>
Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 32

Ðề tài: [Dịch] Father Figure / tạm dịch: Hình bóng cha (chương 2 phần 3) (+21)

  1. #1
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts

    [Dịch] Father Figure / tạm dịch: Hình bóng cha (chương 2 phần 3) (+21)

    Lời người dịch: Trong 2 năm trở lại đây, cộng đồng fangirl ở Mỹ, Đài Loan, Hongkong và cả Nhật Bản không thể không biết đến nhóm sáng tác GuiltPleasure hay được gọi tắt là G|P; được tạo lập bởi 2 thành viên chính là Kichiku Neko (sáng tác) và TogaQ (minh họa) cùng một số trợ lý khác cũng góp phần làm nên tên tuổi của nhóm.

    Các tác phẩm tiêu biểu của G|P:

    1. Cruel to be Kind
    2. In These Words
    3. Father Figure
    4. New York Minute

    Và hơn hết, việc thành công trong ký hợp đồng xuất bản In These Words dài hơi với tạp chí BexBoy Gold của Nhật càng làm nên tên tuổi của G|P thành công vang dội.

    Các tác phẩm đa số là dạng truyện tranh và tiểu thuyết có minh họa (light novel). Trong đó In These Words được xem là tác phẩm thành công nhất khi được chuyển ngữ ra đến 3 thứ tiếng và tiêu thụ với số lượng lớn (kể cả đặt mua trên trang web chính, các trang web buôn bán ngoài và tại các Yaoi-con ở Mỹ và Nhật).




    Để thể hiện lòng... hâm mộ cuồng nhiệt sau khi mua hai cuốn (1 tiểu thuyết và một bán tiểu thuyết bán truyện tranh) thì Kei quyết định dịch Father Figure, cũng một trong các tác phẩm hay của G|P về tâm lý, điều tra, và hơn hết là rất thỏa lòng fangirl. Cũng nhân đây, Kei giới thiệu đến cộng đồng fangirl Việt Nam về G|P (trang web chính : G|P). Hãy ủng hộ Kei và G|P bằng việc mua sách đọc đi nhé, đảm bảo không tiếc tiền đâu.

    Và cuối cùng là một điều quan trọng: Xin đừng mang bản dịch của Kei đi đâu ra khỏi box Văn học của JPN. Đây là bản dịch phi thương mại và không được sự cho phép của G|P (nên phải dịch chui, mặc dù cũng ngỏ lời xin G|P rồi). Cám ơn các bạn đã hợp tác. Và tác phẩm này được đánh dấu là "mature content" nghĩa là bạn phải trên 19 tuổi (xét theo pháp luật Việt Nam) và đủ tư duy và suy nghĩ để chịu trách nhiệm cho chính mình khi đọc tác phẩm này.
    _______________________________



    Father Figure chương 1 - phần 1.



    Chuyện bắt đầu với một lá thư.

    Tôi viết cho ông ấy một lá thư trên giấy Almalfi mua ở Florence một năm trước - dòng chữ được in ngay ngắn bằng máy in laser bên trong viền dập nổi những lá thường xuân. Tôi chỉ viết một dòng duy nhất, nhưng đọc đi đọc lại thành tiếng nhiều lần đến khi nghe nó thật kì cục. Thật vậy. Thế nhưng cũng rất chân thật. Ít ra ông ấy cũng nên đánh giá cao tính chất thực tiễn của nó.

    Tôi gấp lá thư và bỏ vào phong bì được làm cùng một chất liệu giấy, nhưng chỉ với hai chiếc lá thường xuân trang trí ở mỗi góc. Lá thư đầu tiên tôi viết chỉ với chữ cái đầu của tên ông trong đó, bằng mực đỏ.

    U.

    Tôi chạm vào chúng với những ngón tay đã được mang găng, cạo nhẹ lên mặt chữ.

    Tôi không rõ ông nhận thư khi nào. Nhưng tôi biết ông ấy đã đọc nó. Dù rằng chỉ mới tháng Mười và nhiệt độ hiếm khi xuống đến chừng 20˚C, ông ấy đã bắt đầu mặc áo choàng mùa đông dài và đen. Giống như việc ông ấy đang nỗ lực che giấu mình khỏi thế giới, ngay cả khi chỉ là chút ít ỏi và vô nghĩa. Tôi khám phá rằng sự khiêm tốn này trong mắt mình thật đáng yêu quá đỗi.

    Tôi thả lỏng trong hai tuần, để ông ấy dần giảm thiểu nỗi sợ hãi xuống và cất chiếc áo choàng vào lại tủ quần áo. Ông lại cẩn trọng hơn so với dự kiến, với việc dừng bắt điện thoại nhà, chỉ cài đặt chức năng trả lời tự động các cuộc gọi đến, sau đó mới gọi lại cho người đã gọi đến bằng điện thoại di động của mình.

    Tôi gửi đến một bức thư khác. Cũng chỗ cũ. Nhưng với nội dung khác hẳn. Lần này là một lời khuyên.

    Đừng nói chuyện với người lạ.

    Tuy ngắn, nhưng ông ấy bắt đầu sợ hãi thực sự. Tay ông run lập cập khi mở phong thư và đọc nó trong khu vực nhận bưu phẩm của chung cư. Tôi đứng ở hộp thư gần đó, vờ như đang chăm chú sàng lọc thư từ của mình. Tôi tự thưởng thức sự kích động được truyền đến cơ thể khi theo dõi ông ấy.

    Bất ngờ, ông ấy vò nát lá thư rồi nhìn quanh quất xung quanh. Ông nhìn thấy tôi, quan sát một lúc rồi đi thẳng đến thùng rác.

    “Có chuyện gì vậy, thưa ông?”

    Ông dừng bước rồi nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ lo âu hiện lên nét băn khoăn.

    “Sao chứ?”

    “Trông ông hỗn loạn.”

    Ông ấy nhún vai.

    “Không có gì,” ông nói rồi vứt lá thư nhàu nhĩ ấy thẳng vào thùng rác. Ông ngó cái nắp thùng đung đưa tới lui chậm dần rồi dừng hẳn.

    “Không việc gì cả,” ông nói bâng quơ.

    “Ông chắc chứ?” Tôi hỏi, đánh ánh mắt chuyên nghiệp như mọi khi trong công việc. “Tôi rất có kinh nghiệm trong những việc như thế này.”

    Ông cau mày.

    “Những việc này là những việc gì?” Ông ấy hỏi một cách thận trọng và lùi xa tôi.

    “Không có gì phải lo, thưa ông,” tôi vừa nói vừa móc cái ví trong túi. Nét mặt của ông ấy vẫn đầy lo lắng cho dù thoáng nhìn thấy huy hiệu tôi để bên trong. Tôi lấy tấm danh thiếp của mình đưa ông. “Tôi có thể phán đoán ai đó đang bị làm phiền... dù chỉ là những việc nhỏ nhặt.”

    Ông ấy không rời mắt khỏi chiếc huy hiệu kể từ lúc tôi lấy ví. Cuối cùng ông chỉ nhìn thẳng khi tôi đóng ví của mình lại.

    “Ra vậy,” ông nói. Tuy rằng vẫn chưa thoải mái cho lắm.

    “Tôi có thể giúp gì được cho ông?”

    Ông cắn môi dưới và lắc đầu.

    “Không có gì,” ông nói. “Cám ơn vì sự quan tâm.”

    Ông ấy đọc lướt qua tấm danh thiếp tôi đưa ông.

    “Tôi sống ở chung cư đằng sau,” tôi tiếp tục, chỉ tay về hướng mình vừa nói. “Cứ việc gọi tôi khi ông có vấn đề gì đó.”

    Ông gật đầu, vẫn không hạ thấp sự phòng vệ của bản thân. Ông ấy cất tấm danh thiếp vào túi áo và chìa tay ra.

    “Thật thất lễ,” ông nói. “Tôi chưa tự giới thiệu. Tôi tên Uriel.”

    Ông ấy không đả động đến họ của mình. Tôi bắt tay ông.

    “Một cái tên hiếm thấy,” tôi nhận xét. “Là tên của một trong những thiên sứ.”

    Ông ấy cười. Đó là một nụ cười vô nghĩa chứa đựng sự mệt mỏi khi ông giới thiệu tên mình và mọi người bắt đầu nhận xét nó như một điều hiển nhiên.

    “Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi,” ông trả lời. “Tôi xin phép...”

    Tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ông ấy, mặc dù người thì đã lên đến cầu thang và khuất bóng sau cái thang máy rồi. Tôi gom hết thư và giấy tờ của mình kẹp vào dưới cánh tay. Nhưng trước khi rời khỏi sảnh, tôi nhặt lại bức thư nhàu nát đó và mang về cùng mình.

    Tôi gần như không hề biết đến sự tồn tại của ông ấy trước đây. Tôi chỉ có thể biết khi tình cờ thấy được đống giấy tờ để trong chiếc hộp màu xanh và vàng của mẹ. Đó là chiếc hộp mà bà vẫn thường hay sử dụng để lưu giữ những bức ảnh cũ của ai đó tôi không biết mà bà cũng không hề nói tôi biết. Một chiếc hộp khác cũng giống vậy chứa giấy tờ xe và bất động sản ở một phố thị. Ngôi nhà phố đó cũng giống y như ngôi nhà mà bà qua đời, trong một đêm mê ngủ; bởi căn ung thư cuống họng. Trong hộp, là giấy khai sinh của tôi. Trên đó đề tên của một người mà mẹ chưa từng nhắc đến bao giờ.

    Uriel Blackstone.

    Vào thời điểm đó, tôi đã làm việc trong lực lượng cảnh sát hơn bốn năm. Tôi có thừa cách thức và điều kiện để tìm được con người này - mối nối duy nhất mà mẹ đã để lại cho tôi sau thời gian tự cô lập dài đằng đẵng ấy. Cho dù ở cái tuổi 23, tôi đã rất sung sướng khi nghe mình có một người cha. Tôi đã sử dụng mọi và bất kì cách gì để có thể tìm được ông – không màng đến sự sợ hãi của chính mình nếu khi bị ông chối bỏ hoặc sự cuồng nộ khi biết cuộc sống của mình bị phá đám bởi một đứa con ông chưa từng biết đến.

    Sau tám tháng ròng rã, tôi đã tìm được ông. Ông đã chuyển qua một tiểu bang khác; ở ngoại ô. Tôi đã phải rời cục cảnh sát một thời gian để có thể tìm tung tích của ông. Tìm hiểu về ông là một người như thế nào. Trông ông ra sao. Có lẽ có thể mường tượng ra được lý do tại sao mẹ không bao giờ kể tôi nghe về ông trong suốt cuộc đời của bà, cho dù tên ông ấy nằm ngay trên giấy khai sinh của tôi.

    Ông ấy có một cái tên hiếm thấy. Bởi thế nên rất dễ tìm. Tôi tìm ra ông đang làm việc cho một công ty nhỏ chuyên xử lý các khoản đầu tư. Ông khoác lên người những bộ com lê đắt tiền và mái tóc được cắt tỉa chỉn chu. Trông ông ấy rất nghiêm trang, khác xa với tuổi thật. Có một dải bạc trên ngón tay đeo nhẫn, nhưng tôi biết ông đã không còn kết hôn. Tôi tìm và đọc bản báo cáo về việc vợ ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Họ còn có một đứa con sống sót sau vụ tai nạn ấy, chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi.

    Tôi theo dõi ông ấy trong ba ngày, quan sát và thu thập thói quen sinh hoạt. Ông ấy không có thói quen khác lạ nào cả. Ông ấy đi làm, ăn trưa với các đồng nghiệp tại một tiệm ăn gần đó. Rồi trở về khu chung cư tên Golden Falls Estates trên chiếc xe Lexus đời cũ.

    Tôi xin từ chức từ phòng cảnh cục tôi đang làm việc sau cuộc rời đi, và xin được thuyên chuyển. Tôi muốn được gần gũi với cha tôi hơn. Đương nhiên, tôi không thể nói vậy với cấp trên của mình. Sự tồn tại của ông ấy chỉ trọng yếu đối với mình tôi. Không cần ai biết cả.

    Trước cuối năm, tôi đã là nhân viên mới tại thành phố nơi ông sống và sẽ thường trú tại Golden Falls Estates. Tôi đã nài nỉ người môi giới tìm đúng căn hộ theo yêu cầu. Từ căn hộ của tôi đến căn hộ của ông chỉ cách một khoảng sân nhỏ. Tôi có thể nhìn thấu căn phòng khách của ông ấy từ cửa sổ phòng ngủ của mình. Tôi rất vui. Tôi có thể dậy thật sớm, nhìn ông chuẩn bị đi làm, bước ra khỏi căn hộ và lướt đi với chiếc xe con màu đen của mình. Ngay sau khi ông ấy vừa rời đi, tôi cũng chuẩn bị mình. Cả một ngày dài tràn đầy suy nghĩ về ông ấy.

    Tôi không lên kế hoạch viết một bức thư nào cả đến khi tôi thấy ông trở về, vào một chiều thứ Bảy. Bên cạnh là một người phụ nữ. Tôi điên tiết. Cơn tức tối càng bùng mạnh khi cả hai đi dọc lên cầu thang và bước vào trong căn hộ của ông ấy. Từ cửa sổ, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của cả hai đi qua phòng khách. Tôi nghĩ đến việc mình sẽ phải làm gì nếu ả đàn bà đó ở lại đến ngày Chủ Nhật. Cha cần phải được cảnh báo về những nguy hiểm mà kẻ lạ mang đến.

    Nhưng đầu tiên, tôi phải chắc chắn một việc rằng, tuy tôi đã biết ông ấy là cha mình, tôi cần phải xác nhận lại một cách thật chính xác.


    ________________________(còn tiếp)
    thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 26-10-2012 lúc 09:27 PM
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  2. The Following 8 Users Say Thank You to kei_itsumo For This Useful Post:

    bubblesprincess (22-10-2012), Hei (10-10-2012), joele (27-10-2012), M.T (22-10-2012), Nicole (15-12-2013), Shadow of Death (02-12-2012), shibitobana (22-10-2012), snowdog (22-10-2012)

  3. #2
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts

    [Dịch] Father Figure chương 1 phần 2

    [Dịch] Father Figure chương 1 phần 2 (edited)
    translated by: Kei@JPN
    edited by: Piruletas@JPN


    

***

    
Tôi gõ cửa phòng ông ấy vào một buổi sáng thứ Bảy. Ông chỉ vừa mới thức dậy, tôi đoán thế vì bộ dạng lôi thôi của ông với mái tóc rối bù cùng chiếc áo thun nhăn nhúm sau khi ngủ. Chắc hẳn ông đã mặc vội quần dài vào trước khi ra mở cửa.



    “Vâng?” ông ấy nói và cố nở một nụ cười trên gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ khi nhận ra tôi. Ông tựa người vào cạnh cửa để mở.



    “Không biết sao tôi lại nhận được thư của ông,” tôi vừa nói vừa đưa bức thư ra. Nó vừa được tôi viết lúc sáng nay, giống như lá thư tôi gửi cho ông ấy lần trước. Ông không nhận lấy mà chỉ nhìn nó trong chốc lát. Ông ấy biết đó là gì.



    “Xin hãy vứt nó đi hộ tôi,” ông ấy đáp. “Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh đem đến tận đây.”



    Tôi cau mày hỏi, “Ông đã biết nội dung của bức thư rồi sao?”

    

Ông ấy thở dài và luồn bàn tay vào mái tóc rối của mình. “Có ai đó đang quấy rối tôi đã một thời gian rồi, nhưng tôi không rõ là ai và tại sao lại làm vậy.”

    

Tôi gật đầu. “Tôi có thể giúp ông,” tôi đề nghị, vỗ vào bức thư trên tay. “Chúng ta nói chuyện được chứ?”



    Ông có vẻ ngờ vực và cảm thấy không thoải mái cho lắm với đề nghị của tôi.

    

“Ông có thể tin ở tôi.”

    

Một nụ cười gượng gạo vẽ trên môi ông.



    “Đương nhiên, mời ngài sĩ quan vào trong,” vừa nói, ông ấy vừa tránh sang một bên và mở rộng cửa cho tôi. “Trước hết hãy để tôi pha cà phê và sau đó chúng ta có thể bàn về việc này.”



    Tôi thăm thú căn phòng khách của ông trong khi ông khởi động máy pha cà phê trong bếp. Một vài bức ảnh được trưng ra ngoài - cả bốn bức ảnh đều được ***g vào khung ảnh bằng bạc thật ngay ngắn. Một bức hình với màu sắc dịu nhẹ của một người phụ nữ đang nở nụ cười hạnh phúc với một bó hoa tươi được đặt trên đùi. Bức ảnh kế là hình một chàng trai trong quân phục xanh của Hải quân - trông rất giống ông ấy. Còn bức ảnh khác thì có cả ba người với phông nền màu xanh da trời thường hay thấy ở các studio. Khi chụp tấm ảnh này có lẽ cậu chàng kia khoảng chừng 10 tuổi. Còn người phụ nữ thì có vẻ trẻ hơn, và cũng là cùng một người trong những khung ảnh ban đầu. Cha, đứng đằng sau cả hai người họ - nhìn cũng không khác mấy như hiện tại. Khung ảnh thứ tư, ông được chụp trong lúc nhận tấm bằng từ một người nào đó tôi không biết, nhưng nhìn rất trang trọng.

    

“Ít phút nữa thôi sẽ có cà phê,” ông nói vọng lại từ đằng bếp. “À, phiền anh đợi tôi sửa soạn lại một chút, như thế này thật ngại quá.”

    

Tôi gật đầu, ông ấy đi nhanh vào trong phòng ngủ của mình.

    Tôi bước lại căn bếp và nhìn cái máy lọc cà phê. Từng giọt chảy xuống thật chậm nhưng cả căn hộ đã bắt đầu ngào ngạt hương cà phê đậm đặc. Tôi rút từ trong túi áo lọ thuốc gây mê mà mình đã đánh cắp từ phòng chứng cứ ra, đổ hết vào ấm hứng cà phê.



    Trở lại phòng khách, tôi đứng quan sát từ cửa sổ. Từ đây có thể thấp thoáng thấy được phòng ngủ của tôi. Tôi cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm căn hộ của mình cho đến khi ông ấy bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc chiếc áo sơ-mi trắng làm từ vải cotton được bỏ vào quần jean một cách gọn gàng. Ông ấy chắc cũng đã dành thời gian để chải lại mái tóc – vuốt những cọng tóc vốn dựng đứng để chúng nằm xuống theo nếp. Trông ông bây giờ tỉnh táo hơn, tươi tắn và cảnh giác hơn nhiều. Ông mời tôi ngồi xuống trong khi tự mình xuống bếp rót cà phê.



    Ông ấy trở lại với hai tách trên tay; trên thân tách có in logo của công ty nơi ông làm việc. Ông lấy hai tấm lót ly đặt lên bàn rồi mới để tách cà phê lên trên đó. Ông ngồi xuống bên trái tôi và kéo một tách cà phê lại phía mình rồi đưa nó cho tôi. Tôi nhận lấy tách cà phê về gần mình.



    “Tôi đã đọc lá thư đó,” tôi nói và vỗ lên túi áo nơi tôi nhét lá thư bên trong.



    Ông cầm tách cà phê trên tay mình, tựa người vào thành ghế và chỉ nhìn đăm đăm cái tách trên tay. “Tôi không biết lý do tại sao lại có kẻ muốn làm phiền mình,” ông ấy nói. “Tôi không hề có thù hằn gì với bất cứ ai...”



    Tôi cầm tách cà phê của mình lên, giữ nó trong hai lòng bàn tay để ủ ấm.



    “Vợ ông thì sao?” tôi hất nhẹ đầu về phía ngón tay đeo đang đeo nhẫn cưới của ông mà ám chỉ.



    Nụ cười ấm áp của ông không hề biến mất khi ông khẽ lắc đầu.

    

“Cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cô ấy đã mất được vài năm rồi.”



    Tôi nhìn ông một cách thông cảm xem như một lời xin lỗi.



    “Thế còn những người ông đã từng hẹn hò?” tôi hỏi.



    Ông ấy hớp một ngụm cà phê rồi nhún vai.

    

“Tôi không nghĩ ra được ai cả,” ông trả lời. “Giữa tôi và họ cũng không có bất cứ một hiềm khích nào.”

    

“Sao ông không trình báo với cảnh sát?”



    Những ngón tay của ông ấy miết vào thành tách thể hiện rõ ông đang suy nghĩ cẩn thận về câu trả lời của mình. “Thật ra không có lời đe dọa gì đặc biệt trong nội dung những bức thư cả,” ông trả lời. “Cảnh sát cũng không thể làm được gì nhiều với chúng.”

    

Tôi gật đầu. “Thật ra tôi là người mới ở đây, chuyển đến từ California, cũng được một vài tháng rồi.”

    

Ông ấy nhấp cà phê, ra chiều lắng nghe tôi nói rất chăm chú.



    “Tôi không chắc ông có thể mong đợi gì từ phía cảnh sát nhưng tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ lưu ý, Uriel. Nếu việc này đã trở thành mối lo ngại cho ông, thì nó đã là một vấn đề rồi.”



    Ông ngước mặt lên và mỉm cười - trông ông ấy rất đẹp với góc cạnh đó. Sự quyến rũ và những cảm xúc tột bậc của ông hiển hiện rõ ràng trên nét mặt mỗi khi ông ấy hạnh phúc nhất. Nó cũng làm tôi thật hạnh phúc, nhưng cũng thật buồn. Người đàn ông này đã mất tích trong cuộc đời tôi suốt hai mươi ba năm qua. Tôi lướt mắt qua những khung ảnh trên kệ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự căm thù của mình đối với người vợ quá cố và con trai ông. Chính họ đã cướp mất cha tôi.



    “Anh ổn chứ?” câu hỏi đột ngột của ông kéo tôi ra khỏi cơn tức giận trong tiềm thức của mình. Ông vẫn cười hiền từ.

    

“Vâng, tôi ổn,” tôi trả lời, theo phản xạ ép mình đáp trả lại nụ cười tuyệt vời đó của ông. “Tôi chỉ là bị phân tâm một chút.”



    Ông ấy hướng về những bức ảnh tôi vừa nhìn khi nãy rồi liếc qua tôi. Ông xòe rộng bàn tay có đeo chiếc nhẫn bạc và nhìn ngắm nó.



    “Cô ấy mất đã được ba năm rồi và đến giờ tôi vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra hay cất đi những tấm ảnh của cô ấy,” ông nói. “Thật khó cho một lão già như tôi tiến thêm bước nữa.”



    “Có vẻ bà ấy là cả một tình yêu vĩ đại trong cuộc đời của ông. Khó có thể quên được người mình đã yêu bằng cả trái tim, cho dù người đó đã đi xa rồi.”

    

Ông gật đầu và nhấp thêm cà phê; có lẽ ông cần thêm thời gian để nghĩ nên nói gì tiếp theo.

    

“Thật là khó khăn để mà hẹn hò với người khác khi mà tôi sẽ không thể nào quên được những ký ức ngày xưa,” ông vừa nói vừa cười. “Phụ nữ mà, họ kén cá chọn canh lắm.”

    

Tôi đồng tình, vờ cầm tách cà phê lên miệng. Tôi chỉ nghiêng miệng tách sao cho cà phê vừa chạm vào vành môi trên của mình.

    

“Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp,” ông ấy tiếp tục, nhìn những tấm ảnh qua vai mình. “Nhưng cũng thật may mắn vì tôi đã có Phillip. Tôi gần như kiệt quệ đến nỗi không thể tự nhấc mình khỏi giường trong nhiều tuần liền. Lãng phí cuộc sống của chính mình, chỉ mong một ngày nào đó có thể chết đi trong giấc ngủ. Thằng bé thì trái lại, tràn đầy sinh lực...nó vực tôi dậy khỏi hố sâu đến khi tôi có thể học được cách tiếp tục sống một cuộc sống thiếu vắng cô ấy.”


    
“Cậu ta hiện trong Hải quân?”



    Ông ấy thở dài. “Đúng thế. Bỏ học đại học rồi đăng lính. Chắc có lẽ giờ này nó đang đâu đó ở Đức.”



    Ông ấy uống gần cạn tách cà phê rồi đặt lại nó xuống đế lót ly. “Tôi xin lỗi,” ông ấy nói một cách ngập ngừng, “nãy giờ tôi chỉ toàn kể anh nghe những chuyện không vui vẻ chút nào.”



    “Không sao cả,” tôi đáp và nhìn đồng hồ đeo tay. Mới chỉ mười phút trôi qua. Tôi cần kéo dài thêm thời gian. “Ông có thể trình bày thêm về những bức thư mà ông đã nhận được trước đó không? Và cố gắng nhớ lại những xích mích...bất kể là nhỏ nhất, mà ông đã từng có với hàng xóm? Hoặc nơi ông làm việc?”

    

Ông ấy cầm tách cà phê lên lần nữa. “Cũng không nhiều cho lắm.”



    “Biết đâu được nó có thể là mấu chốt quan trọng,” tôi nói. “Hãy tin ở tôi.”



    



__________________________(còn tiếp)
    thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 02-11-2012 lúc 03:43 AM
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  4. The Following 4 Users Say Thank You to kei_itsumo For This Useful Post:

    M.T (07-11-2012), Shadow of Death (02-12-2012), shibitobana (22-10-2012), snowdog (22-10-2012)

  5. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 142370
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hải Phòng
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    7
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Đối với mình thì sự kết hợp của Kichiku Neko và TogaQ thật sự rất tuyệt vời, dù chỉ được đọc và xem qua một số phần lẻ tẻ trong các tác phẩm của họ. Giờ được đọc Father figure, một trong những truyện mà mình mong có nhất nhưng chưa thể mua được, thật sự cảm thấy mừng rỡ. Bạn Kei hãy cố lên nhé. Mình nhất định theo chân bạn. \( : O : )/

    Cảm ơn bạn Kei nhiều lắm vì đã dịch!
    thay đổi nội dung bởi: shibitobana, 24-10-2012 lúc 03:55 PM

  6. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 142370
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hải Phòng
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    7
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mà Kei ơi, bạn type nhầm tên tác giả Kichiku Neko nghen
    thay đổi nội dung bởi: shibitobana, 24-10-2012 lúc 03:45 PM

  7. The Following User Says Thank You to shibitobana For This Useful Post:

    kei_itsumo (26-10-2012)

  8. #5
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    Trích Nguyên văn bởi shibitobana View Post
    Mà Kei ơi, bạn type nhầm tên tác giả Kichiku Neko nghen
    À, không để ý, cám ơn bạn Bana nhá~
    à, bạn của Hy đúng không???
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  9. #6
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts

    [Dịch] Father Figure chương 1 phần 3

    [Dịch] Father Figure chương 1 phần 3
    translated by: Kei@JPN
    edited by: Piruletas@JPN


    

***


    Phải mất bốn mươi phút sau hai tách cà phê thì ông mới bắt đầu ngấm thuốc ngủ. Ông ấy mong tôi thứ lỗi vì “cơn đau đầu” đột ngột đã khiến ông phải chật vật trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc thuốc ngủ làm ông ấy bất tỉnh hoàn toàn.

    

Tôi cứ ngồi đó nhìn chăm chăm ông gần hai mươi phút, quan sát từng đường nét trên cơ thể của ông - cánh tay buông lỏng, đầu nghiêng sang một bên, thân hình dựa hẳn vào gối tựa. Mắt ông nhắm nghiền và hàng lông mi đen cụp xuống thành hình rẻ quạt, trông ông thật trẻ và không một chút đề phòng. Vừa ngắm nhìn ông tôi vừa tự hỏi mình đã được thừa hưởng điều gì từ ông. Tôi trông chẳng giống ông chút nào cả.



    Tôi đứng dậy và đi xung quanh, xem xét cẩn thận từng ngóc ngách còn lại trong căn hộ. Tôi muốn biết ông là người như thế nào. Tôi bước vào phòng ngủ của ông trước hết.

    

Trong phòng thoảng một mùi hương mang đậm nét nam tính rất đặc trưng - có lẽ là mùi hương từ loại nước hoa và kem ông hay sử dụng để cạo râu. Mùi thơm rất dễ chịu. Mền gối vẫn chưa được xếp lại nhưng mọi thứ còn lại trong phòng thì đều rất ngăn nắp. Quần áo được treo gọn gàng trong tủ và không một hạt bụi dính trên bàn ghế trong phòng. Thậm chí ngay cả sợi dây nịch cũng được ông treo lên thanh máng trên cửa tủ quần áo.



    Nhà tắm nhỏ nối liền với phòng ngủ, sạch sẽ và tươm tất với một vài đồ dùng vệ sinh cá nhân đặt gần bệ rửa mặt. Ông ấy là người giản dị, không ưa sự bừa bộn. Tôi cười với chính mình, thật vui khi biết cả hai chúng tôi đều khó tính như nhau.



    Căn hộ của ông còn có thêm một phòng ngủ, bên trong căn phòng ông đặt một cái bàn nhỏ và giường đôi dành cho khách, mền gối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cặp hồ sơ đi làm của ông để kế bên máy tính xách tay. Vật trang trí duy nhất trong phòng là một bức tranh sơn dầu với hình vẽ là một cái ấm trà cổ, bên dưới tranh đề chữ “TRÀ”.

    

Tôi trở ra phòng khách. Ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Lần này tôi đỡ ông dậy và đưa ông vào phòng ngủ sau đó đặt ông nằm ngay ngắn trên giường. Vuốt nhẹ mái tóc của ông, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của chúng. Một cảm giác bị kích thích chạy dọc sống lưng tôi, khi ấy tôi mới nhận ra dục vọng của mình đang trỗi dậy. Người đàn ông này là cha tôi. Ông ấy đã từng thuộc về kẻ khác, và ngay lúc này đây, ông ấy chỉ thuộc riêng tôi mà thôi.



    “Tại sao cha lại vứt bỏ con?” tôi thầm hỏi, ngón tay lướt nhẹ trên vành môi dưới của ông. Tôi giật mình khi buột miệng nói ra điều đó, như thể đã rất lâu rồi tôi không nghĩ đến nó nữa. Thật đáng hận.





    Tôi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi ông. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi dùng ngón tay mình kéo nhẹ cằm ông xuống để đôi môi kia hé mở. Tôi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng và quấn lấy lưỡi của ông ấy, rồi lại lướt qua hai hàm răng vẫn còn vương vị cà phê khi nãy. “Con thật sự rất yêu cha,” tôi thì thầm. Hôn lên cổ ông, tôi nhẹ nhàng day cắn lên miếng táo Adam ấy.

    

Tôi kéo mền phủ kín người ông ấy. Tôi nhìn xung quanh căn hộ một lượt cho đến khi tìm thấy chùm chìa khóa ông móc lên cái móc nhỏ trên một trong những ngăn tủ bếp. Tôi nhét nó vào túi áo. Trước khi rời khỏi căn hộ, tôi cũng tắt nguồn chiếc điện thoại di động của ông đang được sạc pin gần đó.









    Có sáu chiếc chìa khóa tất cả; được móc chung với logo của chùm chìa khóa xe hơi. Chìa khóa xe Lexus có chip định dạng đặc biệt nên tôi không thể sao nó lại. Cái nhỏ nhất là chìa khóa hòm thư; tôi cũng có một cái giống y hệt. Tôi sao lại cả bốn chiếc kia. Tôi không rõ chúng dành để mở những gì nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm. Tôi chỉ quan tâm đến chiếc chìa khóa cửa căn hộ của ông. Tôi còn phải ghé qua một nơi nữa để tìm gặp một y tá ở một trạm xá mà tôi thỉnh thoảng ghé qua vì công việc.

    

Cũng đã gần hai tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi đặt cha nằm trên giường của ông. Trước hết tôi cần trở lại căn hộ của mình để lấy theo một ống tiêm và hộp băng sát trùng từ trong thùng đặc chế cho quân đội mà tôi có được từ một người bạn. Bốn chiếc chìa khóa tôi đã sao lại kêu leng keng bên một túi, trong khi chùm chìa khóa tôi “mượn” nằm trong một túi khác. Tôi quay trở lại căn hộ của ông ấy, thử mở cửa bằng chùm chìa khóa tôi đã sao chép. Sau khi chìa khoá giả mở được cánh cửa chính, tôi mới bỏ lại vào túi của mình.



    Cả căn hộ chìm trong tĩnh lặng khi tôi bước vào. Tôi đi thẳng đến nơi ông vẫn còn đang say ngủ, vẫn trong tư thế cũ khi tôi rời khỏi. Liều lượng thuốc có tác dụng trong vòng 8 tiếng, nhưng ông ấy cũng có thể sẽ thức dậy thình lình do dung lượng thuốc ông nạp vào không được tôi ước tính trước. 

“Con về rồi đây,” tôi nói và ngồi xuống bên mép giường; tấm nệm lún xuống bởi sức nặng của tôi. “Cha có nhớ con không?” Tôi vén tấm mền dưới chân ông sang một bên rồi cuộn ống quần jean bên chân trái của ông lên.

    

“Con biết là không nên rút máu ở chỗ này,” tôi lôi ống tiêm rỗng và hộp băng sát trùng từ trong túi ra. “Nhưng sẽ không đau nhiều đâu.”



    Tôi di mấy ngón tay dưới bàn chân ông - sau khi chắc chắn ông không có phản ứng gì, tôi bắt đầu dò tìm mạch máu ở gần mắt cá chân. Mất một lúc để tìm thấy mạch. Tôi bắt đầu rút máu đầy ống và đậy nắp kim tiêm lại. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ máu của ông khi nhét ống tiêm vào trong túi áo khoác của mình. Sự kích động thật mãnh liệt. Một phần hơi ấm của cha, xuyên qua lớp áo, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

    

Tôi cầm lấy miếng băng sát trùng được thấm cồn sẵn, lau sạch miệng vết thương cho đến khi không còn thấy máu chảy ra. Tôi kéo mền lại cho ông, hôn ông và cầm lấy bàn tay ông ấn vào nơi đang cương trướng lên của mình. Tôi tự mường tượng trong đầu mình hình ảnh ông vừa nắm lấy và vuốt ve nó, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Dục vọng đang bùng cháy trong tôi. Tận đáy lòng tôi rất muốn đẩy nó vào bên trong ông ấy để có thể cảm nhận sự ấm áp của ông bao phủ lấy tôi. Tôi hoảng hốt nhận ra mình đang cắn phải lưỡi của ông chứ không phải đang liếm láp nó. Tôi giật mình nhổm dậy, rời khỏi người ông trước khi làm điều gì tổn hại đến ông. Dù tôi có làm điều gì dơ bẩn đối với ông thì ông trông vẫn thánh thiện như một thiên thần. Môi ông ướt và hơi sưng lên một tí.



    “Con xin lỗi,” tôi nói rồi bước nhanh vào nhà tắm, thủ dâm xong rồi lau sạch bằng giấy vệ sinh và quẳng vào bồn cầu xả trôi đi. Tôi thở gấp, nhìn dòng nước xoáy cuốn trôi dục vọng của mình. Tôi nghĩ mình đã bình tình hơn, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cơn đói khát. Tôi buộc mình phải rời khỏi đây trước khi cơn dục vọng lại sục sôi một lần nữa.



    Tôi viết cho ông một lời nhắn rồi nhét nó phía dưới đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Tôi dò xét xung quanh căn hộ lại một lần cuối để chắc chắn là ông không lắp bất kỳ hệ thống báo động nào. Tôi rửa sạch ấm cà phê rồi lau khô. Hai tách cà phê còn trong phòng khách tôi cũng đổ sạch sẽ, rửa kỹ và để nó tự khô trên chạn. Tôi mở nguồn lại điện thoại di động của ông. Trên màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, người gọi là Cheryl. Tôi phát cáu, Cheryl chắc hẳn là ả đàn bà đã qua đêm với ông hồi tháng trước.

    

Tôi tự an ủi mình rằng chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn trước đây cho đến khi cha là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi.









    Tôi tự rút máu mình đầy ống rồi đặt cả hai ống máu vào một cái hộp. Tôi dán hai mảnh giấy đánh dấu A và B lên mỗi ống, sau đó lái thẳng đến một phòng thí nghiệm, nơi bạn tôi trực ca cuối tuần. Anh ta đã hứa với tôi là sẽ làm việc tôi nhờ vài tuần trước, khi tôi chịu trách nhiệm sửa lại đống giấy vi phạm giao thông của vợ anh ta.

    

“Chỉ cần xét nghiệm thôi à?” Anh ta vừa hỏi vừa nhận lấy cái hộp nhỏ từ tôi. “Không có gì phạm pháp chứ?”

    

“Chắn chắn rồi,” tôi trả lời. “Mẫu A là của người cha, B là người con. Họ muốn giấu tên cho đến khi họ biết cần phải làm gì với kết quả xét nghiệm.”



    “Thời nay còn có cả đồ dân dụng cho những việc như vầy nữa à,” anh ấy nói.



    “Tôi cá chắc có hàng đống thứ dân dụng khác nữa mà cậu không biết đấy thôi,” tôi tiếp lời. “Nhưng tôi muốn việc này hoàn thành bởi người mà tôi tin tưởng.”

    

“Nhưng cậu không thể mang nó lên làm chứng cứ trước tòa, cậu cũng biết điều đó mà. Những gì tôi làm là hoàn toàn không có chính đáng hay hợp pháp gì cả.”

    

“Họ sẽ không đem nó lên tòa án. Điều này là vì mục đích cá nhân thôi, cậu cứ yên tâm đi.”


    
Anh ta mở nắp hộp và xem xét hai ống máu.



    “Thôi được. Tôi sẽ gọi cho cậu ngay khi có kết quả xét nghiệm, có lẽ khuya nay hoặc sáng sớm ngày mai. Tôi sẽ bắt tay vào làm ngay khi phòng thí nghiệm không còn ai ở đây.”

    

Tôi giơ ngón cái lên đồng ý với anh ta rồi rời khỏi đó. Khi vừa yên vị trên xe, tôi quyết định không quay về Golden Fall Estates vội. Tôi sẽ bị cám dỗ mỗi khi nhìn thấy ông, sẽ không thể cưỡng lại cơn thèm khát được chạm vào người ông. Tôi yêu cha và tôi tin rằng tôi sẽ càng yêu cha hơn cả ngày hôm nay. Tôi sẽ tan nát cõi lòng nếu biết được ông không phải là người cha mà bao lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.


    _________________________(còn tiếp)
    thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 30-11-2012 lúc 08:55 AM
    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  10. The Following 3 Users Say Thank You to kei_itsumo For This Useful Post:

    Hanhyang (25-05-2013), M.T (07-11-2012), shibitobana (27-10-2012)

  11. #7
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 142370
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hải Phòng
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    7
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Trích Nguyên văn bởi kei_itsumo View Post
    à, bạn của Hy đúng không???
    Hì, Hy giới thiệu mình cho Kei đấy, cảm ơn nhiều vì đã share. ^^

    Mà nhớ trước đây đọc có hình minh họa part 3 thì phải, mình có copy được nhưng bị mất khi máy nhiễm virus rồi :__:


    Anyway, cảm ơn vì đã có phần mới, nhanh hơn mình tưởng. Oh yeah!!!

  12. #8
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    à, bản dịch mình không post ảnh. vì dù sao cũng là public, mà ảnh thì toàn nhạy cảm.

    Chữ ký của kei_itsumo
    去瘋 去愛 去浪費


    Your OTP is beautiful and gorgeous?
    My OTP is UNIQUE~~~


  13. #9
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 142370
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hải Phòng
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    7
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Mình thì rất mong được ngó ảnh nhưng đúng là không post lên đây được. >________<""


    TogaQ vẽ đẹp quá trời, dù toàn cảnh hard.

  14. #10
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Kei ơi truyện này là bố con yêu nhau kiểu xxx sao '___'
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  15. The Following User Says Thank You to Cốm For This Useful Post:

    Nicole (15-12-2013)

Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [11.06.2010] Sato Ryuta đạt danh hiệu Best Father
    By ♥ Tiểu Đức Tử ♥ in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-06-2010, 02:10 PM
  2. Figure cũng ngắm hoa!
    By Tasaki in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-04-2009, 03:02 PM
  3. {rumor} Ayu-sales Figure From Avex
    By Mikio Almasy in forum Ayumi Hamasaki
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 06-06-2008, 01:58 PM
  4. [Thơ] Father & Daughter
    By IloveAyu in forum Sáng tác
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 02-03-2006, 12:51 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •