Đợt liên hoan phim Nhật ở Việt Nam năm ngoái có Hana Yori Monaho đó ss
Em le te đi xem 2 lần
Lần đầu thò mặt vào rạp đúng lúc anh ấy đang bước vào Osen
Đợt liên hoan phim Nhật ở Việt Nam năm ngoái có Hana Yori Monaho đó ss
Em le te đi xem 2 lần
Lần đầu thò mặt vào rạp đúng lúc anh ấy đang bước vào Osen
Otonari đã coi xong...có bít là tối thức khuya coi film này sáng đi coi "Đừng đốt" mà hồn toàn nghĩ đến deko ko hả trời....rút cuộc chả nắm được nội dung là mấy tg tình trạng buồn ngủ =.=!!!
Film nì anh đóng hay....nhưng mà coi đúng tức thiệt...hai nhân vật chính sao phút cuối film mới gặp hả nhưng dẫu sao ko tức bằng TT =.=!!! dạo này anh ko đóng mấy film tình cảm kỉu TT =.=!!!
P/S: Hana yori mo naho...e coi 8 lần mờ ko hỉu nó nói gì XXXD
Mình vừa mới xem xong phim này. Mình xem chỉ vì bạn HH đã nói là "rất rất rất thích" phim này ^^ [mà mình thì có thiện cảm với bạn từ bên dienanh].
Nói chung mình thấy phim này khá giống Rẽ trái rẽ phải, nhưng mà mình thích phim này hơn.
Tiết tấu phim khá chậm [mà cái này thì chịu, phim kiểu này hay vậy ^^] và mình xem lúc tâm trạng đang ko tốt lắm nên chưa cảm được gì nhiều.
Nhưng mình xem xong tự nhiên cảm thấy có gì đó thú vị, cái cách 2 nhân vật chính đôi lúc cô đơn với chính mình và lắng nghe cuộc sống của người bên cạnh. Đôi lúc đó là 1 cách để không cảm thấy mình lạc lõng?
Àh, cảm ơn bạn HH nói riêng và cả các bạn tahm gia làm sub luôn nhen ^^
HH (30-11-2009), trasuachieumua (30-11-2009)
Hé hé vào vớt Độc thoại sờ ta tộ Cảm ơn kazehikaru đã vào comment nhé, hi vọng bạn có thể xem lại lần nữa vì mấy phim này xem lần đầu tớ cũng buồn ngủ lắm í Phim ĐA Nhật hay rơi vào dạng này
Phim này tớ khoái câu chuyện của từng nhân vật nè
- Nhân vật cậu nhóc bán hoa: đi tìm tình yêu trên mạng, cuối cùng bị lừa, thế là... làm gì có tình yêu như trong tiểu thuyết. Ngẫm lại thì trẻ con (teen cũng là trẻ con thôi ) ai cũng thế, dám phiêu lưu, dám yêu hết lòng, đến khi đau lòng thì đúng là đau lòng thật, nhưng nếu không thử thì làm sao biết bên kia là khổ đau hay là hạnh phúc? (sến quá )
- Nhân vật anh chàng văn sĩ đi bán cửa hàng tạp hóa: ờ, văn sĩ chết đói là chuyện thường, mà văn sĩ muốn kiếm tiền thì phải đi tìm đề tài gì đó viết cho nó máu, phải đi tìm cảm hứng ở đâu đó, và cô bán hoa trong truyện cũng là cảm hứng thứ... n của anh ta rồi. Nhưng anh ta đã nói, tôi cũng giống cô, cô vất hoa đi, còn tôi thì hi sinh những câu chuyện riêng tư của người khác. Cái gì cũng là vì nghề nghiệp cả. Không vất hoa đi, làm sao làm người bán hoa? Không hi sinh một vài "cảm hứng", làm sao có văn sĩ?
- Nhân vật Shingo: mãi cuối mới xuất hiện, công nhận anh này hot Người mẫu nhưng cuối cùng lại muốn về quê chèo thuyền. Tớ thấy như vậy là hợp lý. Nếu anh ấy thực sự thích hợp làm người mẫu thì đâu cần phải bấu víu một thằng bạn của mình làm gì. Việc anh ấy bấu víu như thế là vì anh ấy thật sự không hợp, phải tìm một cái gì đó để mà ở lại với cái nghề mình không thích.
- Nhân vật Akane (người yêu Shingo): cô này thì hơi ba hoa chích chòe quá mức tớ chịu đựng được, nhưng mà cô ấy xinh ^^ Kể ra thì tớ không thích NV này nhất, dù sao cũng không thích được kiểu con gái suốt ngày chỉ ở nhà chờ bồ, với lại "Shingo là sở thích của em". Mà thường kiểu mấy cô "chỉ biết chờ bồ" kiểu này sao lại triết lý quá mức như lúc dạy cho Satoshi vài câu ở bờ sông được? --> Tính cách không nhất quán, theo tớ đây là nhân vật "yếu" nhất trong kịch bản.
- Nhân vật Yukari (cái cô thư ký í ^^): không biết có ai để ý không nhỉ, cô này là người yêu cũ của Satoshi đấy Lúc đầu tớ cũng chỉ tưởng cô ta thích anh í thôi, không biết là người yêu cũ, nhưng đoạn cuối có chỗ cô ấy nói "Cô gái hay hát lẩm nhẩm còn ở nhà bên không?" có nghĩa là trước đây cô ta hay tới nhà Satoshi thì mới biết chứ Ừm, nói chung cô này là người thông thái nhất phim nhỉ, hơi hoàn hảo một chút, nếu tớ là cô í thì tớ không thèm quan tâm tới thằng bồ cũ của mình đâu, lúc nào nó cũng lơ mình cả. Tớ thích nhất cái câu nói của cô ấy, khi có người hỏi "Chị không lo cho Shingo à? Satoshi đi rồi thì Shingo sẽ thế nào", đại khái thế, cô ấy đã nói, "Ừ, tôi lo. Nhưng chuyện này phải tự mình Shingo giải quyết". Với lại câu (với Satoshi): "Anh đừng có dùng Shingo làm cái cớ nữa".
Kỳ độc thoại tới tớ sẽ tiếp tục về hai nhân vật chính
thay đổi nội dung bởi: HH, 04-12-2009 lúc 04:23 AM
Aone_1682 (09-12-2009), Bakachan (08-12-2009), hungicp (10-12-2009), Ibingo (12-05-2011), kazehikaru (04-12-2009), love_musics (06-12-2009), lynkloo (07-06-2012), madambutterfly (05-12-2009), niichan (04-12-2009), zngocphiz (04-12-2009)
phim hay quá, ko biết dùng từ gì để diễn tả hết
lúc đầu down về chủ yếu để ngắm junichi, lại xem lúc đang buồn ngủ
thế mà ko hiểu sao càng xem càng tỉnh
xem phim có cảm giác rất bình tâm, ánh sáng tối nhưng lại rất hợp với cái nhịp chậm rãi kiểu này
cảnh cũng đẹp nữa, thích nhất là cái cánh đồng hoa
HH (08-12-2009)
Lúc đầu mình cũng vậy, nhưng xem xong thì lại thấy thích [diễn xuất của] chị nhân vật chính hơn là anh yêu [mình là người công tâm nhất trên đời ].lúc đầu down về chủ yếu để ngắm junichi, lại xem lúc đang buồn ngủ
Phim nhẹ nhàng mà ấm lòng bạn nhỉ Nhất là cái đoạn cô nhân vật chính khóc rồi anh thợ chụp ảnh hát lên qua bức tường ấy
thay đổi nội dung bởi: HH, 08-12-2009 lúc 09:45 PM
Ibingo (12-05-2011)
Ối trời đất >___<""
Mạng nhà em mấy hôm nay cùi vật, nên bi giờ em mới down xong Otonari vìa xem...
Đoạn cuối là sao vậy hả ss ??? Hai anh chị ấy "gặp nhau và cười" là chấm hết ạ???
.
Cánh đồng hoa màu hồng đẹp tới mê hồn
bạn bỏ sót khúc cuối òi, lúc chị làm bánh cho a í
đoạn đấy chỉ có tiếng ko có hình
cái đoạn 2 anh chị hát qua bức tường sao mà hay thế
Phim thì xem rồi, thank rồi nhưng bây giờ mới có thể viết được mấy chữ.
Bộ phim này để lại trong tớ khá nhiều thứ, một chút bực bội, một chút khó chịu xen lẫn với hài lòng và thích thú nữa.
Bực bội là vì nhân vật Akane, bực bội cái cách cô ta đến nhà Satoshi để tìm singo, bực bội cái lúc cô ta xông vào, cái lúc cô ta mở tủ lạnh để... tìm người. Xem đoạn này thấy nó giống như mấy phim HQ vậy, tìm người mà mở tủ lạnh làm chi? khá là không hài lòng. Hơn nữa, cô ta nói như máy, chân tay không ngừng nghỉ chứng tỏ là người bốc đồng, hướng ngoại không thể nào lại là mẫu người chịu cảnh ở nhà chờ đợi được.
Khó chịu là vì người Nhật không có tính tò mò Hai người ở cạnh nhau, cùng cô đơn, cùng thích lắng nghe những âm thanh của nhau, nhưng lại không tìm cách "xem trộm" dung nhan của nhau. Có thể tính cách người Nhật là vậy, có thể do chuẩn mực Xã hội Nhật như vậy, nhưng vì tớ là người Việt nên vẫn thấy khó chịu Nếu là tớ, nhất định sẽ đi sớm hơn, về muộn hơn hay gì gì đó để xem người bên cạnh ra sao, có dễ thương không, để lần sau còn có hứng thú lắng nghe tiếp chứ
Thích nhất cảnh hai người tựa vào bức vách và hát "Dang tay đón gió". Thích cả bài hát nữa. Và mình rất thích chi tiết Satoshi không thuộc bài hát mà chỉ thuộc mấy câu trong đoạn điệp khúc. Khi nghe Nanao khóc, anh ta chỉ ngân nga được giai điệu và hát được vài câu trong đoạn điệp khúc, nghe như vừa dỗ dành, vừa an ủi Nanao vậy.
Cuối phim, khi hai người gặp nhau rồi.... màn hình tối thui. Cảm giác khó chịu lại quay lại. Lại một bộ phim mang kết thúc mở nữa. Nhưng vì thích bài hát nên cố gắng nghe cho hết. Rồi từ từ, từ từ chuyển sang trạng thái hài lòng khi nghe được các câu thoại tiếp theo xen lẫn với bài hát.
Cảm xúc thay đổi liên tục nên khi kết thúc mình bị "ngớ ngẩn" mất một lúc, làm gián đoạn công việc. Timing chậm là tại HH đó nha!
Thể theo yêu cầu của bà bà HH [giả đó], mềnh vô đây bon vài lời
---
Thử nhắm mắt lại
1
2
3
Và tưởng tượng
.
.
.
Nếu mình xem bộ phim ở ngoài trời. Ở đó có tán cây rộng. Thời tiết phả chút khí lạnh. Ánh sáng của mặt trời dịu mà ấm. Thêm tách cà phê sữa nhạt với miếng bánh mì nướng phết bơ. Nơi đó có mình, có máy tính và thi thoảng người qua lại thì đó mới là Otonari hoàn hảo để mình cảm nhận. Thật dễ chịu làm sao!!!
Nhưng chỉ là nếu thôi. Mình coi Oto tối qua, muỗi thì lởn vởn chọc khoáy, lâu lâu bực mình đập muỗi và gãy chỗ bị cắn. Được cái không gian yên tĩnh. Tuy nhiên có chút tiếng xe là mình xao nhãng. Thú thật, muốn tua phim lắm, muốn lắm nhưng vậy thì mình coi để làm gì cơ chứ nên không tua. Coi được phân nửa thì đi ngủ. Giờ mới coi xong này.
12 giờ tối qua đi ngủ, định liệu 4 giờ sáng dậy để dắt xe chạy lòng vòng chơi nhưng mình đã ngủ thẳng cẳng tới 7 giờ mấy. Tại sao có ý nghĩ điên rồ này??? Ngủ 4 tiếng thôi hả. Ừ thì tại Oto chứ còn cái gì vô được não bộ mình lúc đó.
Giờ đây, tất cả còn đọng lại trong trí nhớ "hẻo" của mình là hai từ "bình dị". Oto khiến mình suy nghĩ cuộc sống mình là gì, cuộc sống chúng ta là gì. Có những cái quen thuộc đến độ mà chúng ta xuề xòa, bỏ lơ mất. Tự dưng lại muốn tản bộ. Hên là thời tiết Sài Gòn cũng dịu rồi nên có tí cảm hứng muốn đi chứ như thường lệ là chôn chân ở nhà.
Đi làm, tranh cãi với đồng nghiệp, sếp lớn rồi lại về nhà, đi ngủ. Thật sự rất đáng chán. Chỉ nghĩ đến thế thôi là mình không muốn lớn ngay... Nhưng chẳng phải thế mới là cuộc sống thường nhật.
Vì đáng chán nên người ta mới tìm cho mình niềm vui.
Không thèm nói đến hai chữ "định mệnh" mà ông văn sĩ đề cập. Mình không rõ. Cái mình thích là "tiếng nói bên trong tâm hồn". Ôi, thích lắm ấy. Có lẽ mình cũng bỏ lơ "tiếng nói" ấy rồi. Mình muốn thử nghe, thử cảm nhận và vì thế mình muốn đi đâu đó không xác định cũng được.
Ra ngoài đường thì toàn thấy xe cộ chạy vù vù hay ùn ùn. Đến chợ thì từ chị trẻ tới mấy bà thím thì ra sức tám chuyện, trả giá. Ở công xưởng thì công nhân ta với tiếng cơ khí hoạt động đều đặn. Tới phi trường thì tiếng người gọi nhau í ới vui mừng đón người thân trở về. Và nghĩa trang thì nghe thấy tiếng khóc đã muộn của người ở lại. Tất cả đều không ngừng nghỉ.
Cho nên mới cần nghỉ...
Oto là một bộ phim chậm và trầm. Có thể xem nó là "quãng nghỉ" của mình. "Quãng nghỉ" đơn thuần chỉ "nghỉ" thôi mà cũng lắm cung bậc cảm xúc. Từ ngao ngán, chán cái Oto tới làm quen dần được với nhịp bộ phim rồi lại chút tức mình vì cô bạn gái của Shingo, rồi lại thích thú xem Nanao phản ứng sau khi có người tỏ tình, rồi lại muốn được biết Nojima chọn Canada hay Shingo.
Vách tường mỏng như tờ giấy cũng như hai tâm hồn đã hòa điệu với nhau tự lúc nào qua tiếng xat hạt cà phê, băng dạy đàm thoại và bài "Dang tay đón gió"
Nói cho gọn là người ta đã tự "mặc định" là những gì đang hiển hiện là hiển nhiên nhưng chợt thiếu vắng đi thì cảm giác cô đơn một khoảng bao lấy họ. Và chắc rằng con người đến và tới với nhau như thế.
Lâu không xem phim gì ra hồn nhưng hôm nay bắt được "hồn" cũng đáng để bỏ công lắm chứ.
Thử nhắm mắt lại
1
2
3
Và tưởng tượng
.
.
.
Nếu mình xem bộ phim ở ngoài trời. Ở đó có tán cây rộng. Thời tiết phả chút khí lạnh. Ánh sáng của mặt trời dịu mà ấm. Thêm tách cà phê sữa nhạt với miếng bánh mì nướng phết bơ. Nơi đó có mình, có máy tính và thi thoảng người qua lại thì đó mới là Otonari hoàn hảo để mình cảm nhận. Thật dễ chịu làm sao!!!
Mình mở mắt ra đi.
Mình đang ngồi đây cơ mà...
---
Sến xong rồi, chạy ra
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks