>
Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 43

Ðề tài: Truyện cổ tích Nhật Bản (Update #43: Tengu no Kakuremino - Chiếc áo tàng hình của Tengu)

  1. #21
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts


    Sanmai Ofuda
    (Ba lá bùa)



    Ngày xửa ngày xưa, có một chú tiểu nọ sống ở một ngôi chùa trên núi. Chú tiểu rất tinh nghịch và thường hay bày trò phá bỉnh. Cậu rất không vâng lời và hay gây rắc rối cho sư phụ như việc đuổi theo những chú thỏ làm chúng chạy loạn xạ khắp nơi.

    Vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá đã khoát lên mình bộ quần áo mới, chú tiểu nhỏ thấy cây dẻ trên núi đã bắt đầu đơm trái. Những hạt dẻ trông thật là ngon. Chú bèn xin với sư phụ:

    "Sư phụ, con muốn ăn những hạt dẻ ở ngọn núi đằng kia. Con có thể đi và hái về một ít không?"

    "Không được, người ta nói có một mụ phù thủy đang sống trên đó. Con sẽ bị bà ta ăn thịt mất." - sư phụ đáp.

    "Ôi, chắc gì đó là sự thật hả sư phụ. Con tin chắc là do ai đó thêu dệt nên thôi. Làm ơn cho con đi đi mà sư phụ" - chú tiểu nài nỉ.

    Nhà sư nhìn chú tiểu và lắc đầu ngao ngán, bởi ông biết là dù gì đi nữa nó cũng sẽ ko nghe lời ông. Nhà sư thầm nghĩ "Nên để cho một đứa trẻ nghịch ngợm này biết sợ một lần" và quay sang chú tiểu, ông nói: "Được rồi, ta sẽ cho con đi. Nhưng nếu con gặp phải mụ phù thủy, hãy sử dụng chúng". Nhà sư nói và trao cho chú tiểu ba lá bùa may mắn. Chú tiểu nhận lấy và ngay lập tức đi thẳng lên núi.


    Lên đến núi, ở đó có rất nhiều hạt dẻ đã chín, quả đúng như cậu nghĩ. Chú tiểu mải mê nhặt những trái chín mà quên cả thời gian, không để í là mặt trời đã xuống núi từ bao h, đến lúc nhận ra thì xung quanh đã bị bao trùm bởi bóng tối. Cậu bắt đầu lo lắng: "Buổi tối ở đây đáng sợ quá... Lỡ có mụ phù thủy thiệt thì biết phải làm sao..." Vừa nghĩ đến đó thì bất chợt từ đằng sau, một giọng nói vang lên:

    "Ồ ồ, chào cậu bé"

    Nghĩ là mụ phù thủy, chú tiểu sợ hãi vừa nhảy vừa la hét. Nhưng khi quay lại cậu lại thấy một bà lão trông rất chi là phúc hậu. Bà lão nói:

    "Cháu đang nhặt hạt dẻ à. Sao cháu không cùng ta về nhà, ta sẽ nấu cho cháu ăn"

    Vừa mừng lại vừa đói, chú tiểu theo bà lão về nhà. Cậu ăn hạt dẻ đến no căng cả bụng và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt lim dim rồi ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm thì chú tiểu giật mình thức dậy nhưng không thấy bà lão đâu cả. Cậu nghe thấy có những tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh. Tò mò, cậu ghé mắt nhìn trộm thì thấy một mụ phù thủy thật đáng sợ đang mài những con dao sắc nhọn.

    "Aaaaaaaaaaaaaaaá" - cậu bé thét lên sợ hãi.

    Mụ phù thủy bước ra, trừng mắt về phía cậu.



    "Ngươi đã thấy rồi sao nhóc?" - mụ phù thủy nói - "Phải, ta chính là phù thủy của ngọn núi này. Và bây giờ ta sẽ ăn thịt nhà ngươi" - mụ vừa dứt câu thì lập tức với tay cố tóm lấy chú tiểu.

    Hoảng hốt, chú tiểu lắp bắp nói: "Khoan khoan... trước tiên... cho cháu đi giải quyết nỗi buồn cái đã, không thì sẽ ướt cả ra đây đó"

    "Được thôi, ta cho phép. Nhưng ta phải trói ngươi lại rồi đi theo để phòng ngươi bỏ trốn"

    Chú tiểu bị trói, bước vào nhà xí (*dịch nhà xí đi ha, chứ ngày xưa đâu có nhà vệ sinh hay toilet đâu hén*). Mụ phù thủy thì đứng canh ở ngoài.

    "Xong chưa? Làm j mà lâu dữ bây" - đợi lâu, mụ phù thủy cáu.

    "Đợi tí, cháu sắp xong roài!" - chú tiểu nói với ra, nhưng cậu biết không thể tiếp tục câu giờ mãi được. "Phải làm sao bi chừ" - cậu thầm nghĩ "A, phải rồi, mình sẽ sử dụng mấy lá bùa mà sư phụ cho". Cậu bé rút một lá bùa và nói: "Bùa ơi bùa, hãy giả làm ta để trả lời mụ phù thủy nghen". Và cậu trèo theo đường cửa sổ, trốn ra ngoài rồi chạy về hướng ngôi chùa.

    "Nhóc con, xong chưa dzậy? Ngươi lề mề quá" - mụ phù thủy vẫn quát tháo bên ngoài vì tưởng rằng cậu bé vẫn ở trong kia.

    Bên trong vọng ra tiếng trả lời: "Sắp xong rồi, chờ cháu một xíu nữa thui"

    Nhưng rồi mụ phù thủy bắt đầu nghi ngờ, vì không cần biết mụ hỏi gì nhưng câu trả lời của cậu bé vẫn y chang nhau. Mụ tung cửa xông vào và quả nhiên cậu bé đã biến mất.

    "Đồ * * . Dám lừa bà. Bà sẽ cho mày bít tay" . Nói rồi mụ phù thủy giận dữ đuổi theo cậu bé.

    "Cố lên, sắp về tới rồi" - chú tiểu vừa chạy vừa ko ngừng tự trấn an mình. Nhưng đến khi quay đầu lại, cậu thấy mụ phù thủy đã đuổi đến sau lưng.

    "Đứng lại đó nhóc con, ko thì ta xơi tái ngươi ngay lập tức" - mụ phù thủy lúc này nhìn còn đáng sợ hơn trước.

    "Tiêu rồi, nếu mụ ta mà bắt được mình thì chết chắc" - chú tiểu rút tiếp lá bùa thứ hai và ra lệnh "Bùa ơi bùa, hãy biến thành dòng sông ngăn mụ phù thủy lại!"

    Cậu bé vừa dứt lời thì một con sông lớn hiện ra, nuốt chửng mụ phù thủy.

    "Chết đuối chắc lun nà" - chú tiểu vui mừng nghĩ nhưng không ngờ, mụ phù thủy với phép thuật ghê gớm đã một hơi uống cạn nước dòng sông và rồi lại đuổi theo chú tiểu.

    "Thôi chết" - chú tiểu rút lá bùa cuối cùng - "Bùa ơi bùa, hãy biến thành biển lửa ngăn mụ phù thủy lại".

    Liền sau đó, một biển lửa bừng bừng xuất hiện bao vây lấy mụ phù thủy độc ác. Nhưng không ngờ, mụ phù thủy rùng mình một cái và phun hết số nước mà mụ vừa uống vào khi nãy, dập tắt biển lửa trong nháy mắt.


    "Thế là hết. Bà ta sẽ tóm được mình mất thôi" - chú tiểu nghĩ, nhưng may làm sao ngay lúc ấy cậu đã vào được trong chùa.

    "Sư phụ ơi, cứu con dzới. Mụ phù thủy đuổi đến đây rồi. Mụ ta đang ở ngoài cửa kia kìa"

    Trong khi chú tiểu hốt hoảng bao nhiêu thì nhà sư lại thản nhiên bấy nhiêu:

    "Vậy là con đã gặp được mụ phù thủy rồi đúng ko? Con đã được một bài học rồi đó"

    Chú tiểu lúc này mới nhận ra được lỗi lầm của mình và cầu xin sư phụ tha lỗi:

    "Con xin lỗi sư phụ, từ bây giờ con hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời sư phụ"

    Thấy đệ tử đã biết sai, nhà sư gật đầu rồi bảo cậu trốn vào trong một chum lớn phía sau. Vừa lúc đó thì mụ phù thủy tung cửa bước vào:

    "Này lão hòa thượng, có thấy một thằng nhóc vừa chạy vào đây hông? Lập tức mang nó ra đây nhanh!"

    Nhà sư vẫn thản nhiên: "Ồ, thí chủ đang nói gì thế? Bần tăng ngồi đây ăn bánh gạo từ nãy giờ, có thấy thằng bé nào đâu?"

    Mù phù thủy tức giận quát lên:

    "Ngươi đừng có mà làm bộ làm tịch. Ta sẽ nuốt chửng ngươi nếu còn ko chịu giao thằng nhóc ra."

    "Thôi được" - nhà sư ôn tồn nói - "Nhưng trước đó, hãy thi xem trong chúng ta, ai có thể biến thành nhìu hình dạng hơn. Nếu thí chủ thắng, bần tăng sẽ làm theo như í thí chủ. Còn bây giờ, thí chủ có thể biến thành thứ mà bần tăng đề nghị ko?" - nhà sư thách thức.

    "Thật là nực cười!" - mụ phù thủy trả lời đầy tự tin - "Ta có thể biến thành tất cả mọi thứ! Cứ việc nói những gì ngươi muốn!"


    Nhìn vẻ kiêu ngạo của mụ phù thủy, nhà sư từ tốn nói: "Thí chủ có thể biến thành cao lớn, đụng được đến trần nhà ko?"

    Nhà sư vừa dứt câu, mụ phù thủy liền biến một cái, người cao lớn chạm đến trần nhà chẳng khó khăn gì.

    "Nhưng bần tăng cược là thí chủ ko thể biến mình to lớn như quả núi kia được"

    "Chuyện nhỏ như con thỏ" - mụ phù thủy trả lời và lập tức biến thành to lớn như quả núi.

    Nhà sư gật gù thán phục rồi nói tiếp: "Thí chủ quả là tài giỏi, có thể biến to như quả núi được. Nhưng, thí chủ có thể biến nhỏ như hạt đậu được ko?"

    Mụ phù thủy cười ngạo nghễ: "Đơn giản vậy thôi sao? Ngươi xem đây!". Nói rồi mụ biến nhỏ thành hạt đậu thật, còn nhỏ hơn cả ngón tay út của nhà sư nữa.

    "Ồ, thật tuyệt vời. Còn bây h đến lượt bần tăng" - nhà sư nói rồi bất ngờ bốc hạt đậu - mụ phù thủy - nhét vào giữa cái bánh gạo rồi ùm một phát và nuốt luôn vào trong bụng.

    Thế là từ đó, ngọn núi trở nên yên bình xinh đẹp hơn vì ko còn bóng dáng mụ phù thủy. Chú tiểu nhỏ cũng trở nên chăm ngoan hơn và nhất nhất nghe theo lời sư phụ.


    Nguồn: web-jp.org
    Dịch và chế:
    Kasumi


    -----------------------------------

    Sư phụ này kinh hồn quá, vừa nói xạo vừa ăn thịt người
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    bé sa (12-11-2011), capella211 (13-05-2012), lynkloo (15-01-2012), ngongocmai (15-05-2012), nh0kyue (29-12-2011)

  3. #22
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts


    Urashima Taro


    Xưa thật là xưa, ở một làng chài ven biển nọ, có một ngư dân trẻ tuổi tên là Urashima Taro, sống một cuộc sống nghèo khó với người mẹ đã lớn tuổi của mình. Mùa thu, ngày qua ngày biển khô cạn chẳng bắt được một con cá nào. Một buổi sáng, Urashima Taro dậy thật sớm để xem tình hình có khả quan hơn không. Anh thấy trên bờ biển có ba đứa trẻ nhà bên đang đuổi đánh một chú rùa nhỏ đáng thương. Động lòng, Urashima Taro lớn tiếng:

    "Sao mấy đứa lại hành hạ con vật đáng thương này!" - rồi đuổi đám trẻ đi và thả chú rùa về biển cả.


    Ngày hôm sau, cũng là lúc đang thẩn thơ trên bờ cát, Urashima Taro thoáng thấy bóng chú rùa hôm qua lấp ló trên đầu những ngọn sóng.

    "Tôi nợ anh mạng sống này" - chú rùa nói với giọng cảm kích khôn xiết - "Tôi muốn mời anh đến Thủy Cung dạo chơi một chuyến"

    Urashima tuy thấy đây là một lời mời thú vị nhưng nghĩ đến mẹ già, anh nói: "Tôi có thể đi nhưng ko thể đi lâu"

    Rùa gật đầu đồng í rồi bảo Urashima Taro leo lên lưng và lặn xuống biển sâu.


    Chẳng mấy chốc và Urashima Taro cùng chú rùa đã đến Thủy Cung. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp, được chạm trổ bởi muôn ngàn vàng bạc lấp lánh. Urashima ngẩn ngơ bước xuống, nhưng càng kinh ngạc hơn khi từ đằng xa, một nàng công chúa đẹp tuyệt trần tiến đến. Sau lưng nàng còn có rất nhiều cung nữ và những chú cá xinh đẹp khác. Nàng mời Urashima Taro vào cung điện, nơi đó đã có sẳn một bàn tiệc thịnh soạn chờ đón chàng.


    Được ăn toàn sơn hào hải vị, lại được uống những loại rượu hảo hạng nhất, hơn nữa còn được bao nhiêu là người đẹp ca hát nhảy múa xung quanh, Urashima Taro chìm đắm trong những điều tuyệt diệu thần tiên đó mà không hay biết rằng đã ba năm trôi qua...

    Nhưng rồi, Urashima Taro cũng thoát ra được sự cám dỗ đó và muốn quay về nhà. Trước lúc chia tay, công chúa của Thủy Cung trao cho anh một chiếc hộp và nói:

    "Nếu chàng có điều gì muộn phiền hay cảm giác mất mát điều gì đó, hãy mở chiếc hộp này ra"

    Urashima Taro ôm chặt chiếc hộp trong tay, nói lời từ tạ rồi leo lên lưng rùa về lại với đất liền.

    Về lại đến làng, Urashima Taro ko khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của vạn vật xung quanh, nào sông nào núi, cả những cây cỏ cũng đã khác trước rất nhiều. Urashima Taro hỏi một lão nông dân đang đứng gần đó:

    "Ông làm ơn cho cháu hỏi, có một ngư dân từng sống ở đây tên Urashima Taro, nhà anh ta ở đâu?"

    Ông lão trả lời:

    "Khi ông nội lão còn trẻ, nghe nói có một ngư dân tên như thế sống ở đây, nhưng ông ta sớm đã đến Thủy Cung rồi, và từ đó không nghe kể thêm gì nữa."

    Urashima Taro cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Mẹ anh đã qua đời, đến nhà cũng ko còn nữa. Quả là một mất mát quá lớn lao.


    Còn hoang mang chưa biết phải làm sao thì Urashima Taro chợt nhớ đến lời dặn của công chúa chốn Thủy Cung khi trao cho anh chiếc hộp báu. Urashima Taro mở nắp của ngăn trên cùng thì thấy chỉ có một cọng lông vũ. Mở tiếp ngăn ở giữa thì bất ngờ một làn khói trắng phun ra, bao lấy Urashima Taro. Anh như chết lặng khi nhìn thấy một ông già râu tóc bạc phơ qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương được tìm thấy ở ngăn cuối cùng.

    Trong khi đang tự hỏi, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra thì một cơn gió ùa tới, thổi tung cọng lông vũ bay lên trời, lượn mấy vòng rồi chạm vào lưng của Urashima Taro. Trong chớp mắt, Urashima Taro biến thành cọng lông vũ và bay lên tận trời cao.

    Nguồn: web-jp.org
    Dịch và không chế:
    Kasumi (chỉ edit thêm cho nó sến thôi )
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  4. The Following 6 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), kuangge (27-03-2012), lynkloo (15-01-2012), ngongocmai (15-05-2012), nh0kyue (29-12-2011), quycontn (18-12-2011)

  5. #23
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Người tiều phu và nhà tu hành



    Nhiều năm trước đây trên đồng bằng Suruga cằn cỗi, có người tiều phu tên là Visu sinh sống. Ông có vóc người cao lớn khác thường và sống trong một túp lều với vợ và các con.

    Một ngày kia, có một nhà tu hành già đến chơi và nói với Visu: "Người tiều phu đáng kính, ta e rằng nhà ngươi chưa bao giờ cầu nguyện cả". Visu đáp lời: "Nếu ông có vợ và một đại gia đình để lo lắng thì ông cũng sẽ chẳng có thời gian để mà cầu nguyện đâu!". Câu nói ấy làm cho nhà tu hành tức giận. Ông ta liền nói cho người tiều phu biết về sự khủng khiếp khi con người sống trên trái đất ai rồi cũng phải đầu thai thành những kiếp luân hồi khác nhau như : cóc, chuột hoặc côn trùng trong hàng triệu triệu năm. Visu không thích những chuyện ghê rợn ấy chút nào nên ông hứa với nhà tu hành là trong tương lai ông sẽ cầu nguyện. " Hãy làm việc và cầu nguyện", nhà tu hành dặn dò Visu trước lúc ông lên đường.

    Thật không may, Visu không làm gì cả mà chỉ cầu nguyện suông. Ông ta cầu nguyện ngày này qua ngày khác và từ chối làm bất cứ việc gì vì thế lúa nhà ông héo rũ và vợ con ông đói quay đói quắt. Vợ Visu, người phụ nữ mà cho đến lúc này chưa bao giờ nói một lời khó chịu với chồng, giờ đây trở nên cực kì giận dữ, bà chỉ tay vào thân hình gầy guộc,khẳng khiu của mấy đứa con hét lên: "Tỉnh dậy đi ông Visu, ông hãy cầm rìu lên và làm điều gì đó có ích hơn cho chúng ta hơn là việc chỉ ngồi đó và lẩm bẩm những lời cầu nguyện".

    Vi su cực kì sửng sốt trước những lời vợ vừa nói và ông trầm ngâm một lúc để nghĩ câu trả lời sao cho thật đích đáng. Và khi ông làm thế, những lời nói của ông trở nên nóng bỏng, mạnh mẽ đập vào tai bà vợ khốn khổ đã phạm lỗi tày đình kia. " Mụ kia", ông cất tiếng " Lạy thánh thần! Nhà ngươi quả thật quá xấc láo khi nói với ta những lời như thế. Ta chẳng còn gì để nói với nhà người cả”. Ông vồ lấy chiếc rìu và không hề nhìn quanh để nói lời từ biệt, bước nhanh ra khỏi túp lều và phát cây trèo lên núi Phú Sĩ nơi sương mù che khuất ông khỏi tầm mắt.

    Khi Visu ngồi trên đỉnh núi, ông nghe thấy có tiếng sột soạt nhẹ và ngay sau đó ông nhìn thấy một con cáo phóng vào bụi cây. Lúc này Visu nghĩ rằng gặp được cáo là điều cực kì may mắn nên quên phắt những lời cầu nguyện, ông xách rìu nhảy lên nhảy xuống, chạy tới chỗ này chỗ kia với hi vọng sẽ tìm thấy sinh vật nhỏ mũi nhọn này. Khi ông gần như từ bỏ cuộc săn đuổi thì đến một khoảng trống trong rừng, ông trông thấy hai cô gái đang ngồi chơi cờ vây bên suối. Người tiều phu hoàn toàn bị mê hoặc đến nỗi ông không thể làm gì ngoài việc ngồi xuống và xem họ chơi cờ. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng lách cách của quân cờ và tiếng suối chảy.

    Hai cô gái không hề chú ý đến sự có mặt của Visu, bởi họ dường như đang chơi một ván cờ lạ không có hồi kết, một ván cờ thu hút toàn bộ tâm trí họ. Visu không thể rời mắt khỏi hai cô gái xinh đẹp này. Ông ngắm nhìn mái tóc đen dài, đôi bàn tay mềm mại thoắt lộ ra khỏi ổng tay áo lụa rộng khi họ di chuyển quân cờ. Sau khi ông ngồi đó ba trăm năm, cho dù đối với ông đó chỉ là một buổi chiều mùa hè, ông nhìn thấy một trong hai người chơi đi sai một nước cờ. “ Sai rồi! thưa cô nương xinh đẹp” , ông la lên đầy phấn khích.

    Trong chớp mắt, hai cô gái hiện nguyên hình là hai con cáo và chạy mất. Khi Visu cố gắng tìm kiếm chúng, ông nhận ra một điều khủng khiếp rằng chân tay ông đã cứng lại, và tóc ông đã mọc rất dài còn râu ông thì chạm đất. Hơn nữa ông nhận ra rằng cán chiếc rìu ông cầm trong tay vốn làm bằng gỗ cứng đã mục nát . Sau nhiều cố gắng đau đớn, Visu mới đứng được trên đôi chân mình và chậm chạp lê bước về ngôi nhà nhỏ.

    Khi ông đến đó , ông vô cùng ngạc nhiên khi không thấy túp lều đâu cả mà chỉ thấy một bà cụ rất già. Ông nói: "Thưa bà, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra ngôi nhà mình đã biến mất. Tôi chỉ mới dời nhà vào buổi chiều nay và lúc này là buổi tối thế mà nó đã biến mất tăm".Bà cụ già tưởng người tiều phu bị điên nên hỏi ông ta tên gì. Khi nghe ông trả lời, bà cụ kêu lên "Trời đất ơi ! đúng là ông điên thật rồi! Visu đã sống cách đây ba trăm năm! Một ngày ông ấy ra đi và không bao giờ quay trở lại" " Ba trăm năm?" Visu lẩm bẩm, " Không thể thế được! Vợ và các con yêu quý của ta đâu?" "Họ đã được chôn cất” bà già rít lên "Và nếu những gì ngươi nói là đúng thì con cái ông thật là tội nghiệp!. Chúa đã kéo dài cuộc sống khốn khổ của ngươi như một hình phạt dành cho sự thờ ơ với vợ và những đứa con thơ" Những giọt nước mắt lớn lăn trên gò má của Visu khi ông nói bằng giọng khàn khàn: "Ta đã đánh mất tính người. Ta đã cầu nguyện khi người thân của ta chịu đói và cần đến đôi bàn tay khỏe mạnh của ta. Bà cụ, hãy nhớ lấy những lời cuối cùng của ta" Nếu có cầu nguyện cũng đừng quên làm việc!"

    Người ta không biết người tiều phu đau khổ, ăn năn hối hận Visu sống thêm được bao lâu sau khi ông trở về từ cuộc chu du kì lạ ấy. Chỉ biết rằng những lời nói trăng trối cuối cùng ấy của ông vẫn vang lên trên đỉnh núi Phú Sĩ mỗi đêm trăng sáng.


    Nguyễn Quốc Vương dịch
    thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 15-01-2012 lúc 03:23 PM
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), lynkloo (15-01-2012), ngongocmai (15-05-2012)

  7. #24
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Chiếc Gương Của Matsuyama


    Ngày xưa ở vùng xa xôi của nước Nhật có một đôi vợ chồng cùng cô con gái nhỏ tên là Matsu Yama sinh sống. Cô con gái được bố mẹ yêu quý và cực kì cưng chiều. Một lần người chồng phải lên Kyoto xa xôi để làm việc. Trước khi đi, ông nói với cô con gái rằng nếu cô bé ngoan ngoãn và biết vâng lời mẹ thì ông sẽ mang về cho cô một món quà quý. Sau đó ông lên đường. Người vợ và cô con gái từ đây háo hức chờ mong ngày ông trở về.

    Cuối cùng ông bố trở lại nhà. Sau khi chờ người vợ và cô con gái nhỏ gỡ giúp chiếc mũ rộng và đôi dép, ông ngồi xuống chiếc chiếu trắng, mở chiếc làn tre và trìu mến nhìn cô bé. Ông lấy ra một con búp bê xinh xắn và một chiếc hộp đựng bánh làm bằng gỗ sơn đặt vào đôi tay cô bé. Lần nữa ông thò tay vào chiếc làn và giơ cho vợ xem một chiếc gương kim loại. Bề mặt lồi của chiếc gương sáng bóng trong khi trên mặt sau của nó có trang trí những họa tiết hình cây thông và con cò. Người vợ chưa bao giờ nhìn thấy tấm gương nào trước đó vì thế khi nhìn vào tấm gương, người vợ rất ngạc nhiên khi thấy có một người phụ nữ khác cũng đang ngắm nhìn mình. Người chồng giải thích sự kì diệu của chiếc gương và bảo người vợ chăm sóc cẩn thận món quà này.

    Không lâu sau ngày người chồng trở về nhà, người vợ ốm nặng. Trước lúc nhắm mắt bà gọi cô bé Matsu Yama lại và nói: "Con gái yêu của mẹ, khi mẹ chết con hãy nhớ chăm sóc cha. Con sẽ nhớ mẹ khi mẹ rời xa con. Nhưng con hãy giữ tấm gương này. Khi nào con cảm thấy cô đơn nhất, con hãy nhìn vào đó, con sẽ luôn luôn nhìn thấy mẹ". Nói xong người mẹ qua đời. Một thời gian sau người đàn ông lấy thêm người vợ nữa. Bà mẹ kế này không hề tốt với cô bé một chút nào. Nhưng cô gái nhỏ ghi nhớ những lời mẹ dặn, những lúc buồn cô trốn vào một góc và nhìn vào tấm gương. Trong tấm gương, cô bé nhìn thấy khuôn mặt người mẹ đã khuất, không phải khuôn mặt đầy đau đớn trên giường bệnh mà là khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp.

    Một lần đứa con gái của bà mẹ kế tình cờ nhìn thấy cô bé núp trong một góc khuất và đang rì rầm một mình. Bà mẹ kế vốn ghét cay ghét đắng cô bé cho nên khi nghe con gái mách chuyện, mụ tin rằng đứa con chồng cũng căm ghét mụ và đang làm trò ma thuật để làm hại mụ ta. Với tất cả những ý nghĩ đó, bà mẹ kế đi mách với người chổng rằng đứa con độc ác của ông đang cố gắng giết chết mụ bằng trò phù thủy.

    Khi nghe xong câu chuyện dị thường đó, ông bố liền đi thẳng tới phòng cô con gái. Ông bố đến thật bất ngờ nên khi nhìn thấy bố cô bé ngay lập tức thả tấm gương vào ống tay áo. Và lần đầu tiên người cha trở nên giận dữ, và ông hoảng sợ khi những điều bà vợ nói với ông đã thành sự thực. Ông bố nhắc lại những lời của bà mẹ kế ngay tức khắc. Cô bé vô cùng ngạc nhiên trước lời cha cô nói. Cô nói với cha rằng cô rất yêu ông và cô chưa bao giờ có ý giết người mẹ kế , người mà cô biết luôn tốt với cha. "Thế con vừa giấu cái gì vào tay áo thế?" ông bố hỏi với giọng nửa tin nửa ngờ. "Đấy là chiếc gương cha tặng mẹ và trước khi mất mẹ đã trao lại cho con. Mỗi lần con nhìn vào mặt tấm gương sáng bóng đó con lại nhìn thấy gương mặt mẹ thân yêu trẻ trung và xinh đẹp. Mỗi khi trái tim con đau đớn, con lấy ra chiếc gương và gương mặt mẹ với nụ cười hiền hậu ngọt ngào mang đến cho con sự yên bình và giúp con chịu đựng được công việc nặng nhọc và những cái nhìn cáu gắt.

    Ông bố chợt hiểu và thêm yêu mến đứa con gái hiếu thảo. Và thậm chí cả đứa con gái của bà mẹ kế khi biết chuyện cũng cảm thấy xấu hổ và cầu xin cô bé tha thứ. Và cô bé người, đã nhìn thấy mẹ mình trong tấm gương kì diệu đã sẵn lòng tha thứ. Từ đấy hạnh phúc trở lại trong căn nhà họ mãi mãi.

    Nguyễn Quốc Vương dịch



    -----------------

    Truyện này thường được kể trong lễ hội Hinamatsuri - lễ hội dành cho các bé gái ở Nhật vào ngày 3 tháng 3 hàng năm.
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), kuangge (27-03-2012), lynkloo (15-01-2012), ngongocmai (16-05-2012)

  9. #25
    Hyakusho
    yagi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 107785
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 74
    Thanks
    57
    Thanked 133 Times in 72 Posts
    Ủa cái truyện Urashima Taro đấy là chỉ có 3 năm thôi á? Sao lúc trước em nghe đâu đến 300 năm, vậy mới đi có 3 năm làm sao mà mẹ mất, làng xóm, cảnh vật thay đổi hết được, còn khi mở hộp ra thì lại thành ông lão sau 3 năm. Em thấy hình như là 3 năm dưới thủy cung bằng 300 năm đất liền (phải không nhỉ?). Tuy mẹ già có thể sau 3 năm mất, nhưng cảnh vật thay đổi quá mức vậy cũng kì. Và dưới thủy cung trả ơn ác quá, thà khỏi trả ơn cho lành => Truyện không có hậu
    Chữ ký của yagi

    <<<<< KASUMIFC >>>>>

  10. #26
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Người Thợ Đá


    Ngày xửa ngày xưa có một người thợ đá. Hàng ngày anh ta đi đến tảng đá lớn ở bên sườn núi để đẽo lấy một vài mảnh đá để làm bia mộ hoặc làm nhà. Người thợ đá hiểu rất rõ rằng mỗi loại đá có công dụng khác nhau, và khi anh làm việc cẩn thận , anh có rất nhiều khách hàng. Trong một thời gian dài anh luôn cảm thấy hạnh phúc và không mong gì hơn thế.

    Bấy giờ trên ngọn núi có một vị thần cư ngụ. Vị thần thỉnh thoảng lại biến thành người và giúp đỡ những người khác bằng nhiều cách để họ trở nên giàu có. Tuy nhiên người thợ đá chưa bao giờ nhìn thấy vị thần này và chỉ lắc đầu tỏ vẻ không tin khi những ngươì khác kể về điều đó. Nhưng rồi đã đến lúc anh ta phải thay đổi ý kiến.

    Một ngày kia, người thợ đá phải chở tấm bia mộ đến nhà một người giàu có và anh đã được chiêm ngưỡng không biết bao vật dụng quý giá mà anh chưa hề thấy kể cả trong mơ. Đột nhiên công việc hàng ngày của anh dường như trở nên nặng nhọc và vất vả hơn, anh nói một mình: "ôi giá như ta trở nên một người giàu có, được ngủ trên chiếc giường với tấm rèm lụa và chiếc gối vàng thì sung sướng biết bao nhiêu!" Và một giọng nói cất lên: "Ta đã nghe thấy điều ước của ngươi , ngươi sẽ trở thành một người giàu có"

    Người thợ đẽo đá nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả. Anh nghĩ rằng đấy chỉ là sự tưởng tượng của chính mình. Anh nhặt dụng cụ lên và trở về nhà vì anh cảm thấy không có hứng thú làm việc thêm chút nào vào ngày đó. Nhưng khi anh về đến ngôi nhà nhỏ , anh đứng chết lặng trong sự ngạc nhiên, thay cho căn lều gỗ là tòa lâu đài trang nghiêm với những đồ đạc quý giá và trong số đó lộng lẫy nhất là chiếc giường với mọi chi tiết hệt như anh mơ ước. Anh mừng quýnh lên và trong cuộc sống mới anh nhanh chóng quên đi cuộc sống nghèo khổ trước đó.

    Đấy là đầu mùa hè và mỗi ngày mặt trời chiếu một gay gắt hơn. Một buổi sáng cái nóng thật là gay gắt khiến cho người thợ đá cảm thấy khó thở và anh quyết định sẽ không ở nhà cho đến khi trời tối. Anh đi ra đường và nhìn thấy một chiếc xe nhỏ đi qua. Chiếc xe được kéo bởi những người đầy tớ mặc quần áo màu xanh và trắng. Ngồi trên xe là một hoàng tử và trên đầu chàng là chiếc dù làm bằng vàng che cho chàng khỏi nắng. "Ôi giá như ta là hoàng tử nhỉ", người thợ đá thầm ước ao khi chiếc xe chở hoàng tử đi khuất vào khóc đường. "Nếu ta là hoàng tử ta có thể đi khắp nơi trên chiếc xe như thế và chiếc ô vàng sẽ che cho ta khỏi nắng. Như thế thật sung sướng biết bao nhiêu!".

    Và anh đã trở thành hoàng tử. Anh ngồi trên chiếc xe kéo bởi đoàn tùy tùng mặc quần áo đỏ, vàng và chiếc ô mơ ước đang che trên đầu anh . Mọi thứ anh ao ước giờ đã nằm trong bàn tay anh. Nhưng thế vẫn chưa đủ anh cố nhìn xung quay xem có thứ gì để ước không và khi anh nhìn thấy vũng nước anh đổ ra trên cỏ bị những tia nắng mặt trời sấy khô và hơn nữa cho dù có ô che trên đầu da anh vẫn mỗi ngày một sạm đi, anh la lên giận dữ: "Mặt trời vẫn mạnh hơn ta, ôi giá như ta là mặt trời" Và vị thần núi đáp lời: "Ta đã nghe thấy lời ngươi cầu khẩn, ngươi sẽ trở thành mặt trời." Và người thợ đá trở thành mặt trời. Anh cảm thấy rất hãnh diện với sức mạnh của mình. Anh rọi ánh nắng lúc cao lúc thấp xuống trái đất và lên thiên đường, anh đốt cháy cỏ trên đồng, làm cháy sém mặt hoàng tử, và những ngừơi nghèo khổ khác.

    Nhưng chẳng bao lâu anh cảm thấy mệt mỏi với sức mạnh của mình, dường như chẳng còn việc gì cho anh làm cả. Sự bất mãn một lần nữa lại ngập tràn tâm hồn anh và một lần khi đám mây che mặt anh , khiến anh không nhìn thấy mặt đất, anh gào lên tức giận : "Tại sao đám mây có thể cầm tù những tia sáng của ta? Có phải là nó mạnh hơn ta không? Ôi giá như ta được làm mây, ta sẽ mạnh hơn bất cứ ai" Và vị thần núi trả lời: "Ta đã nghe thấy lời ngươi ước. Ngươi sẽ được trở thành mây" Và người thợ đá trở thành mây, nằm giữa mặt trời và trái đất.

    Anh tóm lấy những tia nắng và cầm tù chúng. Nhờ trò chơi mới vui vẻ này của anh , trái đất trở lại xanh tươi và hoa lại khoe sắc thắm. Nhưng với anh thế vẫn chưa đủ, anh vãi xuống những cơn mưa lớn trong suốt nhiều ngày liền làm nước sông dâng lên tràn bờ và dìm mùa màng trong làn nước. Những thành phố và ngôi làng bị mưa phá hủy, chỉ còn những tảng đá lớn ở trên sườn núi là vẫn đứng yên. Đám mây rất ngạc nhiên về điều ấy và băn khoăn tự hỏi: "Có phải đá vẫn mạnh hơn mình không? Ước gì mình là đá nhỉ". Và thần núi đáp lời : "Ta đã nghe thấy lời ước của ngươi. Ngươi sẽ được trở thành đá" Và lập tức anh biến thành tảng đá. Anh rất hãnh diện với sức mạnh của mình bởi khi anh đứng đó thì cho dù là sức nóng của mặt trời hay sức mạnh của mưa cũng không thể làm anh nhúc nhích. "Đá đúng là mạnh nhất", anh tự nói với mình.

    Nhưng rồi một ngày kia anh nghe thấy có tiếng động lạ dưới chân mình và khi anh nhìn xuống xem có chuyện gì đang xảy ra, anh thấy một người thợ đá đang dùng đục đục vào thân mình . Thậm chí khi ấy anh còn cảm thấy cơn rùng mình chạy suốt dọc thân thể, và một mảnh đá lớn vỡ ra rơi xuống mặt đất. Anh kêu lên tức giận: "Ôi chao, chỉ là một đứa trẻ trên trái đất cũng mạnh hơn đá hay sao? Chà ước chi ta trở thành người". Và vị thần núi trả lời: "Ta đã nghe thấy điều nhà ngươi ước. Nhà ngươi sẽ được trở lại thành người".Và tảng đá biến trở lại thành người và với những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh lại cần mẫn với công việc đục đá nặng nhọc.

    Giường anh nằm thật cứng và thức ăn thì it ỏi nhưng anh đã học được cách bằng lòng với điều ấy và anh không còn ao ước trở thành thứ gì khác nữa. Và khi anh không đòi hỏi những gì anh không có, hoặc ao ước được trở nên mạnh hơn, vĩ đại hơn mọi người cuối cùng anh đã cảm thấy hạnh phúc. Cũng từ đấy anh không bao giờ nghe thấy tiếng vị thần núi nữa.

    Nguyễn Quốc Vương dịch
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  11. The Following 4 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (12-05-2012), kuangge (27-03-2012), lynkloo (15-01-2012)

  12. #27
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Trích Nguyên văn bởi yagi View Post
    Ủa cái truyện Urashima Taro đấy là chỉ có 3 năm thôi á? Sao lúc trước em nghe đâu đến 300 năm, vậy mới đi có 3 năm làm sao mà mẹ mất, làng xóm, cảnh vật thay đổi hết được, còn khi mở hộp ra thì lại thành ông lão sau 3 năm. Em thấy hình như là 3 năm dưới thủy cung bằng 300 năm đất liền (phải không nhỉ?). Tuy mẹ già có thể sau 3 năm mất, nhưng cảnh vật thay đổi quá mức vậy cũng kì. Và dưới thủy cung trả ơn ác quá, thà khỏi trả ơn cho lành => Truyện không có hậu
    Chắc vậy đó em Hông nhớ ở đâu, Tây Du Ký hay Doraemon nữa, mà 1h ở chốn thần tiên bằng 1 ngày ở hạ giới hay 1 ngày ở chốn thần tiên = 1 năm ở hạ giới. Chắc truyện này cũng thế.

    Mà phàm là truyện cổ tích, truyện của trẻ con thì hem ai thắc mắc logic dữ dzị đâu cưng
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  13. #28
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Chàng võ sĩ tí hon


    Rất nhiều năm trước đây có một người đàn ông chất phác tên là Kên-ta sống cùng với vợ trong ngôi làng nhỏ ở miền nam nước Nhật. Đôi vợ chồng sống bên nhau rất hạnh phúc. Cho dù công việc hàng ngày vô cùng cực nhọc, họ vẫn kể cho nhau những tin tức mới để cho cuộc sống thêm vui vẻ. Kên-ta kể cho Mô-ri nghe về những chuyện xảy ra trong làng và người vợ kể cho chồng nghe những tin tức mà cô biết được từ những người hàng xóm. Cho dù nghèo khổ, họ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của họ không trọn vẹn vì họ vẫn chưa có con nối dõi.

    Mỗi buổi sáng đôi vợ chồng đều không quên cầu khẩn thần mặt trời ban cho họ một đứa con trai. Đôi vợ chồng quá khao khát một đứa con trai cho nên một ngày kia họ khấn : “ Chúng con sẽ thật hạnh phúc nếu có được một mụn con trai cho dù nó có nhỏ như ngón tay út đi nữa. Nếu người ban cho chúng con một mụn con trai, chúng con sẽ làm bất cứ điều gì để báo đáp lòng tốt của người”Nhiều tháng qua đi nhưng họ vẫn chưa có con. Cuối cùng khi họ đã gần như tuyệt vọng thì người vợ ngạc nhiến sung sướng nói với chồng rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ có một đứa con. Niềm vui của đôi vợ chồng hiếm muộn lúc này không bút nào tả xiết. Họ lập tức đi đến ngôi đền[1] trong làng để tạ ơn thần mặt trời đã ban phước lành cho họ. Nhưng đến ngày người vợ trở dạ, mọi người vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến đứa trẻ sinh ra chỉ nhỏ bằng ngón tay út của người lớn. Tuy nhiên cặp vợ chồng Kên-ta và Mô-ri rất hạnh phúc và họ ghi nhớ lời hứa với thần mặt trời. Để không quên lời ước nguyện ngày nào họ đặt tên cho cậu con trai là “ Ngón Út”.Đôi vợ chồng hết mực yêu thương cậu con trai cho dù cậu bé chỉ nhỏ bằng một ngón tay.

    Ngày tháng trôi đi, cậu bé có lớn và khỏe mạnh lên nhưng vẫn không nhỉnh hơn ngón tay út là mấy. Vì thế đôi vợ chồng thường đi đến ngôi đền để khẩn cầu thần mặt trời phù hộ cho đứa con bé bỏng. Nhưng cho dù nhỏ bé, “ Ngón út” vẫn rất dũng cảm và khỏe mạnh.

    Một ngày kia cậu nói với cha mẹ bằng chất giọng nhỏ nhẹ đáng yêu: “Cha mẹ kính yêu! Cám ơn cha mẹ đã yêu thương và chăm sóc con khi con còn bé. Nhưng giờ đây con đã lớn và con muốn tới kinh đô Kyoto tráng lệ nơi thiên hoàng đang ở. Con muốn được trở thành một võ sĩ dũng cảm của Thiên hoàng[2].”

    Đôi vợ chồng Kên-ta và Mô-ri có ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi họ nhận ra rằng cậu con trai đã đủ cứng cáp để chu du đây đó, tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng đôi vợ chồng cảm thấy không yên tâm khi cậu con trai quá nhỏ bé. Nhưng không có gì làm vừa lòng cậu bé hơn là việc cho phép cậu lên đường đi tìm và gia nhập quân đội của thiên hoàng. Sau khi cha mẹ đồng ý cho phép lên đường, “Ngón út” nói với cha mẹ: “ Vì con sẽ lên đường chu du thế giới bên ngoài nên cha mẹ hãy cho con một cây kim. Từ cây kim này con sẽ chế ra một thanh gươm. Nếu con trở thành một võ sĩ thì con cần phải có một thanh gươm sắc để bảo vệ mình”.Và thế là bà mẹ lấy từ chiếc hộp đựng đồ may vá ra một cây kim lớn sắc nhọn đính lên chiếc áo của cậu con trai yêu quý. Xong rồi, “ Ngón út” lại lên tiếng: “ Xin cha mẹ hãy cho con một chiếc bát gỗ và một chiếc đũa. Con sẽ đi lên Kyoto bằng đường sông vì thế con cần chiếc bát để làm thuyền và chiếc đũa để làm mái chèo”Ông bố chạy vội vào bếp và trở lại với một chiếc bát nhỏ và một chiếc đũa. Họ đưa cho “ Ngón út những thứ ấy và dặn cậu con trai đi đường thận trọng và dùng chiếc bát và chiếc đũa cho thật tốt. Ngày lên đường đã tới và “ Ngón út” chào từ biệt cha mẹ để lên đường. Khi cậu chèo thuyền rời khỏi bờ sông Yo-đô, đôi vợ chồng nhìn theo cậu con trai với ánh mắt buồn bã. Họ vẫy tay chào tạm biệt và chẳng bao lâu đứa con trai yêu quý đã khuất khỏi tầm mắt.


    Trên dòng sông Yô-đô chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô tựa như chiếc phao câu, nhưng “Ngón Út” là chàng trai khỏe mạnh và cậu ráng sức chèo bằng chiếc đũa cha mẹ đã đưa. Nhưng đó quả thực cũng là một cuộc hành trình nguy hiểm đối với một chiếc thuyền nhỏ và mái chèo dường như quá nặng cho dù nó chỉ là một chiếc đũa. Nhưng đấy là lẽ thường vì các bạn phải nhớ rằng “Ngón Út” rất nhỏ và thậm chí mái chèo còn cao hơn cậu. Thỉnh thoảng gió thổi mạnh và những con sóng lớn chồm lên làm chiếc thuyền suýt đắm. Đôi khi những con cá lớn hiện ra khỏi làn sóng xanh và tấn công lữ khách nhỏ bé lạ lẫm trên chiếc thuyền tí hon ngộ nghĩnh. Tuy nhiên “Ngón Út” không hề run sợ, cậu chèo ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác và luôn giữ cho chiếc thuyền lướt đi trên dòng nước.

    Sau chuyến hành trình dài và vất vả “Ngón Út” đã đến được Kyoto. Cuối cùng cậu đã đến được nơi ao ước, kinh đô của nước Nhật nơi thiên hoàng ở. Lòng tràn ngập niềm vui sướng và đầy tự tin , “Ngón Út” thẳng tiến vào bên trong kinh thành Kyoto. Mọi thứ đều lạ lẫm đối với một cậu bé nhà quê như cậu vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến thành phố cho dù là một thành phố nhỏ nói chi đến một thành phố lớn như thế này. “ Ngón út” ngắm nhìn mọi vật với vẻ hết sức ngạc nhiên, thích thú. Trên con đường chính, từng đoàn võ sĩ diễu hành theo hàng lớn. Bên lề đường là một võ sĩ quý tộc mặc áo giáp cưỡi trên con ngựa trắng lộng lẫy. Phía bên kia là một cỗ xe bằng vàng có lẽ của một nàng công chúa nào đó được kéo bởi hai viên tùy tùng khỏe mạnh. Sự rực rỡ và những âm thanh của kinh thành tráng lệ đã cuốn hút “ Ngón Út” và trái tim cậu đập mạnh. Cậu nắm thanh gươm quý chặt hơn và tiến về phía lâu đài của thiên hoàng. Chẳng mấy chốc cậu đã đi đến chiếc cổng bằng gỗ cao vút có hai võ sĩ khổng lồ đứng gác với thanh kiếm dài trong tay. Họ làm nhiệm vụ gác cửa và trông chừng tất cả những vị khách đi qua. Bởi thế “Ngón Út” biết rằng cuối cùng mình đã tìm được cung điện của thiên hoàng. Nhờ thân hình nhỏ bé, “Ngón Út” lanh lẹ nhảy qua khe cửa vào bên trong khu vườn của cung điện. Cậu bẽn lẽn tiến đến trước cửa chính của cung điện và kêu lên “ Xin chào! Xin chào” nhưng giọng cậu quá nhỏ nên không ai nghe thấy. Sau đó gắng hết sức bình sinh cậu gào lên: “ Kính chào !xin kính chào thiên hoàng vĩ đại”. Và cuối cùng nghe thấy giọng nói khe khẽ, một vệ sĩ đã nhận ra “ Ngón Út” và đưa chủ nhân cung điện đến bên ngưỡng cửa. Nhưng lạ chưa- làm gì có ai ở đây? Thiên hoàng không nghĩ là lại có một vị khách tí hon đến gõ cửa. Giọng nói nhỏ bé lại tiếp tục gào lên: “ Xin kính chào thiên hoàng vĩ đại. Con ở ngay bên dưới chân người đây!”. Và khi chủ nhân cung điện nhìn xuống, ông nhìn thấy một cậu bé, một cậu bé tí hon nhất mà ông từng thấy. Cậu ta không cao hơn một ngón tay. Chủ nhân lâu đài cúi xuống và nhẹ nhàng hỏi “ Ngón Út”: “ Này cậu bé tí hon, cậu chờ đợi điều gì ở ta”Ngón út” đáp lời: “ Con là Ngón Út , và con đển đây để học trở thành một võ sĩ vĩ đại của người”.Thiên hoàng rất bằng lòng với dáng vẻ và những lời nói dũng cảm của vị khách lạ tí hon. “ Ngươi sẽ được trở thành một võ sĩ .” Ông nói. “ Nào hãy cùng đến gặp cô con gái nhỏ của ta. Ta muốn ngươi trở thành vệ sĩ riêng cho con gái ta”.

    Đấy là câu chuyện giải thích tại sao “ Ngón út” đến kinh đô nước Nhật và trở thành vệ sĩ riêng của công chúa. Cuộc sống trong cung điện của nàng công chúa là quãng thời gian đẹp tuyệt vời chưa từng có trong đời “ Ngón út”. Nàng công chúa rất yêu mến người vệ sĩ tí hon và thường cho “Ngón Út” tháp tùng nàng đến mọi nơi.

    Một ngày kia nàng công chúa đến thăm một ngôi đền ở ven thành phố và cũng như thường lệ “ Ngón Út” đi cùng để bảo vệ nàng . Trên đường trở về nhà họ băng qua một khu rừng rậm và ngay khi họ tiến vào giữa khu rừng thì một tên tướng cướp cao lớn, dữ tợn đột ngột hiện ra trước mặt công chúa. Tên cướp liều lĩnh và trơ trẽn túm lấy tay áo Ki-mô-nô[3] của công chúa. “ Cứu tôi với! Cứu tôi với!” nàng công chúa kêu lên. Nàng công chúa vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay tên cướp nhưng không nổi vì tên cướp khỏe và nắm tay áo công chúa rất chắc. Thấy nàng công chúa gặp nguy hiểm, “ Ngón út” liền tuốt gươm khỏi vỏ và nhảy lên háng tên cướp. Ráng hết sức bình sinh, “ Ngón Út” đâm một nhát gươm trúng chỗ hiểm của tên tướng cướp. “Á… Á… Á…! ta bị thương mất rồi” ,tên tướng cướp rên lên đau đớn. Sau đó hắn nhìn xung quanh xem kẻ nào đã cả gan dám đâm hắn. Nhưng vì “ Ngón Út” rất nhỏ nên cậu có thể chạy vào chạy ra quanh chân của tên tướng cướp, thọc thanh gươm vào các ngón và gót chân hắn. Còn tên tướng cướp thì quá cao lớn và vụng về nên không thể tóm được “Ngón Út”. Tên tướng cướp cũng không thể chạy thoát nổi. Mỗi khi tên cướp định vùng chạy thì “ Ngón Út” lại túm chặt lấy ống quần và đâm hắn một nhát. Cứ thế “ Ngón Út” tấn công hắn liên tiếp. Và cứ mỗi lần tên tướng cướp định tóm lấy chàng vệ sĩ tí hon thì “ Ngón Út” lại núp vào những kẽ ngón chân hoặc nếp gấp ở ống quần hắn. Tên tướng cướp không thể chạy khỏi chàng vệ sĩ tí hon, cũng không thể tóm được đối thủ khó chịu này vì thế tên tướng cướp phải chịu đầu hàng vô điều kiện. Khi “ Ngón Út” nhảy xuống đất, tên tướng cướp liền chạy trốn vào rừng bỏ lại rất nhiều của cải và một chiếc vồ. Nàng công chúa trước đó đứng run rẩy dưới gốc cây khi chứng kiến cuộc chiến giữa người vệ sĩ tí hon và tên tướng cướp to lớn giờ đây tiến lại với vẻ mặt vui sướng và biết ơn. Nàng công chúa nói với người vệ sĩ tí hon: “ Thật biết ơn chàng đã dũng cảm đánh bại tên tướng cướp xấu xa. Chàng đã cứu sống em. Nếu không có chàng chắc rằng tên cướp đã bắt cóc em đem vào khu rừng. Và rồi hắn sẽ buộc cha em phải trả một khoản tiền chuộc lớn để em được tự do. Em sẽ nói với vua cha về lòng dũng cảm của chàng và chắc chắc người sẽ thưởng công cho chàng xứng đáng.”Sau đó nàng công chúa nhặt lấy chiếc vồ mà tên cướp bỏ lại và nói với “ Ngón Út”: “Đây là chiếc vồ có phép thần, là gia bảo của dòng họ tên tướng cướp. Nếu chàng ước bất cứ điều gì, chiếc vồ thần kì này sẽ giúp chàng toại nguyện”. “ Ngón út” rất sung sướng khi nghe điều ấy và cậu ước: “ Làm ơn biến ta thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh như những chàng trai khác”Cậu nhắc đi nhắc lại điều ước ba lần và kì lạ thay mỗi lần chàng kêu điều ước thì chàng lại cao thêm mấy tấc. Và ngay trước mắt nàng công chúa, Ngón Út giờ đây đã trở thành một võ sĩ cao lớn, khôi ngô tuấn tú.

    Một bữa tiệc mừng lớn được dọn ra trong tòa cung điện lộng lẫy tối hôm đó. Mọi võ sĩ đều trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ lòng dũng cảm cũng như vẻ khôi ngô khỏe mạnh của “ Ngón Út”. Nhà vua rất vui lòng liền gả cô công chúa cho chàng võ sĩ dũng cảm. Ngày tiếp theo, “ Ngón Út” và người vợ xinh đẹp lên đường trở về làng quê nơi mẹ cha chàng sinh sống. Nhưng lần ngày “ Ngón Út” không trở về trên chiếc thuyền làm bằng chiếc bát gỗ với mái chèo là chiếc đũa nữa. Nhà vua đã ban cho đôi vợ chồng trẻ một chiếc thuyền lộng lẫy với cánh buồm trắng thật lớn để lướt dọc dòng sông. Đôi vợ chồng trẻ cưỡi thuyền vượt qua những ngọn sóng xanh biếc trở về thăm cha mẹ già ở làng quê đang trông ngóng. Và cuối cùng khi cha nàng công chúa qua đời, “ Ngón út” đã trở thành một vị vua vĩ đại.

    Nguyễn Quốc Vương dịch
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (12-05-2012), lynkloo (21-05-2012)

  15. #29
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Người Nông Dân Và Con Lửng


    Ngày xửa ngày xưa, có vợ chồng người nông dân sống trong ngôi nhà dựng trên ngọn núi cách xa hẳn thành thị. Hàng xóm duy nhất của họ là con lửng hiểm độc.

    Con lửng này ban đêm thường băng qua cánh đồng cướp phá hoa màu và lúa mà người nông dân mất bao công chăm bón. Con lửng ngày càng trở nên độc ác và tinh quái hơn khi tàn phá khắp nơi trên cánh đồng khiến cho người nông dân vốn hiền lành chất phác cũng không chịu đựng nổi nữa và ông quyết định ra tay trừng trị. Người nông dân nằm phục ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác với một chiếc gậy lớn hi vọng sẽ tóm được con lửng nhưng tất cả chỉ là hão huyền. Sau đó ông đặt bẫy để chống con thú ác này.

    Sự lo lắng và kiên nhẫn của người nông dân đã được đền đáp. Vào một ngày đẹp trời, khi đi dạo vòng quanh ông nhận ra con lửng đã rơi xuống cái hố ông đào trước đó. Người nông dân rất vui sướng liền trói chặt con lửng mang về. Về đến nhà ông nói với vợ: “cuối cùng thì ta cũng tóm được con lửng độc ác này.Bà phải trông chừng nó cẩn thận đừng để nó thoát vì ta muốn nhúng nó vào nồi súp tối nay”. Vừa nói ông vừa treo con lửng lên xà nhà trong kho và đi ra đồng làm việc.

    Con lửng giờ đây lâm vào cảnh đau khổ tột cùng vì nó chẳng muốn chui vào nồi súp tối nay chút nào và nó nghĩ nghĩ rất lâu để cố tìm ra một kế nào đó để trốn thoát. Thật khó mà nghĩ ra kế gì khi nó đang bị treo đầu chúc xuống . Rất gần đấy, ngay lối vào nhà kho , đang nhìn ra cánh đồng xanh tươi cây cối với ánh nắng rải vàng là bà vợ người nông dân đang giã lúa mạch. Bà lão trông rất mệt mỏi và già nua. Khuôn mặt bà chằng chịt nếp nhăn và rám nắng, thỉnh thoảng bà ngừng lại để lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

    “ Thưa bà lão kính mến” con lửng kêu lên. Bà đang phải làm công việc thật nặng nhọc khi tuổi già sức yếu. Sao bà không cho phép tôi làm việc đó cho bà. Tôi có cánh tay thật khỏe và tôi sẽ làm nhẹ bớt việc cho bà trong chốc lát”.
    “ Cảm ơn lòng tốt của ngươi ” , bà lão đáp. “Nhưng ta không thể cho ngươi làm việc này được vì ta không được phép cởi trói cho ngươi vì nếu ta làm thế ngươi sẽ trốn mất và chồng ta sẽ nổi giận khi biết điều đó”.

    Nhưng con lửng vốn là một trong những con vật xảo quyệt nhất nên nó lại tiếp tục nài nỉ với giọng thật là buồn bã: “ Bà thật độc ác. Bà có thể cởi trói cho ta bởi vì ta hứa là ta sẽ không chạy trốn. Nếu bà sợ chồng mắng ta sẽ cho bà trói lại trước khi ông ấy về khi ta đã giã xong lúa mạch cho bà. Ta cảm thấy thật đau đớn mệt mỏi khi bị treo như thế này. Nếu bà hạ ta xuống dù chỉ vài phút thôi ta cũng thực sự biết ơn”.

    Vợ người nông dân là người thật thà, nhân hậu và không bao giờ nghĩ xấu về ai. Bà không hề nghĩ rằng con lửng làm thế chỉ là để đánh lừa bà rồi chạy trốn. Bà cũng cảm thấy có lỗi khi bà quay lại nhìn con vật. Trông con vật thật khốn khổ khi chân bị treo lên xà nhà còn đầu thì dốc ngược xuống, những sợi dây thừng siết chặt hằn cả vào da. Với tấm lòng nhân hậu và tin rằng con lửng đã hứa là không chạy trốn, bà liền tháo dây thừng và thả nó xuống.

    Sau đó bà đưa cho nó cái chày gỗ và bảo nó làm việc cho bà nghỉ một lát. Con lửng cầm lấy cái chày nhưng thay vì làm việc như nó đã hứa, nó bất ngờ dùng chày phang mạnh vào bà cụ làm bà cụ ngã lăn ra. Con lửng giết chết bà cụ và xẻ thịt bà cụ để nấu súp và đợi ông lão nông dân trở về. Ông lão đã làm việc vất vả cả ngày trên đồng và khi làm việc ông sung sướng nghĩ đến việc từ nay mồ hôi công sức ông đổ xuống cánh đồng sẽ không bị con lửng tai quái phá hại nữa.

    Khi hoàng hôn buông xuống, ông ngừng làm việc và trở về nhà. Ông rất mệt mỏi nhưng ý nghĩ về bữa tối với nồi súp thịt lửng nóng đang đợi sẵn làm ông phấn khởi. Ông không nghĩ rằng con lửng đã trốn thoát và trút sự trả thù tàn bạo lên bà vợ khốn khổ.

    Trong lúc ấy, con lửng đã mặc xong trang phục của bà cụ và ngay khi nhìn thấy ông lão về đến liền chạy ngay ra hiên để đón: “Cuối cùng thì ông đã về. Tôi đã nấu súp con lửng và đợi ông lâu rồi”.
    Ông lão nhanh nhẹn tháo đôi dép cỏ và ngồi xuống trước mâm cơm nhỏ. Người nông dân chất phác này không bao giờ ngờ được rằng người đã đợi ông và mời ông ăn súp không phải là bà vợ mà lại là con lửng.

    Sau đó đột nhiên con lửng hiện nguyên hình và gào lên: “ ha ha… ông đang ăn thịt vợ mình đó. Hãy nhìn vào đống xương trong nhà bếp xem!”.

    Con lửng cười vang chế nhạo rồi phóng nhanh về hang sâu trên ngọn đồi. Người nông dân còn trơ lại một mình. Ông khó có thể tin được những gì ông đã nghe và đã thấy. Sau đó khi ông hiểu ra đấy là sự thật, ông kinh hoảng và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, ông bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Ông khóc to và cay đắng.Lòng ông tràn ngập nỗi niềm đau đớn và thất vọng. Thật là khủng khiếp khi người vợ thủy chung tần tảo đã bị con lửng giết và đem nấu súp khi ông đang âm thầm làm việc trên cánh đồng và không hề hay biết tí gì về điều ấy và tự chúc mừng mình rằng giờ đây ông không còn phải lo lắng vì sự phá hoại của con vật khốn kiếp ấy nữa. Và trời ơi, thật là khủng khiếp, ông đã suýt chút nữa ăn thứ súp nấu bằng thịt người vợ thân yêu. “Ôi trời ơi, trời ơi! Ông gào lên thảm thiết”.
    Khi ấy, không xa chỗ người nông dân là bao trên cùng một ngọn đồi có một chú thỏ tốt bụng sinh sống. Chú thỏ đã nghe thấy tiếng ông lão khóc nên đi tới để xem có chuyện gì đang xảy ra và xem xem liệu mình có thể giúp gì được ông lão láng giềng không. Ông lão kể cho chú thỏ nghe toàn bộ những gì đã xảy ra.

    Nghe xong câu chuyện, chú thỏ vô cùng tức giận với con lửng đểu cáng và độc ác này và bảo ông lão hãy để cho chú lo liệu mọi chuyện, nhất định chú sẽ trả được thù cho bà lão. Cuối cùng ông lão cũng được an ủi phần nào, ông lau nước mắt cảm ơn chú thỏ đã đến và an ủi ông giúp ông vơi dịu nỗi đau.

    Chú thỏ khi thấy ông lão đã trở lại bình tĩnh liền trở lại nhà để nghĩ kế trừng trị con lửng độc ác.
    Ngày hôm sau thời tiết thật tuyệt vời và chú thỏ lên đường đi tìm con lửng. Không thấy con lửng ở trong rừng, ở sườn đồi, trên cánh đồng hay bất cứ chốn nào, chú thỏ liền tìm đến hang và thấy con lửng đang ở đó. Hắn không dám ló mặt ra ngoài vì sợ cơn thịnh nộ của người nông dân. Chú thỏ gọi to: “ Tại sao cậu không ra ngoài trong một ngày đẹp trời như thế này? Hãy đi với tớ và chúng mình sẽ cùng đi cắt cỏ trên đồi”.
    Con lửng không chút mảy may nghi ngờ vì chú thỏ là chỗ quen biết nên nó liền đồng ý đi cùng với niềm vui thú rằng sẽ rời xa chỗ này và tránh được cuộc chạm trán với người nông dân.

    Chú thỏ dẫn con lửng đi qua nhiều dặm đường để đến ngọn đồi có bãi cỏ ngọt như mật, tốt um tùm. Cả hai bắt đầu cắt cỏ sao cho được càng nhiều càng tốt để mang về nhà làm thức ăn dự trữ trong mùa đông. Sau khi cắt hết, cả hai bó lại thành bó đặt lên lưng và lên đường trở về nhà. Lần này thì chú thỏ để cho con lửng đi trước. Đi được một đọan, chú thỏ liền lấy ra một viên đá lửa và một thanh thép chà sát chúng vào nhau ở phía trên lưng con lửng làm bó cỏ bén lửa.

    Con lửng nghe thấy tiếng viên đá lửa đánh vào thanh thép liền hỏi: “ Có tiếng gì lạch cạch ấy nhỉ?”. “Ồ không có gì cả”, chú thỏ đáp. Tớ lẩm bẩm lạch cạch, lạch cạch vì ngọn núi này tên là “Lạch Cạch” mà.

    Ngọn lửa bắt đầu lan khắp bó cỏ khô trên lưng con lửng. Con lửng nghe tiếng lửa reo trên lưng liền hỏi: “ Gì thế nhỉ?”

    “ Giờ thì chúng ta đã về đến ngọn núi Lửa rồi”, chú thỏ trả lời.

    Lần này bó cỏ gần như đã cháy hết và bén vào đám lông trên lưng con lửng. Con lửng giờ thì đã biết chuyện gì đang xảy ra khi ngửi thấy mùi khói. Thét lên đau đớn, con lửng cố sức vùng chạy thật nhanh chui tọt vào hang.
    Chú thỏ chạy theo và thấy con lửng đang nằm bệt trên giường rên rỉ vì đau.

    “ Cậu thật không may!”, chú thỏ nói. “ tớ không thể tưởng tưởng nổi là tại sao chuyện ấy lại có thể xảy ra. Tớ sẽ mang thuốc cho cậu và nó sẽ làm lưng cậu lành lại nhanh chóng”.




    Chú thỏ đi ra và sung sướng mỉm cười vì sự trừng phạt dành cho con lửng độc ác đã bắt đầu. Chú đã hi vọng rằng ngọn lửa sẽ thiêu chết con lửng, đấy không phải là điều gì quá đáng với con vật độc ác đã giết hại dã man bà lão nông dân tốt bụng chân yếu tay mềm, người đã động lòng thương hại và tin vào những lời đường mật của nó.



    Chú thỏ về nhà và chế ra thuốc mỡ bằng cách trộn nước sốt và ớt đỏ lại với nhau. Chú thỏ mang thứ thuốc ấy lại cho con lửng nhưng trước khi xoa cho nó, chú bảo con lửng rằng thứ thuốc này sẽ làm cho nó cực kì đau đớn nhưng nó cần phải kiên nhẫn vì đây là thứ thuốc chữa bỏng đặc biệt công hiệu.

    Con lửng cảm ơn chú thỏ và cầu xin chú thỏ hãy bôi ngay thuốc lên lưng nó. Nhưng không có lời nào có thể tả xiết nỗi đau đớn cực độ của con lửng khi chú thỏ bôi thứ thuốc “ thần diệu” ấy lên khắp tấm lưng trần phồng rộp của nó. Nó lăn lộn quay cuồng và rú lên đau đớn. Chú thỏ đứng nhìn và cảm thấy rằng bà lão giờ đây đã bắt đầu trả được thù.

    Con lửng phải nằm bệt trên giường khoảng chừng một tháng, nhưng cuối cùng bất chấp thứ thần dược chế từ ớt đỏ của chú thỏ, những vết bỏng trên lưng nó đã lành lại. Khi chú thỏ nhìn thấy con lửng đã lành vết thương chú liền nghĩ đến một kế khác có thể giết chết con lửng độc ác này. Vì thế một ngày nọ chú đến hang con lửng để thăm và chúc mừng vết thương đã lành lại.

    Trong khi nói chuyện chú thỏ có nhắc đến việc chú sẽ đi câu cá và chú chú bảo thật là tuyệt vời nếu đi câu cá trong tiết trời đẹp như thế này và biển thì êm ả.

    Con lửng độc ác, ngu ngốc không nhận ra thâm ý của chú thỏ nên quên bẵng sự đau đớn mà nó đã phải chịu đựng suốt một tháng ròng và nghĩ rằng sẽ thật là hay ho, vui vẻ nếu cùng với thỏ đi câu cá. Vì thế nó hỏi chú thỏ xem liệu chú thỏ có thể đưa nó đi câu cá cùng vào lần tới không. Đấy chính là điều chú thỏ đang mong đợi và lẽ dĩ nhiên là chú vui vẻ đồng ý.

    Sau đấy, chú thỏ về nhà và đóng hai chiếc thuyền, một cái làm bằng gỗ và một cái làm bằng đất sét. Cuối cùng cả hai chiếc thuyền đã xong, và khi chú thỏ đứng nhìn tác phẩm của mình chú cảm thấy rằng sự vất vả sẽ được đền đáp nếu kế hoạch của chú thành công và giờ đây chú có thể cố gắng giết chết con lửng độc ác.

    Ngày chú thỏ mời con lừng đi câu cá đã đến. Chú thỏ giữ chiếc thuyền làm bằng gỗ cho mình và đưa cho con lửng chiếc thuyền làm bằng đất sét. Con lửng vốn chẳng biết tí gì về chuyện thuyền bè liền vui vẻ nhận và nghĩ rằng chú thỏ thật là tốt bụng. Cả hai chèo thuyền và lên đường.

    Sau khi ra khỏi bờ một quãng xa, chú thỏ liền bảo với con lửng là cả hai sẽ chèo thi xem chiếc thuyền nào đi nhanh hơn. Con lửng đồng ý ngay và cả hai rán hết sức chèo. Giữa cuộc đua con lửng nhận ra thuyền của nó đang rã dần ra từng mảnh vì nước đã thấm vào đất sét. Nó gào to kinh hãi cầu cứu chú thỏ. Nhưng chú thỏ đáp lại rằng chú làm thế là để trả thù cho bà lão nông dân tội nghiệp và kết cục này là điều chú trông đợi bấy lâu. Đã đến lúc kẻ gây ra tội ác phải bị trừng trị. Chú thỏ nâng mái chèo và giáng mạnh vào con lửng cho tới khi nó chìm nghỉm cùng với chiếc thuyền đất sét.

    Và thế là cuối cùng chú thỏ đã làm tròn lời hứa với người nông dân. Chú quay mũi thuyền chèo nhanh về bờ. Chú úp thuyền lên bãi biển và chạy nhanh về kể cho ông lão nghe toàn bộ câu chuyện chú đã giết con lửng độc ác như thế nào.

    Ông lão cảm động ứa nước mắt cám ơn chú thỏ nhiệt tình và tốt bụng. Ông lão nói rằng trước ngày hôm nay ông không thể chợp mắt vào ban đêm và không tìm thấy cảm giác yên bình vào ban ngày khi mối thù với con lửng chưa trả được. Nhưng từ giờ trở đi ông có thể sống thanh thản. Ông lão cầu xin chú thỏ hãy ở lại với ông, sống cùng ông trong căn nhà này. Và kể từ ngày đó, chú thỏ đến ở cùng người nông dân và họ đã sống bên nhau hạnh phúc như những người bạn tốt cho đến cuối đời.


    Nguyễn Quốc Vương dịch
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  16. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (13-05-2012), lynkloo (21-05-2012)

  17. #30
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts
    Hai chú ếch


    Ngày xửa ngày xưa, ở nước Nhật Bản có hai chú ếch, một trong hai chú làm nhà ở con mương gần thành phố Osaka ở bên bờ biển, trong khi chú ếch kia cư ngụ ở một dòng suối nhỏ sạch sẽ chảy qua thành phố Kyoto. Sống cách nhau một khoảng cách xa xôi như thế cho nên hai chú chưa từng được biết về nhau. Nhưng thật lạ lùng một ngày kia cả hai chú đều nảy ra ý định ngao du để hiểu thêm thế giới bên ngoài.Chú ếch sống ở Kyoto thì muốn tới thăm Osaka còn chú ếch ở Osaka lại ước mong được tới Kyoto nơi có cung điện của thiên hoàng[1]. Vì thế vào một sáng xuân đẹp trời, hai chú ếch bắt đầu lên đường dọc theo con đường nối giữa Kyoto và Osaka từng chặng từng chặng một, ngày này qua ngày khác.

    Cuộc hành trình vất vả hơn hai chú ếch dự tính bởi cả hai chú đều không thông thạo việc đi lại và ở giữa hai thành phố còn có cả một ngọn núi hai chú phải vượt qua. Để trèo tới đỉnh ngọn núi hai chú ếch phải mất một thời gian tương đối dài và phải nhảy lò cò rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, cả hai đều leo lên được tới đỉnh và cả hai chú đều sửng sốt kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là một chú ếch khác. Họ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát không nói nên lời rồi sau đó họ bắt đầu bắt chuyện, họ kể cho nhau nghe tại sao họ lại vượt đường xa tới chốn này.

    Thật sung sướng khi họ biết rằng cả hai đều có chung ước nguyện là muốn được tìm hiểu thêm chút ít về đất nước mình và nhận thấy không cần gì phải vội vã họ cùng sải bước đến một nơi mát mẻ, ẩm ướt và thỏa thuận với nhau rằng sau một thời gian nghỉ ngơi cả hai sẽ lại tiếp tục lên đường. “ Thật là tiếc chúng mình không được cao lớn cho lắm” chú ếch đến từ Osaka nói “ Chứ nếu không từ chỗ này cả hai đứa mình có thể nhìn thấy cả hai thành phố và có thể biết được liệu nơi đó có xứng đáng với cuộc chặng đường còn lại của chúng ta không”“Ồ, điều ấy cũng dễ thôi” chú ếch Kyoto đáp “Chúng mình chỉ việc đứng bằng hai chân sau và bám lấy nhau là có thể nhìn thấy thành phố nơi mình muốn đến”.

    Chú ếch Osaka rất hài lòng với ý tưởng này nên chú liền nhảy phắt lên và đặt chân trước lên vai người bạn và bạn chú cũng làm như thế. Cả hai đứng đó, cố nhướn lên mức cao nhất có thể và ôm chặt lấy nhau cho khỏi ngã. Chú ếch Kyoto hếch mũi về Osaka và chú ếch Osaka hếch mũi về Kyoto. Nhưng hai chú ếch ngốc ngếch quên mất một điều rằng khi hai chú đứng lên đôi mắt lớn của các chú xẹp về phía sau gáy và cho dù mũi hai chú chĩa về phía thành phố các chú muốn đến nhưng mắt các chú thì lại nhìn thấy nơi hai chú đã từ biệt để ra đi.“ Trời ơi!”, chú ếch Osaka kêu lên “ Kyoto thật giống hệt Osaka , chắc chắn nó chẳng đáng để đi tiếp chặng đường dài như thế. Tốt hơn tớ nên về nhà thôi”.

    “ Nếu tớ biết được rằng Osaka chỉ là bản sao của Kyoto thì đã chẳng bao giờ tớ lên đường tới đây làm gì”,chú ếch Kyoto la lên và khi chú la lên chú nhấc chân khỏi vai cậu bạn làm cả hai ngã nhào xuống cỏ. Sau đó họ chào từ biệt và lên đường trở về nhà và cho đến cuối cuộc đời hai chú ếch vẫn tin rằng hai thành phố Kyoto và Osaka,vốn hoàn toàn khác biệt(2), giống nhau như hai giọt nước.

    Nguyễn Quốc Vương dịch


    ________________________________________

    [1] Vua nước Nhật Bản.[2] Kyoto la kinh đô còn Osaka là thương cảng, cho đến nay những nét khác biệt về văn hóa, kinh tế giữa hai thành phố vẫn còn được duy trì ở một mức độ nào đó
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (13-05-2012), Fujoka_Haruhi (13-05-2012), lynkloo (21-05-2012)

Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 29-10-2014, 09:02 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 19-05-2014, 03:57 AM
  3. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 09-03-2014, 11:38 PM
  4. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 25-01-2014, 12:58 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 20-08-2010, 08:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •