>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Hạnh phúc ở nơi đâu? (continue)

  1. #1
    Hyakusho
    seaflower_412's Avatar


    Thành Viên Thứ: 79690
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Nghệ An
    Tổng số bài viết: 71
    Thanks
    316
    Thanked 47 Times in 24 Posts

    Hạnh phúc ở nơi đâu? (continue)

    - Nhìn kìa! Là nhỏ đó hả?


    - Ừ, nó đó. Cũng xinh xắn, học giỏi, vậy mà lại gian lận trong kì thi chọn đội tuyển thi quốc gia. Ai biết được nó có gian lận trong các đợt thi trước hay không!!!!


    Cố giữ vẻ bình thản, nó bước đi thật nhanh như để rũ bỏ những gì vừa nghe thấy. Dù sao thì nó cũng đã quá quen với việc phải nghe xì xào bàn tán này nọ. Một năm


    qua, kể từ khi kết quả thi của nó bị hủy, nó càng trở nên cô độc hơn bao giờ hết… Chẳng còn ai có thể chia sẻ với nó. À không vẫn còn một người…


    - Đồ ngốc, cậu không làm thì nói chứ sao lại câm lặng vậy hả? Cậu có biết suy nghĩ bình thường không vậy? Đây là đầu người hay đầu heo nữa không biết. Ối trời ơi…

    Vừa biết chuyện, Quang đã tru tréo lên như vậy. Cậu ấy bao giờ cũng thế. Luôn quan tâm đến nó.


    Mỉm cười.


    - Tớ nói thì được gì? Có ai tin tớ không? Ai làm chứng là tớ vô tội? Mà tớ cũng không quan tâm người ta nói gì về tớ nữa. Tớ quen rồi.


    Vẻ mặt Quang giống như là muốn nổ tung lên vậy. Nhưng cậu không nói thêm gì nữa. Cậu biết đối với nó nói gì cũng vô ích. Nó đã trở nên vô cảm từ ngày hôm ấy...


    ------------------ -----------------

    …..


    Mẹ đi công tác ở nước ngoài.


    Nó sang nhà bạn ngủ một đêm. Dù sao thì mẹ cũng không ở nhà. Ba thì đi vắng suốt ngày. Nhà trống không. Buồn.


    Nhưng đến tối, khi đã ăn cơm xong nó lại chợt muốn về nhà. Không hiểu sao nó có linh cảm không hay. Nghĩ là làm. Dù cho ba mẹ đứa bạn giữ lại thế nào nó cũng quyết về. Mặc kệ con bạn dọa sẽ dỗi. Mặc kệ trời đang mưa như trút nước. Nó về.


    Nhà vẫn sáng đèn. Vậy là ba đã về. Nó vui lắm. Cố gắng đi thật nhẹ để ba không tỉnh giấc. Nó đi về phòng mình. Cửa phòng ba mẹ vẫn hé. Nó khẽ lại gần. Và nó chết sững . Ba nó và một người đàn bà khác. Không phải mẹ.


    Cảm giác ghê tởm dâng trào trong nó.


    Quay cuồng.


    Sụp đổ.


    Tan nát.

    .........


    Mưa. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào mặt, vào tay. Cơn đau rát trên cơ thể không thấm vào đâu so với nỗi đau mà nó đang phải gánh chịu. Tại sao lại là nó. Tại sao lại là ba?


    Nó bước đi loạng choạng. Một ngôi nhà rất quen hiện ra trước mắt. Gắng gượng bấm chuông nó ngất đi.


    - Tội nghiệp con bé. Nó đi đâu mà ra nông nỗi này cơ chứ. Gọi điện về nhà thì không ai nhấc máy.


    - Mẹ à. Cứ để bạn ấy ngủ đi. Chút nữa dậy hẵng hay.


    - Ừ! Giao nó cho con đó. Bắt nạt nó về mẹ đánh đòn.


    - Hì hì! Con trai mẹ đã 17 tuổi rồi chứ có như hồi 5 tuổi đâu mà mẹ sợ con bắt nạt đồ ngốc đó. Mẹ đi làm đi.


    Im lặng. Tuồng như bác gái đã đi khỏi, nó mới dậy hẳn. Vậy là tối qua nó đã đến nhà Quang. Thật là…


    - Tỉnh rồi hả, ngốc. Không biết tớ phải mắng cậu thế nào nữa đây. Làm gì mà chạy lông bông giữa mưa thế hả? Có biết là nhìn thấy cậu ướt như chuột lột làm tớ chết đứng không hả?


    Quang đứng bên giường, nói luôn một tràng. Có vẻ như cậu ta phải cố nén chúng trong lòng từ tối qua tới giờ. Nhìn thấy vẻ mặt nó, Quang liền đổi giọng:


    - Ăn đi rồi nói tớ nghe có chuyện gì nhé. Rồi tớ sẽ gọi điện nói ba cậu đón về.


    Chỉ nghe thấy vậy, nó òa khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau lại ùa về. Quang lúng túng không biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ bạn mình. Cậu vụng về ôm nhẹ


    nó, để nó thoải mái gục đầu lên vai cậu mà khóc. Nó kể lại tất cả, tất cả…Quang sững sờ. Không ngờ người đàn ông mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ lại như thế. Làm sao cô


    bạn thân của cậu lại có thể chịu đựng được cú sốc này đây? Cậu chỉ biết ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi của nó…


    Nó chỉ nhớ hôm đó Quang đã an ủi nó rất nhiều. “ Cậu phải tiếp tục sống, vì mẹ, vì chính bản thân cậu, và vì…tớ nữa”


    Và nó đã sống. Sống tốt. Chỉ có điều, nó không còn là nó của trước đây nữa. Nó trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ. Nó chống đối ba ra mặt. Đối với nó, ba đã chết, giờ chỉ


    còn lại người đàn ông đã phụ bạc mẹ con nó…


    Ba năm trôi qua trong đau khổ.

  2. #2
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    chờ xem phần tiếp thế nào chứ mở đầu kiểu này cảm tưởng motif hơi bị cũ.
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



  3. #3
    Hyakusho
    seaflower_412's Avatar


    Thành Viên Thứ: 79690
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Nghệ An
    Tổng số bài viết: 71
    Thanks
    316
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Mẹ nó từ khi ba bỏ đi thì vùi đầu vào công việc, không đoái hoài gì đến nhà cửa,…và cả nó. Đi học về, nhìn bốn bức tường lạnh lẽo nó cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nhiều đêm, mẹ nán lại làm việc đến khuya. Nó đã tưởng tượng rằng lúc về mẹ sẽ nhẹ nhàng vào phòng nó, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán như trước đây mẹ vẫn thường làm. Nhưng…tất cả những gì nó nhận được lại chỉ là bước chân vang lên cô độc trong đêm vắng. Mẹ ơi, tại sao…???


    Nó đi làm thêm. Không phải là thiếu thốn tiền bạc gì chỉ là nó muốn làm cho mình luôn luôn bận bịu để quên đi nỗi đau đang ngày ngày gặm nhấm trái tim nó. Quang đã giới thiệu cho nó quán trà sữa nơi chị họ cậu ấy đang làm việc. Công việc cũng không khó

    khăn gì với một đứa vốn nhanh nhẹn như nó. Đưa trà ra, nở một nụ cười xã giao, một câu lấy lòng khách và quan vào trong. Tất cả chỉ có thế. Cũng tốt. Nó có việc để làm. Quang cũng không còn phải lo lắng, cứ thi thoảng lại sang nhà để xem nó có ổn không.Cậu sợ có khi nó nghĩ quẩn lại…Quả thực nó đã rất tuyệt vọng, nhưng nhớ lại lời nói “Cậu phải sống vì mẹ, vì bản thân và vì…

    Quang” của cậu bạn thân khiến nó tỉnh táo hơn và có thêm nghị lực để sống. Mải suy nghĩ nó không nhận thấy rằng quán đã hết khách. Cũng muộn rồi. Các chị làm ca đêm cũng đã về từ lúc nào. Có lẽ chỉ còn mỗi mình nó. Về vậy. Thở dài, nó lặng lẽ đứng dậy vào phòng thay đồ thay bộ đồng phục của quán. Chợt có tiếng động từ phía sau. Nó quay ngoắt lại. Một bóng người đổ ụp lên nó, ghì chặt lấy nó xuống sàn. Cố gắng vùng vẫy, nhưng nó bất lực trong đôi tay cứng như gọng kìm của gã đàn ông. Bàn tay gã lùng sục trên cơ thể nó. Đông cứng người lại, rồi như có dòng điện chạy qua người, nó lấy hết sức vùng dậy. Trong ánh đèn lờ mờ của quán, cuối cùng nó cũng nhận ra kẻ đốn mạt đó. Là Trung, con trai bà chủ quán.

    - Cô bé. Đừng như vậy chứ. Ngoan ngoãn nghe anh rồi em sẽ không cần phải làm thêm ca cũng có tiền lương hơn đứt người khác.

    - Hừ, anh nghĩ tôi là loại người dễ dãi như vậy sao. Tôi không thích làm người khác thất vọng nhưng lần này, xin lỗi nhé. Anh khiến tôi kinh tởm.

    - Mạnh mồm gớm. Không chịu tao cũng sẽ khiến mày phải phục tùng.

    Nói rồi gã lao vào nó. Xoay người thật nhanh, kèm theo sau đó là một chỏ đích đáng vào mặt. Máu nóng dồn lên, nó bồi luôn cho hắn mấy đấm. Dù gì cũng là đai đen Karate. Chẳng lẽ nó lại không thể dạy cho hắn ta một bài học hay sao….


    Trời khuya. Một cuộc sống hối hả, năng động ban ngày nhường chỗ cho không gian tĩnh mịch. Những con phố tấp nập là thế giờ

    cũng tịch không một bóng người. Nó bước đi, vô hồn, như một cái bóng câm lặng. Những gì vừa mới xảy ra khiến đầu óc nó trống rỗng. Nó bước đi mà không hề nhận ra mình đã đi vào một ngõ hẻm tối tăm. Mấy thằng con trai choai choai đang phì phèo điếuthuốc nhìn nó, một đứa có vẻ là đàn anh nhếch mép cười.

    - Cô em, đi đâu cô đơn vậy? Hay lại đây chơi với bọn anh vậy…

    Một tràng cười khiếm nhã vang lên. Nó không còn nghe thấy gì nữa. Đám con trai bủa vây lấy nó, chờ đợi một trò giải trí mới. Một bàn tay nắm lấy nó thô bạo. Tại sao nó lại không thể cử động được? Nó nhắm mắt chờ đợi điều tệ hại nhất. Nhưng…ngay lúc bàn tay của hắn ta vờn trên má nó, một tiếng động vang lên. Tiếp đó, cả thân hình to cao của gã đổ ụp xuống đất trước cái nhìn sững

    sờ của đồng bọn, và nó.

    - Cả bọn chúng mày mà bắt nạt một cô gái yếu đuối thế sao? Thật là không biết ngượng- Một giọng nói vang lên. Nhỏ nhưng đanh thép

    - Oắt con. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao. Cút!

    - Thế ư? Để xem ai là người phải cút nhé.

    Cả bọn gầm lên ***g lộn. Chúng nhất loạt nhào vào “người lạ mặt”. Nhưng không phải lúc nào số đông cũng chiếm ưu thế. “Người lạ mặt” nhanh nhẹn tránh đòn và tung ra những đòn dứt điểm chính xác nhất. Trên môi nở nụ cười, nhìn anh ta như đang nhảy một điệu vũ say mê vậy…

    - Nhóc con chết dẫm - Một tên hằm hè. Và hắn rút ra một con dao sáng loáng. Như có một dòng điện xẹt qua người nó. Nó hành động trước khi nhận thức được mình đang làm gì. Phập! Tiếng dao găm vào da thịt rất gọn. Máu lan ra đẫm chiếc áo trắng nó đang mặc. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy nó. Đó là điều cuối cùng nó nhận thức được trước khi lịm đi….
    Chữ ký của seaflower_412
    Như mặt hồ gợn sóng...
    Tịch mịch...
    Lá...
    Xoay vòng...
    Lưu luyến...
    ...Xa...
    Gió...
    Vô tình...
    Cây...
    Hững hờ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Continue Anime Inuyasha!
    By Otaku_Lover in forum Anime
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-09-2007, 02:54 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •