>
Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 31 tới 40 trên 43

Ðề tài: Truyện cổ tích Nhật Bản (Update #43: Tengu no Kakuremino - Chiếc áo tàng hình của Tengu)

  1. #31
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Cánh đồng bốc cháy


    Ngày xửa ngày xưa, trên đất Nhật Bản có một ông lão tên là Hamaguchi sinh sống. Nhà ông nằm ở ven cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông trên sườn núi. Phía sau ngôi nhà là đỉnh núi nhô lên cao sừng sững phủ đầy cây cối. Ở phía trước, sườn núi dốc thoai thoải ra phía biển. Ở dưới chân ngọn núi, chạy dọc theo bờ biển là một ngôi làng nhỏ với hơn một trăm mái nhà tranh và một ngôi chùa lớn.

    Một chiều cuối mùa hè, ông lão ngồi trên bao lơn nhà mình và ngắm nhìn mọi người trong làng ở phía dưới. Bên cạnh ông là đứa cháu trai vừa tròn mười tuổi. Dân làng đã có một vụ mùa bội thu và giờ đây họ đang tổ chức lễ hội mùa. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, các con đường được trang hoàng lộng lẫy bằng những sợi rơm và những ngọn đèn ***g. Dân làng mặc những bộ quần áo rực rỡ để nhảy vũ điệu ngày mùa.

    Phóng tầm mắt ra xa khỏi ngôi làng, ông lão Hamaguchi nhìn thấy biển xanh mênh mông gợn sóng dưới ánh trời chiều. Đột nhiên có cơn rung chấn nhẹ. Ngôi nhà rung lên ba, bốn lần rồi đứng lặng. Đã từng trải qua nhiều trận động đất trong đời nên ông không hề sợ hãi một chút nào cho tới khi ông nhìn ra biển. Nước biển đã chuyển thành màu đen sẫm và sóng ngầu lên dữ dội. Thủy triều đột nhiên thay đổi-biển đang chạy rất nhanh ra xa khỏi đất liền. Dân làng ngừng nhảy múa và chạy đến bên bờ để nhìn. Không ai trong số họ cắt nghĩa được sự việc lạ lùng này ngoài ông già trên núi. Ông đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự khi ông còn là một cậu bé. Ông biết biển kia sẽ làm gì.

    Không đủ thời gian để nhắn cho dân làng biết hoặc là rung chiếc chuông lớn trong ngôi chùa nhưng dù thế nào dân làng cũng phải được biết điều ấy. “Yone” , ông gọi đứa cháu nhỏ, “ Châm cho ông một ngọn đuốc nhanh lên!”.Cậu bé bối rối nhưng không hề hỏi lại. Cậu châm ngọn đuốc thật nhanh. Ông già chạy tới cánh đồng nơi hàng trăm bó lúa đang chờ được bán. Đấy là tất cả gia tài của ông. Ông châm ngọn đuốc vào lúa hết bó này đến bó khác. Lúa khô bắt lửa rất nhanh và chẳng mấy chốc lửa đỏ bốc cao, từng cột khói lớn bay lên thành những đám mây trên trời. Cậu bé Yone chạy theo ông vừa chạy vừa gào khóc: “ông ơi, ông ơi! Tại sao? tại sao ông lại đi đốt lúa”. Ông già không đáp chỉ cố sức chạy thật nhanh châm ngọn đuốc vào hết bó lúa này đến bó lúa khác. Gió tóm lấy tàn lửa , làm tung tóe những bó đang cháy dở và cuốn chúng đi xa hơn cho đến khi cả cánh đồng rừng rực cháy.

    Người canh gác trên ngôi chùa nhìn thấy ngọn lửa và đánh chiếc chuông lớn để báo động. Hồi ấy ở nước Nhật mọi người đều phải tham gia vào việc dập lửa khi có hỏa hoạn nên khi dân làng nhìn thấy những bó lúa của ông Hamaguchi bốc cháy, họ bắt đầu chạy thục mạng. Giống như một đàn kiến, họ trèo lên ngọn núi.

    Theo tryền thống, đàn ông, đàn bà, gìa trẻ, gái trai thậm chí là trẻ nhỏ hay phụ nữ địu con trên lưng cũng phải tham gia chữa cháy. Nhưng khi họ đến được cánh đồng thì đã quá muộn. Ngọn lửa đã thiêu trụi toàn bộ số lúa của vụ mùa bội thu. “ Thật là tồi tệ”, họ la lên “ Tại sao lại có chuyện này ?”“Ông cháu làm đấy” cậu bé Yone khóc nức nở “Ông cháu đã dùng ngọn đuốc đốt hết bó lúa này đến bó lúa khác đấy. Ông cháu điên mất rồi!”Dân làng sửng sốt nhìn chằm chằm vào Hamaguchi “Ông đã làm điều đó?”, “ông đã đốt cả cánh đồng lúa chín?”“ Hãy nhìn biển kìa”, ông già lên tiếng, “ Xem rồi sẽ hiểu tại sao” Dân làng quay lại và nhìn. Họ nhìn thấy ở phía xa một bức tường nước khổng quét thẳng về phía họ nhanh hơn cả cánh chim bay. Chính là biển kia đang trở lại. Mọi người hét lên nhưng tiếng họ chìm đi trong tiếng động ầm vang hơn tiếng sấm khi bức tường nước khổng lồ đập vào vách núi. Những ngọn đồi rung lên bần bật và bị nhấn chìm trong bọt nước. Khi đám mây bọt nước tan đi, dân làng nhìn thấy biển giờ đây đã nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Những ngọn sóng lớn giận dữ gào thét, giật lộn nhào những nóc nhà. Chúng xoay tròn gào thét xé rách những ngôi nhà, cuốn đi cây cối và những tảng đá lớn. Bức tường nước đập đi đập lại vào sườn núi và yếu dần rồi cuối cùng nó thôi không chồm lên nữa.

    Mọi người đứng chết lặng bên sườn núi. Ngôi làng đã biết mất, ngôi chùa cũng không còn và cánh đồng đã thành tro bụi. Không còn lại thứ gì ngoại trừ những mái nhà lợp rơm trôi bập bềnh trên mặt nước. Nhưng mọi người, đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ đều đã an toàn bên sườn núi. Mọi người đã hiểu ra tại sao ông già Hamagụchi lại làm như vậy. Và đây ông đang đứng giữa mọi người cũng nghèo xơ nghèo xác như họ. Lòng rưng rưng xúc động mọi người quỳ sụp xuống tạ ơn ông già tốt bụng.

    Nguyễn Quốc Vương dịch
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (13-05-2012), lynkloo (21-05-2012)

  3. #32
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Tấm nệm Tottori



    Tottori no futon
    Truyện cổ tích Nhật Bản.

    Người dịch : Quỳnh Chi
    Nguồn: erct.com


    Ngày trước lâu lắm rồi, tại tỉnh Tottori có một quán trọ nhỏ vừa khai trương thì ngay trong đêm đầu tiên đã có một người khách đến trọ. Đó là một người lái buôn. Chủ quán trọ tiếp đón ông khách vô cùng hậu hĩ, với ý mong rằng tiếng khen quán trọ nhỏ của mình sẽ theo người lái buôn mà vang xa khắp nơi. Ông khách được dọn một bữa ăn no nê, có rượu sake thật ngon hâm nóng uống thỏa thích. Ăn xong khách được nằm ngủ trên bộ nệm futon trải trên nền nhà lát chiếu tatami.

    Thế nhưng, hầu như ông khách chưa chợp mắt được bao lâu, thì nghe có tiếng người nói trong phòng, làm khách tỉnh giấc. Mà đó là giọng nói của mấy đứa trẻ con nói chuyện với nhau, cứ hỏi di hỏi lại mãi một điều:

    - Anh có lạnh không ?

    - Em có lạnh không ?

    Khách khẽ lên tiếng quở trách thì giọng nói kia im bặt được một lúc. Lát sau, giọng nói ấy lại cất lên thì thào khe khẽ, ra chiều như sợ khách nghe được, xong vẫn rõ mồn một:

    -Anh có lạnh không ?

    Một giọng nói khác ân cần đáp lại:

    -Em có lạnh không ?

    Khách vùng dậy, thắp đèn lên soi, xem xét khắp phòng, nhưng không thấy có ai cả. Các cánh cửa shoji dán giấy đều khép kín. Dòm vào trong tủ thì thấy tủ trống trơn. Khách lấy làm lạ, cứ để đèn sáng mà nằm ngủ. Tức thì, khách vừa ngả đầu xuống gối chưa được bao lâu, lại nghe có tiếng hỏi:

    -Anh có lạnh không ?

    -Em có lạnh không ?

    Lúc bấy giờ, khách mới chợt rùng mình, thấy lạnh cả xương sống, nhưng đó không phải là cái lạnh vì hơi đêm, mà là vì khách chợt nhận ra rằng giọng nói ấy phát ra từ trong tấm nệm futon mà khách đang nằm. Chỉ có chính tấm nệm mới có thể cất tiếng hỏi như vậy thôi.

    Khách hấp tấp bước xuống cầu thang dẫn xuống nhà dưới, gọi chủ trọ quán dậy và kể hết đầu đuôi sự tình. Xong người chủ quán trọ lại ra chiều tức giận, bảo khách:

    -Quý khách uống rượu say nên nằm chiêm bao thấy chuyện vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu đấy thôi ạ.

    Chiều tối hôm sau, lại có người khách khác đến xin trọ lại một đêm. Đêm khuya, người khách này cũng lại đánh thức chủ quán trọ dậy, và lại kể cho nghe những điều giống hệt như ông khách hôm trước. Và một điều lạ lùng là người khách hôm nay không hề uống một giọt rượu nào.

    Khách đi rồi, chủ nhân nghĩ bụng cho là điều quái dị, bèn vào căn phòng dành cho khách ở tầng hai mà xem xét các tấm nệm. Thế rồi trong lúc đang ở trong căn phòng ấy, chủ quán trọ bỗng nghe có tiếng người. Bấy giờ chủ trọ mới biết rằng điều mà hai ông khách đã kể lại là có thật. Và chỉ có một tấm nệm duy nhất lên tiếng, còn các tấm nệm khác thì im bặt chẳng nói năng gì .

    Trời sáng ra, chủ quán trọ bèn đến cửa hiệu bán nệm futon nơi đã bán cho mình tấm nệm ấy, đem câu chuyện vừa xảy ra ở quán trọ mà hỏi chủ hiệu bán nệm. Nhưng chủ hiệu bán nệm cũng không biết gì về tấm nệm. Ông ta cho biết đã mua lại tấm nệm này từ một cửa hàng nhỏ hơn, đó là một hiệu buôn nghèo nàn ở mãi tận cuối phố . Thế là chủ quán trọ cứ đi lần hỏi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng tìm đến được một hiệu bán nệm nghèo nàn tồi tàn nhất, và mới được biết câu chuyện của chiếc nệm ấy như sau.

    Số là có một gia đình nọ có hai đứa con trai, đứa bé sáu tuổi, đứa lớn tám tuổi. Họ là dân tha phương cầu thực đến ngụ cư ở đây. Một ngày mùa đông người cha lâm bệnh được một tuần lễ thì qua đời. Sau đó người mẹ yếu đuối lắm bệnh tật lâu nay, chẳng bao lâu cũng qua đời theo chồng, để lại hai đứa con thơ. Hai đứa bé không có một người thân nào để nương tựa, nên chúng bèn bán dần mòn các thứ trong nhà lấy tiền sống qua ngày. Mỗi ngày chúng đều đem bán một thứ trong nhà, cho đến khi không còn gì để bán, ngoài một tấm nệm để nằm. Đã đến lúc chúng không còn gì để ăn, lại còn đang thiếu nợ tiền thuê nhà.

    Đến ngày đại hàn, một ngày trời lạnh khủng khiếp, lạnh hơn bao giờ hết. Hôm ấy tuyết rơi nhiều và đóng rất dầy, hai đứa bé không thể ra khỏi nhà mà đi đâu xa. Hai đứa bé cùng đắp chung một tấm nệm mà run bần bật, không còn có cách nào khác là lo lắng hỏi thăm nhau theo kiểu trẻ con:

    -Anh có lạnh không ?

    -Em có lạnh không ?

    Hai đứa bé sợ gió lạnh, nhưng chúng còn sợ chủ nhà hơn thế nữa. Là vì chủ nhà đã đến dựng cổ chúng dậy mà đòi nợ. Người chủ nhà này là một gã đàn ông tướng tá dữ dằn, và không biết mủi lòng. Khi biết không có ai trả tiền nhà cho hai đứa bé, gã bèn đuổi chúng ra ngoài đường giữa lúc trời tuyết, tịch thu nốt cả tấm nệm còn lại và khóa chặt cửa lại.

    Hai đứa bé phong phanh có mỗi một manh áo mỏng nhuộm màu lam, là vì chúng đã bán hết quần áo để mua cái ăn. Và chúng cũng không biết đi về đâu. Ở cách đấy không xa có một ngôi chùa nhỏ thờ đức Phật Quan Âm, nhưng vì tuyết rơi dầy quá, nên hai đứa bé không tới đó được. Sau khi chủ nhà bỏ về rồi, hai đứa bé bèn lén quay trở lại phía sau căn nhà. Đúng lúc đó cái lạnh làm hai đứa bé buồn ngủ, hai anh em bèn ôm chặt lấy nhau cho đỡ lạnh.

    Trong lúc hai đứa bé ngủ thiếp đi thì thần thánh thương tình đã đem cho chúng chiếc nệm mới. Đó là tấm nệm trắng nõn và đẹp chưa từng thấy trên đời này, và nhờ vậy hai đứa bé không còn thấy lạnh nữa. Hai đứa bé ngủ say hết ngày này sang ngày khác. Rồi người ta tìm thấy chúng, xây cho chúng một chỗ nằm trong nghĩa địa của ngôi chùa thờ đức Phật Thiên Thủ Quan Âm có ngàn cánh tay.

    Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện về tấm nệm, người chủ quán trọ bèn đem cúng tấm đệm ấy cho vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa thờ Phật Thiên thủ Quan Âm, để nhờ ngài tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn hai trẻ nhỏ.

    Thế là từ đó, tấm nệm im bặt không còn lên tiếng nữa.

    Quỳnh Chi
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (13-05-2012), lynkloo (21-05-2012)

  5. #33
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Cậu bé tí hon




    Issun boshi




    Ngày xửa ngày xưa, có đôi vợ chồng nọ, sống bên nhau vô cùng hạnh phúc nhưng không may chẳng có lấy một mụn con nào. Ngày ngày họ đến những ngồi đền và cầu nguyện: "Xin hãy ban cho vợ chồng con một đứa con, dù chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ cũng không sao." Và rồi sau bao cố gắng, bà vợ cũng hạ sinh được một cậu con trai. Nhưng hỡi ôi, đứa trẻ chỉ lớn hơn ngón tay của người trưởng thành một tí mà thôi.

    Hai vợ chồng nuôi dưỡng đứa trẻ với tất cả sự yêu thương trìu mến và mong sao con trai họ sẽ trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Nhưng... cậu bé vẫn chẳng lớn lên chút nào. Vì vậy dần dà mọi người gọi cậu là Issun boshi (issun là đơn vị đo lường thời xưa, bằng khoảng 3cm)

    Một ngày, Issun boshi nói với cha mẹ rằng, cậu muốn lên kinh thành. Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng tin tưởng con trai nên họ đã đồng ý. Cha mẹ Issun boshi đưa cho cậu một thanh kiếm làm bằng kim khâu, một chiếc mũ bện bằng rơm, một chiếc thuyền là cái bát cơm và một chiếc đũa làm mái chèo.

    Issun boshi cứ đi, đi mãi cho đến khi gặp một dòng sông chảy đến kinh thành. Cậu thả bát cơm xuống nước rồi ra sức dùng mái chèo - chiếc đũa chèo mãi chèo mãi, cuối cùng cũng đã đến nơi.




    Vào đến kinh thành, Isshun boshi tìm đến trước cửa nhà một lãnh chúa, cậu dõng dạc nói:

    - Tôi đến đây để học việc. Xin hãy cho tôi làm gia nhân trong phủ của Ngài Lãnh chúa.

    Nhưng cậu quá nhỏ bé nên lính canh không để ý thấy.

    - Tôi ở đây, ở đây! - Isshun boshi gọi to.

    Cuối cùng thì các anh lính cũng nhìn thấy cậu qua cái bóng in trên chiếc geta (guốc Nhật). Khi gặp được lãnh chúa, cậu lọt thỏm trong bàn tay của ngài rồi cung kính cúi chào và nói vài lời cam kết về sự trung thành.

    Lãnh chúa tỏ vẻ hài lòng và đồng ý lưu giữ Issun boshi. Gia nhân cùng những người sống trong phủ ai nấy đều rất yêu mến sự thông minh lanh lẹ của Issun boshi. Nhất là cô công chúa nhỏ - con gái của lãnh chúa. Dần dà, cậu trở thành người hầu thân cận bên cạnh công chúa.




    Một ngày, khi Issun boshi tháp tùng công chúa đi viếng chùa Kiyomizu, giữa đường gặp hai con quỉ ko biết từ đâu bất ngờ nhảy ra. Issun boshi liền rút thanh kiếm - làm bằng kim khâu - đâm cho tên quỉ nhỏ một nhát. Nhưng liền sau đó, cậu bị con quỉ to nuốt chửng vào bụng. Không đầu hàng, Issun boshi ở trong bụng con quỉ, liên tục dùng kiếm đâm nhiều nhát thật mạnh vào dạ dày nó. Con quỉ đau đớn đến ko chịu nổi bèn phun Issun boshi ra. Thật nhanh để con quỉ không kịp trở tay, Issun boshi nhảy lên chân mày nó, dùng kiếm đâm vào mắt nó. Hai con quỉ bại trận vừa khóc vừa bỏ trốn. Trong lúc tháo chạy, một trong hai con đánh rơi cây búa thần kì của chúng.




    Công chúa nhặt cây búa lên, tỏ vẻ am hiểu, nàng nói:

    - Nếu như vừa vẫy cây búa và vừa ước thì điều ước sẽ thành hiện thực. Ước vàng có vàng, ước gạo có gạo.

    Nghe thế, Issun boshi đáp:

    - Tôi không cần tiền cũng không cần gạo. Tôi chỉ muốn được cao lớn hơn thôi.

    Công chúa mĩm cười gật đầu rồi vẫy vẫy cây búa mấy cái, đồng thời hô lớn:

    - Lớn lên nào! Lớn lên nào!!





    Trong nháy mắt, Issun boshi từ bé tẹo như ngón tay bỗng cao lớn lực lưỡng, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

    Chàng kết hôn với công chúa rồi đón cha mẹ lên kinh thành. Và họ cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.


    Kasumi@JPN
    Ảnh: web-jp.org


    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    ANNY_3003 (21-05-2012), capella211 (16-05-2012), lynkloo (21-05-2012), maxttien (18-05-2012), teenwitch (14-05-2012)

  7. #34
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts


    Kachi Kachi Yama

    Ngày xửa ngày xưa, có một lão nông hiền lành sống cùng với vợ ở một thôn làng nhỏ ngay chân núi. Hai người bầu bạn với chú thỏ trắng sống gần đó và yêu thương như con cái trong nhà. Cách đó không xa là nơi ở của một con tanuki (con lửng), nó cứ thỉnh thoảng chạy đến ruộng nhà ông mà phá hết hoa màu. Tình hình mỗi ngày thêm nghiêm trọng, đến một ngày ông lão quyết định phải bắt cho được con tanuki phá phách kia.



    Một buổi sáng, ông lão ra đồng từ rất sớm, ông núp ở một góc đợi Tanuki đến rồi tóm gọn lấy nó. Ông bắt nó trói vào một góc nhà rồi dặn vợ kĩ càng và tiếp tục ra đồng làm việc.

    Biết bà lão vốn tính hiền lành, Tanuki buông lời than thở. Thấy vậy bà lão thương tình nới lỏng dây trói cho con vật tội nghiệp (?) Nhưng ngay lập tức nó quay ra đẩy mạnh làm bà lão ngã lăn xuống đất, bệnh liệt giường một thời gian dài.

    Ông lão tức giận kể lại chuyện đó cho Thỏ trắng. Nghe xong, Thỏ trắng gật gù, nói với ông:- Ông đừng lo, con sẽ trừng trị lão Tanuki đó, trả thù cho bà!!!



    Vài hôm sau, Thỏ trắng diện bộ cánh đẹp nhất đợi Tanuki dưới một gốc cậy. Thấy Tanuki xuất hiện, cô bé nói với:

    - Bác Tanuki ơi, cháu phải mang số củi này băng qua ngọn núi kia. Nhưng chân cháu lại bị thương, bác có thể giúp cháu được không?

    Tanuki tưởng thật nên đồng ý, nó bảo Thỏ trắng chất củi lên lưng để nó vác hộ cho.

    Thỏ trắng ở phía sau bắt đầu đánh lửa. Do vác đống củi cồng kềnh nên Tanuki không thấy được những việc đang diễn ra phía sau, nó hỏi:

    - Có tiếng gì ồn ào ấy nhỉ?!

    Thỏ trắng nhau nhảu trả lời:

    - Chắc là tiếng mấy con chim trong bụi cây đằng kia đang hót đấy bác ạ!

    Nghe thỏ nói, Tanuki không nghi ngờ thêm. Cuối cùng rồi thỏ trắng cũng đánh được lửa, cô bé châm ngòi, đốt chồng củi sau lưng Tanuki. Củi gặp lửa, cháy kêu răn rắc.

    Tanuki lại hỏi:

    - Có tiếng gì răn rắc ấy nhỉ?!

    Một lần nữa, cô thỏ bình tĩnh đáp:

    - Vẫn là tiếng chim hót thôi mà bác.

    Tanuki lại tiếp tục đi về phía trước cho đến khi ngọn lửa bùng to, cháy xém một góc lưng. Nó mới hoảng hốt vất đống củi, vừa la vừa bỏ chạy thật nhanh.



    Ngày hôm sau, Thỏ trắng tìm đến chổ Tanuki. Cô bé mang theo lọ thuốc bôi da được làm từ đậu nành... nhưng thực chất đó là hủ bột ớt của một loại ớt đỏ rất cay. Thấy Thỏ trắng đến với hủ thuốc trong tay, nó bèn nhờ Thỏ bôi thuốc hộ. Nhưng... thuốc - là ớt đỏ vừa chạm đến thì toàn thân nó đau tê tái. Nó la hét ầm ỉ, bò lăn cả ra đất, tay chân quơ loạn xạ trong không khí.



    Vài ngày sau khi vết thương của Tanuki lành hẳn. Thỏ trắng lại tìm đến, rủ rê:

    - Bác Tanuki ơi! Đi câu cá thôi bác!

    - Câu cá? - Tanuki ngạc nhiên hỏi lại.

    - Vâng - Thỏ trắng gật đầu và nói tiếp - Hôm nay trời nắng đẹp rất thích hợp để câu cá!

    Khi Tanuki đồng ý, Thỏ trắng đề nghị:

    - Nhưng mà bác ơi... bác phải đóng thêm một con thuyền nữa. Vì người cháu nhỏ nên đóng thuyền gỗ. Còn bác trông to lớn thế này, bác phải đắp một chiếc thuyền lớn bằng bùn bác ạ.

    Con Tanuki ngu ngốc lại một lần nữa nghe theo mà không nghi hoặc gì.

    Con thuyền bằng bùn chẳng mấy chốc đã đắp xong. Thỏ trắng cố chèo thuyền gỗ ra thật xa, ngày giữa lòng sông, nơi sâu nhất. Tanuki cũng hì hục chèo theo, nhưng chưa ra đến nơi con thuyền bằng bùn nhão dần nhão dần rồi chìm nghỉm.

    Mặc cho Tanuki van lơn cứu mạng, Thỏ trắng nhanh chóng trèo đi. Trước khi quay vào bờ, cô bé không quên nói với lại một câu:

    - Cho đáng đời quân gian ác! Đây chính là sự trả thù vì người đã làm bà bệnh nặng!

    Con Tanuki vùng vẫy trong bất lực thêm 1 lúc rồi từ từ chìm hẳn, vậy là hết đời con vật độc ác.

    Kasumi@JPN
    web-jp
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    ANNY_3003 (21-05-2012), lynkloo (21-05-2012), pika_pikachu (21-05-2012), saxhero (21-05-2012)

  9. #35
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 67710
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ơ
    cái con tanuki tuy dở hơi nhưng mà tốt mà

  10. #36
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu
    Tiêu Dao Tử's Avatar


    Thành Viên Thứ: 42320
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,990
    Thanks
    2,869
    Thanked 3,547 Times in 1,040 Posts
    ủa sao bản này của ka-shan khác với bản em đọc quá vậy
    Chữ ký của Tiêu Dao Tử

  11. #37
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Truyện cổ tích có nhiều dị bản cũng là điều dễ hiểu mà em
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  12. #38
    Hyakusho
    Mùa Thu Màu Xám's Avatar


    Thành Viên Thứ: 131722
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    5
    Thanked 127 Times in 44 Posts
    bản em đọc dài hơn, chi tiết hơn

    mà mới xuống đó lại on rầu

  13. #39
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Warashibe Choja

    Điền Chủ Rơm



    Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ tại Nhật Bản, có chàng thanh niên trẻ tuổi tên gọi Yosaku. Chàng trai nghèo đến nổi chẳng có một mẩu ruộng đất nào. Chàng đi từ làng này sang làng khác, làm thuê làm mướn cho các chủ đất, sống qua ngày bằng chút hoa màu đổi được từ những cố gắng ấy.

    Chàng trai nghèo đến nổi không có được mái nhà rách nát mà phải ngủ nhờ trong các miếu thờ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chàng đều chắp tay khấn vái: "Xin Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho con có được chổ ngủ cho đêm nay và công việc cho ngày mai".


    Rồi một đêm, Quan Âm xuất hiện. Xung quanh Ngài là hào quang tỏa sáng, Ngài gọi:

    - Dậy đi Yosaku!

    Rồi Ngài tiếp:

    - Yosaku, con là một thanh niên tốt bụng. Dù nghèo đến mấy cũng không ca thán nửa lời, lại sẳn lòng giúp đỡ cho kẻ khó khăn hơn. Nay ta sẽ giúp cho con có được một cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Ngày mai, vật mà con chạm phải đầu tiên sẽ mang lại cho con nhiều may mắn.

    Nói rồi Phật Quan Âm biến mất.

    Sáng hôm sau, Yosaku thức dậy và chuẩn bị đi làm. Vừa bước ra ngoài, chàng trai vấp phải một hòn đá và trượt chân té sóng xoài xuống đất. Lồm cồm đứng dậy, Yosaku phát hiện trên tay chàng đang nắm chặt một cọng rơm khô.

    - Nếu đúng như lời của Quan Âm Bồ Tát, thì cọng rơm này sẽ mang lại may mắn cho mình sao?

    Nghĩ vậy, Yosaku tiếp tục lên đường cùng với cọng rơm trong tay.

    Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một con ruồi to, cứ vo ve bay trước mặt Yosaku. Chàng trai bèn bắt lấy nó rồi gắn vào cuốn rơm. Con ruồi vùng vẫy cố thoát ra nhưng mãi mà không được, nên nó cứ xoay vòng quanh cùng với cọng rơm thoạt trông như một món đồ chơi thú vị.


    Có cậu bé con nhà giàu tình cờ ngang qua nhìn thấy, lập tức đòi ông quản gia mua cho bằng được. Yosaku đồng ý và ông quản gia đổi cho chàng ba trái cam lớn.

    - Ba trái cam đổi một cọng rơm, mình thật là may mắn. - Yosaku mừng rỡ.

    Chàng trai trẻ tiếp tục cuộc hành trình. Giữa đường chàng gặp một phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi. Bà nói:

    - Trời nóng như thiêu như đốt. Tôi khát quá, chàng trai trẻ ơi, xin cho tôi ít nước.

    Không ngại ngần, Yosaku đặt vào tay người phụ nữ số cam chàng có và nói:

    - Hy vọng chúng sẽ giúp bà vượt qua cơn khát.

    Người phụ nữ sau khi ăn hết số cam, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, trông khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Bà vui mừng nói:

    - Cám ơn chàng trai tốt bụng đã cứu tôi. Hãy nhận lấy xấp vải này thay cho lời cảm ơn!

    Bà nói rồi trao cho Yosaku một xấp vải lụa rất đẹp.

    Cầm xấp vải trong tay, Yosaku thầm nghĩ: "Đây hẳn là món quà mà Quan Âm Bồ Tát dành tặng cho mình". Vui mừng với suy nghĩ đó, chàng trai trẻ tiếp tục lên đường.

    Một lát sau, Yosaku gặp hai samurai trên đường đi, gần đó là một chú ngựa đang kiệt sức nằm ngay vệ đường.

    - Đúng là con ngựa vô dụng! - Một trong hai samurai tức giận nói.


    Nghe vậy, Yosaku tiến lại gần và bất ngờ đề nghị:

    - Thưa hai vị samurai đáng kính. Nếu đã xem chú ngựa kia là vô dụng, hai ngài có bằng lòng đổi nó cho tôi để lấy xấp lụa đẹp này không?

    Nghe vậy, hai samurai phấn chấn hẳn lên:

    - Ồ được, được chứ! Thật may khi có thể thoát khỏi con ngựa vô dụng kia mà còn được xấp vải đẹp thế này!

    Trao đổi xong, hai samurai tiếp tục con đường của họ. Yosaku ngồi lại bên chú ngựa, dịu dàng nói:

    - Chú mày hẳn đang đau đớn lắm. Uống ít nước này đi!

    Yosaku cho chú ngựa đáng thương số nước của chàng. Và thật kì diệu khi trông chú khỏe khoắn hơn khi nãy rất nhiều.

    Yosaku cùng người bạn đồng hành mới vào đến thị trấn. Họ đi ngang một ngôi nhà lớn. Có vẻ như những người ở đây đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Họ đang sắp xếp rất nhiều hành lý và hàng hóa. Thấy Yosaku, một người đàn ông trông dáng vẻ như chủ nhà đề nghị mua lại con ngựa của chàng. Ông nói:

    - Ta đang cần một con ngựa để chở số hành lý này. Nhưng ngay bây giờ ta không thể trả tiền mặt cho anh được. Chi bằng ta sẽ chia cho anh một phần đất ruộng nhà ta.

    Đồng thời người chủ nhà còn cho Yosaku ở lại để tiện việc canh tác luôn cả thửa ruộng của ông. Vậy là Yosaku không chỉ có được mảnh ruộng nhỏ, có nhà để ở mà còn có việc để làm nên chàng trai hăng hái và chăm chỉ hơn bao giờ hết.


    Sau một thời gian dài trở về từ chuyến buôn xa, người chủ nhà tỏ vẻ rất hài lòng khi thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thóc lúa thì tràn ngập trong bồ. Ông vui vẻ nói:

    - Yosaku, anh quả thật là một thanh niên ưu tú. Ta sẽ gả con gái cho anh và anh có thể sống ở đây mãi mãi.


    Chẳng còn niềm hạnh phúc nào hơn, Yosaku mừng rỡ nhận lời. Chàng kết hôn với con gái chủ trang trại và có với nhau những đứa con trắng trẻo đáng yêu. Chàng vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ và trở nên ngày một giàu có. Bên cạnh đó, Yosaku còn rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ những người khó khăn nghèo khổ. Kính trọng lòng tốt của Yosaku, dân làng trìu mến gọi chàng là Điền Chủ Rơm.

    Kasumi@JPN
    web-japan
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  14. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    daisukijin (20-11-2012), diaoGk (20-11-2012), Fujoka_Haruhi (22-11-2012), kokoro022 (20-11-2012), thao33 (21-11-2012)

  15. #40
    Chonin
    kokoro022's Avatar


    Thành Viên Thứ: 136058
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    18
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Câu chuyện có ý nghĩa thật. Ca ngợi con người luôn biết vượt qua số phận, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thật tốt cho chàng trai là khi chàng cho đi một nhưng lại có thể nhận lại mười.

Trang 4/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 29-10-2014, 09:02 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 19-05-2014, 03:57 AM
  3. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 09-03-2014, 11:38 PM
  4. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 25-01-2014, 12:58 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 20-08-2010, 08:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •