Ai gần với ánh pha lê.
Sẽ khiến kẻ kia bị huỷ diệt.


Sau đó là một chốc yên lặng tuyệt đối. Không ai cử động. Không nghe thấy cả tiếng thở. Ngay cả đồng hồ cũng ngừng chạy.

Và… Cả hai mụ già cũng rũ xuống. Liv dừng bước sững người. Cả hai đứa tôi kinh ngạc nhìn những ngón tay của hai mụ dần trở nên trong suốt. Họ cứ trong dần, trong dần. Chỉ trong chốc lát chúng tôi có thể nhìn xuyên qua bọn họ. Và họ đều biến mất. Một tiếng “cục” phát ra từ cổ họng tôi, đầu tôi vẫn thấy đau kinh khủng.Tôi cảm thấy đầu mình mắc kẹt trong nách của Liv.

Đầu tôi!

Đầu thật của tôi!

Hai mụ già biến mất và lời nguyền đã bị phá vỡ. Tôi lại là một cậu bé như xưa.

- Ối!- Tôi kêu lên. Tiếng nói của tôi chìm nghỉm vào trong áo của Liv!- Thả tớ ra.

Liv giật mình nhấc tay lên.Tôi tuột ra khỏi Liv.

- Cậu trở lại như cũ rồi!- Liv hoan hô.- Hura!

Chúng tôi chạy ra cửa và phi ra khỏi căn nhà.

Chúng tôi chạy dọc xuống phố Fear. Dưới những tán cây rậm rạp đan vào nhau che kín cả ánh trăng. Vượt qua những góc phố tối tăm. Những ngôi nhà hoang tàn.

Hai đứa chạy hết tốc lực cho đến khi về tận nhà tôi.

Không thể tin được những gì vừa mới xảy ra!- Tôi kêu lên.- Mình biến thành con gà mái!

Lần đầu tiên trong ngày Liv toét miệng cười.

Nhưng nụ cười trên môi Liv vụt tắt khi cô ấy nhìn thấy vật tôi cầm trong tay. Đôi mắt xanh cửa Liv ánh lên sự sợ hãi.

- Cậu lấy nó bằng cách nào?- Cô ấy chỉ vào cái túi Halloween tôi đang cầm trong tay.

- Tớ chộp được nó trên sàn khi chúng mình chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng mà đừng có lo về nó!- Tôi bảo Liv.

- Đừng lo về nó?- Liv chống nạnh.- Cậu nói thế nghĩa là sao, không lo về nó hả? Cậu không được phép dùng nó một lần nào nữa! Cái túi đó chỉ đem lại sự rắc rối! Tống nó đi!

- Tớ biết! – Tôi nói. Chính vì thế tớ nhặt nó. Tớ sẽ mang nó đi chôn ở một nơi an toàn mà không ai có thể nhìn thấy.

- Hứa đi!- Liv yêu cầu.

- Tớ hứa! Tớ sẽ không sử dụng nó. Tớ đã có bài học của mình rồi. Nó quả là nguy hiểm. Tớ rút kinh nghiệm rồi mà…

22.
Liv ló đầu qua cửa bếp.

- Con Muffin về rồi!- Cô ấy thông báo.

- Đâu cơ?- Tôi đảo mắt nhìn quanh bếp xem nó ở đâu.

- Thoải mái đi. – Liv cười.- Nó ở sân trước nhà bà O’ Connor cơ. Tớ đi cùng nó trên đường về đây. Tớ nghĩ hôm qua nó tìm được đường về.

Đấy là buổi sáng sau hôm chúng tôi đến phố Fear lần thứ hai. Tôi cho rằng tôi vẫn còn hốt hoảng.

- Cậu có chắc đây là con Muffin thật không?- Tôi hỏi, mở cái hộp dưới gầm bồn rửa bát.

- Chắc chắn.- Liv ngồi xuống cạnh bàn. Nó không kêu quạc quạc và suýt nữa nó đã đớp vào tay tớ khi tớ định xoa đầu nó.

Liv nhìn lên bàn, tôi đang để đôi giày thể thao đế cao su ở đó. Nó chính là đôi giày tôi dùng để trèo lên đống rác, và chúng khá bẩn.

- Phù. Cậu sẽ không đi đôi giày này nữa chứ đúng không?- Cô ấy nhăn mũi.- Chúng bốc mùi.

- Tớ biết.- Tôi nhìn vào trong thùng.- Tớ đang tìm thứ gì đó để cạo sạch giày.

- Em sẽ nói.- Tôi nghe thấy cái giọng the thé của Raina ngòai cửa. Tôi chui đầu ra khỏi thùng.

- Mày nói cái gì?

- Em nói với mẹ là anh để giày trên bàn.- Nó quay sang Liv.- Mẹ em bảo là không được để giày lên trên đồ đạc trong nhà.

- Xem ai kìa! Liv liếc ra cửa. Con Công chúa đang đi vào.

Tôi nhìn con mèo đi vào bếp. Có phải con Công chúa nhà tôi không nhỉ hay chỉ là một bản sao của nó. Tôi vươn tay ra vuốt đầu nó

- Đừng sờ vào nó.- Raina hét lên.

Tôi giật vội tay lại:

- Sao lạ không được?

- Vì nó là mèo của em? – Raina bế con mèo Công chúa lên và đi ra khỏi phòng.

Tôi buông một tiếng thở phào.

Đột nhiên Liv nhảy tót lên ghế hốt hoảng nhìn quanh bếp.

- Gì thế?- Tôi hỏi.

- Tớ vừa mới nhớ ra. Lũ gián đâu cả rồi?

- Quét sạch rồi. Mẹ tớ gọi người chuyên xử lý côn trùng đến diệt chúng nó rồi.- Tôi giải thích.- Nhưng mẹ tớ vẫn còn buồn. Tớ không nghĩ nhóm đọc sách của mẹ còn dám quay lại nhà tớ nữa.

- Cái túi thì sao?- Liv tiếp tục dò xét quanh phòng.- Cậu cất kỹ cái túi Halloween ấy chưa?
Tôi gật đầu.

- Cậu đã cất nó mà không ai nhìn thấy nó chứ?- Liv nhấn mạnh.

- Ừ ừ. Tôi trả lời. Tớ chôn nó dưới mấy tảng đá trong công viên Shadyside.- Tôi tạm dừng.- Nhưng ... nhưng trước đó tớ có sử dụng một lần.

- Cậu nói gì cơ?- Liv bỗng cao giọng.- Sao cậu lại làm thế́? Cậu đã hứa rồi cơ mà.
Tôi không trả lời.

- Cậu đã làm gì nào?- Bây giờ cô ấy hét lên thật sự.

- Bình tĩnh nào.- Tôi bảo cô ấy.- Lên phòng tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu xem.

- Tớ không tin cậu.- Trên đường lên gác Liv vừa đi vừa lẩm bẩm, lắc đầu.- sau ngần ấy chuyện sao cậu có thể lại dùng cái túi đó được nữa nhỉ?
Chúng tôi đi theo cái sảnh vào phòng ngủ của tôi. Liv hiếng hiếng mắt nhìn tôi.

- Sao cậu phải đóng cửa?- Cô ấy hỏi, xoắn lọn tóc quanh ngón tay.

Tôi không đáp lại. Tôi chỉ từ từ mở cửa ra. Liv thò đầu qua cửa và rú lên!

23.
- Chào Liv.- Một trong số Greg vẫy chào Liv. Cậu ấy ngồi trên sàn gấp lại cái áo phông.
Khi gấp xong, một Greg khác đem chúng xếp gọn gàng đúng theo màu vào ngăn tủ.
Một Greg khác nhét tấm vải vào dưới đệm ngủ của tôi, và cận thận phủ cái chăn lên trên tấm đệm. Trong khi đó, một cậu khác đang quét gậm giường bằng cái chổi lông.
Phòng tôi đầy những Greg. Tất cả có những mười thằng Greg giống tôi.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng!

- Cậu tự nhân bản à? Liv nhìn cả lũ Greg chúng tôi mà không tin vào mắt mình.- Bọn chúng làm gì vậy?

- Chúng đang dọn phòng.- Tôi nói.- Chúng giống tớ, nhưng không hòan tòan. Chúng ngăn nắp hơn.

- Cuối cùng chúng ta sẽ đánh bại thằng Derek!- Một Greg bỗng lên tiếng với giọng vui vẻ.

- Đúng thế! Một cậu khác giơ ngón cái lên trời.- Mười Greg với một Derek.

Tất cả Greg toét miệng cười.

- Tớ phải ngồi nghỉ một chút.- Liv đến cạnh giường tôi ngồi xuống. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

- Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Liv!- Tôi nói.- Hôm nay là ngày may mắn của tớ. Hôm nay là ngày tớ chiến thắng.- Mười thằng tớ- và một thằng Derek. Derek không thể nào thắng được.- không bao giờ.

- Từ giờ trở đi, Greg luôn là kẻ chiến thắng!- Một Greg vui vẻ tuyên bố.

- Ồ thật không?- Liv lầm bầm. Cô ấy nhìn ra ngòai cửa sổ.- hừm tớ không chắc điều đó đúng đâu.

Tôi nhìn ra ngoài và sững người. Thằng Derek đang bước đi như duyệt binh vào nhà tôi. Tay đang vung vẩy cái túi Halloween. Cạnh nó là một thằng Derek khác. Bên cạnh đó là một thằng Derek khác. Một thằng nữa. Một thằng nữa… Tôi đếm số thằng Derek và hét lên kinh hòang.

Có mười thằng tôi.

Nhưng lại có tới 20 thằng Derek!

HẾT