Trước tiên là nói về Sakuran, tớ thích part 1 hơn part 2, dù theo tớ nghĩ thì 2 part này bị chia ra vì raw nó vậy thui. Lí do là part 1 có cái gì đó cuốn hút tớ hơn hẳn. Còn part 2 thì từ ngay sau đoạn Takao chết và Kyoha lên làm Oiran thì tớ cảm giác là kết thúc đã hiện sờ sờ trước mắt rồi
Tớ thật sự không thích kết của phim này, vì nếu để tớ chọn tớ vẫn sẽ để Kyoha lấy ông Samurai gì đó, còn Kyoha và anh kia thì kiểu như hiểu lòng nhau 1 cách thầm lặng mà thôi. Bởi vì cái kết quá đẹp và tươi sáng khiến tớ thấy hơi... hụt hẫng. Nếu có thể dễ dàng bỏ trốn như thế thì Kyoha, một cô gái cá tính như thế sao không bỏ trốn ngay từ đầu? Chẳng lẽ cô ở cái chốn đó chỉ để chờ chàng "Bạch mã hoàng tử" của mình tới. Nếu vậy sao không ra ngoài kiếm "Bạch mã hoàng tử" luôn cho khỏe? ^^ Nhưng đó là cảm nhận chủ quan của tớ thôi. Theo những gì tớ biết về giới kỹ nữ từ trước đến giờ, cuộc sống của họ không có màu hồng như vậy, từ đầu đến cuối. Những ai may mắn lắm mới được chuộc thân, còn người chuộc thân là ai, cuộc sống sao này ra sao thì lại là một câu chuyện khác. Đôi lúc tớ còn nghĩ với thân phận và nỗi đau đó, họ chỉ cần được yêu và yêu lại, dù không đến với nhau thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì có mấy kỹ nữ tìm được người mình yêu và thật sự yêu mình đâu.
Nhưng kết lại, Sakuran vẫn có thể được tớ cho vào list có ấn tượng. Vì đây gần như là bộ phim nói về kỹ nữ đầu tiên tớ coi mà có cảm xúc như vầy. Tới đây thì nói về hồi ức của một geisha 1 tí nhen ^^. Tất nhiên việc so sánh 2 phim là không nên, vì nhà làm phim khác nhau, gu xem phim khác nhau, rồi cả độ tuổi xem này kia cũng có tác động tùm lum hết, hàng tỉ thứ khác nữa. Nhưng giống như bún bò huế của Huế ăn cay thiệt là cay, mang vô Sài Gòn người ta làm cho bớt cay đi, hợp với khẩu vị đa số hơn, chắc không ai nói bún bò Huế của Sài Gòn dở hơn ở Huế hết á, người ta chỉ nói thích vị này hơn vị kia thui
Hồi ức của 1 geisha tớ xem lần đầu cách đây khoảng 5 năm, không hiểu và ấn tượng gì hết, 1 năm sau đó, tớ đọc bản truyện và xem lại 1 lần nữa, lúc này đã hiểu nhưng vẫn không thấy thích lắm. Tớ không chắc tại sao, có thể vì lúc đó tớ còn non trẻ?
Nhưng 5 năm trước và cho tới tận hôm nay, lần nào xem The Last Samurai cũng khiến tớ rất xúc động. Đó chính là những gì tớ nghĩ. Có lẽ có nhiều thứ nói dài dòng văn tự vậy chớ cũng đều là biện minh cho cảm xúc của mình, ý thức của mình. Nhưng tớ vẫn nghĩ điều đó không có gì sai, vì khi coi phim thì có quyền bày tỏ ý kiến và thích hay không thích 1 cái gì đó mà
Túm lại, tớ thích xem Sakuran hơn vì chủ quan tớ thấy nó hay hơn (chủ quan thui nhá). Chứ không phải vì "Hồi ức một geisha" là phim dở hơn.
Bookmarks