>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh

  1. #1
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 109463
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 20
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    [Versailles FanFic] Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh

    Có một truyền thuyết xa xưa kể rằng nếu ai tìm được một đóa hoa hồng xanh, và khi đóa hoa ấy nở rộ trong đêm, người đó sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng…



    ~Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh~

    Fanfic: Versailles
    Authour: Mây Lãng Du
    Genre: Hơi hướm SA, một chút fantasy
    Rating: 16+
    Sumary: Câu chuyện lấy ý tưởng từ lời bài hát và pv The Revenant Choir, nhưng dĩ nhiên, phải có khác xa hoàn toàn, cốt truyện xoay quanh một truyền thuyết xa xưa… Một bá tước trẻ tuổi hào hoa, một công nương diễm lệ... họ ở hai thế giới khác xa nhau... điều kỳ diệu đưa họ đến với nhau, nơi ấy họ tìm thấy tình yêu và chân lý... rồi điều gì sẽ xảy ra với họ? Xin mời đón xem!
    Source: JRockHome.com

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~


    Chap 1: Nơi truyền thuyết bắt đầu

    -Kamijo-sama! Kamijo-sama!

    Cậu bé Teru, trên tay cầm một đóa hoa hồng, chạy nhanh vào dinh thự vừa chạy vừa gọi thật to. Đến ngay phòng Kamijo, đẩy cửa xông thẳng vào ngay bên cạnh Kamijo vẻ hớn hở:

    -Kamijo-sama! Xem này, xem này!

    Kamijo tay đang cầm quyển sách, bỏ ngay xuống bàn cau mày nhìn Teru:

    -Teru! Ta đã dặn ngươi bao lần rồi, khi vào phòng phải gõ cửa chứ!

    Teru gật gật đầu, mắt rưng rưng:

    -Xin lỗi! Xin lỗi!

    Nhìn Teru, Kamijo thở dài một tiếng:

    -Thôi, lần sau nhớ đấy!

    Teru lại cười tươi gật đầu:

    -Vâng! Vâng! … Kamijo-sama…

    -Hủm? Có chuyện gì?

    -Ngài nhìn xem, Teru tìm được cái gì này?

    Teru đưa đóa hoa ra, Kamijo nhìn nó tỏ vẽ ngạc nhiên:

    -Đóa hoa héo khô này thì có gì đặc biệt để mà xem?

    Teru cau mày lắc đầu:

    -Không phải! Đây không phải hoa héo, mà nó là một đóa hoa hồng xanh!

    -Hoa hồng xanh?

    Kamijo càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa, cố nhìn kỹ đóa hoa ấy… một lúc sau ôm bụng cười. Teru tỏ ra khá giận:

    -Tại sao ngài lại cười? Nó là hoa hồng xanh thật mà.

    Kamijo nhìn Teru cố nén cười, nghiêm túc hỏi:

    -Được rồi! Thế ngươi nói nó là hoa hồng xanh thì ta tin vậy. Nhưng mà vậy rồi sao?

    Teru tỏ ra đắc ý, cười tươi bảo:

    -Teru cố ý tìm nó suốt từ sáng đến giờ. Nghe nói nếu ai tìm được một đóa hoa hồng xanh thì người đó sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng. Tìm được rồi này, thấy Teru có giỏi không?

    -Eh?

    Kamijo nhìn Teru, cái nét ngây ngô ấy thật khiến người ta buồn cười.

    -Ngươi nghe tin đó ở đâu ra vậy?

    -Trong sách ấy, người ta đề rõ ràng thế mà.

    -Sách ư? Hum… quyển sách ấy tên gì.

    Teru suy ngẫm một hồi, lắc đầu:

    -Không nhớ nữa… nhưng mà Teru thật không có đặt chuyện đâu!

    Kamijo gật gật đầu cười:

    -Rồi, rồi… ta biết, ngươi không có đặt chuyện. Ngươi lấy quyển sách ấy ở đâu?

    -Hum… hum… à… trong một cái phòng ở sau dinh thự ấy, ở đó có rất nhiều sách, khi Teru vừa đặt chân vào đó, đột nhiên có một quyển sách rơi từ trên kệ cao xuống. Trông nó vừa củ vừa bụi bẫn nữa… Nhưng mà hay lắm…

    -Đó là thư viện gia tộc. Nơi chứa rất nhiều sách, gia phả của gia tộc ta… thường thì không ai được phép đến đó… vậy ngươi đến đó làm gì, ngươi muốn một quyển sách sao?

    Teru lắc lắc đầu:

    -Không có!... Cũng không nhớ nữa… tự nhiên chân cứ đi đi vậy, rồi bước vào đó…

    -Vậy à!

    Teru lập tức gật gật đầu. Mặc dù trong lòng Kamijo có hơi ngờ vực, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Có hỏi chắc cũng mơ hồ vậy thôi. Teru bản tính xưa nay khá lơ đễnh, lại hay đãng trí. Chuyện hắn nhớ được nhiều và kỹ chắc đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không thể trách được, hắn vẫn còn rất trẻ con, tính tình ham chơi, vô âu vô lo.

    Ngày xưa, mẹ Teru cũng chính là bảo mẫu của Kamijo, chăm sóc anh từ thuở rất bé. Mẹ Kamijo qua đời từ rất sớm, còn cha luôn luôn bận rộn chuyện gia tộc… vậy nên, chỉ có mỗi bà ấy là yêu thương, chăm sóc Kamijo như con ruột của mình. Sau khi Teru chào đời, không lâu sau đó bà ấy lâm bệnh nặng và mất đi. Kể từ đó, Kamijo luôn xem Teru như một đứa em nhỏ và hết lòng chăm sóc, thương yêu, chìu chuộng như bà ấy đã từng…

    -Eh?

    Teru chạy qua, chạy lại quanh Kamijo:

    -Sao vậy? Ngài làm sao vậy? Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói gì?

    Kamijo giật mình:

    -Không! Ngươi vừa nói gì?

    -Tôi có nói gì đâu!

    -Vậy à?

    Teru cười tươi lại đưa đóa hoa ấy cho Kamijo:

    -Kamijo-sama! Tìm được nó rồi, Teru mang nó cho ngài nè!

    Kamijo ngạc nhiên:

    -Cho ta sao?... hum… nếu như chuyện ngươi nói là thật, sao ngươi không giữ lại để được vĩnh hằng mà đem cho ta?

    -Không đâu! Teru muốn ngài được vĩnh hằng kia!

    -Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn được vĩnh hằng sao?

    -Muốn chứ! Muốn chứ! Nhưng nếu vậy… ngài sẽ không thể sống cùng Teru… như vậy rất buồn…

    Kamijo bật cười:

    -Nhưng nếu vậy thì ngươi có sống cùng ta mãi được đâu?

    -Nhưng cũng còn đỡ hơn…

    Kamijo nhìn Teru cười và xoa đầu:

    -Ngươi ngốc! Ngươi lại tin chuyện kia là thật. Nhưng mà trên đời này không có loại hoa hồng nào màu xanh cả. Nó chỉ là thêu dệt của ngàn câu chuyện tưởng tượng do con người đặt ra thôi. Và hơn nữa, không ai có thể sống vĩnh hằng được cả, hiểu không?

    Teru lắc lắc đầu:

    -Sao lại không? Chắc chắn có mà!

    Kamijo mỉm cười:

    -Ngươi nghe này. Cuộc sống là phải luân phiên xoay vòng. Có sống và có chết. Như thế mới thấy được hết ý nghĩa của cuộc đời. Nếu truyền thuyết là thật, thì có thể người nào sở hữu đóa hoa ấy sẽ rất đau khổ và luôn luôn cô độc.

    -Ý nghĩa của cuộc đời hả? Đó là gì vậy?

    -Hum… cái đó… từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi!

    -Eh?

    Teru ngẩn người ra. Kamijo lại xoa đầu cậu:

    -Thôi nào! Ta nói luôn câu này. Cái ngươi cầm trên tay luôn cho là hoa hồng xanh… thực sự chỉ là một đóa hoa khô héo, đen ra… ngươi quá mong muốn tìm nên nhìn lộn rồi đó!

    -Không thể nào! Rõ ràng là hoa hồng xanh mà! Teru không nhìn lầm!

    Kamijo bật cười đứng dậy đi:

    -Không tin thì ngươi đi hỏi người khác đi. Ta có chuyện phải đi rồi.

    -Eh? Kamijo-sama!

    Nói rồi Kamijo vừa đi, vừa lắc đầu cười, Teru lon ton chạy theo gọi, quẳng ngay đóa hoa ấy trên mép bàn và không biết nó đã rớt ngay vào ngăn kéo bàn của kamijo đang hé mở…

    Một lúc sau người hầu vào dọn dẹp, cũng không nhân ra nó, chỉ đẩy ngăn kéo lại cho sát rồi quay đi làm việc khác…

    Nơi ấy… truyền thuyết bắt đầu. Con người sẽ thật sự hạnh phúc khi đã được vĩnh hằng chăng? Hay rồi sẽ đau khổ trong một cuộc sống dài và đơn độc. Hạnh phúc là thứ bắt đầu từ đâu, và khi nào kết thúc? Phải chăng đó chính là thứ người ta vẫn hằng khao khát và mãi mãi đi tìm. Nhưng sẽ chẳng tìm được gì cả, nếu một ngày nào đó vẫn chưa nhận ra được những giá trị chân thật của cuộc sống… Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

    End Chap 1!

  2. The Following User Says Thank You to maylangdu For This Useful Post:

    kei_itsumo (15-09-2012)

  3. #2
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 109463
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 20
    Thanks
    0
    Thanked 9 Times in 7 Posts
    Tại vương quốc nọ, một nơi người ta tin rằng chỉ có những đóa hoa hồng rực rỡ mới đem đến bình an cho con người. Cũng chính nơi ấy, khắp chốn tràn ngập hương hoa và những vườn hồng xinh đẹp… Một đóa hoa hồng xanh kỳ lạ sẽ mang con người đến sự vĩnh hằng…

    Truyền Thuyết Hoa Hồng Xanh

    Giới thiệu nhân vật:





    Kamijo Ronsare

    Sơ lược:Là một bá tước trẻ hào hoa, đa tình. Thuộc tuýp người lãng mạn. Ngoài mặt thường tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm nhưng thực chất lại rất lo lắng và quan tâm đến những người thân chung quanh. Tuy Kamijo có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp, nhưng anh lại có một cái nhìn rất rộng và thoáng về cuộc sống. Ngoài ra, anh lại còn là một người sống hết mình vì tình yêu.




    Teru Ronsare

    Sơ lược: Theo họ của gia đình Ronsare. Là một cậu bé khá đơn giản, vẫn còn mê chơi. Nỗi bật lên tính cách là nét ngây thơ, dễ thương, tốt bụng nên luôn được mọi người yêu mến và chú ý đến. Điểm yếu là khá bồng bột, nghịch ngợm. Khi muốn là phải đòi cho bằng được… nên thường hay gây phiền phức… Tuy nhiên lại rất chân thành trong tình yêu.

    --------------------------------------------------


    Chap 2: Vô tâm

    Buổi sáng, Teru đi dạo quanh vườn hồng. Gió cứ nhẹ nhàng thổi, từ từ mang mùi hương êm dịu của hoa giàn trải khắp nơi. Có thể nói những đóa hoa ở đây đều tạo cho người ta một cảm giác vui thích kỳ lạ. Yên bình, phấn khởi và rất nhiều cảm xúc bắt nguồn từ đây. Nên mỗi khi vừa thức dậy Teru lại thích đi dạo quanh khu vườn.

    Giờ đây, các công việc buổi sáng đã và đang diễn ra tấp nập. Mọi người đều thức dậy từ rất sớm. Teru thì không có thói quen này, thường ngủ cho đến khi mặt trời đã nhô lên cao mới chịu dậy, nhưng thật chẳng ai muốn đánh thức cậu dậy làm gì. Mắc công bản tính nghịch ngợm của cậu lại gây ra chuyện gì đó kinh hồn bắt người ta phải trông chừng từng phút. Thật là khổ cho ai làm bảo mẫu của cậu một ngày.


    Đi được một vòng, chợt Teru phát hiện ra có một người đang lom khom ở bụi hồng… Trông thật quá nhàn rỗi. Hết chuyện làm rồi hay sao lại đi vạch lá tìm sâu? Nhìn cái mặt cũng lạnh đến phát ghét. Nhưng tuy là nói vậy chứ khi chăm chút cho những đóa hoa đó, sao người ấy lại có thể dịu dàng đến thế? Trìu mến đến thế?... Nâng niu như vậy… chẳng bù với mỗi lúc nhìn mình… thật đáng ghét… Trong đầu, chợt nảy ra ý tưởng nghịch ngợm. Một cách thật nhẹ nhàng, Teru đi chầm chậm lại gần và rất nhanh lao đến đẩy mạnh khiến người đó ngã ngay vào bụi hồng. Xong rồi khoái chí quá đứng cười rất là có duyên…


    Thật là bất ngờ khi tự nhiên có ai đó đẩy mình rơi ngay vào bụi hồng. Bị gai đâm thì không nói, mà đằng này làm cho mấy nhánh hoa bị gãy nằm liệt xuống đất, trông thảm thương quá. Thật uổng công mình chăm sóc mà. Người ấy đứng dậy quay lại nhìn xem ai làm. Nhưng mà dù cho không nhìn cũng đã biết ngay là ai. Trong nhà này, chẳng có ai rãnh mà phá đến mức này… Vừa quay sang thấy ngay Teru đứng cười mủm mỉm và hỏi:


    -Yuki-san! Sao rồi? Có vui không? Hay là thấy giận hả?


    Yuki là quản gia của gia đình Ronsare. Mặc dù được hỏi vậy, Yuki cũng chỉ nhìn Teru rồi khẽ lắc đầu thở dài. Ngay sau đó lại ngồi xuống và đỡ mấy nhánh hoa bị gãy lên. Teru theo ngồi xuống kế bên. Nhìn tay Yuki đang nâng niu hoa mà tự nhiên thấy giận, nắm đầu chúng giật mạnh lên
    (lưu ý: nắm ngay phần bông, chứ không dại gì nắm ngay phần thân nhé, gai không đấy), Yuki ngạc nhiên:

    -Eh? Teru-sama! Đừng…


    Quá muộn rồi, hoa đã bị giật lên, trốc luôn cả gốc lẫn rể. Yuki thương tiếc nhìn hoa. Teru cũng ngạc nhiên, hình như mình cũng có hơi mạnh tay thật. Nhưng dù sao cũng đáng đời chúng lắm chứ. Ai biểu chúng có sắc đẹp mê người làm gì. Cho chết!


    -Hứ! Ai biểu ngươi chỉ chơi với chúng mà không chịu chơi với ta làm gì. Hỏi cũng không thèm trả lời.


    Yuki thở dài một tiếng nhìn Teru, rồi nhìn hoa. Suy ra, hoa thì có tội tình gì mà đem ra hành hạ? Song lại nói:


    -Thế giờ người muốn chơi gì?... Nhưng mà trước tiên người trả lại mấy cây hoa trên tay người đây... Trồng lại, may ra còn sống được... Sau đó tôi sẽ đi chơi với người.


    -Eh???


    Vậy hóa ra hoa này nó quan trọng đến thế cơ à? Còn hơn cả mình nữa. Thật là giận quá. Nói tới, nói lui rốt cuộc lại đòi hoa để đem trồng lại…


    -Không! Còn lâu mới trả! Cho chết luôn!


    Teru đứng bật dậy, chìa hoa ra nói với vẻ thách thức:


    -Đây nè! Mau đến lấy đi!


    Yuki đứng dậy định cầm lấy, thì Teru vội rút hoa lại và chạy đi. Chạy được một quãng quay lại:


    -Này! Mau lên, Mau đến lấy đi!


    Thấy vậy, Yuki cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đứng dậy và đuổi theo Teru. Không phải vì những bông hoa kia, mà vì cuộc vui của Teru. Không muốn làm gián đoạn niềm vui ấy giữa chừng.


    Teru cứ chạy, vừa cười rất tươi. Luôn luôn ngoảnh đầu lại phía sau nhìn xem Yuki theo đến đâu rồi. Teru luôn luôn như vậy, ngốc nghếch, nghịch phá, và lúc nào cũng tự hỏi mình rằng: “-Vì sao Yuki không bao giờ nhìn mình? –Vì sao không bao giờ chịu chơi với mình?”. Và dù cho có phá Yuki cỡ nào thì hắn cũng không bao giờ giận hay nói gì cả. Teru thấy ghét như vậy lắm. Vẫn muốn được hắn quan tâm, và chơi đùa cùng mình. Mỗi lúc như vậy cảm thấy rất vui… vui hơn khi chơi với người khác nhiều lắm…


    …Nhưng mà Teru làm sao biết, Yuki vẫn luôn âm thầm nhìn và quan tâm đến mình. Niềm vui của Teru là thứ hạnh phúc nhất mà Yuki từng có. Nó thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi khi đối mặt với cậu ta, Yuki thật sự cảm thấy bối rối. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, nét đáng yêu đó, là muốn ôm ngay cậu ta vào lòng… Biết rằng như vậy là không được, nên anh thường mang sắc mặt lạnh nhạt là như vậy.


    Cơn gió dịu dàng mang hương hoa lan tỏa khắp nơi. Những khóm hoa hồng lung lay như đang chơi đùa cùng người. Nụ cười ấy, như hòa vào làn không khí, ánh sáng mặt trời soi rõ xuống, càng làm Teru dần dần trở nên mờ nhạt đi, Yuki đứng nhìn theo chợt thấy lòng xao xuyến… Teru đứng từ đằng xa nhìn Yuki cười gọi:


    -Yuki-san! Đứng đó làm gì? Mau đến đây đi! Ta trả cho nè!


    Yuki nghe gọi giật mình. Chầm chậm bước tới. Teru lại lùi dần dần về phía sau… chẳng may dưới chân có hòn đá mà không thấy, vấp ngay phải nó…


    -Á!


    -A! Teru-sama! Cẩn thận!


    Yuki vội vàng chạy đến, nhưng muộn quá rồi. Teru đã ngã ngay vào bụi hoa hồng. Bây giờ thì đã biết thế nào là sự lợi hại của việc bị gai hồng đâm rồi chứ? Cái này người ta gọi là “Gieo nhân nào gặt quả đó!”. Hành chúng quá, giờ bị chúng hành lại ấy mà…


    Thấy vậy, Yuki đỡ Teru dậy, vừa đứng lên được, Teru tức quá phủi ngay tay Yuki ra nhăn mặt nói:


    -Ngươi thật đáng ghét! Chỉ vì mấy cái hoa này mà ngươi nỡ xô người ta vào bụi hồng!


    Oh! Xin lỗi! Có mỗi mình cậu ác thế chứ người ta ai chơi trò kì cục vậy. Đây gọi là đau quá mà tìm người trút giận. Nói cho chính xác hơn là đổ thừa. Yuki ngạc nhiên nhìn Teru:


    -Eh??? Là người tự ngã vào đó mà.


    Teru vừa xoa xoa mấy chỗ bị gai đâm, vừa lắc lắc đầu trách móc:


    -Nếu không phải tại ngươi cứ xông xông tới, thì ta đâu có ngã.


    Yuki ngớ người ra. Kiểu này là hiểu rồi. Quả thật Teru viện cớ rất giỏi. Đổ cũng rất hay. Lúc này thì Yuki không còn gì để nói, gật đầu nhận:


    -Vâng! Là lỗi của tôi. Người có sao không?


    Định nắm tay Teru kiểm tra vết thương xem thế nào thì cậu ta quay ngoắt đi:


    -Hứ! Không cần ngươi quan tâm! Không thèm chơi với ngươi nữa đâu.


    Nói rồi Teru giận giỗi quay đi. Yuki nhìn theo chẳng biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ.


    Từ nãy đến giờ, hai người làm gì, từ trong phòng Kamijo nhìn ra đều thấy hết. Có thể cảm nhận được điều gì đó rất lạ qua cái nhìn của Yuki dành cho Teru. Teru vẫn còn quá ngây thơ. Trong mắt Kamijo, đó vẫn mãi là một cậu bé chưa trưởng thành được. Nhưng thật ra cậu ta cũng đâu còn nhỏ gì. Chẳng qua ham chơi quá mà không chịu lớn mà thôi. Ngay trong lúc này đây, Teru thật sự có gì đó khác lạ, nụ cười ấy ngập tràn hạnh phúc… không như trước đây nữa… chẵng lẽ… ????



    End chap 2!
    thay đổi nội dung bởi: maylangdu, 11-09-2012 lúc 08:27 PM

  4. The Following User Says Thank You to maylangdu For This Useful Post:

    kei_itsumo (15-09-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Truyền thuyết về bốn vị thần
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 14-01-2012, 04:35 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 03:07 PM
  3. Truyền Thuyết Ma Quái tại Nhật Bản !!!
    By Owen27 in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 37
    Bài mới gởi: 14-06-2010, 12:34 PM
  4. Các truyền thuyết ở Nhật Bản
    By dakishimeru in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 21-04-2006, 06:03 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •