Lần đầu tiên đọc kịch bản, trong suy nghĩ của tôi, Akira là nhân vật chán đến mức bị che khuất luôn. Cho nên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để có thể khiến nhân vật trở nên vui tính hơn và truyền đạt nhiều tư tưởng hơn.
Khi diễn Akira, từ biểu hiện trên khuôn mặt cho đến các cử động đi đứng, chạy nhảy, di chuyển loanh quanh đều do tôi diễn cương (tự chế) mà ra. Trước đó, tôi toàn vào vai "trai đẹp" và "được yêu mến" nhưng Akira thì tưng tửng hơn rất nhiều. Tôi đã nghĩ: "Thôi, cứ thế mà làm" (cười). Vai diễn thứ ba này đã mang đến cho tôi cơ hội được tỏa sáng, có lẽ vậy.
Tôi nghĩ nhiều người cảm thấy gần gũi hơn, không chỉ với bản thân tôi mà với nhân vật Akira nữa. Diễn vai Akira rất là vui vì tôi có thể tung hứng diễn xuất của mình theo những chiều hướng mà lúc bình thường tôi không thể làm. Vai diễn này, sau đó, trở thành nguồn tự tin của tôi.
Bookmarks