>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Fiction] Tan đi hình bóng cũ

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 97359
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 10
    Thanks
    63
    Thanked 20 Times in 20 Posts

    [Fiction] Tan đi hình bóng cũ


    Năm Lam Chung mười tám tuổi, đã đem lòng yêu một người con trai, tên là Duy Anh. Tình yêu trong cô khi ấy chính là thứ tình yêu không tư lợi, không tính toán, càng chẳng có chút vọng cầu. Ban đầu Lam Chung chỉ nghĩ đơn giản, rằng cô thực sự muốn bảo bọc con người này, thật sự muốn bảo bọc đôi mắt này, muốn đem tất cả những gì mình có được, như một tấm voan mỏng màu hồng, bao phủ xung quanh, xoa dịu nỗi buồn lúc nào cũng sóng sánh đằng sau đôi mi mắt dài tăm tối.

    Lam Chung biết, người con trai đó từng trải qua một cuộc tình vỡ nát. Trái tim anh khi ấy như một bãi đất hoang ngổn ngang đầy mảnh vỡ, từng mảnh từng mảnh một, rải rác khắp nơi, không ngừng dày vò xuyên thấu, không ngừng chua xót nhói đau. Cứ thế, như ngọn lửa tàn hãy còn âm ỉ, nỗi đau trong tim anh không ngừng nuốt gọn rồi thiêu cháy những gì còn sót lại, trong đơn côi và thinh lặng.

    Lam Chung biết, người con trai đó không thể yêu ai thêm lần nào nữa. Ít nhất đây cũng là điều mà anh luôn tự nói với lòng mình. Lam Chung biết, Lam Chung biết cả, nhưng khi ấy, biết cũng chẳng để làm gì. Cô chỉ có thể lặng lẽ ở bên anh, lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khóc thương, lặng lẽ quan tâm săn sóc, như một cái bóng lẻ không hơn. Chưa một lần gào thét, chưa một lần ích kỷ, chưa một lần nào yêu cầu anh quay lại nhìn mình. Lam Chung đã yêu như thế, yêu rất lâu rồi và gần như không hề hi vọng.

    Lam Chung không hề hi vọng. Đối mặt với thứ tình cảm trong lòng, cô chưa từng hi vọng. Ấy thế nhưng cô không hiểu một điều, không phải chỉ cần tự bảo mình không hi vọng là có thể thoát khỏi nỗi đau. Khi ấy, tuy Lam Chung không hiểu thật, đã luôn nỗ lực để chống chọi lại nỗi đau này, bằng cách cho phép nó gặm nhấm trái tim mình, gặm nhấm tinh thần mình, chứ quyết không để nó gặm nhấm thứ tình yêu câm lặng cô vẫn ngày đêm bao giữ. Lam Chung đã yêu như vậy, từ rất lâu rồi, cố gắng để không nuôi hi vọng.

    Năm Lam Chung hai mươi mốt tuổi, cô nhận ra lòng mình kiệt quệ. Giống như một quả phụ mòn mỏi chờ đợi, đã chờ đã đợi cả một đời, đã chờ đã đợi thành thói quen, lâu đến mức tưởng như đã kéo dài hàng thế kỷ. Dẫu vẫn biết người không quay lại nhưng không sao quyết ý buông tay, cứ thế đợi chờ. Còn sống là còn chờ, là đợi chờ trong mỏi mệt, không nuôi hi vọng, cũng chẳng biết phải làm gì, chẳng qua không chết được, bởi thế nên đành phải đợi chờ. Ngay cả tuổi thanh xuân cũng không còn đủ sức giữ ngọn nến tàn, khiến tình yêu trong cô khắc khoải. Lam Chung, thực sự đã mỏi mệt rồi.

    Ngày Lam Chung quyết định rời khỏi đó, rời khỏi vị trí của một cái bóng chẳng được đoái hoài, cô khó nhọc vùi mình trong phòng, ngủ cả một ngày dài. Ý thức trở nên lơ mơ và mù mờ đến mức không sao đoán biết, rằng liệu mình có còn tồn tại?

    Sau khi tỉnh dậy, Lam Chung chui ngay vào phòng tắm, xả nước vòi sen xối xuống đầu, ngồi xổm trên sàn nhà và khóc. Lam Chung khóc, Lam Chung đã khóc sau chừng đó tháng ngày nhợt nhạt. Lần đầu tiên cô khóc cho mình, không phải cho người con trai cô hằng yêu dấu. Lần đầu tiên cô nhận ra mình tuyệt vọng, nhận ra tình yêu trong cô tuyệt vọng. Những tưởng chẳng bao giờ hi vọng, chỉ không ngờ được, trong vô thức, lý trí đã không ngừng tự mình phủ nhận thứ cảm xúc từ tận đáy lòng, tự mình lừa dối, nói với cô rằng cô không hi vọng, nhưng sau tất thảy, Lam Chung chưa bao giờ thôi hi vọng. Bởi thế nên một khi đã thất vọng thì sẽ trở thành nỗi tuyệt vọng đến tận cùng, không sao cứu vãn được.

    Gửi đi một cái tin nhắn giã biệt, kết thúc tất cả, Lam Chung thấy mình dường như vừa tự tay cắt bỏ điều gì. Trong lòng còn lại một khoảng trống hoang hoải, không nơi nương tựa, không chỗ bấu víu, khiến cô chỉ muốn khóc nấc lên, như một quả bóng bay chứa đầy nước lạnh, chực chờ đập mình vào gờ tường rồi vỡ tung ra. Ấy thế nhưng Lam Chung không khóc nữa, cô không khóc nữa, chỉ ngủ vùi.

    Lam Chung ngủ, ngủ và ngủ. Cô ngủ một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, cứ thể ngủ mãi trong nhà một tháng. Đầu óc trở nên mụ mị, mơ hồ đến độ không sao phân biệt được lúc nào là buổi sáng, khi nào là buổi tối. Cứ thế quanh quẩn trong mấy gian phòng nhỏ. Ngủ rồi ăn, ăn rồi lại ngủ, gần như không ra khỏi cửa. Tinh thần như viên sáp thơm để trong nhà tắm, từng chút một từng chút một hao mòn, không cách gì ngăn cản.

    Giữa những giấc ngủ triền miên không đầu không cuối, Lam Chung mơ. Cô mơ thấy rất nhiều chuyện, cả những điều không thực và những điều có thực. Một vài trong số chúng là ký ức thuở nhỏ, một số khác lại có vẻ giống như chỉ có một phần là sự thật. Dầu chỉ là những khoảnh khắc rời rạc, nhưng không hiểu sao lại có vẻ rất trùng khớp, có thể ghép nối với nhau, lấp đầy khoảng trắng.

    Một ngày, Lam Chung tỉnh dậy. Sau một tháng dài sống giữa những cơn mê không đầu không cuối, lần đầu tiên Lam Chung cảm thấy mình tỉnh táo. Trong khoảng thời gian bốn tuần ngắn ngủi đó, Lam Chung đã hồi ức lại nhiều điều xưa cũ. Trong số chúng, có những thứ dường như đã quên và những thứ dường như chưa từng tồn tại. Không hiểu sao, Lam Chung có cảm giác rằng đó là những điều mà cô đã đánh mất trong phần trí nhớ tăm tối của mình. Bây giờ nhớ lại, dù hơi lạ lẫm nhưng thực sự có cảm giác vô cùng trân trọng.

    Lam Chung nhớ khu nhà tập thể nơi cô sống trong những năm tháng đầu đời, nhớ láng máng bóng hình của những người bạn thuở nhỏ, nhớ cây lựu trong nhà một người đàn ông già nua lành tính, nhớ lần đầu tiên tập xe đạp cùng với chú của mình,… Lam Chung nhớ những buổi dã ngoại đi chơi cùng bè bạn, nhớ bức ảnh đen trắng mình đã thấy trong tập sách ảnh mất bìa nằm lăn lóc góc nhà, nhớ về rất nhiều thứ đã xảy ra trước khi cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề nhớ đến một người có cái tên Huy Duy, tựa như trước đó, cô và anh chưa bao giờ gặp mặt, chưa từng biết đến nhau.

    Duy Anh đã bị xóa khỏi trí nhớ của Lam Chung, như thể hơi nước tan trong không khí, vĩnh viễn tan đi, không vết tích.
    thay đổi nội dung bởi: An Dương, 11-06-2012 lúc 07:43 PM

  2. The Following User Says Thank You to An Dương For This Useful Post:

    kei_itsumo (26-06-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 127884
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hay

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DVD/Blu-ray [BEST FICTION TOUR] sẽ ra mắt ngày 09/09/09
    By Rocky Raven in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-08-2009, 02:41 PM
  2. [Fiction] Chông chênh
    By Du Mai in forum Sáng tác
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 29-05-2009, 08:20 PM
  3. Manga's fiction 2008
    By †3N† in forum Manga
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-09-2008, 10:35 PM
  4. [Scans] BEST FICTION CD booklet
    By Ashley_Khanh in forum Namie Amuro
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-08-2008, 02:43 PM
  5. [Fic] Inuyasha and Naruto fan fiction!
    By Otaku_Lover in forum Sáng tác
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-06-2007, 05:17 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •