả Shunsuke lẫn Okuda đều không uống. Thầy Soga về sớm, nên bốn người còn lại về chung. Rồi Okuda về cùng hướng với Takano và Yugi nên Shunsuke từ biệt ba người mà về một mình.

Đêm thật tối. Chỉ có lúc đi qua xóm nhà buôn mới có chút ánh đèn lọt vào mắt, còn ra khỏi đó, vào xóm nhà võ sĩ rồi thì bốn bề tối thui đến không thấy được bàn chân mình bước nữa. Chỉ thấy mờ mờ đường đi và đôi khi có vài mô đất nhô lên.

Shunsuke đi vào xóm Sanai là xóm của các nhà võ sĩ bậc trung, nhiều nhà khá lớn nối tiếp nhau. Qua khỏi đó thì đến xóm nhà anh.

Lúc sắp qua khỏi ngả tư từ một con hẻm hẹp, anh chợt cảm thấy sau lưng mình như có thứ gì nặng nề áp tới. Lập tức, Shunsuke bật đốc kiếm, nhanh chân chạy tới khoảng vài tầm kiếm, rồi rút kiếm ra, quay lại thủ thế.

Shunsuke đứng sững giữa đường tối, tấn kiếm chờ. Nhưng chẳng thấy kẻ nào tấn công cả. Cảm giác có thứ gì đấy áp bách nặng nề sau cổ mình dần dần tiêu tan. Buông thõng thanh kiếm, Shunsuke quay trở lại ngả tư. Anh quét mắt về phía con hẻm tối om, nhưng chẳng thấy gì lạ cả. Chỉ có những hàng rào gỗ màu tro nối tiếp nhau. Không biết từ đâu, vẳng đến liên tiếp vài tiếng ho khan, rồi bốn bề im vắng trở lại.

Shunsuke tra kiếm vào vỏ. Chắc chắn là kẻ kia biết mình đã để ý nên trốn ngay vào hẻm tối đó rồi. Shunsuke có cảm giác rõ ràng như thế. Nếu anh để ý chậm trễ một chút thì chắc chắn là đã bị chém từ phía sau lưng rồi. Mà trước sau, chẳng hề nghe tiếng chân người nào cả.

Shunsuke vừa gạt mồ hôi chảy trên mặt, vừa bước vội về nhà. Chân bước đi, anh có cảm giác vướng mắc gì đấy trong trí nhớ của mình, nhưng không sao nhận ra là gì được. Shunsuke lại đưa tay lên gạt dòng mồ hôi chảy rờn rợn trên mặt.