Dù xem xong cả bộ phim, tôi không nghĩ mình sẽ nói phim quá hay. Tôi xem lắc nhắc vài tập ngắt quãng trong 1 thời gian chứ không liên tục như cách tôi vẫn xem. Với tôi, phim Nhật, đặc biệt chỉ có phim Nhật mới tạo cho tôi cái trách nhiệm phải xem cho hết dù tôi có thích phim đó hay không. Thế mà tôi phải khóc đấy. Và rốt cuộc, chưa từng phải một lần thất vọng. Cũng chẳng phải cái gì mới hết, cứ nói mãi nói mãi về bạo lực học đường. Nói mãi, có những phim thật sự rất hay, ý nghĩa. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc nào tình trạng bạo lực học đường đặc trưng Nhật sẽ biến mất đươc. Đôi lúc nghĩ cũng buồn đến mức có lẽ phải chấp nhận, song hành với tình ấy. Để tạo ra 1 thế giới công bằng, chỉ có hạnh phúc là điều không tưởng. Nhưng có phải như thế mới đáng sống. Dù có vất vả, đau đớn ra sao cũng phải sống để nếm trải mọi điều; như lời nhân vật Kawai. Khi nào có nỗi buồn, đau khổ, tuyệt vọng thì mới có đối trọng của nó.
Lúc đầu tôi cũng không cảm tình gì với nhân vât Kawai. Tự hỏi không biết lần này sao Atsuko Maeda lại chọn thủ vai nhân vât này. Mà nói xem tới cuối phim tôi cũng không thích nhân vật nào lắm. Chỉ nhận ra là phim đang cố làm theo những nhân vật thực tế nhất có thể.
Với những câu chuỵện trong phim, tôi lại cứ cảm giác như chẳng bao giờ xảy ra được trong đời thực. Mà thế thì đã sao chứ. Phim ảnh chẳng phải là nghệ thuật để con người thể hiện ước vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ cần cảm nhận được cái tâm của người làm phim cũng đủ hài lòng lắm rồi.