Mấy ngày luyện chưởng xong giờ mí vào viết tí bài cảm nhận.
Đầu tiên, cảm ơn subteam nhoa hiuhiu
Nội dung và bố cục phim tốt. Công nghệ cao đúng chất công ty điện tử viễn thông cao cấp, coi mà cũng thấy mê hà. Diễn viên từ chính đến phụ phối hợp ăn ý, cơ bản tròn vai, coi không thấy quá gượng gạo (trừ nữ chính tí nói sau)
Mở đầu rất cuốn hút. Cuốn hút ở chỗ tâm lý của các nhân vật. Phải nói là ở 2 tập đầu, mình thấy thích phong cách và hoàn cảnh của Makoto. Sinh viên sắp ra trường, dạng chăm chỉ học hành không màng xã hội, đến khi ra đời đi xin việc làm thì vật vã khổ sở do tự ti trong giao tiếp và không có kinh nghiệm. Trong khi đó thì cái nền kinh tế nó đang đảo điên, thất nghiệp tràn lan, hình ảnh từ đấy đến giờ trong thực tế vẫn đúng như thế, có khi còn trồi sụp hơn. Hình ảnh đó rất quen thuộc trong đời thực, nên mình đã có chút mong chờ cô gái này sẽ bật lên kiểu khác cơ, nhưng càng ngày càng thể hiện tính cách đúng y như Hyuga nói. Nhiều đoạn nói chuyện và cười có cảm giác vô duyên gượng gạo. Điểm trừ của phim là đây.
Cơ mà không sao. Mình có cái thói là nam chính hoàn hảo quá kiểu gu của mình mà yêu nữ chính dở hơi tập bơi là mình bỏ phim ngay. Còn ở phim này, nam không quá hoàn hảo, mình thấy nam nữ chính được cái phối hợp ăn ý. Nữ có tí ngớ ngẩn, nam có tí điên điên, nên vẫn tuơng hợp lắm
Xin phép ngoài lề tí, mình thấy cái mặt Shun có cái phần trên môi giữa mũi đậm nét quá, giống con khỉ ghê (không có ý gì à nhoa) cũng như kiểu Hiroki có cái miệng rộng ngoác như con mèo vậy. Hiuhiu.
Kiểu dân IT chính thống như Hyuga của Shun đúng chất thật, có tí tự kỷ biêng biêng, mặt ngồi dán vào màn hình cái là nhìn đần thối ra, y chang mấy mọt máy tính.
Có một vai diễn phụ thôi nhưng tính cách, thể hiện, suy nghĩ mà mình rất thích mà mình quên béng nó tên rồi. Cái người mà nghĩ ra game hay ho nhưng sau đó vẫn bị Hyuga sa thải do chả làm được cái gì mới, rồi khi rời khỏi NEXT INNOVATION có để lại tí dằn mặt với phó giám đốc. Anh này, nhận ra tài năng của Hyuga với sự thua kém của bản thân mình, có cái cảm giác khâm phục và sự tư ti khi đứng trước một thiên tài. Cái cảm giác đó rất thật. Có thể Hyuga, vốn sinh ra đã có tí biêng biêng, có con đường rõ ràng, có lựa chọn cụ thể, có sự tự tin tuyệt đối nên không bị ảnh hưởng bởi luồng dư luận, không cần phải là hàng đầu, không cần để được người ngoài tâng bốc những sản phẩm tuyệt hảo. Nhưng một người bình thường đại diện cho đa số, họ rất cần một lời khen, lời động viên của người mà họ tin tưởng khâm phục, để cảm thấy tài năng của bản thân mình là có thực chứ không phải giả tạo. Nói là tự ti thì chẳng sai nhưng thực tế điều đó cũng không có gì xấu. Cái gọi là tự tin tuyệt đối, nó phải thuộc về bản năng, không phải ai cũng có cái may mắn đó. Anh chàng này, vai diễn phụ xuất hiện ít thôi nhưng mình ấn tượng với anh ấy
Tóm gọn lại với cá nhân mình thì phim coi được, ổn. Có nhiều điều đáng phải xem xét và nhìn nhận lại bản thân khi xem phim. Khá có tính thực tế ^^
Bookmarks