- Chú ơi, đây là gì vậy?
- Là FURIN đó em.
...Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Giọng nói ấm áp, đôi mắt lấp lánh nắng. Anh để lại trong trái tim cô bé 15 tuổi chút gì đó xao xuyến...
Chiếc FURIN ấy, đẹp thật. Xanh mát. Gió qua cứ vờn quanh, lưu luyến. Như duyên nợ. Trong ánh nhìn đầu tiên, em biết mình đã phải lòng nó rồi.
Anh kể cho em nghe về nước Nhật. Đó là nhân duyên của anh. Là nơi anh sẽ đến, để thực hiện giấc mơ của mình.
Ngày ấy. Anh đã gieo vào lòng em một hạt mầm. Của tình yêu, của một thứ tình cảm nhẹ nhàng, tuy mơ hồ nhưng chắc chắn sẽ nảy mầm, đâm hoa kết trái.
Ngày đó, em tin.
Anh đi. Tặng em một bức ảnh. FURIN. Một lần nữa lại như ngân vang khe khẽ. Xoa đầu em, anh nói sẽ đợi. Đợi một cô bé lần đầu gặp mặt, đã chỉ thẳng lên của sổ phòng anh và hét thật to không ngại ngần. Cô bé hỏi về FURIN.
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Haru
Natsu
Aki
Fuyu
Bao năm trôi qua...
Không một lần gặp.
Không một lần em cố tìm hiểu anh là ai.
Ngỡ thật ngốc. Nhưng em biết, có duyên sẽ gặp lại. Tất cả những gì em nhớ về anh, là ánh mắt - nắng.
Rồi anh trở về. Đột ngột, và tức tưởi. Nụ cười ấy vẫn vậy. Ánh mắt ấy vẫn thật ấm áp. Chỉ có giọng nói của anh, em sẽ không bao giờ được nghe anh kể về FURIN, về đất nước Nhật Bản - nơi mà giờ em đã trót yêu mất rồi.
Nhật Bản là nhân duyên. Em tin điều đó.
Tặng anh - FURIN NO UTA.
Bookmarks