*Chuyện “ấu thơ”
Tôi sinh ra ở Okayama, năm 1974 (chính xác là vào 8/11--> cung scorpion đó bà kon) là anh trong hai anh em sinh đôi. Tôi bị sinh non và ngay lập tức được đưa vào ***g kính. Không có nó chắc tôi đã chết rồi. Đó thật là một thành công của khoa học. (Đa tạ mấy nhà khoa học. Amen!)
Ở ngôi làng nhỏ của tôi, có một tục lệ rất lạ. Vào ngày đầy năm của mỗi đứa trẻ, người ta đeo một cái bánh gạo vào lưng chúng và bày ra ba món đồ trước mặt chúng. Người ta nói rằng dựa vào sự lựa chọn của chúng, nghề nghiệp tương lai có thể được đoán trước. Bố mẹ đặt trước mặt anh em tôi một cái bàn tính, bút vẽ và tiền. Có vẻ như em tôi suy nghĩ một lát rồi chọn bút vẽ, còn tôi đi thằng tới tiền ^^. Tôi là một đứa trẻ xấu xa... Dù lúc đầu tôi có vẻ thích tiền nhưng sau đó tôi nhanh chóng thể hiện niềm đam mê vẽ của mình. Em trai tôi cũng vậy.
Ở nhà bố mẹ tôi, có hai vết bẩn màu nâu trên tường. Một lần tôi thắc mắc và hỏi đó là cái gì. “Ồ cái đó à? Khi hai con còn bé, hai đứa đã dùng hông vẽ lên tường. Bố mẹ đã rất cố gắng tẩy nó đi nhưng vẫn còn lại mấy vết mờ...”
Lúc đó tôi nghĩ rằng, tôi đã đam mê vẽ ngay từ khi mới sinh ra.
Bình luận: mấy chuyện này chắc là nghe kể lại chứ sao nhớ được nhỉ? Ko hiểu vẽ bằng hông thế nào? Vẽ bằng chất liệu gì? Chính xác từ gốc là “poop” (là bẹn bà kon ạ)--> thắc mắc quá đi!
Khi vào mẫu giáo, tôi bắt đầu có thêm nhiều sở thích khác. Côn trùng (úi mình căm thù cái này), dòng chảy của nước, nếu tôi nhìn chúng, tôi gần như bị đóng băng và đứng ngắm chúng rất lâu. Tôi nghe nói là cô giáo và mẹ tôi thường gặp rắc rối vì đi tìm tôi.
Và tôi cũng có một thói quen như thế ở nhà. Tôi có một sự tập trung kỳ lạ khi xem TV. Khi nào bố tôi muốn nói chuyện với tôi, ông cố tách tôi ra khỏi chiếc TV và nói “này, Maabo!!”-nickname của tôi (ngộ nhỉ?^^). Nhưng thậm chí khi tâm trí của tôi ko dính vào cái TV nữa thì mắt tôi vẫn sẽ ko rời nó. Bố tôi, người ghen với cái TV (ha ha), nói rằng mặt tôi lúc đó trông khá đáng sợ (??? Thật à? Muốn nhìn quá!).
Trong những năm này tôi rất thích xem các TV shows. Một trong những show yêu thích của tôi là Doreamon. Vì một vài lý do, tôi thực sự rất mê bộ phim đó và tôi thường xuyên vẽ tranh về nó. Tất cả bạn học của tôi cũng rất thích bộ phim đó và họ cũng vẽ nhiều tranh về Doreamon, nhưng có một điều ko thể tha thứ: phần mắt của Doreamon. (xem hai bức tranh ở dưới). Mọi người thường vẽ nhầm giống bức thứ 2. Tôi nói “Không! Nó phải giống thế này cơ!” và vẽ lại giống bức thứ nhất, rồi đưa cho họ xem. Nhưng hiếm khi họ hiểu và tôi đã đánh nhau rất nhiều vì chuyện này. Giờ nghĩ lại về chuyện đó, tôi thấy mình thực sự là một đứa trẻ phiền hà... Tôi cũng là một thằng ngốc khi chạy vòng quanh nói rằng Doreamon vẽ bài hát sai. (ko biết bọn này có gõ nhầm từ “song” ko?).
Bình luận: Nhóc Kishimoto đã rất “cứng đầu” giữ ý kiến của mình, thậm chí choảng nhau để bảo vệ nó. Đây có thể là khởi đầu của một đức tính tốt, dù ko nên đánh nhau. À, quan sát tốt đó chứ?^^ hồi trước kishi cũng hay vẽ nhầm mắt của Doreamon.
Lúc học cấp 1, tôi thường vẽ nguệch ngoạc vào tất cả những quyển vở của mình. Ngay cả lúc chơi trốn tìm, tôi cũng vẽ hình Doreamon trên đất và chờ đến lúc bị tìm thấy (thế thì chơi làm gì hả trời?).
Một hôm, tôi đang xem TV và bắt gặp một chương trình thật tuyệt vời. “Cái gì thế này! Thật ko thể tin được! Tuyệt quá.... hình vẽ quá đỉnh!”. Chương trình đó là Mobile Suit Gundam. Sau đó tôi vẽ đầy vở mình những hình robot trong bộ phim đó. Zaku, Gifu, Domu, Jimu, Dozuruzabi, tôi luôn vẽ rất nhiều những nhân vật trong Mobile Suit Gundam. (có ai biết mấy cái nì ko thía?^^’)
Nhưng vào một ngày khác, tôi lại được xem một bộ phim tuyệt hay. “Oa, nét vẽ này siêu đẹp!!!”. Đó là phim “tiến sĩ Slump, Arale chan”. Từ hôm đó, tôi lúc nào cũng vẽ Arale chan. Tôi còn gửi một bức tranh chì màu về Arale trong một cuộc thi ở trường. Một lần mẹ tôi nói “Arale chan là con gái nên cô ấy nên bôi son môi” và bất ngờ tô màu đỏ vào môi Arale, tôi vẫn nhớ điều này rất rõ. Tôi cũng nhớ rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị phá bĩnh.
(ha ha ha.. miễn bình luận!)
Bình luận: Người lớn ai lại vẽ vào tranh trẻ con thế? Bà kon nhỉ? Hiểu sao Kishimoto lại thần tượng Akira Toriyama thế!^^
Bookmarks