Phim của đạo diễn Koreeda Hirokazu nhưng không hề khó xem, nhiều người có thể còn cho nó nhẹ nhàng, nhưng đối với tôi nó cũng không phải dễ xem. Tôi không nghĩ có tựa nào hay hơn là Kiseki, cách nhìn cuộc sống của những đưa trẻ khiến tôi phải ngạc nhiên, điều kỳ diệu đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống.
tôi vẫn luôn khâm phục cách giáo dục trẻ em của người Nhật, cái cách tự lập mà những đứa trẻ ấy có được làm tôi thấy đến cả ngườ lớn như mình còn thua xa.
Tôi có thể khóc khi xem phim vì nhân vật trong phim quá tội nghiệp, phim buồn quá, cảm động quá,... ai cũng có 1 lý do nào đó. Lần này tôi đã khóc khi cảm nhận được tâm huyết của những người làm phim, cái cách mà người Nhật chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Từ cách làm phim có thể thấy người Nhật rất cầu toàn.






Trả Lời Với Trích Dẫn





down về gấp, cảm ơn Jim nhé 

Kỳ diệu không chỉ vì tên của nó là Kiseki, "kỳ tích", mà còn vì nó là bộ phim vui vẻ nhất, xoay quanh trẻ con nhiều nhất (những bộ khác dù là Dare mo shiranai hay Kaibutsu, dù xoay quanh trẻ em nhưng đều có sự hiện diện của người lớn - những bóng đêm tối hù phá hoại thế giới của những đứa trẻ). Người lớn không hề đóng vai trò chính trong Kiseki; những đứa trẻ tự lên kế hoạch để thực hiện điều ước, người lớn nếu có tham gia thì cũng chỉ là những nhân vật quần chúng, một phần trong sự "dàn xếp" của bọn trẻ. Vì vậy, thế giới của Kiseki vừa ngây ngô trong trẻo, vừa tinh tế và sâu sắc hơn người lớn chúng ta mường tượng rất nhiều.
) Còn Ryunosuke bị mang tiếng "giống bố" (anh nghệ sĩ vô công rồi nghề indie label "cần cố gắng hơn" của Odagiri Joe rất đẹp chai), vẻ ngoài vô tư vô lo nhưng thật ra lại rất biết suy nghĩ cho gia đình, cho cả "thế giới". Ryunosuke còn chững chạc hơn cả anh khi nhận ra cha mẹ chung sống hục hặc còn khiến con cái khổ sở hơn là sống riêng rẽ nhưng có hạnh phúc riêng của mình (dù rằng sensei vẫn phải chêm vào một khoảnh khắc xót xa của mẹ hai em, vì sự thực là làm mẹ đơn thân lúc nào cũng rất nhiều truân chuyên).

Bookmarks