>
Trang 7/7 đầuđầu ... 3 4 5 6 7
kết quả từ 61 tới 63 trên 63

Ðề tài: [Truyện dài] Totto chan - cô bé bên cửa sổ (full)

  1. #61
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Con Rốc - ky biến mất

    Rất nhiều binh lính đã chết trận, lương thực, thực phẩm đã trở nên khan hiếm, ai nấy đều sống trong sự sợ hãi, nhưng mùa hạ vẫn đến như thường lệ. Và mặt trời vẫn chiếu sáng trên những nước đã thắng trận cũng như trên những nước không thắng trận.

    Tôt-tô-chan vừa mới từ nhà của ông bác ở Xa-ma-ku-ra trở về Tô-ky-ô.

    Ở Tô-mô-e bây giờ không có cắm trại và cũng không có những cuộc đi chơi thú vị đến suối nước nóng. Hình như các học sinh sẽ không bao giờ được hưởng một ngày vui vẻ như ngày hè năm nào. Tôt-tô-chan thường vẫn nghỉ hè cùng với các anh chị em họ ở nhà nghỉ của họ tại Ka-ma-ku-ra, nhưng năm nay thì khác hẳn. Một chàng trai lớn tuổi hơn, vẫn thường hay kể chuyện ma nghe ghê cả người, đã bị động viên và ra trận. Thế là không còn chuyện ma quỷ nào nữa. Và người bác của em vẫn thường kể các chuyện rất hay về cuộc sống của ông ở Luân Đôn, - chẳng ai biết những chuyện ấy là hư hay thực, - cũng như ở mặt trận. Tên ông ấy là Su-gi Ta-gu-chi và ông là một người quay phim rất giỏi.

    Sau khi phụ trách chi nhánh Hãng Thông tấn Ni-kôn ở Niu I-oóc và làm đại diện Viễn thông của Hãng thông tấn Mê-trô của Mỹ, ông lại nổi danh tiếng hơn nhờ cái tên Su-gi Ta-gu-chi. Ông là anh cả của bố, mặc dù bố đã lấy họ của mẹ để ghi nhớ mãi tên họ đó, nếu không họ của bố cũng là Ta-gu-chi. Phim bác Su-gi quay, ví dụ như phim " Trận Ba-banh" đang được chiếu tại các rạp hát - chiếu bóng, nhưng tất cả những thứ ông gửi về từ mặt trận là phim, nên bác gái và các anh, chị em họ của Tôt-tô-chan đều lo cho ông. Các nhà nhiếp ảnh chiến tranh đều chụp hình quân đội ở những vị trí nguy hiểm, cho nên họ phải đi trước để chụp quân đội đang tiến quân. Những người họ hàng có tuổi của Tôt-tô-chan vẫn nói thế.

    Thậm chí, mùa hè năm ấy bãi biển ở Ka-ma-ku-ra hình như cũng bị lãng quên. Mặc dù vậy, Y-at-chan vẫn rất vui. Anh là con cả của bác Su-gi, Y-at-chan kém Tôt-tô-chan khoảng một tuổi. Tất cả mấy anh chị em đều ngủ trong một cái màn to, và trước khi đi ngủ, Y-at-chan thường hô to : "Hoàng đế muôn năm!" rồi ngã xuống như một người lính bị bắn giả vờ chết. Anh làm như vậy nhiều lần. Điều kỳ lạ là hễ khi nào anh làm như vậy, y như rằng anh sẽ đi trong khi ngủ và ngã ở ngoài cổng khiến mọi người cuống cả lên.

    Mẹ Tôt-tô-chan ở lại Tô-ky-ô với bố. Ông đã tìm được việc làm ở đây. Bây giờ nghỉ hè hết, Tôt-tô-chan lại được người chị của cậu thanh niên hay kể chuyện ma đưa về Tô-ky-ô.

    Như mọi khi, về đến nhà việc đầu tiên là Tôt-tô-chan đi tìm con Rốc-ky. Nhưng không thấy nó đâu cả. Trong nhà cũng không có, ngoài sân cũng không có. Tôt-tô-chan lo ngại vì thường thường con Rốc-ky vẫn đi thật xa để đón em. Tôt-tô-chan ra khỏi nhà, dọc theo đường cái, gọi nó nhưng không thấy bóng dáng đôi mắt, đôi tai và cái đuôi yêu quý của con Rốc-ky đâu cả. Tôt-tô-chan nghĩ rằng có thể nó đã về nhà khi em đi tìm nó, nên em chạy vội về nhà để xem, nhưng cũng không có nốt.

    Em hỏi mẹ:

    _Con Rốc-ky đâu rồi mẹ?

    Mẹ chắc hẳn đã biết Tôt-tô-chan chạy ngược chạy xuôi tìm nó, nhưng bà không nói gì.

    Tôt-tô-chan lại hỏi mẹ, vừa hỏi vừa kéo váy bà:

    _Con Rốc-ky đâu hở mẹ?

    Mẹ hình như cũng cảm thấy khó trả lời. Bà nói:

    _Nó đi mất rồi.

    Tôt-tô-chan không tin. Làm sao nó lại bỏ đi mất được.

    _Nó đi bao giờ hở mẹ? - em hỏi, nhìn thẳng vào mặt mẹ.

    Mẹ hình như càng lúng túng. Bà nói một cách buồn rầu:

    _Ngay sau khi con đi Ka-ma-ku-ra, - rồi bà vội vã nói tiếp.

    _Bố mẹ đã đi khắp nơi tìm, hỏi tất cả mọi người,nhưng không thấy nó đâu, mẹ vẫn phân vân không biết nói với con thế nào. Con phải thông cảm thôi.

    Dần dần Tôt-tô-chan cũng hiểu ra. Chắc là con Rốc-ky chết. Em nghĩ :

    "Mẹ không muốn mình buồn, nhưng Rốc-ky chết rồi"

    Điều đó là rất rõ đối với Tôt-tô-chan. Trước đó, dù Tôt-tô-chan có đi lâu bao nhiêu nữa thì con Rốc-ky cũng không đi xa nhà. Nó biết là em sẽ trở lại. Em tự nghĩ : "Rốc-ky không bao giờ đi như vậy mà không bảo mình". Em tin như vậy lắm.

    Nhưng Tôt-tô-chan không nói việc này với mẹ. Em biết, mẹ sẽ buồn như thế nào:

    _Không biết nó đi đâu mẹ nhỉ, - em chỉ nói thế, mắt nhìn xuống đất.

    Chỉ nói được thế, em chạy lên phòng mình ở trên gác. Không có Rốc-ky, nhà hình như không phải nhà của mình nữa. Khi lên đến phòng, em cố gắng thôi khóc mà lại nghĩ về nó. Em băn khoăn không biết mình có làm một việc gì tồi tệ đối với chon chó, khiến nó bỏ đi không.

    "Đừng có trêu chọc súc vật", ông Kô-ba-y-a-si vẫn luôn luôn nói với các học sinh ở trường Tô-mô-e như vậy. "Phản lại súc vật khi chúng tin ở ta là một việc độc ác. Chớ nên bắt một con chó phải xin ăn; xong lại không cho nó một cái gì. Con chó sẽ không tin ở ta nữa và có thể trở nên xấu".

    Tôt-tô-chan lúc nào cũng tuân theo những lời khuyên đó. Không bao giờ em đánh lừa con Rốc-ky. Cứ như em nghĩ thì em không làm một điều gì sai trái đối với nó cả.

    Em bỗng nhận thấy có cái gì bám vào chân con gấu bông ở trên sàn. Cho đến lúc ấy, em đã cố gắng không khóc nữa, nhưng khi em nhìn thấy cái đó, em lại òa lên khóc. Đó là một túm lông màu nâu nhạt của con Rốc-ky. Chắc là túm lông này đã bị rơi rụng khi em và con chó lăn lộn đùa với nhau trên sàn, buổi sáng hôm em đi Ka-ma-ku-ra. Em cứ cầm chặt túm lông của con chó béc-giê Đức ấy, và khóc nức nở...

    Đầu tiên là Y-a-su-a-ki-chan và bây giờ là con Rốc-ky. Tôt-tô-chan lại mất một người bạn nữa.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  2. The Following User Says Thank You to Cốm For This Useful Post:

    sarujun (08-11-2010)

  3. #62
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Bữa tiệc trà

    Cuối cùng Ry-ô-chan, người gác trường Tô-mô-e mà các học sinh đều yêu quý bị động viên. Anh đã lớn, nhưng ai cũng gọi anh bằng cái tên thân mật thường gọi trẻ con. Ry-ô-chan là một vị thần hộ mệnh vẫn thường đến cứu và giúp những ai gặp khó khăn. Ry-ô-hcna có thể làm bất cứ việc gì. Anh không nói nhiều, chỉ cười, nhưng anh biết làm như thế nào là tốt nhất. Hôm Tôt-tô-chan ngã xuống hố tiêu, chính Ry-ô-chan đã chạy ngay đến giúp em , rửa ráy cho em mà không hề phàn nàn nửa lời.

    Thầy hiệu trưởng nói:

    _Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc trà thật vui để chia tay với Ry-ô-chan!

    _Một bữa tiệc trà ư?

    Ở Nhật, người ta vẫn thường uống chè mạn hằng ngày và không phải là để chiêu đãi- trừ loại chè bột dùng vào các dịp lễ. "Tiệc trà" là một điều rất mới ở Tô-mô-e, nhưng các học sinh ủng hộ ý kiến này. Các em vốn thích làm những việc cá em chưa làm .Ly biệt nghe buồn quá và các em lớn tuổi có thể hiểu là vĩnh biệt nếu Ry-ô-chan chết trận và không trở lại. Nhưng chưa ai tới dự một bữa tiệc trà bao giờ, cho nên học sinh ai cũng háo hức.

    Sau giờ học, ông Kô-ba-y-a-si bảo các học sinh xếp bàn thành vòng tròn trong phòng như lúc ăn trưa. Khi ai nấy đều đã ngồi thành vòng tròn rồi, ông đưa cho mỗi người một miếng nhỏ mực khô nướng đã để ăn và uống chè. Vào thời trước chiến tranh, chỉ như vậy cũng đã được xem như là sang lắm.

    Sau đó, ông ngồi cạnh Ry-ô-chan và đặt trước mặt anh một cái cốc có chút rượu sa-kê. Đấy là tiêu chuẩn mà người sắp ra mặt trận mới được hưởng.

    Thầy hiệu trưởng nói:

    _Đây là bữa tiệc trà đầu tiên ở Tô-mô-e. Nào chúng ta hãy cùng vui. Ai có ý kiến muốn nói với anh Ry-ô-chan, xin mời. Các em có thể nói cho tất cả cùng nghe, chứ không phải chỉ nói với anh Ry-ô-chan. Xin phát biểu từng người một. Ai nói xin mời đứng ra giữa phòng.

    Đây không phải là lần đầu tiên các em ăn mực khô ở Tô-mô-e, mà còn làlần đầu tiên Ry-ô-chan ngồi với các em và cũng là lần đầu tiên các em thấy Ry-ô-chan nhấm nhấm rượu sa-kê.

    Lần lượt từng em một đứng lên, quay về phía Ry-ô-chan và nói với anh. Những học sinh đầu tiên chỉ khuyên anh nên cẩn thận giữ gìn sức khoẻ, đừng để ốm. Sau đó đến Mi-gi-ta, cùng lớp với Tôt-tô-chan, Mi-gi-ta nói:

    _Lần sau tôi về quê, tôi sẽ mang lên cho tất cả các bạn vài chiếc bánh bao đám ma.

    Mọi người đều cười. Cũng phải hơn một năm kể từ khi Mi-gi-ta nói với các bạn về cái bánh bao cậu ta đã ăn ở một đám ma, và theo Mi-gi-ta, nó mới ngon làm sao chứ. Hễ cứ có dịp, cậu ta lại hứa sẽ mang về một vài chiếc cho cả lớp nhưng cậu ta chẳng bao giờ làm như vậy cả.

    Khi thầy hiệu trưởng nghe thấy Mi-gi-ta nói đến những bánh bao đám ma, thầy giật mình. Thường vào một dịp như thế này, người ta kiêng không nói đến bánh bao đám ma. Nhưng Mi-gi-ta nói một cách ngây thơ, thật sự muốn các bạn cùng được thưởng thức một cái gì đó rất ngon đến nỗi thầy cũng cười với những người khác. Ry-ô-chan cũng cười thoải mái. Xét cho cùng, từ bấy đến nay Mi-gi-ta cũng đã từng hứa là sẽ mang về cho anh vài cái bánh bao ấy rồi.

    Thế rồi Oe đứng dậy, hứa với Ry-ô-chan rằng cậu ta sẽ trở thành người làm vườn giỏi nhất nước Nhật. Oe là con một ông chủ vườm ươm cây rất lớn ở Tô-đô-rô-ki. Kây-cô-han đứng lên sau nhưng không nói gì. Em chỉ cười khúc khích một các thẹn thùng, như mọi khi, cúi đầu chào rồi đi về chỗ. Ngay lúc ấy Tôt-tô-chan chạy ra và nói hộ bạn ấy:

    _Nhưng con gà ở nhà Kây-cô-chan có thể bay được! Hôm nọ tôi trông thấy chúng.

    Rồi A-ma-đê-ra nói:

    _Nếu thấy bất cứ một con mèo hay chó bị thương nào, các bạn hãy cứ mang chúng đến cho tôi và tôi sẽ chữa được hết.

    Ta-ku-ha-si nhỏ quá đến nỗi cậu ra chui dưới gầm bàn đến giữa vòng tròn và đến đó nhanh như cắt. Cậu ta nói vui vẻ:

    _Xin cám ơn anh Ry-ô-chan. xin cám ơn về mọi thứ, về tất cả mọi việc!

    Ai-kô Sai-sô đứng dậy sau đó. Em nói:

    _Ry-ô-chan, cám ơn anh dã băng bó cho em cái lần em ngã. Em sẽ không bao giờ quên.

    Bố của Ai-kô Sai-sô có người chú là Đô đóc hải quân Tô-giô nổi tiếng trong cuộc chiến tranh Nga - nhật, và At-su-kô Sai-sô, một người bà con của bạn ấy, là nữ thi sĩ nổi tiếng triều đại Minh Trị Thiên hoàng, nhưng Ai-kô không bao giờ nói đến họ.

    Mi-y-ô-chan, con gái thầy hiệu trưởng thân với Ry-ô-chan hơn cả. Bạn giàn giụa nước mắt:

    _Anh hãy giữ gìn cẩn thận... Chúng ta hãy viết thư cho nhau.

    Tôt-tô-chan có nhiều điều muốn nói đến nỗi em không biết bắt đầu từ đâu. Em chỉ nói:

    _Anh ry-ô-chan, mặc dù anh lên đường chúng em ngày nào cũng tổ chức tiệc trà.

    Thầy hiệu trưởng cười, Ry-ô-chan cũng cười. Tất cả học sinh đều cười, Tôt-tô-chan cũng cười.

    Nhưng những lời của Tôt-tô-chan lại thành sự thật ngay từ hôm sau. Hễ lúc nào có thì giờ là các em lại họp thành nhóm và chơi "tiệc trà". Thay vào món mực khô, các em nhấm vỏ cây và uống nước lã thay chè, đôi khi còn giả vờ là rượu sa-kê nữa là đằng khác. Một bạn nào đó lại nói:

    _Tớ sẽ mang cho các cậu mấy cái bánh bao đám ma.

    Và thế là cả nhóm cười vang lên. Rồi các em thường nói chuyện và kể cho nhau nghe những suy nghĩ của mình. Mặc dù chẳng có gì ăn, các bữa "tiệc trà" vẫn thật vui.

    Bữa "tiệc trà" hôm ấy là một món quà tạm biệt tuyệt vời mà Ry-ô-chan đã để lại cho các học sinh. Và mặc dù không ai hay biết tí gì, thực tế đấy lại là một cuộc vui chơi cuối cùng ở Tô-mô-e trước khi các em chia tay và mỗi người đi một ngả.

    Ry-ô-chan lên đường trên chuyến tàu đi Tô-ky-ô. Anh lên đường đúng vào ngày các máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Tô-ky-ô và hàng ngày trút bom xuống đó.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  4. The Following User Says Thank You to Cốm For This Useful Post:

    sarujun (08-11-2010)

  5. #63
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Sa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra

    Trường Tô-mô-e bị cháy rụi vào ban đêm. Mi-y-ô-chan cùng em là Mi-sa-chan và mẹ, ở ngay trong ngôi nhà sát trường - chạy được ra trại Tô-mô-e gần hồ ở đền Ku-hon-bút-su an toàn.

    Các máy bay B20 ném nhiều bom cháy, nhiều quả rơi vào các toa tàu dùng làm lớp học.

    Ngôi trường đã từng là ước mơ của thầy hiệu trưởng bị ngập chìm trong lửa. Thay vào các âm thanh tiếng cười, tiếng hát của học sinh mà ông rất mực yêu quý, trường học đang sập xuống trong tiếng lửa cháy khủng khiếp. Ngọn lửa không sao dập tắt được đã thiêu trụi cả trường học. ngọn lửa đốt sáng rực cả Gi-y-u-gao-ka.

    Giữa cảnh tượng đó thầy hiệu trưởng vẫn đứng trên đường và nhìn ngọn lửa thiêu đốt Tô-mô-e. Ông vẫn mặc bộ com-lê đen tiều tuỵ. Ông đứng đó, hai tay cho vào túi áo.

    Ông quay sang hỏi cậu con trai là Tô-mô-e, sinh viên đại học đứng ngay cạnh ông:

    _Ta sẽ lại xây kiểu trường nào hở con?

    Tô-mô-e lặng đi không nói.

    Lòng yêu trẻ của ông và lòng yêu nghề ông còn mạnh hơn cả những ngọn lửa đang bap phủ trường học. Ông thấy lòng nhẹ đi.

    Tôt-tô-chan đang nép mình nằm giữa bao nhiêu người lớn trong một con tàu chật ních người sơ tán. Con tàu thẳng hướng đông-bắc. Nhìn bóng tối bên ngoài khung cửa sổ, em nhớ lại lời nói chia tay của thầy hiệu trưởng : " Chúng ta sẽ gặp lại nhau", và những lời thầy hay nói với em : " Em biết đấy, em thực sự là một cô bé ngoan". Em không muốn quên những lời nói ấy. Em thiếp ngủ trong sự suy nghĩ chắc chắn rằng em sẽ gặp lại ông Kô-ba-y-a-si.

    Con tàu ầm ầm lăn bánh trong đêm tối mang theo các hành khách, lòng tràn đầy băn khoăn lo lắng.

    HẾT
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  6. The Following User Says Thank You to Cốm For This Useful Post:

    sarujun (08-11-2010)

Trang 7/7 đầuđầu ... 3 4 5 6 7

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 27-01-2014, 07:01 PM
  2. Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 26-01-2014, 08:45 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 05-02-2012, 02:28 PM
  4. Truyện Totto-chan bên cửa sổ bằng tiếng Nhật
    By Japanese_boy in forum Tiếng Nhật - Thông tin du học
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 12:12 AM
  5. Trả lời: 67
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:45 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •