Nắng mỏng manh, nhẹ nhàng vương trên tóc cậu...
Cặp kính để hờ hững trên bàn...
Đôi lần cậu ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, lại quay đi...
Im lặng...cứ kéo dài thế mãi...
Không rõ tất cả bắt đầu từ đâu. Chỉ biết giờ tôi và cậu như ở hai thế giới cách biệt dù chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp.
Tính khí tôi thất thường - như lửa...
Tính cậu lạnh lùng - như nước...
Lửa và nước - muôn đời đã không thể cạnh nhau...
...
Nhưng, tôi nhớ những lần cậu và tôi đấu khẩu. Lúc ấy thật vui biết bao. Luôn bắt đầu từ tôi và kết thúc bằng ánh mắt thách thức của cậu. Rồi những hôm phải năn nỉ mẹ cho ngồi mạng lâu lâu tí nữa để làm 'quân sư quạt mo' cho cậu. Nhiều nhiều kỉ niệm nữa. Vậy sao giờ chúng ta lại quá xa cách?
Phải chăng là vì tôi thích cậu? Phải chăng cậu thấy khó xử khi cảm nhận được điều ấy?
Tôi thích cậu nhưng không có nghĩa là tôi muốn cậu thích tôi. Tính tôi thất thường mà...
Tôi thích cậu nhưng chỉ muốn cậu xem tôi là bạn thân. Để tôi có thể giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Để tôi vẫn được thấy nụ cười cậu dành cho tôi. Để tôi vẫn được nghe những câu an ủi có một không hai của cậu khi tôi buồn, kiểu như:" Mày béo không có nghĩa là xấu cả đâu, vẫn có cái lợi đó chứ? - Thật không? - Thật. Tao thề, tao đảm bảo. - Nói nghe xem. - Thì, mày mà béo thêm vài cân nữa thôi là tao với mày có bộ ghế mới ngồi rồi đó!!!". Nhìn cái mặt cậu khi bị tôi véo tôi không cười sao được.
Tại sao lại không thể? Tại sao biết rõ tôi thích cậu nhưng vẫn làm thân với tôi? Tại sao chỉ đến giờ cậu mới lạnh lùng, xa cách. Tại sao lại làm tôi tổn thương bằng những lời nói ấy?
Tại sao?...
Bookmarks