Mùa gọi
Thách thức cả cơn gió lốc,
Anh lao đi tìm lại mùa đã mất
Dẫu chỉ thật mơ hồ, hướng về phương trời đã định sẵn ấy,
những ký ức rực rỡ vẫn thúc giục anh tiến bước.
Còn bao nhiêu đớn đau phải tái hiện nữa?
Còn bao nhiêu định mệnh phải chấp nhận đây?
Liệu có tìm được một điểm kết?
Luôn luôn là thế, suốt dọc cơ thể anh,
Là em, cuộn trào đến nứt vỡ.
Còn gì phải sợ hãi nữa, dẫu là ngày mai,
Vì anh luôn tìm thấy dấu vết em trong chính mình.
Dù hơi thở này có bị vắt kiệt quệ,
Tiếng gọi tên em sẽ lại rượi mát tim anh.
Còn bao nhiêu đớn đau phải tái hiện nữa?
Còn bao nhiêu định mệnh phải chấp nhận đây?
Liệu có tìm được một điểm kết?
Như loài chim phiêu lạc kia,
Anh ước được sải cánh vút ngang nền trời ấy,
Để tìm lại dũng khí nói với em về tình yêu của mình,
Chỉ bởi trong anh luôn ngự trị hình bóng em.
Chính là em đã dạy cho anh biết yêu thương,
Để anh thấy như có thể làm bất cứ gì.
Thế giới họa nên trong giấc mơ này,
Anh muốn trải rộng ra trước mắt em.
Và cứ thế, anh chẳng còn gì để hãi sợ, dẫu là ngày mai,
Mùa yêu thương đang cất tiếng hối gọi,
Vì trong anh luôn hiển hiện hình bóng em.
[My beloved season calls me,
Because I always feel you in me]
--------
askye dịch
Code:
http://www.mediafire.com/?5wbl1i81illox8u
Bookmarks